Theo suy đoán của Kỳ Du, mỗi con vịt trong nông trại này đều được đeo một vòng chân có khắc số thứ tự.
Chỉ cần tìm được con có số lớn nhất, thì sẽ biết được tổng số vịt ở đây là bao nhiêu.
Nhưng dù vậy, nhiệm vụ này cũng không hề dễ dàng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bọn họ phải vào khu chuồng, bắt lấy những con vịt có số lớn nhất trong tầm mắt rồi tiếp tục đi tìm những con có số cao hơn.
Chẳng trách tổ chương trình chỉ giao đúng một nhiệm vụ cho cả buổi chiều.
Hai người cũng không rề rà, thay xong đồ lao động liền sải bước tiến vào công viên vịt.
Giang Kỳ Ngộ kéo quần bảo hộ lên, siết chặt nắm tay, khí thế nhìn sang Kỳ Du, cổ vũ lẫn nhau:
“Yên tâm, hai ta hợp sức, chính là bốn chữ ‘bắt cạc cạc loạn’!”
Kỳ Du có linh cảm cô lại định nói mấy câu ngớ ngẩn gì đó, anh nhướng mày, nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi lại:
“Tức là sao?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chỉ thấy cô giơ tay chỉ vào đám vịt: “Chúng phụ trách kêu cạc cạc.”
Chỉ vào đầu mũi mình: “Tôi phụ trách loạn.”
Sau đó chỉ tay sang anh: “Anh phụ trách bắt.”
Cuối cùng tổng kết: “Bắt cạc cạc loạn!”
Cư dân mạng trong phòng livestream lập tức cười bò:
[Cô ấy hiểu rõ cách phân tích từ ghép đấy.]
[Cô Trường Thương thật biết phân công lao động, không có gì sai cả!]
[Cảm giác Trường Nhĩ không giống couple nhưng cũng chẳng đến mức ghét nhau nhỉ?]
Trước màn giải thích “bắt cạc cạc loạn” của cô, Kỳ Du chỉ đánh giá đúng hai chữ:
“Cô gà.”
Chỉ hai chữ, đã khiến người vừa định thừa nước đục sờ vịt lập tức đổi ý.
“Không sờ nữa, tôi đi bắt vịt!”
Giang Kỳ Ngộ lập tức nghiêm túc, đầy khí thế lao về phía những chú vịt con, bây giờ nhìn thì thấy dễ thương, nhưng sau này nhìn chắc chỉ thấy ngon.
“...”
Kỳ Du nhìn cô với vẻ mặt tối sầm, thấy cô chẳng màng hình tượng, cúi thấp người, dang hai tay ra như sói hoang, miệng còn phát ra tiếng cười “khặc khặc khặc khặc”, vừa cười vừa rượt đám vịt đang “cạc cạc” chạy loạn.
Trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác bất lực.
Nhưng anh nhanh chóng gạt nó sang một bên, sải bước về phía trước, cùng gia nhập vào đội bắt vịt.
Chỉ là động tác của anh trông bình thường hơn rất nhiều, không như tư thế chồn nhổm dậy của Giang Kỳ Ngộ.
——
Giữa tiếng “cạc cạc” vang lên không ngừng, thi thoảng lại xen lẫn tiếng hô vang của Giang Kỳ Ngộ:
“265!”
“403!”
“582!”
“1093... Mẹ kiếp!”
Kỳ Du đang cúi đầu bắt vịt, nghe tiếng cô hét thất thanh liền lập tức ngẩng đầu nhìn sang.
Chỉ thấy Giang Kỳ Ngộ đang nằm sõng soài dưới đất, mặt nhăn nhó vì đau.
Dù đau đến mức rên “ai da ai da”, tay cô vẫn nhất quyết không buông con vịt mang số 1093.
Kỳ Du lập tức vứt con vịt trong tay, sải bước chạy tới, một tay kéo cô dậy, cau mày hỏi:
“Ngã ở đâu rồi?”
[Hai người này thật sự ghét nhau sao? Tự nhiên muốn đẩy thuyền.]
[Đẩy thuyền +1]
Giang Kỳ Ngộ được anh kéo dậy, cô cố đứng vững, mặt nhăn như khỉ, ngước lên nhìn anh rồi há miệng tru lên không chút hình tượng:
“Tôi đập thẳng vào —— Háng —— Rồi!! Oa a a a a...!”
Thấy bộ dạng của cô, Kỳ Du cau mày, không nhịn được bật ra một câu:
“Cô ngậm miệng lại đi, tôi sắp thấy được dạ dày của cô rồi đấy.”
[Xin lỗi, nãy tôi bảo muốn đẩy thuyền là tôi nói bậy đấy.]
[Nói bậy +1]
Kỳ Du liếc cô rồi quay sang nhìn bầy vịt vẫn đang chạy tán loạn, suy nghĩ vài giây rồi bảo cô:
“Cô đợi tôi ở đây, tôi vào kho lấy ít dụng cụ.”
Nói xong, không chờ cô đáp lại, anh tháo găng tay rồi quay người bước về phía khu nhà.
“Dụng cụ gì cơ?”
Giang Kỳ Ngộ nghiêng đầu khó hiểu, tạm quên luôn cơn đau âm ỉ ở nơi đó, hét với theo:
“Là dụng cụ gì hả?!”
Nhưng người kia giống như chẳng nghe thấy gì, anh sải bước rời khỏi công viên vịt đang “cạc cạc” vang trời.
“...”
Đợi mãi mà không thấy Kỳ Du quay lại, Giang Kỳ Ngộ nhìn vào ống kính máy quay, vẻ mặt nghi ngờ:
“Mấy người nói xem, có phải tên này tranh thủ trốn việc, bỏ tôi ở đây bắt cạc cạc loạn một mình không?”
Hiếm khi thấy cô tương tác trực tiếp với khán giả, tất nhiên cư dân mạng không bỏ lỡ cơ hội tấu hài:
[Chẳng phải cô cũng thừa dịp lười biếng à?]
[Thật sự khiến người ta buốt cả tử cung! Không ngờ cô Trường Thương lại gặp chuyện này!]
[Báo cạc cạc đi, bắt anh ta về, tôi không đùa đâu!]
[Cô Trường Thương, lần này cô nhất định phải dùng vũ khí pháp luật để bảo vệ quyền lợi của mình!]
[Công lý dù đến muộn nhưng chắc chắn sẽ đến! Tôi lập tức lên website của tập đoàn Kỳ thị để lại lời nhắn mắng anh ta một trận!]
Nhưng Giang Kỳ Ngộ thì không thấy được đám cư dân mạng đang làm trò như thế, cô chỉ nheo mắt nhìn theo hướng Kỳ Du vừa biến mất, lặng lẽ suy nghĩ rất lâu.
“...”
Bỗng nhiên, như thể đã hạ quyết tâm, cô nghiêng đầu liếc nhìn vào cameraman vốn quy định không được nói chuyện trong giờ làm việc, rồi nghiêm túc nói:
“Cameraman, con số 1093 này giao cho anh trông hộ nhé, cho tôi năm phút, tôi đi lôi thằng trốn việc đó về!”
Cameraman còn chưa kịp phản ứng thì đã bị nhét cho một con vịt kêu cạc cạc loạn xạ vào lòng.
Người nọ cuống cuồng đỡ lấy, tay còn lại phải giữ chặt con vịt số 1093 mà bọn họ vất vả lắm mới bắt được.
Khi ngẩng đầu lên, cameraman chỉ còn thấy bóng lưng của Giang Kỳ Ngộ đang vừa trèo rào vừa lăn xả như khỉ leo cây thoát ra ngoài.
Cameraman không dám gọi to, cũng không dám thả con vịt xuống, đành phải một tay xách máy quay, một tay giữ con vịt, bước đi xiêu vẹo đuổi theo.
Giang Kỳ Ngộ chạy như bay, xông vào tòa nhà rồi phóng thẳng về hướng biển chỉ dẫn đến kho tầng một.
Còn vì sao lại sốt ruột đến vậy...
Thật ra cũng không có gì to tát, chỉ là đồng nghiệp đi trốn việc mà không rủ cô, còn khó chịu hơn bị ai đó ăn cắp đồ ăn của mình!
Toàn bộ tầng một của tòa nhà này đều là kho chứa hàng, vì đang quay chương trình nên bên trong hoàn toàn không có người.
Cô đi men từ kho số 1 đến kho số 13, cuối cùng cũng nghe thấy một chút động tĩnh từ bên trong.
Không nghĩ ngợi gì nhiều, cô đạp cửa kho vốn chỉ khép hờ rồi bước vào, thậm chí không quên nhanh tay đóng cửa lại.
Cô chạy hai bước lao đến trước mặt Kỳ Du, cười ha hả đắc ý:
“Ha ha! Bị tôi bắt quả tang rồi nhé!”
“...”
Kỳ Du đang kẹp một cuộn lưới trong tay, thấy có người đột ngột nhảy ra nhưng gương mặt anh vẫn không có chút biểu cảm nào.
Anh chỉ hờ hững nâng mí mắt nhìn sang cánh cửa kho đã bị cô đóng kín, rồi lại cúi mắt nhìn cô, ánh nhìn dần trở nên âm trầm.
Thấy anh như vậy, Giang Kỳ Ngộ bối rối thu lại nụ cười, đối mặt với ánh mắt ấy mà không khỏi lúng túng.
“...”
“...”
Cả hai im lặng rất lâu, cuối cùng cô không chịu được nữa, hắng giọng rồi dò hỏi:
“Yên ắng thật đấy, cứ tưởng chúng ta lúc nào cũng có chuyện để nói chứ.”
“...”
Kỳ Du siết chặt bàn tay buông thõng bên người, nén cơn tức đang bốc lên, chỉ tay về phía cửa sau lưng cô, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Khi cô bước vào không thấy tờ giấy dán to đùng có viết bốn chữ rất to ở ngoài cửa à?”
“Chữ… Chữ gì?”
“Không, được, đóng, cửa.”
“!!!”
Lúc này Giang Kỳ Ngộ mới nhận ra mình đã quên mất điều gì đó quan trọng.
Trước ánh mắt âm u của Kỳ Du, cô hoảng loạn lùi hai bước, vội vàng xua tay thanh minh:
“Không biết thật mà! Tôi không biết chữ! Người không biết thì vô tội… Đúng không?”
“Giang Kỳ Ngộ!”
“Tha cho lão nô đi mà thiếu gia!!!”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận