Với trò chơi trốn chạy sinh tồn ngoài đời thực này, Giang Kỳ Ngộ đã có một kế hoạch vô cùng chi tiết và chu toàn từ lâu.
Kế hoạch của cô, cốt lõi chỉ có một chữ:
Trốn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nếu mọi chuyện thuận lợi, giai đoạn đầu thu thập đủ vật tư, thì về sau có thể tìm một nơi an toàn mà lặng lẽ trốn hết ba ngày.
Còn nếu không thuận lợi.
Không thuận lợi thì quay lại chỗ xuất phát, nằm trên ca nô, quay về ăn tiệc cho khỏe.
Cô nghĩ vậy, mà cũng thực sự làm vậy.
Suốt cả buổi sáng, Giang Kỳ Ngộ bận rộn như một con chuột chũi ngốc nghếch, cắm đầu lục tung rừng rậm hoang dã để tìm vật tư.
Súng bắn tỉa? Dao găm?
Quăng cho Kỳ Du.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Dụng cụ nhóm lửa? Lều trại?
Quăng cho Phương Tự Bạch.
Chăn? Bộ dụng cụ sơ cứu?
Quăng cho Khương Miên.
Bánh quy nén? Nhét túi.
Nồi nhỏ? Nhét túi.
Đồ ăn liền? Nhét túi.
Sôcôla? Nhét vào miệng.
Tất nhiên, cô cũng không phải người ích kỷ, tới giờ ăn, cô sẽ tiếc rẻ lấy đồ ra chia cho đồng đội.
Chỉ là, nghe thì đơn giản, nhưng quá trình này thật sự gian nan khôn cùng.
Vì suốt buổi sáng hôm đó, bọn họ đã bị tập kích ba lần.
Không rõ các huấn luyện viên có nhận được ám hiệu từ tổ chương trình hay không, nhưng không hề ra tay chí mạng, mà chỉ giả bộ tạo ra vài động tĩnh để họ dễ phát hiện.
Sau đó hai bên liền rơi vào màn rượt đuổi sinh tử, nhanh như chớp.
Nguyên cả một ngày, họ bị những huấn luyện viên được huấn luyện bài bản cố tình đuổi đến chật vật không thôi, chạy trốn khắp nơi, đúng là thảm không thể tả.
Mà thật ra, thảm nhất vẫn là ba người họ.
Kỳ Du với tư cách là cái đùi to chính hiệu, sau khi cầm được khẩu súng bắn tỉa hồng ngoại mô phỏng cực chuẩn thì như mở hack, lập tức hóa thân thành chiến binh đảo hoang, vua lính đánh thuê tái thế.
Dưới ba đợt tập kích liên tiếp của huấn luyện viên, anh vẫn có thể bình tĩnh chỉ huy ba người còn lại làm mồi nhử, còn bản thân nấp trong bóng tối phản công thành công, tiêu diệt hai huấn luyện viên.
Thật là...
Quá đáng ghét mà ~
Cuối cùng, ba người mặt mũi lấm lem, bị truy đuổi như gà suốt cả ngày, trong khi Kỳ Du lại chỉnh tề sạch sẽ, cứ như sống ở thế giới khác.
“Không, không nổi nữa rồi...”
Tóc mái trước trán của Phương Tự Bạch ướt đẫm mồ hôi, cả người như bị rút sạch sức lực, cậu nằm dang tay dang chân trên mặt đất, yếu ớt vẫy tay với mọi người:
“Thật sự... Thật sự không đi nổi nữa... Hôm nay ngủ ở đây luôn đi.”
Khương Miên thấy vậy cũng như muốn sụp xuống.
Khuôn mặt được trang điểm tinh tế từ sáng giờ cũng đã lem nhem gần hết, cô ta ngồi phịch xuống đất thở hổn hển, nhìn là biết mệt rã rời.
Giang Kỳ Ngộ cũng dứt khoát ngồi bệt xuống đất xếp bằng.
Cô ngẩng đầu nhìn trời đã bắt đầu tối dần, ngửa cổ nhìn người duy nhất còn đang đứng:
“Tôi đề nghị, tìm chỗ qua đêm đi.”
Nguyên cả một ngày, tuy Kỳ Du không chật vật như ba người còn lại, nhưng căng thẳng liên tục mấy tiếng đồng hồ cũng đã vắt kiệt sức lực anh.
“…”
Anh im lặng, nhìn quanh bốn phía, ngoài rừng cây rậm rạp thì không thấy gì bất thường.
Ban ngày họ cứ vòng vo tiến dần vào sâu trong đảo hoang, hiện giờ đã cách xa khu vực ven biển.
Trời dần tối, nếu không nhanh chóng tìm được chỗ an toàn để dựng lều thì tối nay e là không dễ chịu.
Suy nghĩ một lát, anh giơ tay chỉ về hướng rừng cây rậm rạp phía đông:
“Bên đó.”
Nói xong anh liền chuẩn bị bước đi, nhưng đột nhiên cảm thấy chân bị kéo lại ——
Kỳ Du cúi đầu theo phản xạ, cũng không bất ngờ khi thấy một khuôn mặt nhỏ lấm lem bụi đất.
“Anh à.”
Giang Kỳ Ngộ nhanh tay lẹ mắt kéo lấy ống quần anh, ngẩng đầu lên nở nụ cười rạng rỡ:
“Tôi đứng không nổi nữa rồi.”
“…”
Người đàn ông dừng lại một chút, sau đó thở dài nhận mệnh, nắm lấy tay cô đưa ra, kéo cái đống bùn lầy đang ngồi bẹp trên đất dậy.
“Anh Du...”
Khương Miên thấy vậy cũng chìa tay ra với anh, nhưng còn chưa kịp lên tiếng, Kỳ Du đã quay người đi về phía một vũng bùn khác dưới đất.
Phương Tự Bạch ở bên cạnh anh mềm oặt như không còn xương, anh giơ chân đá đá vào người cậu, giọng điệu có phần mất kiên nhẫn:
“Dậy, đi thôi.”
“…”
Người nằm dưới đất hoàn toàn không có phản ứng gì.
Giang Kỳ Ngộ phát huy tinh thần đồng đội, đưa tay kéo Khương Miên dậy, rồi cũng tiến lại gần Phương Tự Bạch, đá nhẹ vào chân còn lại của cậu:
“Thằng nhóc này, ngủ thật đấy à?”
“Chị Kỳ Ngộ…”
Lần này, cuối cùng Phương Tự Bạch cũng có chút phản ứng, cậu nghiêng đầu nhìn ba người đứng xung quanh mình, yếu ớt giơ tay lên như sắp trút hơi thở cuối cùng:
“Em thật sự không đi nổi nữa rồi… Mọi người, mọi người mang theo niềm tin của em, thay em tiếp tục… Tiếp tục… Bước tiếp… Đi…”
Nói xong, cánh tay đang giơ lơ lửng giữa không trung lại rơi phịch xuống đất.
“…”
Giang Kỳ Ngộ không chịu nổi nữa, lại đá thêm một phát:
“Đừng diễn nữa, diễn thêm tí nữa thì con đường diễn viên sau này của cậu thành ngõ cụt đấy.”
Thần tượng nam khi đến tuổi thường sẽ chọn lối đi solo, hoặc làm ca sĩ, hoặc chuyển hướng làm diễn viên.
Nhìn hai màn diễn vừa rồi của cậu, đúng là con đường làm diễn viên sau này khỏi cần đi cũng biết ngắn ngủi đến mức nào.
“!!!”
Đang diễn rất nhập tâm, nghe tới đó Phương Tự Bạch lập tức “hồi sinh tại chỗ”, lại giơ tay lên:
“Chị Kỳ Ngộ, em thật sự đứng không nổi nữa, chị kéo em một tay đi.”
Nhìn ánh mắt đầy mong chờ kia, Giang Kỳ Ngộ cũng đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng, rồi thẳng chân bước qua người cậu:
“Vậy cậu cứ ngủ ở đây đi, dù sao hai ngày nữa cũng thành thằng nhóc thối rồi.”
Phương Tự Bạch bị từ chối mà vẫn chưa chịu bỏ cuộc, quay đầu nhìn về phía Kỳ Du:
“Anh Kỳ, anh…”
Ai ngờ còn chưa kịp nói hết câu, Kỳ Du cũng khoanh tay, vẻ mặt lạnh tanh quay người bỏ đi, giọng nói đầy vẻ vô can:
“Không sao đâu, bảy ngày sau bọn tôi sẽ quay lại, sẽ mang theo hai nén hương thăm cậu.”
“Này!”
Nhìn thấy cả Khương Miên cũng bỏ đi luôn, Phương Tự Bạch vội vàng bật dậy, sợ bị bỏ lại giữa rừng không ai cứu, luống cuống đuổi theo.
“Chị Kỳ Ngộ! Chị Trường Thương! Đợi em với!”
——
Ánh mặt trời dần khuất sau rặng cây, hòn đảo hoang vắng sau một ngày náo loạn lại trở về yên tĩnh.
Ban đêm, tất cả những người chưa bị loại đều đồng loạt chọn dừng chân nghỉ ngơi, ngầm hiểu cho nhau một chút không gian để thở.
Bốn người Giang Kỳ Ngộ tìm được một khoảng đất khô ráo, tương đối an toàn, sau khi dọn dẹp sơ qua liền dùng dụng cụ nhóm lửa tìm được ban ngày để đốt lên một đống lửa nhỏ.
Nhiệm vụ lần này nghe thì tưởng khó như lên trời, nhưng thực tế tổ chương trình cũng không đến mức bắt họ khổ sở cùng cực.
Ở các điểm tiếp tế rải rác khắp nơi, họ đã thu thập được không ít vật tư, đầy đủ từ dụng cụ đến thực phẩm, tạm thời vẫn chưa đến mức thiếu thốn.
Chỉ là hiện tại, sau khi ăn no uống đủ, thậm chí còn có thể dùng nước rửa qua mặt mũi tay chân, bốn người họ lại gặp phải một vấn đề tuy nhỏ mà không dễ giải quyết ——
Chỉ có một chiếc lều đủ lớn, tuy rằng nếu bốn người chen chúc thì vẫn miễn cưỡng ngủ được.
Nhưng chen thế nào, ai ngủ cạnh ai, lại là một bài toán đau đầu.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận