Câu nói đó vừa dứt, không chỉ Lục Hành đang nằm rạp dưới đất sững người mà cả trường quay cũng như đông cứng lại trong chốc lát.
Phó đạo diễn La nhẹ nhàng tháo tai nghe bên tai xuống, ghé sát lại gần đạo diễn Viên:
“Đạo diễn Viên, lời thoại này... Hay đấy chứ!”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trong sự khinh thường lại ẩn chứa vẻ kiêu ngạo, trong kiêu ngạo lại phảng phất chút hài hước, kết hợp với khí chất ngông cuồng trẻ con đặc trưng của diễn viên…
Quả thực hoàn toàn khớp với hình tượng một cô tiểu thư nhà giàu thần kinh bất ổn như Thượng Quan Vân Thiều!
Nghĩ đến đây, ánh mắt anh ta nhìn đạo diễn Viên càng thêm ngưỡng mộ.
Lúc trước khi đạo diễn Viên kiên quyết thêm nhân vật vô lý này vào kịch bản, lại còn khăng khăng chọn Giang Kỳ Ngộ nổi tiếng là bình hoa di động, anh ta còn từng tranh luận kịch liệt, nhưng giờ xem ra...
Không hổ là đạo diễn từng viết đến bốn kịch bản, tầm nhìn xa trông rộng, thật sự tầm nhìn xa trông rộng!
Đạo diễn Viên không hề biết mình trong lòng phó đạo diễn đã được tôn lên thành chiến thần mưu lược.
Ông vẫn chăm chú dán mắt vào ống ngắm, tràn đầy mong đợi chờ xem diễn biến ứng biến ngoài lề của kẻ đi đường lạ kia.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“...”
Rõ ràng Lục Hành bị đè dưới sàn cũng nghe ra nguồn gốc của câu thoại đó, sắc mặt thoáng biến đổi.
Ban đầu chỉ là sự thù hận giữa hai nhân vật, giờ lại thêm vào cảm xúc giận dữ thật sự của anh đối với Kỳ Du và Giang Kỳ Ngộ.
Một cách tình cờ, nhân vật Lãnh Phi Hàng lập tức trở nên sinh động và có chiều sâu hơn hẳn.
Giang Kỳ Ngộ nói xong cũng không dám quay đầu lại, vì cô chưa nghe thấy tiếng “cắt” của đạo diễn, mà cô cũng không nhớ rõ lời thoại tiếp theo là gì.
Vậy là cô cứ thế tiếp tục bịa ra:
“Hừ, anh xem nhiều tiểu thuyết mạng quá rồi đúng không, tưởng mình là con gà yếu chỉ cần hắc hóa là sẽ mạnh mẽ lên hả?”
Nói rồi, cô cong môi cười khẩy, giơ chân đạp lên vai Lục Hành, giọng điệu kiêu ngạo:
“Thực tế thì không đâu, bạn à, khả năng lớn là anh chỉ sẽ trở thành một con...”
Vừa nói, cô vừa hơi dồn lực lên chân, Lục Hành đành phải phối hợp, cúi gập người xuống.
Anh ta vừa vật lộn để ngẩng lên, đã nghe thấy giọng nữ đầy ngạo mạn vang lên trên đầu:
“Một con gà yếu không tốt lành gì, chỉ vậy thôi.”
“...”
“Cắt!”
“Tốt! Tốt!! Tốt!!!”
Đạo diễn không kìm được mà hét liền ba tiếng “tốt”, bước nhanh tới khen hai người không ngớt lời.
Phân đoạn đối đầu này không chỉ Giang Kỳ Ngộ mang đến bất ngờ, ngay cả Lục Hành cũng thể hiện vượt kỳ vọng.
Sự thù hận và khinh bỉ giữa hai nhân vật được hai người thể hiện sống động, nhập vai đến tận xương tủy.
Lục Hành, được trợ lý vội vàng đỡ dậy từ dưới đất, vẫn như chìm trong câu chuyện, nét mặt lạnh băng như thể có thể đông cứng người đối diện.
Chỉ là đạo diễn không nhận ra điều đó, ngược lại còn hào hứng kéo cả hai lại để thao thao bất tuyệt về cảnh đánh nhau sắp tới.
Phân cảnh này có hai đoạn, một là màn sỉ nhục bằng lời nói của phản diện với nam chính vừa rồi.
Đoạn tiếp theo, vai phản diện Thượng Quan Vân Thiều sai người đánh nam chính một trận ra trò như lời cảnh cáo, rồi ném anh ta ra khỏi nhà họ Thượng Quan.
Về chi tiết này, trước khi quay, Giang Kỳ Ngộ và đạo diễn Viên từng tranh luận gay gắt.
Cuối cùng, hai người nhượng bộ một bước, hợp nhất ý tưởng của mình.
Sau khi dặn dò đám diễn viên quần chúng đóng vai vệ sĩ, đạo diễn Viên lại quay về trước màn hình giám sát, khi các bộ phận như diễn viên, ánh sáng đều vào vị trí, ông cầm loa hô lớn:
“Các bộ phận chuẩn bị! Cảnh ba mươi hai, phân đoạn hai, lần một, diễn!”
Lệnh vừa phát ra, Lục Hành nằm rạp dưới đất lại một lần nữa cố gắng ngẩng đầu, ánh mắt đầy thù hận nhìn về phía người phụ nữ kiêu ngạo phía trên:
“Thượng Quan Vân Thiều, rốt cuộc cô muốn gì?!”
“Tôi muốn gì à?”
Giang Kỳ Ngộ đổi chân bắt chéo, trên mặt thay bằng biểu cảm kiêu ngạo đến tột cùng mà khi xưa Kỳ Du từng thể hiện trong quán bar:
“Một đứa con riêng thấp hèn mà cũng dám chất vấn tôi? Anh là cái thứ gì chứ!”
Nói xong, cô phất tay ra hiệu cho vệ sĩ đứng cạnh, giọng điệu lạnh nhạt:
“Cho anh ta một bài học, để anh ta biết thế nào là trên dưới tôn ti...”
Lời vừa dứt, hai tên vệ sĩ mặc đồ đen cao lớn như hai cánh cửa sắt bước lên một bước, lạnh lùng gật đầu:
“Rõ!”
Nhưng ngay khi bọn họ nắm lấy cổ áo Lục Hành chuẩn bị ra tay.
“Khoan đã!”
Vốn đang ung dung ngồi yên tại chỗ, Giang Kỳ Ngộ đột nhiên lên tiếng ngăn lại:
“Để tôi đánh, tôi sợ mấy người không biết nặng nhẹ.”
Vừa dứt lời, một trong hai diễn viên quần chúng đóng vệ sĩ, người chỉ có đúng một câu thoại trong cả phân cảnh sung sướng buột miệng:
“Nhưng cô chủ...”
Chưa dứt bốn chữ, đã thấy Giang Kỳ Ngộ xắn tay áo đứng dậy, cau mày nghiêm túc nói:
“Lỡ như đánh nhẹ thì sao?”
“...”
Thế là, cảnh ra lệnh cho vệ sĩ đánh nam chính liền biến thành xắn tay áo tự tay đánh nam chính.
Trên mặt Giang Kỳ Ngộ là sự căm ghét và khinh thường dành cho tên con riêng, nhưng trong lòng thì chỉ muốn ca lên một khúc khải hoàn.
Cô làm theo đúng mười ba chiêu đánh người mà chỉ đạo võ thuật đã dạy, không chút nương tay mà xuống đòn tàn nhẫn với Lục Hành.
Dù chỉ là diễn xuất, nhưng được ra tay đánh đập một tên đáng ghét có thù oán với mình ngay trong phim, với cô mà nói đã thấy đáng công lắm rồi.
Giá mà biết đóng phim lại đã tay thế này thì đạo diễn Viên khỏi cần trả thù lao, chị Trần cũng chẳng cần cho nghỉ phép.
Chỉ cần nói trước là có thể thẳng tay đánh Lục Hành ngay tại phim trường.
Dù đạo diễn Viên có nói: “Một ngày năm vạn.”
Cô cũng sẽ cười toe toét rút điện thoại hỏi: “Quét mã ở đâu vậy?”
Vì cảnh quay cuối cùng này khá phức tạp, cả đoàn NG đến mấy lần, mãi đến khi mặt trời lặn, đạo diễn mới vừa lòng gật đầu:
“Được rồi, tan làm!”
Ngày quay đầu tiên kết thúc suôn sẻ, Giang Kỳ Ngộ vung vẩy cánh tay mỏi vì đánh quá nhiều, vẫy tay với Lục Hành mang sắc mặt đen sì như đêm ba mươi.
Khi hai người lướt qua nhau, một giọng nói u ám vang lên bên tai cô:
“Đừng tưởng tôi không biết cô đang tính toán gì.”
Tựa như sợ bị người khác nghe thấy, Lục Hành nói xong câu đó liền quay người bỏ đi, không để Giang Kỳ Ngộ có cơ hội đáp trả.
“...”
Đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng rời đi kia, Giang Kỳ Ngộ không khỏi nhíu mày thật chặt.
Đột nhiên, như chợt nghĩ ra điều gì, cô lẩm bẩm như đang suy tư:
“Không lẽ vị Âm Dương sư kia... Cũng bị vu oan kiểu này?”
Âm Dương đại sư, Cố Tầm Giản.
Trong nguyên tác là một cô minh tinh mới vào nghề, vì thầm yêu nam chính mà không tiếc thân mình, dùng quy tắc ngầm để leo lên.
Nhưng sau một ngày tiếp xúc thực tế, Giang Kỳ Ngộ lại phát hiện có lẽ không phải như vậy.
Còn nguyên chủ, người trùng tên với cô, trong tiểu thuyết cũng là một nữ phụ khiến người ta chán ghét vì cứ bám lấy nam chính mãi không buông.
Nhưng sự thật có đúng là vậy không?
Nhìn Lục Hành cho đến giờ vẫn kiên định tin rằng cô đang bám lấy anh ta, Giang Kỳ Ngộ không khỏi bắt đầu nghi ngờ thế giới quan trong nguyên tác.
Thế giới quan trong truyện = góc nhìn của nam nữ chính, nhưng ≠ hiện thực?
“Chậc...”
Chết rồi, sắp phải động não rồi.
Suy nghĩ một hồi, Giang Kỳ Ngộ rút ra kết luận:
Vấn đề sâu xa thế này mà để cô nghĩ tới... Đúng là quá sức rồi.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận