TÌM NHANH
GIẢ HÔN
View: 654
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha
Upload by Calantha

Lúc này Khương Ngọc Doanh tóc tai rối loạn, nửa khô nửa ướt, lớp trang điểm bị lem tùm lum, hai vệt đen xì chảy xuống từ khóe mắt, vành mắt cùng chóp mũi đều đỏ bừng.

 

Son môi cũng bị lem, chỗ khóe môi cùng cằm đều bị lem đỏ giống như mới bị ai ngược đãi vậy.

 

Lúc đi ra ngoài cô mặc một bộ váy dài lộ vai màu hồng nhạt, bởi vì bị nước thấm ướt nên chiếc váy bị dán sát vào trên người, mơ hồ có thể thấy được nhân ngư tuyến* như ẩn như hiện.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

* Nhân ngư tuyến hay còn được gọi là đường nhân ngư, là chỉ phần cơ bụng hai bên xương chậu tạo thành vết hình chữ V.

 

Khương Ngọc Doanh không biết bộ dạng hiện tại của chính mình là cái quỷ gì, nếu cô mà biết, tuyệt đối sẽ không ra đứng ở trước cửa, một người xinh đẹp như cô, trong bất kì hoàn cảnh nào cũng phải giữ nguyên bộ dáng xinh đẹp để tùy thời điểm có thể xuất hiện trước mặt công chúng.

 

Lâm Thần Khuynh hơi liếc mắt nhìn cô, sau đó thu hồi tầm mắt, khom lưng nhặt gối đầu đang bị vứt lăn lóc trên mặt đất lên, vừa phủi bụi vừa đi về phía trước, biểu tình lạnh lùng nói: “Em nói cái gì?”

 

Khương Ngọc Doanh lắc lư tiến về phía trước một bước, thân thể dựa vào khung cửa, mỉm cười chỉ về hướng anh: “Tôi nói —— muốn ly hôn với anh!”

 

“Tôi không đồng ý.” Lâm Thần Khuynh đứng yên trước mặt cô, ánh mắt lóe sáng.

 

“Anh, anh không đồng ý?” Khương Ngọc Doanh giống như nghe được chuyện gì đó thật buồn cười, dùng sức chọc chọc ngực anh: “Anh đó, dựa vào cái gì mà không đồng ý?”

 

“Vậy em dựa vào cái gì mà đòi ly hôn?”

 

“Úi chàaa ——” Khương Ngọc Doanh cố ý kéo dài thanh âm, chế giễu nói: “Anh là tổng giám đốc của Lâm thị, giá trị con người lên đến cả trăm tỷ, anh nói một không ai dám nói hai, nhưng mà! Mấy cái đó thì liên quan gì đến tôi!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Ly hôn! Tôi nhất định phải cùng anh ly hôn!”

 

Lâm Thần Khuynh xoa bóp giữa mày: “Chúng ta đi vào nhà rồi nói tiếp.”

 

“Đi vào nhà?” Khương Ngọc Doanh đem chân chặn ngang trên khung cửa: “Đây là nhà của tôi, không chào đón anh tới đâu.”

 

“Khương Ngọc Doanh.” Lâm Thần Khuynh bình tĩnh một chút, hạ giọng nói: “Muốn ly hôn cũng được, nhưng lý do ly hôn là gì?”

 

“Lý do?” Khương Ngọc Doanh cho anh một cái trợn trắng mắt: “Chồng của tôi cùng thanh mai trúc mã tham gia tiệc rượu từ thiện, hai người ân ái thân thiết, mọi người cho rằng là do tôi phá hủy chuyện tình cảm của hai người, còn có người mắng tôi là đồ tiểu tam chen chân vào tình cảm của người khác.”

 

“Tôi không muốn làm kẻ chia rẽ tình yêu của hai người, nên quyết định tác hợp cho cả hai thế thôi.” Cô khịt mũi một tiếng: “Thế nào hả Tổng giám đốc Lâm, lý do như vậy đã đầy đủ chưa?”

 

“Sự việc đó tôi có thể giải thích.” Lâm Thần Khuynh nới lỏng cà vạt, giọng nói có chút dịu dàng hiếm thấy.

 

“Giải thích?” Khương Ngọc Doanh ngửa đầu liếc anh; “Anh giải thích thì tôi phải nghe sao?”

 

Cô chống nạnh nói: “Tôi, không, nghe!”

 

“Em đừng quên thỏa thuận trước khi kết hôn của chúng ta, ly hôn cũng được tính là vi phạm hợp đồng, phải đền bốn mươi vạn.” Lâm Thần Khuynh xoay chiếc đồng hồ quý giá trên cổ tay, nhẹ giọng hỏi: “Em hiện tại có bốn mươi vạn sao?”

 

Tình hình tài chính của Khương Ngọc Doanh anh nắm rất rõ, cho nên nhắc tới vấn đề này cũng là do anh cố ý hỏi tới. Mục đích rất đơn giản, chính là để cô biết khó mà rút lui.

 

Trước kia cứ mỗi lần nhắc đến bốn mươi vạn là Khương Ngọc Doanh đều sẽ thỏa hiệp, nhưng hôm nay sẽ không, thỏa thuận trước khi kết hôn có nói là ai đề nghị ly hôn trước sẽ phải chi trả tiền vi phạm hợp đồng, nhưng cũng có ngoại lệ.

 

Nếu một trong hai bên làm ra chuyện có lỗi trước, thì một bên khác có thể yêu cầu giải trừ quan hệ hôn nhân bất cứ lúc nào.

 

Khương Ngọc Doanh đã uống rượu, tốc độ nói chuyện cũng chậm hơn rất nhiều, nhưng khí thế không hề giảm, cô vừa cười khẩy vừa nói: “Tôi hiện tại không có bốn mươi vạn, nhưng lần này là anh phạm sai lầm trước, cho nên tôi có quyền đưa ra quyết định ly hôn, hơn nữa không cần chi trả một, đồng, tiền, vi, phạm, nào.”

 

“Tổng giám đốc Lâm, đừng nói anh đã già đến nỗi lú lẫn rồi nhé, ngay cả việc như vậy cũng quên được sao?”

 

Lâm Thần Khuynh liếc cô, thấy cô ăn mặc mỏng manh, sắc mặt càng ngày càng tệ, lại tiếp tục nhấn mạnh nói: “Vào nhà rồi nói tiếp, tôi khẳng định cho em một lời giải thích vừa lòng.”

 

“Không vào!” Khương Ngọc Doanh trừng mắt trở lại.

 

Bỗng nhiên, có cơn gió thổi tới, gió tháng mười hai mang theo sực lạnh giá, thổi qua cơ thể làm cho người ta nhịn không được mà run rẩy, Khương Ngọc Doanh hắt xì liên tục.

 

Lâm Thần Khuynh hơi hơi nhíu mày, giơ tay cởi xuống áo vest, cầm áo khoác lên người của cô xong cưỡng chế ôm cô vào trong nhà.

 

Khương Ngọc Doanh không dự đoán được Lâm Thần Khuynh sẽ ôm cô, một bên dùng tay đẩy áo vest đang khoác ở trên người ra, một bên giãy giụa muốn nhảy xuống: “Anh mau thả tôi xuống, buông tôi ra.”

 

Lâm Thần Khuynh không để ý, ôm cô trực tiếp đi thẳng vào phòng ngủ, sau khi đem cô để ở trên giường liền xoay người rời đi, khi rời đi còn tiện tay khóa luôn cửa phòng lại.

 

Khương Ngọc Doanh đập cửa hô to: “Lâm Thần Khuynh, anh muốn làm gì? Anh mau thả tôi ra ngoài!”

 

“Lâm Thần Khuynh, mở cửa ra cho tôi!”

 

“Tên đàn ông chết tiệt kia, mau thả tôi ra ngoài!”

 

“Ở đó chờ đi.” Lâm Thần Khuynh vén tay áo sơ mi lên để lộ ra cánh tay rắn chắc, khom lưng bắt đầu thu dọn mọi thứ trong căn phòng, anh có bệnh sạch sẽ, cho nên không thể nhìn thấy căn phòng bị bày bừa bộn thế này được.

 

Đầu tiên là đem mền để vào trong nhà tắm, sau đó gói từng chai rượu rỗng ném vào thùng rác, cuối cùng xử lý khoai tây chiên cùng mấy mảnh vụn rơi vãi trên thảm.

 

Sau khi mọi thứ đã đâu vào đấy, cầm ly nước đi đến trước cửa phòng ngủ.

 

Lúc này Khương Ngọc Doanh đã mắng hơn nửa ngày, miệng khô lưỡi khô, giọng nói đều khàn khàn, hiện giờ đang suy nghĩ xem phải dùng cách gì để đi ra ngoài?

 

Nhảy cửa sổ?

 

Bọn họ đang ở tầng hai mươi, nhảy xuống thì cái mạng nhỏ của cô cũng không còn, cô vẫn còn yêu đời lắm nha.

 

Ý tưởng này lập tức bị bỏ qua.

 

Phá cửa?

 

Tay cô trói gà còn không chặt, thật sự làm không được yêu cầu cao như vậy.

 

Ý tưởng này cũng bị bỏ qua.

 

Giả bộ bị bệnh?

 

Cái này có vẻ như……

 

Tạm được.

 

Cô ôm bụng gọi: “Lâm Thần Khuynh, tôi đau bụng.”

 

“Mau mở cửa ra cho tôi đi, tôi đau bụng quá.”

 

“Anh không mở cửa nhanh lên, nếu không chỉ có thể nhìn thấy thi thể của tôi thôi đó.”

 

Cô áp lỗ tai vào cửa nghe một hồi lâu, bên ngoài lại không hề có chút tiếng động nào, thế là cô liền tạo ra động tĩnh lớn hơn nữa, nhấc chân đem ghế dựa đẩy ngã: “Tổng giám đốc Lâm, anh nhẫn tâm làm cho cô dâu nhỏ của anh bị mất mạng sao?”

 

“Tôi đương nhiên sẽ không làm cho cô dâu nhỏ của mình bị mất mạng rồi.” Kèm theo tiếng nói chính là tiếng mở cửa phòng, Lâm Thần Khuynh bưng ly nước đứng ở cửa.

 

Đây chính là cơ hội của Khương Ngọc Doanh, cô chuẩn bị chạy nước rút, dự định chạy ra ngoài trước, chỉ cần có thể đi ra ngoài, cô nhất định sẽ làm cho tên đàn ông chết tiệt này phải quỳ gối nhận sai trước mặt cô.

 

Hừ, dám nhốt cô?!

 

Anh muốn làm phản à!

 

Cô thậm chí nghĩ đến việc sau khi rời khỏi đây sẽ lập tức đi đến nhà họ Lâm, cha mẹ chồng thương yêu cô nhất, nhất định sẽ đứng về phía cô.

 

Nhưng tưởng tượng thì rất tốt đẹp, còn hiện thực thì thật là đau đớn, vừa bước một chân ra cửa thì đã xảy ra việc ngoài ý muốn rồi.

 

Cô chỉ vừa bước ra một chân đã bị Lâm Thần Khuynh dùng một tay ôm lấy, tên đàn ông này chân dài tay cũng dài, nhẹ nhàng ôm một cái, hai chân của cô liền bị nhấc rời khỏi mặt đất.

 

Cô chủ nhà họ Khương lần thứ hai trở thành con gà con, bị tên đàn ông chết tiệt ôm eo nâng đến sô pha, giãy giụa muốn đứng dậy thì lại bị anh chặn lại.

 

Tức giận nhất chính là, anh ta làm những việc này lại không mất một tí sức lực nào, nước ở trong ly không văng ra ngoài một giọt. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khương Ngọc Doanh:……

 

Lâm Thần Khuynh đem nước đưa đến bên miệng của cô: “Uống đi.”

 

Khương Ngọc Doanh xoay đầu qua hướng khác: “Không uống.”

 

Lâm Thần Khuynh buông cái ly, ngón tay thon dài véo lấy cằm của cô làm cho cô phải nhìn về phía anh, lại nói một lần nữa: “Uống đi.”

 

Khương Ngọc Doanh thật sự cũng đang khát nước, cho nên lần này không thèm chống đối anh, duỗi tay lấy quá cái ly ngửa đầu uống một hơi cạn sạch: “Tôi uống nước là bởi vì khát nước thôi.” Chứ không phải bởi vì anh nói đâu.

 

Lâm Thần Khuynh buông ra tay: “Tôi biết.”

 

Khương Ngọc Doanh quơ quơ chân, vẻ mặt ghét bỏ nói: “Cách xa tôi ra một chút.”

 

“Không chạy nữa sao?” Lâm Thần Khuynh nói: “Hiện tại có thể nghe tôi giải thích rồi chứ?”

 

Chạy?

 

Chạy cái rắm.

 

Cánh tay không dài như anh.

 

Chân cũng không dài bằng anh.

 

Chưa kịp chạy ra cửa thì đã bị bắt lại rồi.

 

Cô chính là không muốn tự làm khổ chính mình.

 

Khương Ngọc Doanh đôi tay ôm ngực, ánh mắt sắc bén tỏ vẻ “Tôi nhìn xem anh muốn lừa gạt tôi thế nào”, bĩu môi: “Giải thích đi.”

 

Lâm Thần Khuynh đứng dậy ngồi xuống sô pha phía đối diện, hai chân bắt chéo, bình tĩnh nói: “Gặp gỡ chỉ là do tình cờ mà thôi.”

 

A?

 

Biết anh sẽ nói như vậy mà.

 

Đồ đàn ông đê tiện!

 

Khương Ngọc Doanh cúi đầu nhìn xem móng tay, rõ ràng không tin tưởng cách nói này của anh.

 

“Ngày đó là tôi đi thay cho cha, việc này em có thể xác nhận từ chỗ của cha tôi.” Lâm Thần Khuynh lấy ra điện thoại bấm số gọi cho ông Lâm.

 

Cha của Lâm Thần Khuynh cũng biết việc xảy ra ở trên mạng, vừa bắt máy liền giải thích một tràng dài, ý tứ thể hiện là muốn nói xin lỗi với cô, làm cho Khương Ngọc Doanh hiểu lầm, tiệc rượu từ thiện đáng lẽ phải là do ông đi, chỉ là tự nhiên có việc đột xuất, nên phải để Lâm Thần Khuynh đi thay ông.

 

Ông Lâm thanh âm nói chuyện thực hiền từ, Khương Ngọc Doanh ở trước mặt người lớn trong nhà luôn luôn ngoan ngoãn, nghe xong chỉ cười nói không có việc gì, cô hiểu.

 

Cuộc gọi kết thúc, cô lập tức thay đổi thành gương mặt lạnh tanh: “Vậy hôn ước giữa anh với Lưu Tiểu là chuyện như thế nào? Anh có biết trên mạng họ nói tôi như thế nào không? Nếu không phải bởi vì anh, tôi sẽ phải chịu người ta sỉ vả chà đạp như vậy sao? Nói đến cùng đều là do anh sai!”

 

Chỉ cần nghĩ đến những bình luận ở trên mạng là cô đã thấy sôi máu rồi.

 

“Đó là giả, Lâm gia cùng Lưu gia trước nay đều không có hôn ước.” Lâm Thần Khuynh bình tĩnh nói.

 

“Hôn ước là giả, nhưng thanh mai trúc mã lại là sự thật chứ gì” Khương Ngọc Doanh cười nhạo: “Tôi cũng không tin anh chưa bao giờ giao động qua.”

 

Lâm Thần Khuynh buông chân đang bắt chéo xuống, nhẹ nhàng sờ vào chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út, vẻ mặt vẫn luôn tỏ ra cao quý lạnh lùng: “Gu thưởng thức của tôi không kém như vậy.”

 

“……”

 

“Không phải ai cũng có thể cưới về nhà để trở thành Lâm phu nhân.”

 

“……”

 

“Lưu Tiểu, cô ta chính là không có tư cách này.”

 

“……”

 

“Cho nên, lời giải thích này đã làm Lâm phu nhân vừa lòng chưa?”

 

“……”

 

Khương Ngọc Doanh yên lặng đem lời nói của anh phiên dịch thành: Em vừa lúc thỏa mãn được khẩu vị biến thái của tôi, em mới là người tôi có thể cưới về nhà làm Lâm phu nhân, những người phụ nữ khác ai cũng đều không có tư cách này.

 

Vừa lòng sao?

 

Cô đương nhiên vẫn không hài lòng.

 

Vì việc này mà cô khóc lóc ầm ĩ lại còn uống rượu, anh ta liền nhẹ nhàng nói vài câu mà đã muốn cô vừa lòng, đầu óc anh ta có bị vào nước không vậy.

 

Khương Ngọc Doanh thổi thổi móng tay, không nói vừa lòng cũng không nói không hài lòng.

 

Lâm Thần Khuynh lấy ra điện thoại gọi đi một cuộc gọi, mười phút sau chuông cửa liền vang lên, anh đứng dậy đi ra mở cửa.

 

Khi Cao Huy mang một đoàn người tiến vào thì hơi hơi sửng sốt một chút, bất quá anh che giấu rất tốt, chỉ một lát đã khôi phục bộ dạng như bình thường.

 

Mỗi người trên tay bưng một cái khay, cung kính lễ phép mà đứng trước mặt Khương Ngọc Doanh.

 

Lâm Thần Khuynh nói: “Nơi này có mẫu trang sức đá quý mới nhất, túi xách nữ, quần áo phiên bản giới hạn, giày, còn có, không phải em nói muốn mua một chiếc xe thể thao sao? Đó là chìa khóa xe Lamborghini, rất thích hợp với em.”

 

Khương Ngọc Doanh mím môi, vẻ mặt đã có chút thả lỏng.

 

Lâm Thần Khuynh nháy mắt ra hiệu cho Cao Huy, Cao Huy ra hiệu cho người đứng cuối tiến lên phía trước, Lâm Thần Khuynh đi tới, chỉ vào khay nói: “Đây là du thuyền tôi mua em, hiện tại đang để ở Maldives, em đến đó bất kì lúc nào đều có thể ra biển chơi.”

 

Lâm Thần Khuynh ra tay hào phóng, đáy mắt Khương Ngọc Doanh hiện lên ánh sáng, khóe môi đang dần cong lên, lại bị cô áp xuống.

 

Cô chủ của Khương gia cũng không dễ dỗ như vậy đâu nhé.

 

Lâm Thần Khuynh lại nói: “Căn hộ này cũng không phù hợp với địa vị của em, tôi đã đặt mua cho em một căn hộ khác rồi, một ngàn năm trăm mét vuông, trang trí theo đúng sở thích của em luôn, ngày mai chúng ta dọn qua chỗ đó nhé, được không?”

 

Anh nhướng mày hỏi.

 

Từ trước đến nay không bao giờ thấy Lâm Thần Khuynh dùng giọng điệu thương lượng như vậy để nói chuyện với ai đó, đây là lần đầu tiên anh ấy hạ thấp bản thân của mình như vậy, cũng xác thật có tí xíu thỏa mãn tính tình công chúa trong lòng Khương Ngọc Doanh. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô hất tóc nói: “Tôi thích phong cách thiếu nữ đó.”

 

“Phòng ngủ của em trang trí đúng theo kiểu đó.” Lâm Thần Khuynh trả lời.

 

“Bức màn cũng muốn hồng nhạt.”

 

“Được.”

 

“Giường cũng vậy.”

 

“Đều có thể.”

 

“Tủ quần áo tôi cũng muốn hồng nhạt.”

 

“Ừ.”

 

“Phòng làm việc của anh…… Cũng phải hồng nhạt.”

 

“……”

 

Lâm Thần Khuynh không nói tiếp.

 

Cao Huy tưởng tượng một chút cảnh ông chủ lạnh lùng và nghiêm nghị mặc trên người một bộ tây trang màu đen ngồi làm việc trong căn phòng màu hồng nhạt, cảnh này thật đúng là không dám nhìn mà.

 

Anh nhịn không được cười khẽ ra tiếng.

 

Lâm Thần Khuynh dùng dư quang khóe mắt liếc nhìn anh ta một cái, Cao Huy lập tức câm miệng, theo sau nói: “Tổng giám đốc Lâm, nếu ngài còn có việc phải thương lượng với phu nhân, vậy chúng tôi xin phép đi trước.”

 

Lâm Thần Khuynh vẫy tay ra hiệu cho bọn họ rời đi.

 

Chờ trong phòng không có những người khác, Lâm Thần Khuynh mở miệng nói: “Phòng làm việc không được.”

 

Khương Ngọc Doanh nhìn anh với ánh mắt “Tôi biết anh sẽ nói như vậy mà, anh làm tất cả đều là lừa tôi”, rồi ra vẻ u buồn nói: “Không đồng ý? Vậy quên đi, tôi vẫn tiếp tục sống ở đây cũng được.”

 

Cô đứng lên: “Thời gian cũng không còn sớm. Tổng giám đốc Lâm mời trở về đi.”

 

Lâm Thần Khuynh rũ mắt than nhẹ một tiếng, khi ngước mắt lên liền nói: “Được rồi.”

 

Khương Ngọc Doanh bỗng dừng lại bước chân: Được sao?

 

Tên đàn ông thúi này đồng ý??

 

Cô thề là cô chỉ muốn thử lòng anh một chút mà thôi, cô làm sao có thể trang trí phòng làm việc của anh thành màu hồng nhạt được chứ.

 

“Anh đồng ý?” Khương Ngọc Doanh không dám tin mà hỏi lại.

 

Lâm Thần Khuynh đem hai tay đút vào túi quần, nhàn nhạt nói: “Em cảm thấy vui vẻ là được.”

 

Trận này xem như Khương Ngọc Doanh thắng.

 

Khóe miệng cô ẩn ẩn nhếch lên lại bị cô áp xuống đi, liền hỏi thử anh một lần nữa: “Không đổi ý?”

 

“Không đổi ý.” Lâm Thần Khuynh nói: “Vậy chuyển nhà thế nào?”

 

Khương Ngọc Doanh nghịch ngợm mà ngoắc ngón tay: “Chờ anh đổi đồ thành màu hồng nhạt xong thì chúng ta dọn qua.”

 

Cô vui sướng bước vào phòng tắm, giây tiếp theo bên trong liền truyền ra một tiếng quỷ khóc sói gào: “A a a a, nữ quỷ này là ai vậy trời?”

 

“Cô ta tại sao lại xuất hiện trong nhà của tôi?”

 

Lâm Thần Khuynh dựa người trên cửa, câu môi nói: “Em chứ ai.”

 

Khương Ngọc Doanh che mặt thét chói tai một tiếng: “A ——”

 

Thanh âm vang vọng thật lâu trong phòng tắm, giống y như tâm tình của cô vậy, lên xuống phập phồng.

 

Cô vừa rồi chính là dùng bộ dạng nữ quỷ này nói chuyện với Lâm Thần Khuynh?!

 

Từ từ, ngoại trừ Lâm Thần Khuynh thì còn có Cao Huy!

 

Không trách được Cao Huy vừa vào cửa lại tỏ ra sửng sốt như vậy, dù chỉ là thoáng qua nhưng khẳng định là bị bộ dạng giống nữ quỷ của cô dọa rồi.

 

Trời ơi, trời ơi, cô về sau còn mặt mũi nào mà gặp người khác nữa.

 

Đúng rồi, Khương Ngọc Doanh đột nhiên thả tay xuống, tên đàn ông thúi kia biết rõ bộ dạng cô thê thảm thế này, cũng không nhắc nhở cô, anh ta có ý gì?

 

Muốn nhìn cô bị chê cười sao?

 

Anh ta thật đúng là hèn hạ quá mà.

 

Khương Ngọc Doanh nguyên tính đi ra ngoài để chất vấn Lâm Thần Khuynh, nhưng nghĩ đến bộ dạng giống nữ quỷ của mình tức khắc không có can đảm mà bước ra ngoài.

 

Mở ra vòi nước, chui vào bồn tắm, ở trong đó ngâm suốt hai tiếng đồng hồ, thẳng đến Lâm Thần Khuynh gõ cửa, cô mới đáp lại: “Có chuyện gì?”

 

“Em tính đem chính mình lột da luôn sao?”

 

“Ai cần anh lo.”

 

“Tôi cũng không tính quản, bất quá tôi cho người làm đưa đến món bò bít tết mà em thích ăn nhất, em xác định là không muốn ăn sao?” Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“……” Ăn, cô vì cái gì không ăn, bụng cô đều kêu thành tiếng rồi.

 

“Anh chờ một chút.” Ào một tiếng, Khương Ngọc Doanh từ bồn tắm bước ra.

 

Sau khi đi ra mới phát hiện một việc vô cùng mắc cỡ, trước đó đi vào quá vội nên không mang quần áo, cô không thể trần như nhộng đi ra ngoài đó được, mím môi suy nghĩ trong chốc lát, cô lặng lẽ kéo cửa ra một chút: “Cái kia……”

 

“Tên tôi không phải gọi là cái kia.” Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Lâm Thần Khuynh truyền đến.

 

Khương Ngọc Doanh trợn mắt một cái, nuốt xuống những lời nói giận dỗi định nói: “Anh có thể giúp tôi một việc được không?”

 

Lâm Thần Khuynh: “Không thể.”

 

“……” Tên đàn ông chết tiệt này làm ơn suy nghĩ trước khi nói chứ.

 

“Tôi quên mang quần áo để thay khi đi tắm rồi.”

 

“Vậy cũng được, cứ thế ở trần mà đi ra thôi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)