TÌM NHANH
GẶP GỠ DIỆU KỲ
Tác giả: Sơn Ngoại
View: 175
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai

“…”

 

Cả bốn người nhìn chiếc lều vừa mới dựng xong trước mắt, đưa mắt nhìn nhau đầy ngượng ngùng.

 

Tổ chương trình chuẩn bị rất đầy đủ về thực phẩm, vũ khí và các vật tư khác, duy chỉ có lều trại là cực kỳ khan hiếm, bốn người tìm kiếm cả ngày trời, lục tung các điểm tiếp tế mới chỉ kiếm được đúng một chiếc lều lớn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tuy trời đang dần ấm lên, nhưng trên đảo hoang này, nhiệt độ ngày đêm chênh lệch rất lớn.

 

Nếu cứ thế nằm ngoài trời qua đêm, sáng hôm sau nhìn thì không sao, nhưng bên trong người có khi đã “ngủ luôn” từ đêm trước rồi.

 

Cho nên, cả bốn người bắt buộc phải ngủ chung trong chiếc lều này.

 

Trong lúc bốn người đang ngượng ngùng nhìn nhau, bình luận trực tiếp đã bắt đầu sôi sục:

 

“A a a a tình tiết tay ba tay tư kìa! Chiến trường tình cảm, thích ghê, mê ghê!]


[Show hẹn hò này đỉnh quá đi! Người ta mới nắm tay thôi, couple của tôi đã ngủ chung luôn rồi!]


[Tiếc ghê… không thấy được cảnh couple Lục Miên nữa rồi…]

 

[Lầu trên à, cậu không thấy Miên Miên đã cố tránh rồi sao? Còn bám cứng làm gì?]


[Im đi! Các người không hiểu niềm vui khi làm fan của hai cặp Bạch Thương Trường Nhĩ đâu! Hai thuyền này điên mất thôi!!]

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


[Chèo thuyền không thể lệch lạc, chiến sĩ tình yêu thuần khiết của couple Trường Nhĩ, tất cả đứng dậy nào!]

 

Trên livestream sôi động là vậy, còn ở hiện trường thì như ngồi trên đống lửa, sau khi ngó nhau hồi lâu, cuối cùng vẫn là Phương Tự Bạch mở lời trước:

 

“Chị Kỳ Ngộ, hay là hai ta ngủ…”

 

Thấy ánh mắt kinh hoàng của Giang Kỳ Ngộ lia sang, cậu lập tức đổi giọng, gãi đầu cười gượng:

 

“Ý em là, hay là hai ta ngủ ở giữa?”

 

Hai nam hai nữ, dù tránh thế nào thì vẫn sẽ có một cặp nam nữ ngủ cạnh nhau.

 

Kỳ Du là đùi to của team, không thể để anh khó xử được, thế nên Phương Tự Bạch xung phong gánh vác nhiệm vụ này.

 

Cậu và Khương Miên không thân lắm, nên chủ động mời chị Trường Thương mà mình vốn thân thiết hơn.

 

Vừa dứt lời, ngoài fan couple Bạch Thương Nữ đang hò reo rần rần trên livestream thì ba người còn lại đều đồng loạt nhìn cậu với sắc mặt khó hiểu.

 

“Mọi người nhìn em vậy làm gì?”

 

Nhưng mà, Phương Tự Bạch da mặt dày, hoàn toàn không cảm thấy gì bất thường.

 

Cậu quay sang Kỳ Du đang thản nhiên đứng sau lưng Giang Kỳ Ngộ, nở nụ cười đầy tinh thần hy sinh:

 

“Anh Kỳ, anh yên tâm, trong lúc ngủ em tuyệt đối sẽ không…”

 

Câu còn chưa nói xong, người đàn ông vốn dĩ vẫn im lặng lại bất ngờ mở miệng, lạnh nhạt ngắt lời:

 

“Tôi sợ lạnh.”

 

“Không ngáy… Hả?”

 

Kỳ Du lặp lại lần nữa: “Tôi sợ lạnh.”

 

“Vậy thì đắp chăn đi, anh Du, em…”

 

“Vẫn lạnh.”

 

“Em… Ôm anh ngủ?”

 

“…” Kỳ Du lườm cậu một cái:

 

“Cút.”

 

“Cái này cũng không được à?”

 

Phương Tự Bạch nhăn mặt, đầy khó hiểu, suy nghĩ một lúc, cậu thử đề nghị lại:

 

“Vậy… Hay anh ngủ ở giữa?”

 

Lần này, Kỳ Du không do dự lấy một giây, gật đầu cái rụp:

 

“Thế cũng được.”

 

“…”

 

Giang Kỳ Ngộ quan sát từ nãy đến giờ suýt chút nữa lật cả tròng trắng mắt lên.

 

Anh muốn ngủ ở giữa thì nói đại đi, mắc gì làm màu kiểu Tần Thủy Hoàng bắt thái giám đoán tâm tư vậy?

 

Phiền chết đi được.

 

Mà lúc này, Khương Miên vẫn im lặng từ nãy lại mím môi, do dự mãi rồi cũng định lên tiếng:

 

“Vậy em…”

 

“A!!”

 

Chưa kịp nói hết, cô ta đã bị tiếng hét toáng lên của Phương Tự Bạch cắt ngang.

 

Cậu nhìn Giang Kỳ Ngộ, rồi lại nhìn Kỳ Du, đôi mắt cún con trợn tròn:

 

“Vậy chẳng phải là anh Du và chị Kỳ Ngộ…”

 

“Ờ thì...”

 

Giang Kỳ Ngộ lập tức giơ tay: “Tôi không sợ lạnh đâu, người tôi nóng như lửa…”

 

Còn chưa nói xong, cô bỗng cảm thấy cổ áo bị kéo mạnh, lời vừa ra đến cổ họng đã vọt lên thành một tiếng hét bén nhọn:

 

“Á!”

 

Dưới tác động bất ngờ của lực kéo, cô như một con gà con bị xách ngược lên, lùi lại hai bước, cả người mất kiểm soát mà đập vào một lồng ngực rắn chắc, ấm áp.

 

“Vậy thì đúng lúc.”

 

Cùng lúc đó, giọng nói trầm khàn của người đàn ông vang lên từ trên đỉnh đầu:

 

“Cô Trường Thương, ngủ cùng đi.”

 

Ngay khoảnh khắc đó, bình luận livestream vỡ tung trong tiếng hét chói tai.

 

[Anh ấy vừa nói gì, anh ấy nói gì cơ, tôi không tốn tiền mà được nghe thế này á?!]


[Tôi chính là cột cờ cho couple Trường Nhĩ đây! Hai người hãy ngủ đi, tối nay tình yêu của hai người để tôi canh!]


[Cho hỏi phải thắp hương quỳ về hướng nào mới tìm được người đàn ông như thế?]

 

Tại hiện trường, tất nhiên Giang Kỳ Ngộ không biết đám fan couple đang loạn não thế nào.

 

Cô sững người trong chốc lát, sau đó mới phản ứng lại, cái tên Kỳ Du này coi cô như cái bình giữ nhiệt di động!

 

Đáng ghét!

 

Cô vùng vẫy kéo cổ áo mình ra, quay đầu lại nhìn người đàn ông sau lưng với nụ cười nhàn nhạt nơi khóe mắt, lại suýt nữa bị gương mặt ấy làm chói mắt.

 

Trời đã tối, ánh lửa bập bùng chiếu sáng gương mặt góc cạnh của anh, đường viền hàm rõ ràng mượt mà đến độ còn mượt hơn cả đường sinh mệnh của cô.

 

“…”

 

Giang Kỳ Ngộ không nhịn được mà nuốt nước bọt cái ực.

 

Thật lòng mà nói, gương mặt của Kỳ Du cho dù đặt vào showbiz toàn trai đẹp cũng thuộc hàng đỉnh của đỉnh.

 

Nhưng Giang Kỳ Ngộ cô không phải kiểu người để tam quan đi theo ngũ quan!

 

Đối mặt với lời mời “ngủ chung” của người đàn ông như vậy, cô lập tức bày ra dáng vẻ mỹ nhân ngồi trong lòng mà lòng không loạn như Liễu Hạ Huệ.

 

Cô kiên quyết lắc đầu, nghiêm nghị trưng ra khí chất học vấn:

 

“Há chịu cúi đầu khom lưng trước quyền quý, khiến ta lòng thẹn, ủ ê mày!*”

*Nguyên văn trích từ bài “Mơ đi chơi núi Thiên Mụ, làm thơ để lại lúc từ biệt” của Lý Bạch, bản dịch từ thivien.

 

Kỳ Du nghe xong chỉ hơi nhướng mày, đôi mắt dài hẹp híp lại, giọng tuy nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa đe dọa:

 

“Cô chắc chứ?”

 

“…”

 

Dáng vẻ liệt nữ của Giang Kỳ Ngộ chỉ tồn tại được ba giây, sau đó hoàn toàn sụp đổ.

 

Cô cười gượng với vị đồng đội duy nhất có thể nương tựa này, rồi lại trưng ra trình độ tiếng địa phương của mình:

 

“Ta có thể cúi đầu khom lưng vì quyền quý, ta có thể.”

 

Tam quan không thể đi theo ngũ quan, nhưng trong những tình huống cần thiết, tam quan cũng có thể tự mình dọn đi.

 

——

 

Thế là, bốn người lần lượt chui vào lều theo thứ tự là Phương Tự Bạch, Kỳ Du, Giang Kỳ Ngộ, Khương Miên.

 

Túi ngủ duy nhất được Giang Kỳ Ngộ nhường lại cho Khương Miên, bởi cô vốn là đối tượng vượng hỏa, không sợ lạnh.

 

Trên đảo hoang, ban đêm tuy lạnh lẽo, nhưng bốn người chen chúc trong chiếc lều nhỏ, vẫn đủ để khiến cái lạnh ban đêm trở nên dịu bớt, nảy lên chút ấm áp mơ hồ.

 

Chẳng mấy chốc, tất cả dần chìm vào tĩnh lặng cùng bóng đêm.

 

“…”

 

Giang Kỳ Ngộ đắp chăn dày cộp, nằm ngay ngắn giữa Khương Miên và Kỳ Du.

 

Cô căng tai nghe tiếng hít thở đều đều của hai người bên cạnh, xác nhận họ đã ngủ, mới thả lỏng cơ thể, cẩn thận trở người quay mặt về phía Khương Miên.

 

Thật khó chịu.

 

Thế là cô lại lén lút xoay người về lại hướng ban đầu.

 

Vừa quay đầu thì trong bóng tối, ánh mắt cô bất ngờ đối diện một đôi mắt đen thẳm như sao.

 

“!!!”

 

Chết tiệt!

 

Giang Kỳ Ngộ giật nảy mình, suýt nữa hét toáng, lập tức trừng Kỳ Du một cái, rồi lại định quay đi.

 

Nhưng vừa nhấc chăn lên, đã bị một bàn tay ấn xuống lại.

 

Ngay sau đó, tiếng thở nhẹ nhàng, ấm áp và sạch sẽ áp sát vào mặt cô, chạm đến má, lướt qua tai như cơn gió đêm dịu dàng.

 

Giọng nói khàn khàn cố tình hạ thấp của người đàn ông, nhẹ nhàng vang lên bên tai:

 

“Ngủ đi, còn nhúc nhích là tôi đá ra ngoài đấy.”

 

“…”

 

Giang Kỳ Ngộ chẳng những không hề tức giận, mà còn hạ giọng cười có phần xấu xa:

 

“Anh là người rủ tôi ngủ đấy nhé.”

 

“Ngủ đi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)