TÌM NHANH
GẶP GỠ DIỆU KỲ
Tác giả: Sơn Ngoại
View: 91
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 120
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai

Dưới sự nhắc nhở của Kỳ Du, cô mới sực nhớ ra.

 

Túi vẫn còn đang trên người Dư Tiểu Ngư.

 

May mà điện thoại vẫn luôn ở trong tay, cô vội vàng lục tìm số Dư Tiểu Ngư, gọi ngay cho cô bé.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Điện thoại nhanh chóng được kết nối, Giang Kỳ Ngộ còn chưa kịp mở lời, giọng nói yếu xìu của Dư Tiểu Ngư đã vang lên:

 

“Chị Ngộ…”

 

Chỉ nghe giọng điệu này thôi, Giang Kỳ Ngộ đã đoán được phần nào:

 

“Nói đi, lại có chuyện gì rồi?”

 

“He he…”

 

Cô trợ lý nhỏ bên kia cười gượng hai tiếng:

 

“Chị Ngộ, em lỡ làm mất thẻ phòng của chị rồi… Phải có mặt chị ở quầy lễ tân mới làm lại được.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“... Thôi bỏ đi.” Vẻ mặt cô như thể “tôi biết mà”, cô lạnh lùng nói:

 

“Không làm mất chính mình là chị đã thấy em giỏi lắm rồi ——”

 

Nhưng lần này, lời cô còn chưa dứt, tiếng cười ngại ngùng của Dư Tiểu Ngư lại vang lên:

 

“He he…”

 

Một dự cảm xấu lập tức trỗi dậy, Giang Kỳ Ngộ nhíu mày hỏi: “Giờ em đang ở đâu vậy?”

 

Dư Tiểu Ngư cũng không giấu diếm, ngập ngừng một chút rồi thành thật đáp:

 

“Hình... Hình như là ở vùng ngoại ô...”

 

“Em đến đó làm gì?” Cô khó hiểu: “Dora the Explorer à?”

 

“Không phải đâu,” Dư Tiểu Ngư ấp úng một hồi, cuối cùng xấu hổ giải thích: “Em nghe nói ở thành phố S có một nhà hàng người mẫu ngoại quốc rất hot, trong đó toàn mấy anh Tây đẹp trai, em định đi tàu điện đến xem thử, ai ngờ lại đi quá mấy trạm… Nhưng em đang quay về rồi!”

 

“Anh Tây đẹp trai?”

 

Giang Kỳ Ngộ nhướng mày, lập tức bắt trúng trọng điểm.

 

“Vâng, he he…”

 

Thấy cô không có vẻ gì là trách mắng, Dư Tiểu Ngư ở đầu dây bên kia mới cười toe toét:

 

“Chị Ngộ, cả đời em chưa từng hôn cái miệng Tây nào đâu.”

 

“... Không sao cả.”

 

Nghe xong lý do trời ơi đất hỡi của cô bé, Giang Kỳ Ngộ hít sâu một hơi, mặt không đổi sắc đáp:

 

“Chẳng phải em đã từng gây trò cười quốc tế rồi sao.”

 

“Chị Ngộ, em ——”

 

“Tút —— Tút —— Tút ——”

 

Không để đối phương nói thêm lời nào, Giang Kỳ Ngộ dứt khoát cúp máy, xoay người xuống xe, chuẩn bị ngoan ngoãn đi làm lại thẻ phòng.

 

Chỉ là, khi vừa xuống xe, cô phát hiện Kỳ Du bên ghế lái cũng đang đóng cửa xe lại từ phía đối diện.

 

“Anh làm gì thế?”

 

Nhìn người đàn ông đang chậm rãi đi vòng qua đầu xe tiến về phía mình, Giang Kỳ Ngộ không khỏi nghi hoặc.

 

“Đi thôi…”

 

Kỳ Du chỉ nhẹ nhàng đứng trước mặt cô, hàng mi cụp xuống, anh chăm chú nhìn cô, giọng nói nhẹ nhàng:

 

“Đi làm lại thẻ phòng.”

 

Nói rồi anh cũng chẳng quay đầu lại, cứ thế tự nhiên xoay người, thong thả bước vào đại sảnh khách sạn.

 

——

 

Quầy lễ tân của khách sạn 5 sao vô cùng chuyên nghiệp, Dư Tiểu Ngư cũng đã báo mất thẻ ngay sau khi phát hiện sự cố.

 

Quá trình làm lại thẻ diễn ra suôn sẻ, có Kỳ Du đi cùng, chưa tới hai phút sau, Giang Kỳ Ngộ đã nhận được thẻ mới.

 

Hai người quẹt thẻ lên thang máy, đi thẳng về phòng của cô.

 

Kỳ Du đưa cô tới tận cửa phòng, Giang Kỳ Ngộ dùng thẻ mới quẹt mở cửa.

 

Vừa định đẩy cửa bước vào thì một bàn tay lớn thon dài bất ngờ từ phía sau vòng qua người cô, nhẹ nhàng đặt lên cánh cửa.

 

Cô khựng lại, còn chưa kịp quay đầu thì đã nghe thấy giọng nói hơi đùa cợt của người đàn ông vang lên ngay phía trên đầu:

 

“Thật sự không mời tôi vào... Ngồi chơi một lát à?”

 

“…”

 

Cảm nhận hơi ấm phía sau ngày càng gần, Giang Kỳ Ngộ nhướn mày, sau đó “vèo” một cái.

 

Như một con lươn trơn tuột, cô luồn qua khe hở dưới cánh tay anh, nhìn người đàn ông đang chậm rãi rút tay lại, nhún vai mỉm cười:

 

“Lần sau nhất định.”

 

Bị cô từ chối dứt khoát như vậy, Kỳ Du cũng không tức giận.

 

Ngược lại, ánh mắt anh vẫn đầy ý cười, đứng tại chỗ nhìn cô mấy giây, rồi cong môi, ý tứ sâu xa nói:

 

“Được thôi, vậy lần sau anh sẽ cố gắng hơn.”

 

Nói xong, anh lịch thiệp lùi lại một bước, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô vào phòng.

 

Giang Kỳ Ngộ biết rõ Kỳ Du chỉ đang trêu chọc mình, liền tùy ý vẫy tay với anh rồi đẩy cửa bước vào phòng.

 

“…”

 

Thấy cô vào phòng, Kỳ Du cũng không nán lại, định quay người rời đi.

 

Chỉ là đúng lúc ấy, người vừa mới bước vào lại bất ngờ lao ra khỏi phòng.

 

Kỳ Du hơi nhướn mày, ánh mắt thoáng vẻ kinh ngạc nhìn cô, chỉ thấy Giang Kỳ Ngộ tay còn nắm tay nắm cửa, tự lẩm bẩm mấy tiếng:

 

“Dậy gấp quá, dậy gấp quá…”

 

Nói xong, cô lại mở cửa phòng một lần nữa.

 

“…”

 

Nhìn người đứng ngay cửa mặt mày như vừa thấy quỷ, Kỳ Du không chút nghi ngờ gì, lập tức sải bước tiến vào.

 

Cánh tay dài đưa ra, anh nhanh chóng kéo cô ra phía sau bảo vệ, sau đó xoay người nhìn vào bên trong căn phòng ——

 

Hớ!

 

Chỉ liếc một cái, Kỳ Du cảm thấy huyết áp thấp của mình lập tức được trị khỏi mà không cần thuốc.

 

“…”

 

Anh nghiến răng, nghiêng người nhìn sang cô gái đang đứng đằng sau, cũng với vẻ mặt ngơ ngác như anh, từ kẽ răng rít ra ba chữ đầy phức tạp:

 

“Giang, Kỳ, Ngộ.”

 

Mà trong ánh mắt đầy ba phần chất vấn, ba phần chấn động và bốn phần “má nó là chuyện gì thế này” của anh.

 

Giang Kỳ Ngộ vội vàng vung tay như điên, đầu lắc đến mức sắp thành bột:

 

“Nếu tôi nói là tôi cũng không biết gì hết… Anh có tin không?!”

 

Lúc này đây, với tình cảnh trong phòng của mình, cô chỉ có thể dùng tám chữ để diễn tả:

 

“Vu oan hãm hại, lão nô oan uổng!”

 

Ai mà ngờ được, ban ngày lúc rời khỏi phòng vẫn còn bình thường, vậy mà tối về lại thấy một người đàn ông lạ nằm ngay trên giường?

 

Cô biết kêu ai đòi lại công lý đây?

 

Tiếng động của hai người đứng ngoài cửa tất nhiên cũng khiến người nằm trên giường tỉnh dậy.

 

Chỉ thấy người đó mặc mỗi chiếc sơ mi trắng mỏng manh, lơ ngơ ngồi dậy từ chiếc giường trắng muốt, dụi mắt bước về phía cửa.

 

Giọng nói còn ngái ngủ, mơ màng lẩm bẩm:

 

“Chị ơi, sao chị về muộn vậy...?”

 

Rầm ——

 

Lời vừa dứt, như sét đánh ngang tai, khiến hai người đứng ngoài cửa lập tức tái mặt.

 

“Chị… Chị?!”

 

Lại là cái xưng hô chị này?!

 

Sắc mặt Kỳ Du u ám đến cực điểm, nhìn cậu trai vẫn còn ngái ngủ kia, nắm đấm siết đến mức phát ra tiếng răng rắc.

 

Còn Giang Kỳ Ngộ thì sợ đến tái mặt, trừng mắt nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên không hiểu vì sao lại nằm trong phòng mình:

 

“Hà… Hà Sơ Dương?! Sao cậu lại ở đây???”

 

Mà câu trả lời tiếp theo của Hà Sơ Dương còn khiến cô càng kinh hãi.

 

“Chị…”

 

Thiếu niên cúi đầu, gương mặt đầy ngượng ngùng, lắp bắp nói:

 

“Không phải hôm nay chị đã ra hiệu cho em tới đây tìm chị, còn đưa cả thẻ phòng cho em sao…”

 

“Cậu đừng nói linh tinh!”

 

Giang Kỳ Ngộ lập tức lùi lại một bước, nhưng vẫn cố giữ vững tinh thần, nghiêm túc khẳng định:

 

“Chị lúc nào ra hiệu hả?!”

 

Nghe vậy, Hà Sơ Dương tỏ ra vô cùng khó hiểu nhìn cô:

 

“Không phải chị nói, bảo em đổi cách xưng hô với chị, rồi, rồi còn ném cho em thẻ phòng này…”

 

Nói đến đây, dưới ánh mắt như địa chấn cấp mười của Giang Kỳ Ngộ, cậu thiếu niên cúi đầu thật sâu, giọng chán nản:

 

“Em thật sự rất cần suất thăng cấp đó…”

 

Giang Kỳ Ngộ hoang mang nhìn Hà Sơ Dương, lẩm bẩm nói:

 

“Em chỉ cần một suất thăng cấp.”

 

Rồi cô quay đầu nhìn về phía thiếu gia lạnh lùng (gạch bỏ) đang khoanh tay, nheo mắt đầy nguy hiểm:

 

“Còn bây giờ, hình như chị đang rất cần một con đường sống…”

 

Chỉ là, thiếu niên cúi đầu kia, người mà từ đầu đến chân đều toát lên vẻ ngây thơ vô tội.

 

Ngay khoảnh khắc không ai chú ý, khóe môi cậu ta nhếch lên một nụ cười khó thấy…


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)