“…”
Đối mặt với màn cầu xin rơi nước mắt của Giang Kỳ Ngộ, Kỳ Du chỉ thở dài một hơi thật sâu, rồi tiện tay ném cuộn lưới trong tay xuống đất.
Anh ngẩng đầu liếc nhìn Giang Kỳ Ngộ, sau đó bình tĩnh bắt đầu xắn tay áo lên.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Kỳ, Kỳ, Kỳ Du…”
Thấy anh có biểu hiện như vậy, Giang Kỳ Ngộ lập tức dựng tóc gáy, hoảng hốt lắc đầu, lắp bắp nói:
“Bình tĩnh nào, tôi có tội nhưng chưa đến mức này mà!”
“Cô đáng tội chết vạn lần.”
Kỳ Du liếc cô một cái đầy khó chịu, sau khi xắn tay áo xong cũng không nói gì thêm, bước thẳng đến cánh cửa mà cô đã tiện tay đóng lại, nắm lấy tay cầm rồi dùng sức ấn xuống ——
Quả nhiên, cửa không nhúc nhích.
Xem ra việc nhân viên nơi này dán dòng cảnh báo to đùng trước cửa không phải là trò đùa.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Không trách được dọc đường tìm đến đây, chỉ có cánh cửa của kho này là để mở…
Anh hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh lại giãn ra.
Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân lạch cạch rất nhỏ.
Do Giang Kỳ Ngộ chạy quá nhanh, không kịp nhìn thấy biển cảnh báo trước cửa nên mới tiện tay đóng lại, nhưng cũng nhờ vậy mà để lại cameraman ở bên ngoài.
Nghĩ đến đây, Kỳ Du cong ngón tay gõ nhẹ hai cái lên cửa, quả nhiên, tiếng bước chân rối loạn lập tức tiến lại gần.
Thỉnh thoảng còn lẫn vài tiếng “cạc cạc” không rõ nguyên do.
Khi cuối cùng cameraman cũng đến được trước cửa, Giang Kỳ Ngộ lập tức sáng bừng cả khuôn mặt, nhào lên áp sát cửa:
“Cameraman, cậu có nhìn thấy bốn chữ to đùng dán trên cửa không?”
Rất nhanh, bên ngoài truyền đến tiếng đáp:
“Ừ.”
Giọng khá lạnh lùng.
Cô lại hỏi tiếp: “Thế cậu thử xem, có thể mở cửa từ bên ngoài được không?”
Vừa dứt lời, cơ chế khóa cửa liền phát ra tiếng lạch cạch, rồi lại thêm một câu:
“Ừ ↗~↘”
Giang Kỳ Ngộ nghe ra, đó là không mở được.
Cô và Kỳ Du liếc nhìn nhau, sau đó dò hỏi thêm:
“Cậu bên ngoài, miệng cậu đang ngậm gì hả?”
“…”
Sau vài giây yên lặng kỳ quặc, bên ngoài truyền đến giọng nói có phần khổ sở của cameraman:
“Quy định, một chữ, năm tệ.”
“…”
Trong lòng cô mặc niệm cho đồng nghiệp cùng cảnh đi làm thuê nửa giây, lại thầm mắng đạo diễn Trương thêm nửa giây, Giang Kỳ Ngộ mới nói:
“Thế cậu mau đi gọi người đến cứu bọn tôi đi, bọn tôi bị nhốt trong này rồi!”
“…”
Lại im lặng, sau đó, cameraman lại dùng cách nói tiết kiệm từ ngữ đến mức tối đa để bày tỏ mối lo của mình:
“Rời khỏi, hai trăm.”
“Xùy…”
Giang Kỳ Ngộ còn định nói thêm gì đó thì Kỳ Du bên cạnh khoanh tay lạnh nhạt lên tiếng:
“Đi tìm người đi, tiền phạt tôi lo.”
“Nhưng mà…”
“Gấp mười.”
“Dạ vâng sếp Kỳ tôi cam đoan nhất định hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian nhanh nhất tuyệt đối đảm bảo cứu hai vị ra ngoài an toàn sếp Kỳ cứ yên tâm giao cho tôi tôi nhất định sẽ không làm ngài thất vọng nói được làm được hai vị cứ yên tâm chờ tại chỗ không được tự ý rời đi nhớ chú ý an toàn cảnh giác nhé~Chụt chụt~”
Thế là, dưới sức mạnh của tư bản, cameraman hừng hực khí thế tuôn ra một đoạn thoại liên thanh không cần lấy hơi.
Vừa ôm con vịt số 1093 kêu “cạc cạc”, vừa xách thiết bị livestream, vừa cười như điên vừa chạy biến khỏi hiện trường.
“…”
Chỉ để lại hai người bị nhốt trong kho số 13 đứng nhìn nhau.
Một lúc lâu sau, Giang Kỳ Ngộ cười khan mấy tiếng, cố vớt vát hình tượng:
“Chỉ cần trong tim có khán giả, chỗ nào cũng là sân khấu!”
“Đừng chơi mấy chiêu chủ nghĩa duy tâm đó.”
Rõ ràng không có tác dụng gì cả.
Thấy Kỳ Du nói xong lập tức quay người đi, Giang Kỳ Ngộ hơi nhíu mày, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Đến tôi mà anh còn không chịu được, sau này ra xã hội rồi anh sẽ chịu được ai?”
Câu này cô nói rất nhỏ, nhưng không gian xung quanh lại quá yên tĩnh, đừng nói là thì thầm, đến tiếng cây kim rơi xuống cũng nghe rõ mồn một.
Nghe vậy, Kỳ Du hơi khựng lại, rồi chậm rãi quay đầu nhìn cô, nhướng mày hỏi với giọng uể oải:
“Ai nói là tôi không chịu được cô?”
Không ngờ anh lại tiếp lời, Giang Kỳ Ngộ lập tức lắc đầu nguầy nguậy làm bộ giả ngu:
“Gì cơ, ai nói thế? Hồi nãy có người nói gì à?”
“Có.”
Không ngờ Kỳ Du lại nghiêm túc hẳn với chủ đề này.
“Cô vừa mới nói, đến cả tôi mà anh còn không chịu được.”
Lúc này trời đã gần về chiều, ánh nắng dịu dàng như mật phủ lên khuôn mặt góc cạnh của anh, tạo thành một vầng sáng ấm áp bao quanh dáng người đang đứng quay lưng về phía cửa sổ ấy.
“Không phải vậy.”
Người đàn ông lắc đầu, giọng nói bình thản:
“Ngưỡng chịu đựng của tôi dành cho cô cao hơn nhiều so với những gì cô tưởng.”
Tuy không nhìn rõ gương mặt anh từ góc độ này, nhưng Giang Kỳ Ngộ lại nghe ra sự nghiêm túc ẩn trong giọng nói pha chút ý cười ấy.
Không biết là do ánh nắng quá gắt hay do không gian quá chật hẹp, cô bỗng hơi choáng váng, theo bản năng nheo mắt lại, nhẹ giọng hỏi:
“Vậy có thể cao đến mức nào?”
Vừa dứt lời, người đàn ông như thể đã chờ sẵn câu hỏi này, bỗng tiến lên một bước.
Khoảng cách giữa hai người vốn không quá gần, giờ lại bị thu ngắn rõ rệt.
Nhưng cô không lùi lại, chỉ yên lặng nhìn Kỳ Du đang bước đến gần, cả người phủ dưới ánh nắng mơ màng như có hào quang, cúi người về phía cô.
“Cao đến…”
Vừa nói, anh vừa chậm rãi đưa tay lên.
Bàn tay dịu dàng đặt lên đỉnh đầu cô, nơi cũng đang được ánh nắng nhuộm thành màu vàng óng, dường như trong khoảnh khắc ấy, ngay cả giọng nói của anh cũng trở nên rực rỡ dưới ánh sáng ấm áp.
Cô cảm nhận được một lực ấn rất nhẹ, rất êm ái trên đỉnh đầu, rồi bên tai vang lên tiếng nói của anh:
“Cao đến mức này.”
“A…”
Giang Kỳ Ngộ chớp mắt, có vẻ như bộ não vẫn chưa kịp phản ứng:
“Một mét sáu mươi lăm?”
“...”
Bàn tay đang đặt trên đầu cô của Kỳ Du lập tức thả lỏng.
Anh mím môi, đứng thẳng dậy, nhưng vẫn giữ khoảng cách gần sát đến mức có thể nghe thấy nhịp thở của nhau, anh cúi đầu nhìn vào đôi mắt lấp lánh của cô, mở miệng lên tiếng, giọng thản nhiên:
“Giang Kỳ Ngộ.”
“Hả?”
“Trước giờ tôi làm gì cũng luôn dứt khoát, chưa từng quay đầu, nhưng lần này có vẻ hơi khác.”
“Hả?”
“Tôi bắt đầu tự hỏi, liệu quyết định lúc trước có đúng hay không.”
“Hả… Hả?!”
Lúc này Giang Kỳ Ngộ mới hoàn toàn hoàn hồn khỏi vẻ ngoài như tiên giáng trần của anh cùng gương mặt đẹp như bước ra từ phim ngôn tình thần tượng.
Cô chớp mắt thêm lần nữa, mơ màng hỏi lại:
“Quyết định gì cơ?”
“Là…”
Anh vừa định nói thì đột nhiên một tràng tiếng gõ cửa “Cốc cốc cốc” gấp gáp vang lên từ bên ngoài.
Ngay sau đó là giọng nói với khí thế sục sôi như đang trình diễn một màn độc thoại sân khấu của cameraman:
“Sếp Kỳ chị Giang! Hai người vẫn ở trong đó chứ không sao chứ tôi đã tìm được nhân viên rồi họ nói cửa kho này vốn bị hỏng định sửa nhưng chưa sửa kịp không ngờ trùng hợp đến vậy làm hai người bị nhốt lại nhưng hai người yên tâm người của chúng tôi và người của trang trại đều đã đến chắc chắn sẽ cứu hai người ra ngoài trong thời gian ngắn nhất!”
Ngoài tiếng của cameraman còn có một fan hâm mộ nào đó cũng gào lên đầy lo lắng:
“Chị Trường Thương! Chị chưa tiêu tùng đấy chứ?!”
“...”
Hai người đồng loạt quay đầu lại, nghe thấy tiếng ổ khóa bị ai đó dùng dụng cụ cạy ra, sau đó, ánh mắt họ lại vô tình chạm nhau một lần nữa.
Kỳ Du cong môi, trong khung cảnh hỗn loạn và náo nhiệt ấy, anh vẫn hướng về cô mà nở một nụ cười mê hoặc đến mức như thể có ma lực:
“Tôi sẽ nói cô nghe chuyện đó sau.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận