Cuộc sống chính là như vậy, thường sẽ giáng cho bạn cú đánh đau nhất vào lúc bạn đang đắc ý nhất.
—— Phương Tự Bạch từng nói như thế.
Bởi vì ngay khi cậu đang hớn hở khoe khoang trước ống kính, một câu nói của đạo diễn Trương đã khiến nụ cười trên mặt cậu đông cứng lại ngay tức thì:
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Xem nhầm số liệu rồi, chia nhóm lại!”
“Chu Thuấn, Giang Kỳ Ngộ một nhóm!”
“Phương Tự Bạch, Khương Miên một nhóm!”
“Kỳ Du, Tống Nghiên một nhóm!”
“Lục Hành, Giang Lăng một nhóm!”
Vừa dứt lời, cả nhóm còn chưa kịp phản ứng gì với việc hoán đổi đội hình thì lại nghe từ xa vọng tới một tiếng gọi trầm bổng quen thuộc:
“Chị —— Trường —— Thương ——”
Chỉ thấy con bò ban nãy lại tiếp tục phi nước đại, lần này từ một hướng khác, vẫn là Hoàng tử Bò ngồi chênh vênh trên lưng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Chờ em nghĩ cách ——”
Tiếp đó, y như lần trước.
“Tiếp —— Đất ——”
Rồi lại phóng đi mất hút.
Dường như đã quá quen với cảnh tượng này, chủ trang trại mặt không đổi sắc quay sang tự giới thiệu với đám người đang trợn tròn mắt:
“Xin chào mọi người, chú là chủ trang trại Ngưu Mã, cứ gọi chú là chú Ngưu!”
“...”
Nghe vậy, Giang Kỳ Ngộ lập tức rút sự chú ý khỏi Hoàng tử Bò, chuyển sang nhìn ông chú râu ria đầy mặt, giọng đầy tò mò:
“Chú Ngưu, tên trang trại của chú là...”
Chú Ngưu có tính tình thẳng thắn như ngoại hình, vung tay cười sang sảng giải thích:
“Chú họ Ngưu, vợ chú họ Mã, vừa hay trang trại của chú nuôi cả bò lẫn ngựa, gọi là Ngưu Mã cho gần gũi thân thiện!”
“Vậy thì...”
Trong lòng Giang Kỳ Ngộ có linh cảm chẳng lành, không nhịn được chỉ tay về phía bóng người đang bị bò kéo xa tít:
“Cậu ta tên là...?”
“Nó ấy hả!”
Chú Ngưu đầy tự hào: “Nó là con trai chú, tên đầy đủ là Ngưu Kiến Quân, mấy đứa cứ gọi nó là Ngưu Tử đi!”
“Ngưu... Tử?!”
Nghe đến cái tên đó, Phương Tự Bạch suýt nữa trượt chân té ngã giữa đất bằng.
Không chỉ mình cậu, khán giả trong phòng livestream cũng đồng loạt sốc đến mức không dám nói gì:
[Cái... Cái tên này thực sự gọi được à?]
[Hoàng tử Bò, gọi tắt là Ngưu Tử, nghe hợp lý đấy chứ?]
[Thôi ai cũng im thì tôi cũng không nói gì...]
[Triều đình đầy bá quan văn võ, không ai dám hé lời?! Vậy trẫm cũng không nói!]
Nhưng chú Ngưu lại hoàn toàn không nghe ra được sự kinh ngạc trong lời nói của Phương Tự Bạch, ông ấy chỉ cười ha hả đầy sảng khoái, giọng điệu rất thân thiện:
“Bình thường thằng bé này không thích người ta gọi biệt danh của nó đâu, nhưng chú nghĩ nếu là mấy đứa thì chắc không sao, nó là fan trung thành của chương trình này mà!”
“Được rồi!”
Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn sau cú sốc về, à không, về tên gọi của Ngưu Tử thì đạo diễn Trương đã cố nhịn cười để kéo chủ đề quay lại:
“Tạm thời chia nhóm vậy đi, tiếp theo dựa vào kết quả bình chọn của fan, cứ mỗi một tiếng sẽ tính một lượt, có thể thay đổi tổ đội bất kỳ lúc nào, mọi người chuẩn bị tinh thần nhé!”
“Tiếp theo, chúng ta sẽ bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên trong hành trình hai ngày một đêm tại trang trại, tự chọn phương tiện di chuyển để check-in khắp trang trại!”
“Địa điểm cụ thể cần check-in và tư thế chụp ảnh quy định đã được gửi đến điện thoại mọi người, ai là người đầu tiên hoàn thành đủ các điểm sẽ được ưu tiên chọn nguyên liệu nấu bữa trưa!”
“Xin nhắc lại, đội về cuối sẽ không được chọn bất kỳ nguyên liệu nào! Mọi người mau chóng chọn phương tiện yêu thích và xuất phát đi nào!”
Nghe xong thể lệ trò chơi đầu tiên, mọi người nhìn nhau ngơ ngác, rồi theo chỉ tay của chú Ngưu nhìn về bốn loại phương tiện di chuyển để bên cạnh, cái sau quá đáng hơn cái trước ——
Hai đôi giày trượt patin.
Hai chiếc xe scooter trẻ em có tay vịn.
Một chiếc xe hơi đồ chơi mui trần cho trẻ nhỏ.
Một con bò vàng già giống Ngưu Tử cưỡi.
Giang Kỳ Ngộ đứng gần nhất nên phản ứng cũng nhanh nhất, lao tới trong hai ba bước.
Nhanh như chớp, cô bế ngay đôi giày trượt patin rồi cắm đầu chạy.
Vừa chạy, vừa không quên gọi đồng đội Chu Thuấn vẫn còn đang đứng ngơ ngác:
“Cậu Chu, đứng đực ra làm gì, chạy mau!!!”
“Hả? À! Ừm!”
Lúc này Chu Thuấn mới hoàn hồn, cậu ta liếc mắt đưa tình với Tống Nghiên xong thì vội vàng chạy theo Giang Kỳ Ngộ đã ngồi bệt xuống đất thay giày rất chuyên nghiệp.
“Chị, chị Trường Thương...”
Khi cậu ta tới gần, Giang Kỳ Ngộ đã tự đứng dậy bằng sức mình, trông vô cùng hăng hái, ánh mắt rực lửa nhìn cậu ta, giọng điệu cao lên một tông:
“Cậu Chu Thuấn, thanh xuân không chờ đợi ai cả, thay giày rồi xuất phát ngay!”
Nhưng Chu Thuấn nhìn đôi giày trượt còn lại bên cạnh, mặt mày đầy khó xử, gãi đầu nói nhỏ:
“Tôi, tôi không biết trượt...”
Giang Kỳ Ngộ từng mang danh “Nữ hoàng sân băng” trong kiếp trước bỗng ngẩn người.
“Không biết trượt?”
Cô quay đầu nhìn đống phương tiện đã bị người khác chiếm hết, hai mắt sáng lên, nụ cười ranh mãnh hiện trên mặt:
“Cậu Chu Thuấn, cậu đứng vững không?”
“... Hả?”
——
Trong khi đó, Giang Lăng ngồi trong chiếc xe hơi đồ chơi, Lục Hành không chịu ngồi, mặt đơ theo sau.
Khương Miên cưỡi trên con bò vàng già, còn Phương Tự Bạch nắm dây cương run rẩy theo sau.
Kỳ Du và Tống Nghiên mỗi người một chiếc scooter có tay vịn.
Còn Giang Kỳ Ngộ đang mang giày patin, tay nắm chặt một đầu khăn quàng xanh, đầu còn lại trói chặt hai tay của Chu Thuấn lại như tù nhân.
[Thế giới chỉ có Chu Thuấn bị thương, đã hoàn thành.]
[Tổ chương trình rất hiểu cái gọi là phương tiện di chuyển.]
[Cái bò kia có an toàn không, đừng để Miên Miên bị té nha nha nha nha!]
[Cô Trường Thương, cho cô làm couple với Chu Thuấn không phải để áp giải anh ấy về kinh đâu!]
[Anh Hành đẹp trai nhà tôi giả bộ lạnh lùng thế thôi, ai thấy ảnh lén liếc con bò rồi không? Tôi không nói là nhìn ai nhé.]
[Sếp Kỳ cũng nhìn sang cô Trường Thương nữa kìa, trước đây thì còn ship được, giờ chắc là nhìn với ánh mắt may quá, không phải tôi bị bắt công khai, ha ha ha ha ha...]
“Chuẩn bị!”
Sau khi tất cả đã sẵn sàng, đạo diễn Trương cầm cái loa khủng bố phiên bản nâng cấp gào to:
“Bắt đầu!”
Tiếng hô của đạo diễn Trương vừa vang lên, trò chơi chính thức bắt đầu!
Để giành được nguyên liệu nấu trưa, mọi người dốc toàn lực, lao tới địa điểm đầu tiên trong bản đồ điện thoại.
Giang Kỳ Ngộ hít sâu một hơi, quay lại nhìn Chu Thuấn đang mang giày trượt, hai tay bị khăn trói chặt:
“Cậu Chu Thuấn, ngồi xuống!”
Chu Thuấn không biết trượt nên không dám ý kiến gì, lập tức ngoan ngoãn ngồi xổm xuống.
Cô điều chỉnh tư thế, hét lên: “Tôi sẵn sàng rồi!”
“Được!”
Cô khom người, vung tay tạo thế, khí thế bùng nổ, thân thể xuất lực!
“Xuất phát!”
“Xuất p —— A a a a a a a!!!”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận