TÌM NHANH
GẶP GỠ DIỆU KỲ
Tác giả: Sơn Ngoại
View: 56
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 126
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai

Với lòng nhiệt huyết dành cho công việc (gạch đi) cho anh trợ lý, Giang Kỳ Ngộ đã bị phó đạo diễn dắt đi trèo đèo lội suối suốt hơn một tiếng đồng hồ trên con đường đất gồ ghề đầy ổ gà, cuối cùng mới tới được nơi đoàn phim “Đại Thời Đại 4”đóng quân.

 

Nhưng cảnh tượng trước mắt so với tưởng tượng đầy màu hồng của Dư Tiểu Ngư…

 

Không thể nói là khác biệt một chút, phải nói là trái ngược hoàn toàn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Loạt phim “Đại Thời Đại” kể về những mối tình rối rắm truyền đời giữa các gia tộc hào môn, phần bốn lần này là câu chuyện yêu hận tình thù dây dưa giữa hai người thừa kế, từ oan gia ngõ hẹp đến yêu nhau trọn đời.

 

Theo suy nghĩ của cô, đã là bối cảnh hào môn thì dù không quay trong dinh thự tráng lệ, ít nhất cũng phải là biệt thự sang trọng, nội thất hào nhoáng.

 

Vậy mà trước mắt là vài cái nhà dựng tạm bốn phía thông gió tám hướng dột nước theo đúng nghĩa đen.

 

Trần nhà còn dùng bạt chống thấm nước để che tạm, chỉ được cái là bên trong dựng cảnh khá đầy đủ, nhìn qua ống kính cũng tạm coi là giả mà như thật.

 

Còn cái biệt thự hoành tráng lúc nãy họ đi ngang qua, không có một xu liên quan gì đến đoàn phim này cả.

 

Đoàn ở đây cắm trại dựng phim chỉ là để ăn ké cảnh từ xa.

 

“À…”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thấy Giang Kỳ Ngộ như thể muốn quay đầu bỏ đi, phó đạo diễn La nhanh chóng giải thích:

 

“Bọn tôi chỉ quay vài cảnh tạm ở đây thôi, vài hôm nữa là rút rồi!”

 

Nói rồi, phó đạo diễn chủ động dẫn họ đi về khu quay chính, tìm đạo diễn chính của bộ phim.

 

“…”

 

Nhìn cảnh tượng trước mắt như một bãi chiến trường chờ phục hồi, Giang Kỳ Ngộ và Dư Tiểu Ngư liếc nhau, cố cười gượng hai tiếng rồi cũng đành lặng lẽ bước theo.

 

Chẳng mấy chốc, bọn họ đến một bối cảnh được dựng thành phòng khách.

 

Lục Hành và Khương Miên đang quay.

 

Giang Kỳ Ngộ đứng ngoài quan sát, nhìn thấy Khương Miên ăn vận sang chảnh,
đối diện là Lục Hành với vẻ ngoài có phần sa sút.

 

“Nhược Y, em nhìn anh đi…”

 

Người đàn ông đưa tay ra, định nắm lấy tay cô ta, nhưng còn chưa chạm đến vạt áo thì đã bị cô ta tát cho một cái đau điếng.

 

“Đừng chạm vào tôi!”

 

Hốc mắt Khương Miên đỏ hoe, cô ta nhìn Lục Hành với ánh mắt phức tạp không thể diễn tả bằng lời:

 

“Anh biết không? Tình yêu không có vật chất chẳng khác gì cát bụi, không cần gió cũng tự tan nát sau vài bước chân! Tôi là con gái cả của nhà Âu Dương, sau này cũng sẽ là người thừa kế nhà Âu Dương, còn anh chỉ là một đứa con riêng, chúng ta sao có tương lai được?!”

 

Một đoạn thoại dài dằng dặc nhưng cảm xúc bùng nổ, diễn xuất thuyết phục.

 

Thật sự như thể đang yêu mà không thể ở bên nhau, đau đớn và bất lực đan xen.

 

“Tốt! Cắt!”

 

Sau ống kính, một người đàn ông trung niên đội mũ, cười tươi hô lớn,
sau đó liên tục vỗ tay khen ngợi hai diễn viên vừa diễn xong:

 

“Không hổ là diễn viên thực lực, cảm xúc đầy đặn, xử lý quá chuẩn!”

 

Nói xong, thấy Giang Kỳ Ngộ đứng bên cạnh phó đạo diễn La, ông càng cười tươi hơn nữa:

 

“Nào, nghỉ nửa tiếng rồi quay tiếp, mọi người tranh thủ gặp gỡ bạn cũ đi!”

 

Giang Kỳ Ngộ vừa vặn bước lên, được Dư Tiểu Ngư nhắc nhở nên chủ động chào đạo diễn Viên một cách lịch sự.

 

Sau đó, cô quay sang nhìn hai “người bạn cũ” đã lâu không gặp, vẫy tay cười nhẹ:

 

“Hi!”

 

Thấy cô xuất hiện, Khương Miên vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, dường như không bất ngờ, chỉ có Lục Hành là hơi sững người, cau mày nhìn cô với ánh mắt đầy dò xét.

 

Còn đạo diễn Viên thì chẳng hề biết giữa ba người có gút mắc gì, chỉ nghĩ bọn họ là bạn cũ, liền cười ha hả:

 

“Kỳ Ngộ, đi đường vất vả rồi, mọi người đều quen nhau cả, tôi khỏi giới thiệu, như vậy nhé, chúng ta cố gắng không để ảnh hưởng tiến độ.”

 

Nói xong, ông cầm chiếc loa treo trước ngực lên, gọi tất cả nhân viên xung quanh lại, rồi nhìn về phía Giang Kỳ Ngộ cười rạng rỡ:

 

“Mọi người có mặt đông đủ rồi, chào mừng diễn viên khách mời Giang Kỳ Ngộ! Cô ấy sẽ thủ vai Thượng Quan Vân Thiều trong phim này!”

 

Giang Kỳ Ngộ mỉm cười, đang định nói rằng mình chỉ là khách mời, không cần long trọng đến vậy, thì lại nghe thấy tiếng đạo diễn Viên hào hứng vang lên:

 

“Kỳ Ngộ này, hay là… Cô nói vài câu đi?”

 

“Em…”

 

Cô ngập ngừng một chút, rồi giơ tay chỉ vào chính mình: “Em phát biểu vài câu à?”

 

“Đừng ngại, nào, dùng cái này!”

 

Đạo diễn Viên tháo chiếc loa cầm tay đưa cho cô, nở nụ cười thân thiện:

 

“Nói vài câu đi.”

 

“…”

 

Giang Kỳ Ngộ cười khan hai tiếng, cầm lấy chiếc loa, nhấn nút micro thử “alo alo” hai lần.

 

“Khụ khụ…”

 

Cô nghiêm túc hắng giọng, rồi cam chịu số phận mà mở lời:

 

“Vậy đã bảo tôi nói vài câu, thì tôi sẽ nói vài câu, nói cụ thể là mấy câu nào nhỉ, vậy thì tôi nói mấy câu này nhé, mà nói đến đây cũng là mấy câu rồi, nói thêm vài câu nữa, tôi tin mấy câu này còn hay hơn mấy câu vừa rồi, nên hôm nay tôi xin nói tới đây là được rồi.”

 

“…”

 

——

 

Vì màn “nói vài câu” quá lố này đã khiến cả bầu không khí trở nên vô cùng gượng gạo.


Đạo diễn Viên cũng không nán lại thêm, lập tức giật lại cái loa, rồi bảo phó đạo diễn La đưa cô đi thử đồ và hóa trang.

 

Trước khi đến đây cô đã xem qua kịch bản điện tử, nhân vật khách mời mà cô vào vai lần này có xuất thân và tính cách đơn giản.

 

Một thiên kim tiểu thư tiêu tiền như nước, ngông nghênh kiêu ngạo, rồi sau này bị một con nhà giàu phá của đánh gục.

 

Kịch bản đơn giản, cảnh quay không nhiều, thoại cũng ít, ước chừng quay khoảng ba ngày là xong.

 

Hôm nay chưa đến lượt cô quay, chủ yếu chỉ để thử tạo hình.

 

Sau khi đi bộ hơn một tiếng đồng hồ, Giang Kỳ Ngộ cũng bắt đầu thấy khát nước, cô bèn bảo Dư Tiểu Ngư luôn theo sát cô về xe bảo mẫu lấy nước.

 

Còn mình thì được phó đạo diễn La dẫn đến phòng hóa trang, tìm stylist duy nhất của đoàn.

 

Kết quả là bị lôi cả mấy bộ trang phục nhét vào phòng thay đồ.


Cô bị stylist lật tới lật lui kiểm tra chỉnh sửa, sau khi xác định những chỗ cần sửa xong, stylist mới bảo cô qua phòng hóa trang chờ tiếp.

 

Nhưng cô ngồi chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng Dư Tiểu Ngư đâu, cô bắt đầu thấy lạ.

 

Bản thân còn đang chăm chỉ đi làm thuê ở đây, Dư Tiểu Ngư lại dám trốn việc à?!

 

Nhìn thấy đồng nghiệp lười biếng khi mình vẫn đang đổ mồ hôi kiếm tiền, so với việc bị trừ lương còn khó chịu hơn.

 

Không được, cô phải lôi cô nhóc đó về!

 

Nhìn stylist còn đang bận chỉnh đồ, Giang Kỳ Ngộ xin phép rời khỏi phòng hóa trang, chuẩn bị đi bắt Dư Tiểu Ngư trốn việc.

 

Nhưng khi đi ngang qua trường quay lúc nãy, cô lại thấy một nhóm người đang xúm vào thảo luận gì đó, trông rất náo nhiệt.

 

Bản tính hóng hớt trỗi dậy, cô lập tức quăng luôn kế hoạch bắt người trốn việc, đổi hướng sang tự mình trốn làm.

 

Vừa chen đến gần, cô đã nghe một tiếng quát gay gắt vang lên từ bên trong đám đông:

 

“Đi đứng kiểu gì vậy?! Làm bỏng Miên Miên thì cô có đền nổi không?!”

 

Miên Miên?
 

Khương Miên?!

 

Mắt Giang Kỳ Ngộ lập tức sáng rỡ, thấy có drama để hóng, cô tỉnh như sáo.

 

Khó khăn lắm mới chen được vào hàng đầu tiên của đội hóng chuyện, ai ngờ chưa kịp thưởng thức drama nhà người ta đã thấy mình đang nhai phải drama của chính nhà mình.

 

Chỉ thấy Dư Tiểu Ngư mất tích nãy giờ đang cúi đầu rối rít xin lỗi, cúi gập người liên tục.

 

Mà đối tượng bị cô bé làm ướt tay áo, giờ đang cẩn thận dùng khăn giấy lau tay chính là Khương Miên.

 

Tiếng quát mắng gay gắt lúc nãy chính là từ miệng trợ lý của Khương Miên mà ra.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)