TÌM NHANH
GẶP GỠ DIỆU KỲ
Tác giả: Sơn Ngoại
View: 127
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 67
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai

Và cứ thế, mọi người như bát tiên quá hải, mỗi người phát điên theo một cách riêng.

 

Vì nguyên liệu cho bữa trưa, ai nấy đều dốc toàn lực lao về địa điểm check-in đầu tiên được đánh dấu trên bản đồ ——
 

“Mê cung Phù thủy xứ Oz.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Suốt đoạn đường, Giang Kỳ Ngộ lao như tên bắn phía trước, còn Chu Thuấn ở phía sau thì la hét điên cuồng.
 

Hai người một trước một sau bùng nổ như tia chớp, để lại ba nhóm còn lại xa tít tắp phía sau.

 

Ngay khi Chu Thuấn cảm thấy mình sắp được gặp cụ cố ở bên kia thế giới thì “chó kéo xe tuyết” Giang Kỳ Ngộ phía trước bất ngờ phanh gấp!

 

“A a a a a ——”

 

“Bốp!”

 

Giang Kỳ Ngộ buông tay đúng lúc, còn Chu Thuấn hoàn toàn không được báo trước cứ thế bay thẳng đầu vào bức tường mê cung bằng cây bụi.

 

Cậu ta còn chưa kịp lôi đầu mình ra khỏi bụi cây thì đã nghe thấy giọng hào hứng của Giang Kỳ Ngộ:

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cậu Chu Thuấn, cậu cứ đợi ngoài này đi, tôi vào trung tâm mê cung lấy đồ!”

 

Nói xong, cô không thèm quan tâm tới Chu Thuấn đang còn chổng mông vật lộn trong bụi cây, nhận nhiệm vụ từ nhân viên điểm check-in rồi trượt một cái lao thẳng vào mê cung.

 

“...”

 

Chu Thuấn phải loay hoay một lúc mới rút được đầu ra, ngồi phệt xuống thảm cỏ bên cạnh bụi cây, thở hồng hộc.

 

Thấy các đội khác bắt đầu đuổi kịp, cậu ta lập tức hướng về phía lối vào nơi Giang Kỳ Ngộ vừa biến mất mà gào to:

 

“Chị Trường Thương! Cố lên!!!”

 

Nhưng lúc này Giang Kỳ Ngộ chẳng còn nghe thấy tiếng gào nhiệt huyết sôi trào của cậu ta nữa.

 

Bởi vì cô đã lạc đường.

 

Lần thứ tám đi ngang qua ngã ba quen thuộc kia, Giang Kỳ Ngộ hoàn toàn mất định hướng.

 

“Trên là bắc, dưới là nam, trái là tây, phải là đông...”

 

Khi cô đang chuẩn bị đưa ra lựa chọn định mệnh một trong hai lần thứ chín thì đột nhiên sau lưng vang lên tiếng bánh xe lăn xẹt xẹt trên mặt đất.

 

Ngay sau đó, giọng đàn ông mang theo chút trêu chọc cất lên:

 

“Sao rồi, lạc đường à?”

 

Giang Kỳ Ngộ giật mình quay phắt lại, lập tức thấy một bóng người chậm rãi hiện ra từ góc rẽ.

 

Người đàn ông đó dù có tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, nhưng tư thế thì thật khó mà gọi là đẹp trai.

 

Vì chiếc scooter trẻ em anh đang cưỡi có tay cầm quá thấp, nên anh phải khom lưng nhẹ, thi thoảng còn phải dùng một chân dài miên man đẩy lấy đà...

 

Ờm...

 

Phải miêu tả sao cho đúng nhỉ?

 

Kiểu như Lâm Đại Ngọc bứng liễu, Tiết Bảo Thoa đấm anh hùng Thẩm Vô Song, một vẻ đẹp ngược dòng thẩm mỹ.

 

Đang nghĩ ngợi thì Kỳ Du đã trượt chiếc scooter trẻ em của mình đến bên cạnh cô.

 

Dù tư thế trông khá tấu hài, anh vẫn không thấy xấu hổ chút nào, anh chống một chân lên mặt đất đầy tao nhã, khóe môi còn treo một nụ cười:

 

“Chu Thuấn nói cô vào đây sớm lắm mà, sao lại đứng yên rồi?”

 

Đối mặt với màn cà khịa không chút thiện chí, Giang Kỳ Ngộ trợn trắng mắt:

 

“Thế sao anh không vào Thanh Hoa, không thích à?”

 

Kỳ Du nhún vai, giọng dửng dưng: “Tại tôi chọn offer của Harvard.”

 

Giang Kỳ Ngộ nhíu mày: “Hơ vợt là cái gì?”

 

Trước ánh mắt mù mịt nhưng chân thành của cô, Kỳ Du không thèm giải thích, chỉ dời mắt trở lại ngã rẽ phía trước.

 

Không hề do dự, anh chọn lối bên phải, trượt một cái rồi rời đi.

 

Chỉ để lại cô gái còn đang ngơ ngác tại chỗ cùng một câu:

 

“Harvard.”

 

“...”

 

Giang Kỳ Ngộ sau khi kịp phản ứng thì khinh khỉnh bĩu môi, lẩm bẩm nhỏ giọng:

 

“Xì, Học viện Phật giáo Cáp Nhĩ Tân thì làm sao so được với Thanh Hoa?”

 

Nói xong, cô lập tức lật đật rảo bước đuổi theo người phía trước.

 

Do chiếc scooter trẻ em quá thấp, chiều cao của Kỳ Du bị giới hạn, tốc độ tất nhiên không thể nào bằng Giang Kỳ Ngộ vốn giỏi trượt băng.

 

Chỉ vài nhịp thở, cô đã đuổi kịp anh.

 

Giang Kỳ Ngộ đuổi đến nơi, nhìn vị cựu sinh viên ưu tú của Học viện Phật giáo Cáp Nhĩ Tân đang chăm chú trượt xe, cô nghiêng đầu, nói giọng đầy nhẹ nhàng:

 

“Cảm ơn thiền sư đã chỉ đường, ta mạn phép đi trước một bước!”

 

Nói rồi, cô chắp tay sau lưng, bước chân nhẹ tênh vượt qua Kỳ Du đang trượt xe chậm rì, rẽ về hướng đúng.

 

Mà Kỳ Du vừa bị vượt mặt thì chẳng nói gì.

 

Anh chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng cô khuất dần sau khúc rẽ, khóe môi cong lên.

 

Rồi anh bất chợt quay người, rẽ sang hướng hoàn toàn ngược lại, ung dung rời đi.

 

Chỉ để lại một câu thấp giọng đầy ý cười, tan vào trong gió:

 

“Binh bất yếm trá*.”

*Một câu thành ngữ, có nghĩa là trong chiến tranh không ngại dùng mưu mẹo.

 

——

 

Ở bên này, Giang Kỳ Ngộ hào hứng lướt đi hết tốc lực, đến cuối cùng mới phát hiện, con đường này là ngõ cụt.

 

Không còn cách nào, cô đành quay lại, nhưng đúng lúc quay về đến ngã ba khi nãy, cô lại tình cờ đụng mặt Kỳ Du đã hoàn thành nhiệm vụ ở trung tâm mê cung.

 

Cuối cùng cô cũng nhận ra mình vừa bị chơi một vố, lập tức nghiến răng nghiến lợi lao đến:

 

“Thằng kia...”

 

Cô vừa định thuyết giảng một bài tố cáo về chủ nghĩa nhân đạo dành cho vị thiền sư này thì thấy anh giơ tấm thẻ nhiệm vụ lên, cười tươi rói:

 

“Cô Trường Thương, vừa nãy cô đi nhanh quá, tôi không cản được, cô không giận tôi chứ?”

 

“...”

 

Giang Kỳ Ngộ hít sâu một hơi, nở một nụ cười gượng gạo oái oăm:

 

“Sao tôi nỡ giận anh được chứ? Tôi còn chưa kịp giết anh đấy!”

 

“Hử?”

 

“Tôi nói là ‘thích’ anh còn không kịp ấy.”

 

Chữ “thích” suýt nữa bị cô nghiến nát bằng răng hàm.

 

“...”

 

Kỳ Du mím môi, cố kiềm nén nụ cười, nhưng ánh sáng long lanh trong mắt lại vô tình phản chiếu niềm vui khó giấu.

 

Anh hơi cúi người, ánh mắt nhìn xuống cô gái đang muốn đâm anh một nhát bằng mắt, nói nhỏ:

 

“Thật sao?”

 

“Thật... Á...”

 

Giang Kỳ Ngộ vẫn chưa quên giao kèo làm ăn giữa hai người, nên trong tình huống không chắc có camera hay không, cô vẫn cố gắng ngửa mặt lên cười gượng:

 

“Tình yêu thật sự là không nỡ trách mắng, giống như người Vân Nam sẽ không trách nấm độc, mà chỉ tin là do mình nấu chưa kỹ.”

 

Đối mặt với lý lẽ ngược đời ấy, cuối cùng Kỳ Du cũng không nhịn được mà cong khóe môi.

 

Sau đó, anh thò tay vào túi, lấy ra một tấm thẻ nhiệm vụ khác, đưa đến trước mặt cô:

 

“Đừng thích nấm độc nữa.”

 

Nhìn tấm thẻ nhỏ trước mặt, khuôn miệng đang mím lại của Giang Kỳ Ngộ lập tức giãn ra, cười toe toét:

 

“Anh đã lịch sự thế rồi...”

 

Cô đưa tay nhận lấy, rồi tươi rói nở nụ cười rực rỡ với Kỳ Du:

 

“Thì tôi cũng không khách sáo nữa.”

 

Nói rồi, cô quay ngoắt đi như một cơn gió, chạy thẳng về phía lối ra.

 

“...”

 

Kỳ Du vừa bị trả đũa lại chẳng hề tỏ ra giận dữ.

 

Anh chỉ đứng nguyên tại chỗ, lặng lẽ nhìn bóng dáng cô cúi rạp người trượt đi trong mê cung, nhẹ nhàng lắc đầu rồi bật cười:

 

“Đúng là vô lương tâm.”

 

——

 

Cuối cùng cũng tìm được lối ra, Giang Kỳ Ngộ giao tấm thẻ nhiệm vụ quý báu cho nhân viên.

 

Sau khi được xác nhận, nhân viên yêu cầu cô và Chu Thuấn tạo dáng đôi tình nhân trước cửa mê cung, chụp ảnh check-in rồi mới có thể đi tiếp đến địa điểm tiếp theo.

 

Hai người cũng không ngại ngùng, rất tự nhiên tạo dáng thả tim trước cổng, chụp ảnh xong là vội vàng rời đi.

 

Mà cảnh tượng ấy vừa vặn lọt vào mắt hai người đang đợi sẵn ở cổng.

 

Tống Nghiên đứng khoanh tay, nhìn cặp đôi hoàn toàn không có tình cảm kia vẫn diễn vai chuyên nghiệp, ánh mắt đầy ẩn ý:

 

“Anh nói xem, bốn người chúng ta thế này có được tính là đang trao đổi bạn tình không?”

 

Kỳ Du nghe vậy cũng không hề để tâm, anh chỉ nhướng mày, bình thản hỏi:

 

“Ai với ai là bạn tình?”

 

Tống Nghiên nhún vai, nụ cười sâu xa:

 

“Ai mà biết được…”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)