TÌM NHANH
GẶP GỠ DIỆU KỲ
Tác giả: Sơn Ngoại
View: 116
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 82
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai

Câu nói của Kỳ Du vừa dứt, màn hình livestream đột nhiên ngừng lại trong một thoáng, rồi ngay sau đó là làn sóng bình luận càng lúc càng cuồng nhiệt:

 

[Anh vừa nói gì cơ, tôi không tin, trừ khi anh chứng minh cho tôi xem!]
 

[Anh Bạt Tai đúng là kiểu người thâm tàng bất lộ phải không?]

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 

[A a a a tôi nói rồi mà, Trường Nhĩ là duyên số định sẵn! Một người thích đại và bạo, một người không chỉ đại gia mà còn chi bạo, hai người này có phải quên công khai ngoài đời rồi không vậy?!]


[Hai người kia đang âm thầm yêu đương sau lưng mọi người đấy, tôi không đùa đâu.]


[Nếu hai người không lên tiếng làm rõ, tôi sẽ bắt đầu bịa tin đấy!]
 

[…]

 

Trong khi Kỳ Du thuận thế tiếp lời một cách trơn tru thì người đã ném ra câu đùa lại đột nhiên im bặt, như thể chưa từng nói gì.

 

Đối mặt với lời tuyên bố “phù hợp điều kiện” trắng trợn của anh, Giang Kỳ Ngộ chỉ nhún vai, vẻ mặt dửng dưng:

 

“Ai biết được?”

 

“…”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trước ống kính, Kỳ Du cũng chỉ nhếch môi cười nhẹ, rồi mọi người lập tức giả vờ cười nói xua tan không khí gượng gạo, chuyển hướng đề tài.

 

Sau đó lại tiếp tục chơi thêm vài vòng, dưới sự dẫn dắt của Phương Tự Bạch, cả nhóm dần chuyển từ Thật lòng sang Thử thách, phần được mong chờ nhiều hơn.

 

Ví dụ như Phương Tự Bạch phải nhìn Lục Hành đầy tình cảm suốt mười giây, khiến cả nhóm hú hét ầm trời.

 

Giang Lăng thì trình diễn sân khấu ca hát đầu tiên trong đời, mọi người nhiệt tình vỗ tay cổ vũ.

 

Kỳ Du chống đẩy trước máy quay mười lần, khiến khán giả trên livestream spam tới tấp.

 

Còn Giang Kỳ Ngộ thì hát và nhảy cực kỳ sung bài Yêu Như Lửa, khiến cả trường quay và phòng livestream đồng loạt câm nín.

 

——

 

Tám người chơi rất vui, khán giả xem livestream cũng cảm thấy mãn nguyện.

 

Nhưng chẳng bao lâu sau, Tống Nghiên đã nhận được một tin nhắn nhiệm vụ từ tổ chương trình.

 

“Hãy đến phòng phỏng vấn cá nhân để thực hiện phần ghi hình riêng.”

 

Cô ấy mỉm cười, giơ điện thoại ra cho mọi người xem rồi đứng dậy đi về phía phòng phỏng vấn đã được sắp xếp từ trước.

 

Sau khi Tống Nghiên rời đi, Kỳ Du đề nghị mọi người nên về phòng nghỉ ngơi trước, rồi lần lượt vào phỏng vấn sau.

 

Giang Kỳ Ngộ là người đầu tiên giơ tay đồng ý.

 

Trò chơi tương tác của cả nhóm tạm thời kết thúc, ai về phòng nấy, chuẩn bị cho lần phỏng vấn riêng, cũng là lần duy nhất trong cả chương trình.

 

Mọi người cùng đi thang máy, hai người ở tầng cao nhất tất nhiên là xuống sau cùng.

 

Khi những người khác đã lần lượt rời đi, Kỳ Du vẫn quay lưng lại với Giang Kỳ Ngộ, anh đứng giữa thang máy, mắt không rời cánh cửa đang đóng lại, chậm rãi lên tiếng:

 

“Lúc nãy cô nói thật à?”

 

Giang Kỳ Ngộ lười nhác ngẩng mắt nhìn anh:

 

“Nói gì cơ?”

 

“Đại gia, chi bạo.”

 

“À…”

 

Không ngờ anh lại hỏi thẳng như vậy, Giang Kỳ Ngộ hơi sững người, rồi cô không chút do dự gật đầu, phân tích rất nghiêm túc:

 

“Đó là hai điều kiện, điều kiện đầu là bắt buộc, điều thứ hai là điểm cộng.”

 

“…”

 

Kỳ Du bất ngờ bật cười, giọng nhẹ nhàng nhưng không thể đoán được tâm trạng:

 

“Tôi tưởng cô nói đùa, không ngờ cô chủ nhà họ Giang lại…”

 

Anh ngập ngừng, như thể không tìm được từ phù hợp, nhưng Giang Kỳ Ngộ lại rất hiểu ý, giúp anh hoàn thành câu:

 

“Anh định nói là… Thực dụng?”

 

“Cũng không hẳn…”

 

“Thế thì anh sai rồi.”

 

Kỳ Du chưa kịp phủ nhận đã thấy cô lắc đầu như thể thần cốt nhập.

 

Rồi cô tự mình giẫm mạnh lên danh hiệu mới vừa đặt ra:

 

“Tôi còn thực dụng hơn anh tưởng đấy, nói dễ hiểu thì, anh biết định luật bảo toàn năng lượng không?”

 

Anh nhướng mày, hứng thú hỏi:

 

“Ý là sao?”

 

Giang Kỳ Ngộ nghiêm túc gật đầu, bắt đầu thao thao bất tuyệt:

 

“Những phẩm chất mà tôi đã đánh mất đều được chuyển hóa thành vật chất và phản ánh vào tính cách của tôi.”

 

“…”

 

Kỳ Du trong thoáng chốc không biết nói gì.

 

Anh không đáp lời, chỉ lặng lẽ nhìn qua cánh cửa thang máy phản chiếu sáng bóng như gương, ánh mắt lặng lẽ lướt theo mái tóc mềm mại bồng bềnh của cô, cảm giác mượt mà ấy, anh vẫn còn ấn tượng.

 

Chẳng hiểu sao, trong lòng anh bỗng có phần nghẹn ngào.

 

Người ta nói tóc mềm thì lòng cũng mềm, vậy mà sao cô cứ ngược đời như thế?

 

Nếu cô thật sự thực dụng như chính miệng cô nói thì sau màn tặng quà hôm trước, cô đã không cố ý viện cớ mấy lời vớ vẩn kiểu thiếu gia lão nô để kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

 

Kỳ Du biết cô để tâm đến ba trăm vạn ấy, nhưng anh dám chắc, nếu anh thật sự thực hiện lời hứa về ba trăm vạn.

 

Vị trí của anh trong lòng cô sẽ mãi chỉ là một bên A vừa ngốc vừa giàu.

 

Không thể tiến thêm nửa bước.

 

Mà anh thì tham lam, thứ anh muốn còn nhiều hơn thế.

 

Vì vậy, dù có khiến cô không vui, Kỳ Du cũng tuyệt đối không đưa cô số tiền đó theo cách mập mờ như vậy.

 

“Ting ——”

 

Trong lúc đang âm thầm tính toán trong đầu thì thang máy đã đến nơi.

 

Người đàn ông sải bước đi ra, chỉ để lại một câu đầy ẩn ý:

 

“Cô nói thế thì tốt.”

 

Không đầu không đuôi, anh cũng không giải thích thêm, xoay người rời khỏi thang máy với dáng vẻ dứt khoát.

 

“…”

 

Giang Kỳ Ngộ đứng ngẩn ra tại chỗ, chớp mắt hai cái, có vẻ không hiểu rõ anh đang nói gì.

 

Đợi đến khi chợt nhận ra, bóng dáng cao ráo kia đã vội vã rảo bước rời đi, bỏ lại cô vẫn còn gãi tóc với đống dấu chấm hỏi đầy đầu.

 

Nhận ra là anh đang nói đến chuyện thực dụng của mình, cô liền cuống cuồng đuổi theo ra khỏi thang máy.

 

Rồi cô chìa tay về phía người đàn ông đã mở cửa phòng:

 

“Là thật mà! Tôi thật sự là loại người đó!”

 

Phản hồi lại cô chỉ có một âm thanh tàn nhẫn:

 

“Rầm!”

 

——

 

Về đến phòng, Giang Kỳ Ngộ vò đầu bứt tóc, nghĩ mãi không hiểu nổi rốt cuộc Kỳ Du đã nhìn thấy gì mà cho rằng cô không thật sự thực dụng.

 

Nhưng may thay, những chuyện nghĩ không ra thì cô sẽ tạm thời quên đi, cứ ăn uống gì đó trước đã.

 

Quả nhiên, lát sau là cô quên sạch.

 

Chẳng bao lâu, cô cũng nhận được tin nhắn từ đạo diễn yêu cầu đến phòng phỏng vấn đơn.

 

Cô lon ton xuống lầu, bước vào trường quay nhỏ mà tổ đạo diễn đã dựng sẵn cho buổi ghi hình phỏng vấn cá nhân.

 

Bên trong chỉ có một chiếc ghế, phía đối diện là đạo diễn Trương và cameraman.

 

Buổi phỏng vấn này không được phát trực tiếp, những đoạn ghi hình sẽ được biên tập lại, đưa vào bản phát sóng sau.

 

Cô cực kỳ biết điều, vừa bước vào đã ngồi phịch xuống ghế, ngẩng đầu chạm mắt với đạo diễn Trương.

 

“…”

 

“…”

 

Hai người nhìn nhau chằm chằm ba giây, cuối cùng đạo diễn Trương bất đắc dĩ lên tiếng nhắc:

 

“Nhiệm vụ đấy.”

 

“Hả? Ở đâu cơ?”

 

“Dưới mông em đấy.”

 

“…”

 

Cô cười gượng, rút tấm thẻ nhiệm vụ nhăn nhúm từ dưới mông ra, cúi đầu đọc từng chữ:

 

“Nếu đang yêu, bạn sẽ sẵn sàng chia sẻ điều gì với người yêu?”

 

Trước câu hỏi đầu tiên, Giang Kỳ Ngộ cúi đầu suy nghĩ vài giây, sau đó thẳng thắn đáp:

 

“Nếu anh ấy vui, tôi sẵn sàng chi năm trăm vạn.”

 

Nói xong, cô nheo mắt cười toe toét, lẩm bẩm bổ sung một câu:

 

“Nhưng năm mươi tệ thì không được, vì tôi thật sự có nhiêu đó tiền.”

 

Trước màn bẻ lái kinh điển này, tổ chương trình đã quá quen, đạo diễn Trương chỉ âm thầm đảo mắt ra hiệu cô tiếp tục trả lời câu hỏi tiếp theo.

 

“Câu hỏi thứ hai, nếu tối nay không nhận được hoa tỏ tình từ bất kỳ khách mời nam nào, bạn sẽ nói gì với chính mình?”

 

“Nói gì à…”

 

Cô cụp mắt, tay cầm thẻ nhiệm vụ hơi lắc lư, rồi bỗng nhìn thẳng vào ống kính, ánh mắt đầy kiên định:

 

“Không nhận được hoa thì đã sao, chị đây chính là đóa hồng thép!”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)