“Được rồi, nếu mọi người đều đã chuẩn bị xong, vậy tiếp theo xin mời các vị khách mời bắt đầu trao đổi quà tặng!”
Đạo diễn Trương vừa dứt lời, Tống Nghiên là người đầu tiên giơ tay, cô ấy ôm hộp quà được gói rất tỉ mỉ, mỉm cười nhìn vào ống kính livestream:
“Tôi muốn tặng món quà này cho một ca sĩ tài năng xuất chúng.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Dứt lời, cô ấy giữ nguyên nụ cười rồi quay sang nhìn người duy nhất là ca sĩ trong nhóm:
“Chu Thuấn, tặng cậu đấy.”
Câu nói vừa rơi xuống, mọi người đều ngầm hiểu rõ, còn bình luận trên livestream thì nổ tung:
[Couple Thuận Nhãn lên điểm mạnh quá trời!]
[Quả nhiên Tống Nghiên có ý với Chu Thuấn, chị gái lạnh lùng x ca sĩ tài hoa, tôi ship cặp này trước đã!]
[Trời ơi ngọt quá, đường vượt ngưỡng an toàn rồi!]
Dù Chu Thuấn đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng cậu ta vẫn bị ánh mắt trêu chọc xung quanh khiến vành tai ứng đỏ.
Cậu ta cố gắng giữ bình tĩnh, giả vờ hắng giọng, nhận lấy quà từ tay Tống Nghiên, rồi thuận tay đưa luôn túi quà mình chuẩn bị:
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Quà của em cũng là chuẩn bị để tặng chị.”
[Song phương yêu đương, nhất định là yêu đương hai chiều rồi!]
[Couple Thuận Nghiên chốt rồi, tôi nhai nhát chìa khóa rồi!!!]
Hai người vừa trao quà xong, Khương Miên cũng nhấc hộp quà trên tay, mỉm cười ngọt ngào với Kỳ Du:
“Anh Du, đây là quà của em.”
Kỳ Du ngẩng mắt lên, liếc qua hộp quà được gói rất cầu kỳ trong tay cô ta, nhẹ nhàng gật đầu:
“Ừ, gói đẹp đấy.”
Sau đó anh không đưa tay nhận, cũng không có thêm động tác nào khác, chỉ bình thản thu lại ánh mắt.
[Này sếp Kỳ... Không lẽ anh tưởng Khương Miên chỉ đưa ra để xem chơi thôi hả?]
[Đúng là nhà tư bản, quà của Miên Miên chúng tôi gói đẹp như thế, đưa đến tận mặt rồi mà vẫn không nhận?!]
[Lầu trên, cậu nói vậy là không được, Khương Miên cũng đâu nói rõ là tặng cho anh ấy, biết đâu thật sự là cho xem thôi? Nhóc con, đừng đoán mò lòng dạ người ta thế?]
“...”
Khương Miên không ngờ Kỳ Du lại không nể mặt mình trước bao người như thế, nụ cười trên môi cô ta cứng đờ.
Sau đó như nhận ra gì đó, nghĩ rằng chắc là do anh vẫn còn giận chuyện tối hôm qua, nét mặt cô ta liền dịu xuống, mỉm cười vô tội:
“Anh Du, tối qua là em không suy nghĩ chu đáo, món quà hôm nay coi như chút lòng thành của em, hy vọng anh nhận lấy.”
Lời này vừa nói ra, không chỉ Lục Hành như muốn nổ đầu, mà livestream cũng nổ tung:
[Nà ní nà ní nà ní!!! Tôi vừa nghe cái gì vậy?!]
[Tôi đã nói rồi, hôm qua không livestream thế nào cũng có biến mà! Làm ơn chiếu lại đoạn tối qua đi đạo diễn ơi!]
[Du Miên đảng phát cuồng rồi! Thì ra cuối cùng Du Miên mới là chính chủ?!!]
[Xui xẻo! Tà giáo Du Miên mau rút lui! Lui! Lui! Xin căng băng rôn ủng hộ Trường Nhĩ!]
Nghe cô ta nói vậy, Lục Hành suýt chút nữa bóp nát hộp quà chuẩn bị sẵn trong tay, Giang Kỳ Ngộ cũng ngạc nhiên nhìn Khương Miên.
Theo đuổi Kỳ Du?
Cô chị này đúng là không sợ bị mắng thật đấy…
Đúng như dự đoán, Kỳ Du nghe xong câu nói mập mờ kia thì chỉ ngước mắt nhìn Khương Miên.
Anh không phản bác, không giải thích, chỉ bình thản gật đầu:
“Quà thì tôi nhận, còn lòng thành thì cô mang về đi.”
[Ha ha ha ha ha a ha ha ha ha ha ha ha ha cười mệt quá phải nghỉ chút đã ha ha ha ha ha ha ha ha ha]
[Hồi nãy ai nói Du Miên là real, ra đây chịu trận!]
[Quả nhiên là anh Bạt Tai, chúng sinh bình đẳng mỗi anh thượng đẳng.]
[Xùy, lúc nào Kỳ Du cũng vậy mà, lúc trước anh ấy cũng tấu hài với Giang Kỳ Ngộ thôi, có chứng minh được gì đâu?]
Bình luận nổ như pháo, fan couple Du Miên, Trường Nhĩ, Nhất Lục Miên Duyên và từng fandom cá nhân cãi nhau nát cả phòng livestream, mà bầu không khí hiện trường thì vô cùng ngại ngùng.
“...”
Khương Miên lại lần nữa bị Kỳ Du làm nghẹn họng không nói nên lời, ngập ngừng một lúc mới gượng cười, cố tỏ vẻ thoải mái đẩy món quà trong tay về phía Kỳ Du.
Phương Tự Bạch thấy vậy, lập tức cười gượng hai tiếng, đứng ra hòa giải không khí:
“Chị Kỳ Ngộ.”
Cậu ngượng ngùng gãi đầu rồi đưa món quà đã chuẩn bị sẵn đến trước mặt cô:
“Cái này em chọn rất kỹ đấy, cảm thấy khá hợp với chị…”
“Cảm ơn nhé!”
Giang Kỳ Ngộ không chút do dự, thoải mái vươn tay nhận lấy món quà.
“À...”
Người đưa quà Phương Tự Bạch như thể vẫn còn điều muốn nói, cậu nhìn chằm chằm vào chiếc hộp nhỏ xinh trong tay Giang Kỳ Ngộ, ánh mắt đầy mong chờ, giọng nói như đứa trẻ đang xin kẹo:
“Chị Kỳ Ngộ, quà của chị chuẩn bị để tặng ai vậy?”
“À, cái này hả.”
Nghe thế, Giang Kỳ Ngộ cũng không giấu diếm, thoải mái lắc nhẹ hộp quà trong tay, chuẩn bị nói một câu kiểu cậu thích thì cho cậu.
“Khụ.”
Nhưng lại bị một tiếng hắng giọng bên cạnh cắt ngang.
Từ nãy đến giờ Kỳ Du vẫn bất động như núi, lúc này anh mới hắng giọng, siết tay thành nắm đấm, tỏ vẻ lúng túng, rồi ngẩng mắt nhìn về phía cô, đôi mắt sâu và dài không hề che giấu mà phát ra một tia cảnh cáo rõ rệt.
Thình lình, Giang Kỳ Ngộ như đã hiểu điều gì đó, hoặc là cô nhìn ra được trong ánh mắt ấy có sự kiêu ngạo pha trộn mong đợi.
“Món quà này…”
Cô quay đầu nhìn Phương Tự Bạch, bất lực nhún vai:
“Là chuẩn bị để tặng cho sếp Kỳ, coi như cảm ơn anh ấy vì đã nấu mấy bữa cơm cho chúng ta.”
“À…”
Phương Tự Bạch nghe vậy, ánh mắt đang đầy hy vọng bỗng chốc ảm đạm, nếu trên đầu cậu có tai thỏ thì chắc chắn giờ đang cụp hẳn xuống rồi.
Ngược lại, Kỳ Du vừa nhận được câu trả lời mình mong đợi lại khác hẳn.
Dù không lộ vẻ mừng rỡ như Phương Tự Bạch, nhưng anh cũng hơi ngồi thẳng lưng lên, chân mày nhướng cao, đón lấy chiếc hộp nhỏ cô đưa.
Rồi giả vờ vô tình, anh đẩy túi quà dẹt trước mặt mình qua:
“Vậy thì tôi cũng không thể nhận không của cô được, đổi bằng cái này đi.”
Hành động thiên vị rõ ràng này lập tức khiến fan couple Trường Nhĩ trong livestream phát cuồng:
[Ai dám nói couple tôi là giả nữa không? Cái kiểu thiên vị rõ mồn một này là bằng chứng sống luôn rồi!]
[Anh Bạt Tai thiên vị ai, tôi khỏi nói nhé!]
[Cả đời tôi ăn ở có đức, thấy couple thành đôi là tôi xứng đáng hưởng phúc mà!]
[Bạch Bạch đừng khóc, chị Trường Thương không cần thì bọn chị sẽ nuôi em!]
“Cảm ơn cảm ơn.”
Giang Kỳ Ngộ mỉm cười nhận lấy món quà, nhưng không hề để tâm.
Dù sao cô cũng tận mắt thấy Kỳ Du lang thang vô định ở tầng một, có lẽ giống mình, chỉ tùy tiện lấy một món để làm nhiệm vụ mà thôi.
Bên kia, Lục Hành không hiểu nổi cơn gió nào thổi đến lại đem món quà mình chuẩn bị đưa cho Giang Lăng đang mặt mày ngơ ngác, Giang Lăng vừa kinh ngạc vừa cảm kích, lập tức tặng lại quà của mình.
Hiện tại, tất cả mọi người đều đã có quà trong tay, chỉ còn Khương Miên và Phương Tự Bạch là trắng tay, trước mặt hoàn toàn trống không.
Tuy nhiên, quy tắc là quy tắc, đạo diễn Trương cũng chỉ có thể theo đúng tiến trình:
“Được rồi, phần trao đổi quà đến đây là kết thúc, bây giờ mời mọi người mở gói quà ra, cho khán giả xem mình đã nhận được gì.”
“Và xin người tặng hãy giải thích ngắn gọn lý do mình chọn món quà đó.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận