TÌM NHANH
GẶP GỠ DIỆU KỲ
Tác giả: Sơn Ngoại
View: 58
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 127
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai

"Xin lỗi cô Khương, thật sự xin lỗi, em không cố ý..."

 

Dư Tiểu Ngư cúi đầu rối rít xin lỗi Khương Miên, trong lòng thì liên tục gào thét, xui xẻo quá!

 

Vừa nãy chị Ngộ bảo cô bé đi lấy nước, ai ngờ mới quay lại thì đụng ngay phải Khương Miên, cô bé chẳng biết cô ta từ đâu chui ra nữa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô bé còn đang thầm thấy may là trong cốc chỉ có nước ấm đã để nguội từ trước thì đã bị cô trợ lý tên là Điềm Điềm của Khương Miên mắng cho té tát.

 

“Một câu xin lỗi là xong à, cô làm việc kiểu gì vậy?!”

 

Trước thái độ hung hăng không buông tha của Điềm Điềm, Dư Tiểu Ngư đành phải tiếp tục cúi đầu xin lỗi.

 

“Em thật sự xin lỗi…”

 

“Điềm Điềm.”

 

Lúc này, Khương Miên vẫn im lặng từ đầu bất ngờ lên tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng:

 

“Đừng nói nữa.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không phải trách mắng, mà ngược lại, còn đóng vai người tốt ngay trước mặt mọi người.

 

Sau khi để trợ lý của mình mắng người ta một trận tơi tả, cô ta liền đúng lúc bước ra ngăn lại, rồi mỉm cười nhìn Dư Tiểu Ngư đang sợ đến run rẩy:

 

“Đừng sợ, chị không sao đâu.”

 

“Em cảm...”

 

Dư Tiểu Ngư còn chưa kịp cảm ơn thì Điềm Điềm ở bên cạnh lại sẵng giọng:

 

“Cô đi đứng kiểu gì vậy? Lỡ làm bỏng Miên Miên thì cô có đền nổi không?!”

 

“Nhưng mà…”

 

Dư Tiểu Ngư ôm chặt cái bình giữ nhiệt trong lòng, yếu ớt lên tiếng:

 

“Nước em mang là nước ấm, không hề nóng mà…”

 

“Cô còn dám cãi?!”

 

Nghe vậy, Điềm Điềm lập tức trợn mắt trừng cô bé, chỉ tay vào chiếc bình giữ nhiệt, giọng điệu cay nghiệt:

 

“Ai biết trong bình của cô là thứ gì?! Lại còn làm ướt trang phục của Miên Miên, lát nữa còn quay được gì nữa?! Nếu làm chậm tiến độ, cô chịu trách nhiệm nổi không?!”

 

Bị chụp mũ làm chậm trễ tiến độ của đoàn quay, Dư Tiểu Ngư vốn nhút nhát lập tức hoảng loạn.

 

“Em…”

 

“Này, Dư Tiểu Ngư…”

 

Đúng lúc cô bé đang không biết làm sao, một giọng nói vô cùng quen thuộc, thản nhiên nhưng đầy khí chất như một tia sáng từ thiên đường giáng xuống,
chiếu sáng cả bầu không khí ảm đạm quanh cô.

 

Cô bé chẳng thèm xin lỗi nữa, hai mắt lập tức sáng rỡ, quay phắt lại:

 

“Chị Ngộ!!”

 

Giang Kỳ Ngộ nhìn cô bé đang sắp rưng rưng chạy tới, bất lực lắc đầu:

 

“Chị khát khô cả cổ ngồi trong phòng hóa trang, còn em thì chạy ra đây nghe người ta xả khí à.”

 

“Cô!”

 

Chưa kịp để Khương Miên phản ứng, cô trợ lý sốc nổi Điềm Điềm đã giận dữ:

 

“Cô đang nói ai đấy?!”

 

Dư Tiểu Ngư là loại cá thịt mềm, yếu ớt dễ bắt nạt.
 

Còn Giang Kỳ Ngộ thì là cá xương rắn, đầy gai ngược, cô lười biếng liếc qua Điềm Điềm, giọng điệu thản nhiên nhưng chẳng vòng vo:

 

“Không nghe ra à? Nói cô đấy.”

 

Nói rồi, cô thản nhiên bước lên một bước, đứng đúng vị trí ban nãy của Dư Tiểu Ngư, mỉm cười:

 

“Sao thế, đầy hơi, táo bón, khí độc không thoát được nên bị trào ngược à?”

 

“Kỳ Ngộ.”

 

Khương Miên bước lên một bước, đưa tay ngăn Điềm Điềm đang tức sôi máu rồi mỉm cười dịu dàng:

 

“Trợ lý của chị chỉ vì lo cho chị thôi, em ấy không có ác ý.”

 

“Cô ta không có ác ý?”

 

Giang Kỳ Ngộ nghe vậy thì thản nhiên nhún vai, giọng dửng dưng:

 

“Tôi cũng không có ác ý, chỉ là thật sự cảm thấy miệng cô ta có mùi thôi.”

 

Nói xong, cô quay đầu nhìn về phía trợ lý xui xẻo Dư Tiểu Ngư vẫn đang rúc sau lưng như một chú mèo bị dội nước lạnh:

 

“Dư Tiểu Ngư, em có ngửi thấy không?”

 

Nghe cô nói vậy, cô nàng vốn còn sợ sệt lập tức phấn chấn hẳn lên, cô bé rụt người sau lưng Giang Kỳ Ngộ, gật đầu như gà mổ thóc:

 

“Có có!”

 

“Cô!”

 

Điềm Điềm không dám lớn tiếng với Giang Kỳ Ngộ, nhưng có vẻ đã quen thói chanh chua, thấy không thể phản công được cô liền trút giận sang Dư Tiểu Ngư:

 

“Cô thì có tư cách gì mà nói tôi? Nhìn lại mình đi, ngang như cái chum mà không cao bằng cái chum, ngoài mông ra thì toàn là bụng, mập như vậy thì đừng chạy lung tung nữa, lỡ lại đụng trúng người khác!”

 

“Cô… Tôi…”

 

Dư Tiểu Ngư đúng là có chút má bánh bao, nhưng chưa đến mức bị coi là mập mạp.

 

Lúc này bị công kích trực diện như thế, cô bé chỉ còn biết lúng túng tròn mắt, khổ sở nhìn “cứu tinh” của mình cầu cứu:

 

“Chị Ngộ…”

 

“Phì…”

 

Giang Kỳ Ngộ nghe xong thì bật cười thành tiếng.

 

“Con bé này…”

 

Cô nghiêng đầu nhìn Dư Tiểu Ngư, lại quay sang đánh giá từ trên xuống dưới thân hình gầy nhẳng của Điềm Điềm, giọng vẫn thong thả:

 

“Cũng giống cô thôi, không quản nổi cái miệng.”

 

Câu nói hai nghĩa này khiến đám nhân viên xung quanh không nhịn được, phì cười thành tiếng.

 

Nghe thấy tiếng cười rúc rích xung quanh, mặt Điềm Điềm tối sầm lại, tức đến đỏ bừng cả hai mắt, quá mất mặt, ả không nhịn được nữa, mặc kệ thân phận của Giang Kỳ Ngộ mà gắt lên:

 

“Hừ, cho dù tôi không quản được miệng thì vẫn thon thả hơn con mập kia!”

 

Thế nhưng đối mặt với công kích trắng trợn này, Giang Kỳ Ngộ chẳng hề nổi giận, cô vẫn tươi cười như không, còn gật đầu phụ họa:

 

“Con bé thích ăn, còn cô thì thích xả… Thế thì tất nhiên là gầy hơn rồi!”

 

“Phụt ——”

“Ha ha ha ha ha…”

 

“Cười chết mất, cô Trường Thương đúng là đỉnh…”

 

“Tôi công nhận câu chửi này…”

 

Tiếng cười của nhân viên xung quanh lần này không thèm che giấu nữa, vang lên rôm rả, Điềm Điềm hoàn toàn mất kiểm soát, hai mắt đỏ hoe rưng rưng:

 

“Rõ ràng là cô ta làm đổ nước lên người Miên Miên trước, dựa vào đâu mà cô lại mắng tôi?!”

 

Nghe vậy, Giang Kỳ Ngộ nhướn mày, quay lại nhìn Dư Tiểu Ngư đang núp sau lưng:

 

“Em ra ngoài tưới bạn à?”

 

“Hả —— Hở?”

 

Dư Tiểu Ngư còn chưa hiểu kịp cái trò chơi chữ đó thì Giang Kỳ Ngộ đã cười tít mắt quay lại, giọng nhẹ bẫng:

 

“Ngại quá, trợ lý của tôi không có mắt.”

 

Nói rồi, cô quay sang nhìn Khương Miên vẫn đang giữ nụ cười nhạt trên mặt, bày tỏ vẻ mặt đầy chân thành:

 

“Cô ấy đổ lên chỗ nào vậy?”

 

Khương Miên còn chưa lên tiếng thì Điềm Điềm đã tranh lời trước:

 

“Là đổ lên áo của Miên Miên, may mà chưa chạm vào da!”

 

“Áo?”

 

Giang Kỳ Ngộ liếc sang, thấy vết nước trên tay áo của Khương Miên đã được nắng phơi khô hoàn toàn, không còn chút dấu vết nào.

 

“…”

 

Dưới ánh mắt mang đầy ý trêu chọc của Giang Kỳ Ngộ, Khương Miên hơi lúng túng kéo nhẹ tay áo xuống, sau đó phì cười:

 

“Kỳ Ngộ, chị không sao, có lẽ trợ lý của chị hơi lo quá, thành ra hiểu lầm.”

 

“Nếu là hiểu lầm…”

 

Nhìn hai người này diễn vai một thiện một ác, Giang Kỳ Ngộ cười toe toét, vẻ mặt thản nhiên:

 

“Vậy thì mời cô ‘thích xả’ kia… Nói lời xin lỗi với cô bé thích ăn của tôi.”

 

Nói rồi, không để cho Điềm Điềm có cơ hội phản bác, cô liền quay sang Khương Miên, người vừa hơi khựng lại một chút rồi nở nụ cười dịu dàng:

 

“Không quá đáng nhỉ?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)