“Vậy để em hỏi anh Du trước nhé.”
Khương Miên vừa nói vừa cầm lá “quân Vua” trên tay, nhìn Kỳ Du bằng ánh mắt đầy vui vẻ.
Khi tất cả mọi người đều tưởng rằng cô ta sẽ hỏi lý do anh biến mất ba ngày vừa qua thì cô ta lại chỉ mỉm cười dịu dàng, cất giọng hỏi:
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Xin hỏi anh nghĩ thế nào về ‘hôn ước’?”
Nghe vậy, ngoài một số ít người, hầu hết các khách mời đều ngơ ngác.
Tuy chương trình là show hẹn hò, nhưng sao tự nhiên lại nhắc tới chuyện hôn ước?
Thế nhưng khi Kỳ Du nghe câu hỏi thì anh chỉ hơi nheo mắt lại, từ tốn dời ánh mắt về phía Khương Miên đang nở nụ cười điềm nhiên, ánh nhìn mang theo chút dò xét.
“Hôn ước sao?”
Anh nhướng mày, biểu cảm không thay đổi, bình thản đáp:
“Chỉ là tàn dư của tư tưởng phong kiến mà thôi.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đều là những người già tự cho mình là đúng, lấy truyền thống làm chuẩn mực, biến chữ hiếu thành công cụ thao túng, muốn kiểm soát cả đời sống thế hệ sau, đúng là hết sức nực cười.
[Anh ấy ngầu quá, tôi mê rồi.]
[Trời ơi, anh đánh vào mặt xã hội phong kiến mà tôi muốn khóc.]
[Khoan đã… Tôi đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nhà Kỳ Du là kiểu hào môn trăm phần trăm đúng không? Khương Miên hỏi như vậy, chẳng lẽ cô ấy biết anh có hôn ước à?]
[Không thể nào, thời đại này mà còn có chuyện hôn ước ấy hả?]
[Khó nói lắm...]
Sau khi nghe Kỳ Du trả lời, Khương Miên chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi.
Như thể vừa rồi chỉ là một câu hỏi ngẫu nhiên, không mang theo ẩn ý nào.
Nhưng Giang Kỳ Ngộ ngồi bên cạnh thì lại nhíu mày, trong lòng gợn lên từng đợt sóng.
Nếu là trước đây, tất nhiên cô sẽ nghĩ câu hỏi kia của Khương Miên là đang nói đến hôn ước giữa cô và Lục Hành.
Nhưng ngẫm lại, trong tiệc mừng thọ hôm đó, rõ ràng Khương Miên đã biết thái độ của Kỳ Du, vậy thì tại sao cô ta còn nhắc lại chuyện cũ?
Hay là Khương Miên tái sinh trở về lần này đã biết được điều gì đó liên quan đến Kỳ Du?
Suy đoán của Giang Kỳ Ngộ không phải là không có lý.
Dù sao, trong cuốn tiểu thuyết “Được Ảnh Đế Đại Nhân Nuông Chiều Trong Lòng Bàn Tay” mà cô từng đọc, nội dung hoàn toàn chỉ xoay quanh chuyện tình ngọt ngào sến súa giữa Lục Hành và Khương Miên, kết thúc là hai người cưới nhau vì có con.
Thậm chí trong truyện còn không nhắc đến cái tên Kỳ Du, chứ đừng nói đến chuyện gì về cuộc đời của anh.
Vậy mà giờ đây, Khương Miên vừa sống lại đã lập tức cắt đứt với Lục Hành, lại còn không ngừng có hành động hướng về Kỳ Du…
Nói cách khác, có vẻ như những gì cô ta biết còn nhiều hơn cả một người xuyên sách như Giang Kỳ Ngộ.
Đang mải mê trầm ngâm suy nghĩ, Giang Kỳ Ngộ chợt bị một giọng nói kéo về thực tại.
“Vậy tiếp theo em muốn hỏi anh Chu Thuấn.”
Sau khi nghe câu trả lời từ Kỳ Du, Khương Miên cũng không hỏi thêm nữa mà chỉ tươi cười chuyển ánh nhìn sang Chu Thuấn ở bên cạnh.
Lần này, câu hỏi của cô đơn giản và trực diện hơn nhiều:
“Xin hỏi anh Chu Thuấn, trong số các bạn nữ ở đây, có ai là mẫu người anh thích không?”
[Ha ha ha ha ha Miên Miên hiểu đánh thẳng mặt là thế nào đấy!]
[Có ai không, mời mang Khương Miên lên bàn chính ngồi gấp!]
[Khương Miên đi show còn không quên đẩy thuyền CP. Ai không ghen tị chứ?]
“…”
Một câu của cô ta khiến không chỉ fan đang theo dõi trong livestream nháo nhào vì phấn khích mà ngay cả người bị hỏi cũng đỏ mặt thấy rõ.
Chỉ thấy Chu Thuấn hơi ngượng ngùng ngẩng lên, lén nhìn Tống Nghiên một cái rồi ấp úng trả lời:
“Có… Có…”
[Trời ơi hóng quá, đêm tỏ tình hôm nay chắc bùng nổ, cho couple Thuận Nhãn điểm cao vào!]
[Anh ơi, ánh mắt rõ ràng quá rồi đấy, anh giấu một chút được không!]
Trái ngược với sự bối rối của Chu Thuấn, Tống Nghiên lại rất thẳng thắn, cô ấy mỉm cười nhìn Chu Thuấn rồi chủ động thu hết bài từ tay mọi người, xếp lại lên bàn:
“Rồi, tới vòng tiếp theo nào.”
Vừa hay lần này, quân bài vua lại rơi vào tay cô ấy.
Cầm lá bài trong tay, Tống Nghiên nhìn qua hai người đang mang vẻ mặt u sầu là Giang Kỳ Ngộ và Khương Miên, nở nụ cười đầy ẩn ý:
“Hai người chọn Thật lòng hay Thử thách đây?”
Đối với một người ngồi chơi trong giờ làm như Giang Kỳ Ngộ thì Thử thách là thứ không thể nào liều được, nên cô rất dứt khoát chọn Thật lòng.
Khương Miên cũng không ngoại lệ.
“Đã vậy thì, tôi sẽ hỏi hai người cùng một câu.”
Tống Nghiên vui vẻ vỗ tay, làm ra vẻ tuỳ hứng mà hỏi:
“Trong số các mẫu đàn ông, kiểu người như thế nào là gu của hai người?”
Khương Miên nghiêng đầu, nở nụ cười thoải mái tự nhiên: “Có lẽ vì tính tôi khá trầm, nên tôi thích kiểu người có thể bù trừ cho mình, hài hước, vui vẻ một chút.”
Câu này vừa dứt, các fan Du Miên Đảng lại nhảy dựng lên vì sung sướng.
[Hài hước vui vẻ hả, không phải Phương Tự Bạch thì còn ai vào đây nữa? Tôi không nói nữa.]
[Hài hước ở đâu vậy, hay là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi? Không phải sếp Kỳ là kiểu anh trai cục súc à?]
[Kỳ Du đừng hài hước như vậy được không, những gì anh nói đủ để tôi cười suốt cả năm đấy.]
[Tôi chính thức cầm cờ Du Miên!!!]
“Vậy còn Kỳ Ngộ, cô thì sao?”
Tống Nghiên lén liếc nhìn Kỳ Du, người đang cố làm ra vẻ thần bí, ánh mắt cô ấy càng thêm lém lỉnh, rồi lắc lá quân Vua trong tay, quay sang hỏi Giang Kỳ Ngộ:
“Cô thích kiểu người khác giới như thế nào?”
Giang Kỳ Ngộ không hề do dự, nghiêm túc trả lời:
“Người có tiền.”
“…”
[Ha ha ha ha ha trời đất ơi người có tiền là sao vậy trời ha ha ha ha a ha…]
[Không hổ danh là chị Trường Thương, thôi thì cũng không sai.]
[Cứu tôi với, chị Trường Thương lại trùng gu với tôi rồi, tôi cũng thích người có tiền!]
[Trùng hợp ghê, tôi là con trai mà tôi cũng thích người có tiền!]
[Chị Trường Thương thích đại gia, còn anh Bạt Tai là đại gia, vậy tính ra hai người họ lấy nhau luôn đi, tôi góp trước hai trăm, ghi sổ cho Tiểu Bạch nhé!]
[Tôi góp năm trăm, ghi vào sổ của đạo diễn Trương nhé!]
Dù đã quen với kiểu nói chuyện quái gở của Giang Kỳ Ngộ, Tống Nghiên vẫn ngớ người ra mất hai giây.
“Kỳ Ngộ, câu này tính là né tránh câu hỏi rồi…”
Cô ấy bật cười, lắc đầu nhưng cũng không muốn để đối phương qua mặt dễ dàng, bèn hỏi tiếp:
“Tôi đang hỏi là kiểu người, cô thích kiểu đàn ông nào?”
“Thì đó, tôi trả lời đúng kiểu mà.”
Giang Kỳ Ngộ gật đầu đầy chính nghĩa, chẳng buồn giải thích thêm:
“Đại, bạo.”
“…”
Câu này vừa dứt, không khí đang vui vẻ lập tức cứng lại, còn khán giả trên livestream thì nổ tung.
[Cô cô cô cô… Cô ấy dám thật à?!]
[Không ai nói thật đúng không? Vậy tôi cũng không nói nữa!]
[Không thể nào đâu cô Trường Thương ơi, joke này mà cô cũng dám nói à?!]
[Chuẩn luôn, tôi cũng thích kiểu đó đấy, chị Trường Thương đúng là thực tế.]
[Cô Trường Thương đúng là nhìn thấu bản chất mọi thứ, không có gu nào vượt qua được to.]
[Mọi người nói lớn là ở tuổi tác đúng không.]
“…”
Tất cả người có mặt ở đó đều không phải trẻ con, đương nhiên hiểu ẩn ý trong câu trả lời của cô, nhưng vì đang quay hình nên ai nấy đều cố nhịn cười, giả bộ như không hiểu gì cả.
Không khí bỗng trùng xuống, chẳng ai dám tiếp lời.
“…”
Chỉ có Kỳ Du là không màng hình tượng trên sóng, bật cười thành tiếng.
Giang Kỳ Ngộ thấy vậy thì liếc anh:
“Cười cái gì?”
“Không có gì.”
Đối diện với ống kính, Kỳ Du cũng chẳng tránh né, chỉ thản nhiên nhún vai:
“Chỉ là thấy hình như tôi khá phù hợp với điều kiện.”
“Điều kiện nào?”
“Đại gia, chi bạo.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận