Theo thứ tự nhận quà, Chu Thuấn mở gói quà của mình trước, là một chiếc khẩu trang in hình trái tim.
Tống Nghiên mím môi cười nhẹ:
“Mấy hôm trước lúc ở hoang đảo, Chu Thuấn bị dính mưa, cho nên khi thấy chiếc khẩu trang này, tôi liền nghĩ đến cậu ấy đầu tiên.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chu Thuấn cầm chiếc khẩu trang tuy không đáng giá nhưng chứa đầy tấm lòng trong tay, mỉm cười chân thành với cô ấy:
“Cảm ơn, em rất thích.”
Sau đó đến lượt Tống Nghiên, món cô ấy nhận được là một hộp băng cá nhân.
Bên trên còn có họa tiết hoa nhí và gấu con.
Chu Thuấn ngượng ngùng cười, giải thích: “Em thấy chị hay mang giày cao gót, thỉnh thoảng hay bị trầy chân, cho nên...”
Tống Nghiên cầm một miếng băng cá nhân dễ thương, ngắm nghía kỹ lưỡng rồi nở nụ cười rạng rỡ nhìn cậu ta, giọng chân thành:
“Chị rất thích món quà của em.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Màn tương tác nhẹ nhàng giữa hai người cùng sự lựa chọn rõ ràng và kiên định lập tức khiến fan couple trong phòng livestream hò reo chói tai.
Chỉ tiếc là cả hai đều không tìm thấy quà ẩn mà tổ chương trình sắp đặt.
Tiếp theo là Kỳ Du, người nhận được quà từ Khương Miên.
Anh nhanh chóng tháo lớp bọc quà, bên trong là hai tấm vé xem hòa nhạc.
“Chúc mừng Kỳ Du đã nhận được món quà ẩn đầu tiên mà tổ chương trình chuẩn bị, vé hòa nhạc giao hưởng lớn tại Nhà hát lớn Tuyết Liên!”
Sau phần giới thiệu của đạo diễn Trương, Khương Miên cười nhẹ với Kỳ Du vẫn đang giữ vẻ mặt bình thản:
“Em tình cờ tìm được ở tầng ba, xem như là một chút may mắn, chỉ muốn chia sẻ cùng anh thôi.”
Lời cô ta nói vừa đủ, không quá nịnh bợ, nhưng đủ để người nhận cảm nhận được thiện ý.
Không ngoài dự đoán, fan trong phòng livestream đồng loạt xót xa gọi tên Khương Miên.
[Miên Miên chúng tôi thật sự quá đơn thuần rồi, chỉ là muốn chia sẻ may mắn thôi mà, cô ấy làm gì sai?!]
[Hu hu hu, ai mắng Miên Miên mau ra đây xin lỗi đi!]
[Không chịu nổi rồi, mùi trà xanh đậm quá, tưởng mình lạc vào vườn chè đấy.]
[...]
Việc tìm thấy quà ẩn với Khương Miên đã sống lại một đời thật ra chẳng khó khăn gì.
Nhưng nếu có thể dùng món quà kiếp trước từng được Lục Hành tặng để khiến Kỳ Du nhìn mình bằng con mắt khác thì còn gì tuyệt hơn?
Thật ra Khương Miên cũng không phải thật lòng rung động với Kỳ Du, chỉ là khi biết rõ tương lai huy hoàng của anh, cô ta khó tránh muốn lấy lòng người đàn ông này.
Dù gì thì đàn ông cũng thường chẳng ghét bỏ một cô gái có ý với mình nhưng vẫn biết chừng mực.
Dù không thể làm bà Kỳ, nhưng nếu có thể kết thân với Kỳ Du, tương lai có được Kỳ thị chống lưng, sự nghiệp của cô ta nhất định sẽ thuận lợi hơn nhiều.
Nghĩ vậy, ánh mắt cô ta nhìn Kỳ Du càng thêm dịu dàng ấm áp.
Nhưng ánh mắt quyến rũ ấy như ném cho người mù, Kỳ Du chẳng thèm liếc cô ta, lập tức hướng về phía Giang Kỳ Ngộ.
Chỉ thấy cô đang lắc nhẹ món quà Phương Tự Bạch tặng bên tai, rồi nhanh chóng tháo gói.
Bên trong là một chiếc lọ thủy tinh nhỏ hình ngôi sao, bên trong còn chứa mấy ngôi sao gấp tay xiêu vẹo, méo mó.
Phương Tự Bạch cười toe toét với Giang Kỳ Ngộ, nghiêm túc lên tiếng:
“Em học cấp tốc từ hướng dẫn, gấp không đẹp lắm, nhưng em rất nghiêm túc, hy vọng chị sẽ thích!”
Lời cậu vừa dứt, fan Bạch Thương Nữ vốn im ắng lập tức bùng nổ như được gỡ phong ấn.
[A a a a người đâu, giết tôi đi để góp vui cho hai người này!]
[Bạn có thể mãi mãi tin vào tình yêu của cún con! Bạch Bạch, chị đồng ý!]
[Cún con vừa ngốc vừa ngoan quá đi! Chị Trường Thương, rốt cuộc chị có cần hay không, chị không cần thì em tha về nhé?]
[Chân thành mới là sát chiêu, ai ghen tị phát khóc thì tôi không nói đâu nha.]
“Cũng ổn đấy.”
Thấy cậu như vậy, Giang Kỳ Ngộ hiếm hoi không bày trò, vui vẻ nhận lấy món quà:
“Tôi sẽ mang về nhà trưng bày.”
Nghe thế, tai của Phương Tự Bạch như dựng ngược lên, nheo mắt lại cười khúc khích, rồi quay sang hỏi Kỳ Du ở bên cạnh:
“Anh Kỳ, chị Kỳ Ngộ tặng anh gì vậy?”
Thấy có người hỏi, Kỳ Du mới ra vẻ bình thản tháo giấy gói hộp quà nhỏ trên tay.
Rõ ràng anh biết Giang Kỳ Ngộ không thể tặng gì đàng hoàng, nhưng lúc đó, anh vẫn không muốn nhìn cô đưa món quà cho người khác.
“Khụ khụ…”
Khi Kỳ Du đang mở quà, Giang Kỳ Ngộ liền ho nhẹ, ra vẻ nghiêm túc và đầy chân thành:
“Thì là, tôi nghe nói con trai ai cũng thích đồ điện tử, nên tôi đã chuẩn bị rất kỹ càng…”
“Đây là cái mà cô gọi là… Đồ điện tử à?”
Kỳ Du cau mày nhìn món quà nhỏ nhắn trong lòng bàn tay, tuy có vẻ tinh xảo nhưng cũng chẳng cao cấp gì, anh vừa buồn cười vừa tức nhìn cô:
“Hai viên pin nhỏ hiệu Nanfu?”
Anh vốn đã nghĩ món quà sẽ không đâu vào đâu, nhưng không ngờ lại tệ đến mức này.
[Ha ha ha ha ha ha ha cười mệt quá, nghỉ một lát đã ha ha ha a ha ha ha ha ha ha ha ha]
[Rốt cuộc là ai xếp pin Nanfu vào nhóm đồ điện tử vậy? Là ai vậy?!]
[Đừng nói chuyện vô bổ, trả lời thẳng đi, có đủ điện không?]
[Đã note lại, ngày mai sẽ tặng cho các anh đàn ông thích đồ điện tử.]
“Ha ha, quà nhẹ tình nặng, quan trọng là tấm lòng.”
Giang Kỳ Ngộ cười toe toét không biết ngượng, rồi nhanh chóng đánh lạc hướng bằng cách bắt đầu mở món quà từ Kỳ Du.
Cô vừa mở quà vừa tự bênh vực mình:
“Tại đạo diễn Trương bắt chúng ta chọn quà ở siêu thị đồng giá hai tệ mà, pin là món điện tử sang nhất rồi, để xem anh tặng tôi cái gì…”
Khi tháo giấy gói quà ra, cô thấy bên trong là một túi hồ sơ thì cau mày khó hiểu:
“Đây là gì, túi đựng à?”
Kỳ Du không kiên nhẫn nhét luôn hai viên pin vào túi áo, lườm cô một cái, giọng lạnh nhạt:
“Mở ra đi.”
Giang Kỳ Ngộ không nghi ngờ gì, nhướn mày rồi từ từ mở túi hồ sơ, không nghĩ ngợi gì liền rút ra một xấp giấy mỏng.
“…”
Sau đó, cô chết lặng ngay tại chỗ.
“Chị Kỳ Ngộ, trong đó là gì vậy…?”
Phương Tự Bạch đứng bên thấy cô đơ toàn tập thì khó hiểu vỗ nhẹ tay cô, thấy cô không có phản ứng bèn tò mò rút tập giấy khỏi tay cô.
“Đây là hợp…"
Vừa nhìn thấy, cậu tròn mắt kinh ngạc, thì thầm đọc bốn chữ lớn in trên bìa:
“Hợp, hợp đồng chuyển nhượng?!”
Nói rồi, cậu lật nhanh văn bản ra xem.
Khi nhìn thấy những điều khoản chi chít cùng chữ ký và dấu mộc rõ ràng ở cuối, không hề giống hàng giả, giọng cậu liền vọt lên một tông:
“Anh Kỳ! Anh, anh mua luôn cái siêu thị hả?!”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận