Buổi tiệc thọ này kết thúc trong một cách vô cùng mất mặt.
Ngoài Giang Thế Phong và con trai cả Giang Hằng vẫn đang tiễn khách, những người còn lại trong nhà họ Giang đều rút lui sớm.
Giang Kỳ Ngộ chẳng thiệt thòi chút nào, cô tặng một chiếc xe thiết giáp, sau đó tiện tay thu dọn nửa chai Mao Đài Phi Thiên còn sót lại trên bàn tiệc.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khi đang ôm trong ngực chai Mao Đài đắt hơn cả vàng, đứng dưới lầu chờ xe gọi hộ, sau lưng cô đột nhiên vang lên một giọng nói lành lạnh:
“Rốt cuộc mục đích của cô là gì?”
“!!!”
Câu nói bất ngờ khiến cô giật mình, suýt nữa làm rơi chai rượu trong tay.
Quay đầu lại, Giang Kỳ Ngộ cũng không ngạc nhiên khi bắt gặp ánh mắt u ám, độc địa của Lục Hành.
Giang Kỳ Ngộ trừng mắt lườm anh ta, không trả lời mà hỏi ngược:
“Anh là ai, anh đến Trái Đất làm gì?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Cô...”
Lục Hành bị chặn họng, sắc mặt càng thêm lạnh lẽo, tiếp tục nhìn cô chằm chằm:
“Giang Kỳ Ngộ, cho dù cô có làm gì cũng không thể thu hút được sự chú ý của tôi, dù cô có âm mưu gì, tôi khuyên cô nên từ bỏ ý định nhắm vào tôi đi.”
“...”
Nghe xong cái lời như thiếu nửa não ấy, Giang Kỳ Ngộ hoàn toàn cạn lời, nhất thời cũng không biết nên phản pháo thế nào.
Cô chỉ có thể nhíu mày, lộ vẻ chán ghét nói:
“Nếu anh còn chút hy vọng thì nên đi tìm thầy Đông y điều dưỡng lại đi, tôi thấy Tây y hết thuốc chữa rồi.”
“Hừ!”
Lục Hành không giận mà còn cười, tiến lên một bước, định dùng chiều cao áp đảo để uy hiếp cô, giọng điệu càng lộ rõ đe dọa:
“Trước đây cô còn có thể lấy hôn ước ra ép tôi, hiện giờ chú Giang đã công khai tuyên bố cô bị đuổi khỏi nhà họ Giang, hôm nay cô lại làm vậy với Miên Miên, dù tôi không động tay, cô nghĩ ba người anh họ của cô sẽ tha cho cô sao?”
“Sao cơ?”
Khoảng cách gần khiến mùi nước hoa của anh ta làm cô nhức đầu, Giang Kỳ Ngộ lùi lại một bước, nhưng khí thế không giảm:
“Bọn họ còn định thuê sát thủ ám sát tôi à?”
“Cô tưởng hôm nay nổi bật như vậy thì từ nay không ai trị được cô chắc?”
Thấy cô chẳng mảy may sợ hãi, Lục Hành lắc đầu:
“Giang Hằng có không ít mối quan hệ trong giới giải trí, thêm ảnh hưởng của nhà họ Giang ở thành phố A, chỉ cần anh ta lên tiếng, cô nghĩ sau này còn có vai nào để diễn à?”
Câu nói này khiến biểu cảm của Giang Kỳ Ngộ khựng lại trong chớp mắt.
Lục Hành thấy vậy, cứ tưởng cô đã nhận ra sự nghiêm trọng, định tiếp tục ép cô giao ra bản ghi âm, nào ngờ lại nghe cô nhíu mày nhìn mình như nhìn sinh vật lạ:
“Sao anh biết tôi không định đóng phim nữa?”
Thực ra, con người Giang Kỳ Ngộ chẳng có bao nhiêu ưu điểm, nhưng khuyết điểm thì đầy rẫy.
Hát thì lệch tông, nhảy thì sai nhịp, diễn thì cứ cười giữa chừng.
Kiếp trước vì không có tiền nên phải đi đóng vai quần chúng, trong một cảnh xác chết nằm im, chỉ có mình cô là cười đến run vai, y như một con xác sống sắp biến dị.
Nên từ đầu, cô đã không định đi đường diễn viên.
Cô chẳng quá khao khát sự nghiệp, ở lại giới giải trí được bao lâu thì ở, không thì chạy quách cho xong.
Châm ngôn sống của Giang Kỳ Ngộ, ngắn gọn súc tích chỉ có ba câu:
“Miễn không chết là được.”
“Chết cũng tốt.”
“Vậy thì đừng sống nữa.”
Ngày trước cô nợ 800 tệ tiền tín dụng mà vẫn dám đập bàn với ông lớn trong ngành, giờ làm gì phải sợ nhà họ Giang giở trò?
Huống hồ, tên ngốc Lục Hành này ngày xưa có thiếu lần cố tình gây sự với cô đâu?
Cô liếc anh ta bằng ánh mắt như nhìn một kẻ thiểu năng, vừa định xoay người rời đi thì cánh tay lại bị anh ta bất ngờ siết chặt.
Lục Hành lo ngại bản ghi âm trong tay cô nên ra tay khá mạnh, giọng nói càng thêm lạnh lẽo và đe dọa:
“Tốt nhất là cô giao bản ghi âm ra đây, nếu không tôi nhất định sẽ khiến cô sống không yên!”
“Khẩu khí anh đúng là lớn thật đấy, còn lớn hơn cả mùi hôi chân.”
Miệng Giang Kỳ Ngộ không chịu yếu thế, nhưng cánh tay bị anh ta bóp cũng đã đau âm ỉ.
Cô nheo mắt, đang định giơ chân lên cho tên này nếm mùi một cước đoạn tử tuyệt tôn thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng:
“Chậc chậc, thành phố lớn đúng là nhiều chuyện thật, đi dự tiệc mà không chỉ được xem kịch nhà giàu, đến cả diễn viên cũng diễn trò phục hưng văn hóa cơ à?”
Vừa dứt lời, Kỳ Du sải bước dài đi thẳng đến giữa hai người.
Bàn tay to với các khớp rõ ràng của anh mang theo sự áp đảo tuyệt đối, anh nắm chặt cổ tay Lục Hành, buộc anh ta phải buông tay.
Sau đó, anh giả vờ ngạc nhiên nhìn Giang Kỳ Ngộ, lại quay sang nhìn Lục Hành:
“Ơ, chẳng phải là ảnh đế Lục đây sao? Thế này là...?”
Giang Kỳ Ngộ vẫn nắm chặt chai rượu trong tay, vung nhẹ cánh tay vừa bị bóp đau, rồi nghiêm túc bắt đầu nói hươu nói vượn:
“Anh ta tỏ tình thất bại, thẹn quá hóa giận.”
“Giang Kỳ Ngộ!”
Lục Hành gằn giọng cảnh cáo, sau đó siết chặt nắm đấm, nhìn về phía Kỳ Du vừa đột ngột chen ngang:
“Cậu Kỳ có ý gì?”
Kỳ Du nhún vai:
“Không có gì cả, chỉ là ý đó đấy, cậu hiểu ý tôi chứ?”
“Phụt...”
Giang Kỳ Ngộ bật cười vì điệu bộ dở dở ương ương của anh, hai mắt cong tít, cô ghé sát lại hạ giọng:
“Cảm ơn anh, Hiệp sĩ Có Ý.”
Bị đặt biệt danh, Kỳ Du cũng chẳng để tâm, gật đầu xác nhận luôn:
“Chút lòng thành thôi.”
Trong khi đó, Lục Hành muốn nói chuyện nghiêm túc lại bị hai người không thèm tiếp lời làm cho tức đến xanh mặt.
Cuối cùng, anh ta trừng mắt nhìn Giang Kỳ Ngộ lần cuối, hừ lạnh rồi quay người bỏ đi.
Giang Kỳ Ngộ giơ nắm đấm vẫy theo bóng lưng căm phẫn ấy, mới vung được hai cái thì cổ tay đang nắm chặt chai rượu bị ai đó nhẹ nhàng vỗ một cái.
“Anh đánh tôi làm gì?”
Kỳ Du không trả lời, chỉ giơ chân bước đi.
“Này ( ↗ )”
Người bị bỏ lại chẳng nghĩ ngợi gì, vội vã đuổi theo: “Hiệp sĩ Có Ý, đợi tôi với!”
Đôi chân dài của người đàn ông sải bước rộng, anh mới đi vài bước mà cô phải gần như chạy mới đuổi kịp.
Giang Kỳ Ngộ hì hục bám sát bước chân anh, còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Kỳ Du vang lên:
“Cô thấy nếu cô đánh nhau với Lục Hành thì có bao nhiêu phần thắng?”
Nghe vậy, cô lập tức hiểu ra ý trong câu hỏi, vừa chạy vừa cười hề hề:
“Đừng thấy thằng nhóc đó cao to, mấy người nổi tiếng như anh ta toàn uống whey mà ra cơ bắp thôi, toàn là cơ bắp chết, không có lực!”
“Ồ?”
Kỳ Du nghe thế thì dừng hẳn lại, khoanh tay nhìn cô, hơi nhướng mày:
“Nói nghe thử xem?”
“Ví dụ nhé, anh ta đấm tôi một cú, tôi tuy chết nhưng vẫn không phục!”
“... Cô đúng là nên chết thật.”
Kỳ Du tức quá hóa cười, rồi đột nhiên xoay người bỏ đi tiếp.
“Này này này...”
Giang Kỳ Ngộ lại mặt dày bám theo, tiện miệng kiếm chủ đề để nói:
“Vậy còn anh, anh mà đánh với anh ta thì tỷ lệ thắng bao nhiêu?”
Anh ngẫm nghĩ một lát rồi đáp tỉnh bơ:
“Tôi với anh ta, một chín.”
“Một chín? Ai một ai chín?”
“Tôi một, anh ta chín.”
“Khiêm tốn dữ vậy? Không giống phong cách anh nha?”
Trước nghi ngờ của cô, Kỳ Du chỉ cong môi cười, giọng trầm thấp nhưng nhờ cơn gió đêm dịu dàng mà nghe như thì thầm bên tai:
“Tôi một cú, anh ta cửu tuyền.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận