TÌM NHANH
GẶP GỠ DIỆU KỲ
Tác giả: Sơn Ngoại
View: 159
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai

“... Anh cũng nên tìm một bác sĩ Đông y điều trị đi là vừa.”

 

Trước sự tự tin thái quá của đối phương, Giang Kỳ Ngộ nhất thời cạn lời, cô đang định nói gì đó thì đột nhiên điện thoại reo lên.

 

“... Phải, ngay cổng đây, chỗ này!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô vẫy tay gọi người lái thay đến trễ, rồi quay sang nhìn Kỳ Du, cười toe toét:

 

“Sếp Kỳ, xe của tôi đến rồi, tiện đường chở anh một đoạn nhé?”

 

Người đàn ông được mời chỉ hơi nhướng mày, lười biếng huơ chìa khóa xe trong tay:

 

“Không cần, tôi tự lái xe.”

 

Dạo gần đây thư ký Triệu được anh sắp xếp để lo cho Kiều Hinh Hinh, cho nên gần đây Kỳ Du đều tự lái xe.

 

Thấy vậy, Giang Kỳ Ngộ lập tức nghiêm mặt lại:

 

“Đã lái xe thì đừng uống, đã uống rượu thì đừng lái xe!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Rõ ràng cô thấy anh có uống rượu lúc chúc thọ ông cụ Giang, giờ định lái xe sau khi uống rượu à?

 

Tài xế uống một giọt, người thân hai hàng lệ đó!

 

“Sếp Kỳ, nghĩ kỹ vào!”

 

Đối mặt với lời khuyên đầy chính nghĩa của cô, Kỳ Du hoàn toàn không bị lay động, chỉ nhún vai như thể đó là điều hiển nhiên:

 

“Tôi không uống, ly đó là nước lọc.”

 

“...”

 

Người đâu mà đi chúc thọ cũng không mang tí thành ý nào vậy?

 

Giang Kỳ Ngộ cũng không nghi ngờ gì thêm, liếc thấy người lái thay đang phóng chiếc xe điện gấp gáp đến, cô liền vẫy tay với Kỳ Du:

 

“Vậy gặp lại trong chương trình.”

 

“Ừ.”

 

Kỳ Du không nói nhiều, xoay người đi về phía bãi đỗ xe.

 

“Chị gái, chị là người gọi người lái thay phải không?”

 

Nghe tiếng gọi, cô quay đầu lại liền thấy người lái thay mặc áo khoác xanh đứng ngay phía sau.

 

“À, đúng rồi đúng rồi.”

 

Tuy có uống nhưng tửu lượng cô không tệ, mặt không đỏ cũng không loạng choạng, cười tươi rút chìa khóa xe từ túi ra đưa cho người kia:

 

“Xe tôi đậu ở...”

 

Cô vừa chỉ tay về phía bãi đậu xe thì chợt thấy một chiếc Maybach đen bóng từ từ tiến đến.

 

Chiếc xe này nhìn là biết đắt tiền, nhưng điều khiến cô sững người lại là biển số quen quen:

 

[Kinh A·886SB]

 

Không chỉ cô mà ngay cả anh tài xế bên cạnh cũng trố mắt nhìn, cảm thán bằng giọng đầy kỳ quặc:

 

“Chiếc này không chỉ hiếm trong nước đâu, mà cả ở nước ngoài cũng khó kiếm, nhưng sao lại gắn cái biển này?”

 

Tuy ánh mắt bọn họ dừng lại vì những lý do khác nhau, nhưng đều vô thức dõi theo chiếc Maybach lướt qua.

 

Chẳng hiểu sao, xe vừa lướt qua lại phanh gấp, rồi từ từ lùi lại.

 

Rồi dừng lại ngay trước mặt họ.

 

Thấy vậy, Giang Kỳ Ngộ lập tức hiểu ngay.

 

Xe đã phô trương, biển còn phách lối, ngoài Kỳ Du thì còn ai vào đây?

 

Quả nhiên, cửa kính hạ xuống, lộ ra gương mặt điển trai góc cạnh quen thuộc.

 

“Về đến nơi nhắn tôi một tiếng.”

 

Nói xong, anh không thêm lời nào, cũng chẳng chờ cô phản ứng, liền nhấn ga phóng vèo đi.

 

Giang Kỳ Ngộ đứng tại chỗ, nhìn theo bóng xe mang biển [Kinh A·886SB] xa dần, mặt đầy câm nín.

 

“...”

 

Cô dám chắc, thằng nhóc này tuyệt đối là cố ý.

 

Người lái thay bên cạnh không ngờ bọn họ lại quen biết, chỉ có thể bối rối cười gượng:

 

“Chị gái, bạn chị cá tính thật đó...”

 

Bị cái biển số giở trò, Giang Kỳ Ngộ nhíu mày, lạnh giọng phủ nhận:

 

“Bạn gì? Không quen.”

 

“...”

 

Lên xe, cô cảm thấy mình vừa bị đùa một vố, tay trái cầm chai rượu trị giá sáu chữ số, tay phải lấy điện thoại, mở WeChat đăng lên vòng bạn bè:

 

[Tin vui, chính sách thi bằng lái nới lỏng rồi, không chỉ người mà động vật cũng được lái xe, tôi vừa bị một con chó biết lái xe mắng.]

 

Bài viết vừa đăng không lâu đã có kha khá bình luận:

 

[Càng Quá Đáng: Chị Trường Thương, có chuyện gì vậy?]

 

[Trường Thương Tẩm Phân, Đâm Ai Người Đó Toi: Gặp chó biết lái xe, chia sẻ tí.]

 

[Tôi là Tiểu Ngư: Chị Ngộ ơi, đêm hôm còn lang thang coi chừng bị chụp lén đó, mau về đi!]

 

[Trường Thương Tẩm Phân, Đâm Ai Người Đó Toi: Đang trên đường về.]

 

[A – Nhận kịch bản, show diễn, đại ngôn: Kỳ Ngộ, em chặn quản lý rồi à? Mai công ty có lớp đào tạo đạo đức nghề cho tân binh, em tham gia cổ vũ được không?]

 

Thấy dòng cuối, cô hơi khựng lại một chút rồi nhớ ra cái tên nick nhảm nhí này chính là phó tổng bên công ty.

 

Không chút do dự, cô gõ luôn:

 

[Trường Thương Tẩm Phân, Đâm Ai Người Đó Toi: Em khỏi đi được không, em còn không có đạo đức, nói chi tới đạo đức làm nghề?]

 

Cô ngồi ở ghế sau, mải mê cắm mặt bấm điện thoại, chẳng hề hay biết ánh mắt người lái thay cứ lâu lâu lại nhìn cô qua gương chiếu hậu.

 

Mãi cho đến khi xe dừng lại an toàn ở điểm đến, dường như người lái thay nhịn không nổi nữa, bèn quay đầu lại hỏi cô:

 

“Chị gái, mạn phép hỏi, chị có phải là...”

 

Giang Kỳ Ngộ không chút lúng túng, cười nhẹ tiếp lời:

 

“Anh muốn nói, tôi trông giống nữ thần quốc dân, đỉnh cao nhan sắc đang hot nhất hiện nay Giang Kỳ Ngộ đúng không?”

 

“...”

 

Người lái thay không ngờ cô lại nói vậy, thoáng sững người rồi vội xua tay:

 

“Cũng không đến mức đó đâu…”

 

Nhưng Giang Kỳ Ngộ chẳng buồn nghe, vừa mở cửa xe vừa tự nói như thật:

 

“Tôi biết, tôi đã bỏ ra hai trăm vạn để phẫu thuật chỉnh sửa cho giống cô ấy đấy, giống là bình thường.”

 

“Hai… Hai trăm vạn?”

 

“Phải, cô ấy là thần tượng của tôi từ nhỏ đến lớn.”

 

Cô chẳng hề chột dạ hay lộ chút sơ hở nào khi nói dối, mà còn nghiêm túc kể lể với người lái thay đã bắt đầu bối rối:

 

“Hồi đó, lần đầu tiên tôi biết đến Giang Kỳ Ngộ là lúc tôi còn là nam sinh trung học, mới mười bảy tuổi, thoắt cái giờ tôi đã là mẹ của hai đứa nhỏ rồi…”

 

“...”

 

Thấy cô có vẻ muốn tâm sự cả đêm, người lái thay liền vội vã mở cốp xe sau, nhanh chóng lấy chiếc xe điện gập ra.

 

Trước khi lên xe, đối phương còn cúi đầu chào người mẹ chuyển giới đầy kính cẩn, rồi phóng xe chạy trốn mất dạng.

 

“…”

 

Nhìn bóng lưng người lái thay lướt vội trong đêm, Giang Kỳ Ngộ lắc đầu thở dài, tự nói với chính mình:

 

“Ra ngoài đường, thân phận là do mình tự định nghĩa thôi.”

 

——

 

Cứ thế, sau khi thuận lợi giải trừ hôn ước và đạt được mục đích, Giang Kỳ Ngộ ôm nửa chai Mao Đài vất vả lắm mới lấy lại được, mặt mũi rạng rỡ bước lên nhà.

 

Có điều cô vừa mở cửa vào nhà, còn chưa kịp thay giày thì điện thoại lại reo lên.

 

Cô lấy ra xem, là một số lạ.

 

Do dự một chút, cô vẫn bắt máy.

 

“Alo?”

 

“...”

 

Bên kia không lên tiếng.

 

Giang Kỳ Ngộ cau mày, đưa điện thoại ra nhìn, thấy vẫn đang trong cuộc gọi, cô áp tai nghe lại:

 

“Alo, ai vậy?”

 

“...”

 

Ngay lúc cô nghĩ là gọi nhầm, chuẩn bị cúp máy thì một giọng nam quen thuộc có lẫn chút tạp âm điện từ vang lên:

 

“Cô không lưu số tôi?”

 

“Kỳ Du?”

 

Cô không khỏi ngạc nhiên: “Sao anh biết số tôi?”

 

Người đàn ông thở mạnh, giọng không vui:

 

“... Là cô tự gọi cho tôi đấy.”

 

Anh vừa nhắc, Giang Kỳ Ngộ mới sực nhớ, ở sân bay lần đó, chú của cô bé bị lạc chính là anh.

 

Kỳ Du không dây dưa chuyện số điện thoại nữa, tiếp lời:

 

“Cô về nhà chưa?”

 

“Về rồi.”

 

“Ừ.”

 

Nghe giọng anh có vẻ định kết thúc cuộc gọi, Giang Kỳ Ngộ vội nắm bắt thời cơ, giở trò tán tỉnh:

 

“Sếp Kỳ, đêm khuya rồi, có muốn nói chuyện người lớn không?”

 

“Hử?”

 

Anh nhíu mày, âm cuối kéo dài, dù biết chắc cô đang định giở trò nhưng vẫn kiên nhẫn chờ cô nói tiếp.

 

Tưởng anh mắc câu, Giang Kỳ Ngộ liền cười ranh mãnh, hạ giọng thủ thỉ chủ đề người lớn:

 

“Mai mấy giờ anh đi làm?”

 

“...”

 

Quả nhiên là chẳng có tí đứng đắn nào.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)