Nhưng bất kể Hà Sơ Dương đang học cấp ba hay đại học, cái nút “X” của Giang Kỳ Ngộ vẫn được ấn xuống thành công.
Hà Sơ Dương vào nhóm tạm chờ xét duyệt.
Dưới khán đài, dù khán giả tỏ ra tiếc nuối cho thí sinh có cả giọng hát lẫn ngoại hình nổi bật này.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thì cũng nhờ bài hùng biện đầy khí thế vừa rồi, Giang Kỳ Ngộ đã kịp gỡ lại chút ấn tượng tốt, không bị chỉ trích quá nặng.
Sự cố nhỏ này xem như đã được giải quyết êm đẹp, cô cũng chẳng để tâm nhiều lắm.
Chỉ là cô lúc đó không hề ngờ rằng, chuyện tưởng như đơn giản ấy lại kéo theo nhiều sóng gió đến thế.
Càng không ngờ, những sóng gió đó lại đến nhanh như vậy.
Cả một ngày dài ghi hình, dù không bùng nổ như hôm sơ khảo, nhưng ngồi thẳng lưng ở ghế giám khảo suốt mấy tiếng đồng hồ, cô cũng đã mệt mỏi rã rời, ê ẩm cả người.
“Được rồi, cắt! Ghi hình hôm nay đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã vất vả!”
Khi đạo diễn hô kết thúc, Giang Kỳ Ngộ không nhịn được vươn vai một cái, vừa định lịch sự xã giao với hai đồng nghiệp ngồi cạnh:
“Hai người…”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhưng quay sang thì phát hiện hai bên đã sớm trống trơn.
Đưa mắt nhìn quanh, chỉ còn thấy hai cái bóng lưng bước đi vội vã ở lối ra.
“Chậc…”
Hai người này đúng là… Thế hệ 8x đang chỉnh đốn văn hóa công sở à?
Thấy đồng nghiệp vừa hết việc đã lập tức rút lui không chậm một giây, Giang Kỳ Ngộ bỗng cảm thấy được cổ vũ tinh thần mạnh mẽ, thở phào một hơi thật dài.
Cô lắc cái đầu lùng bùng như bột nhão của mình, quay lại vẫy tay gọi Dư Tiểu Ngư:
“Chúng ta cũng mau chuồn thôi.”
Sợ ở lại thêm lát nữa lại bị ai đó giữ lại xã giao dăm câu, Giang Kỳ Ngộ kéo Dư Tiểu Ngư tranh thủ lẩn ra khỏi phim trường, dọc theo mé tường mà đi.
“Chị ơi!”
Nhưng hai người còn chưa kịp rời khỏi tòa nhà của đài truyền hình thì đã nghe thấy tiếng gọi trong trẻo của một thiếu niên vang lên phía sau.
Hai người nghe vậy thì hơi khựng lại một chút, rồi lập tức lấy lại vẻ bình thường, nhìn nhau một cái là quyết định ngay ——
Giả vờ không nghe thấy.
Thế nhưng, khi họ định tranh thủ bỏ chạy trước khi bị đuổi kịp thì dường như Hà Sơ Dương với nụ cười sáng lạn trên môi đã đoán được ý đồ của họ, cậu ta bước nhanh về phía trước đuổi theo.
“Chị ơi, trùng hợp ghê.”
“…”
Nếu không phải không tiện ở ngay lúc này, Giang Kỳ Ngộ suýt chút nữa đã muốn lật trắng mắt ngay tại chỗ.
Cậu em à, cậu đuổi theo tụi chị gần hai cây số rồi, mà còn gọi là trùng hợp?
Nhưng đánh người chạy đi không ai đánh người chạy lại, đối mặt với nụ cười trong sáng, rạng rỡ của thiếu niên này, cô đành cố nặn ra vẻ ngơ ngác quay đầu lại, cười gượng:
“À ha ha, vừa nãy không nhìn thấy em, Hà… Sơ Dương.”
Thiếu niên kia cũng không vạch trần cô, nụ cười càng tươi hơn, đứng trước mặt Giang Kỳ Ngộ nói:
“Cuối cùng chị cũng nhớ tên em rồi.”
“…”
Gặp nhau đến từng này lần mà còn không nhớ được tên thì đúng là thiểu năng thật rồi.
Giang Kỳ Ngộ chửi thầm trong bụng, rồi hơi nhíu mày, càng nghe cậu ta bên trái chị ơi, bên phải chị ơi càng thấy khó chịu.
Cô dứt khoát, chưa để cậu ta nói rõ ý định đã lôi ra một nụ cười hơi gượng gạo:
“Thí sinh Hà Sơ Dương, tôi thấy cậu nên đổi cách xưng hô với tôi thì hơn.”
Vốn định tiếp theo sẽ gợi ý cho cậu ta gọi mình là “cô giáo”, “giám khảo” hoặc ít nhất là “chị Giang”, “chị Ngộ” gì đó.
Thì điện thoại trong túi đột nhiên lại reo lên.
Giang Kỳ Ngộ cụp mắt, thấy Dư Tiểu Ngư đưa điện thoại tới, trên màn hình hiện tên người gọi.
Chưa kịp nghĩ tại sao tình huống này lại quen thuộc như thế, cô đã vội nhận lấy điện thoại, giơ tay ra hiệu với Hà Sơ Dương rằng mình còn việc bận, xin phép đi trước.
Rồi giả vờ vội vàng bước qua cậu ta, ra vẻ bận rộn mà nghe điện thoại.
Chỉ là cô đi hơi vội, còn Dư Tiểu Ngư đi phía sau lại không hề phát hiện, lúc cô bé lấy điện thoại ra đã làm rơi thứ gì đó rất quan trọng từ trong túi xách…
——
Giang Kỳ Ngộ vừa bắt máy, giọng nói của Kỳ Du lập tức vang lên bên tai:
“Quay xong rồi chứ, tối nay cùng ăn tối nhé?”
Nghe vậy, cô hơi nhíu mày, giọng đầy nghi hoặc:
“Không phải hôm qua anh về thành phố A họp à?”
“Họp xong rồi.”
Giọng nam ở đầu dây bên kia khàn nhẹ, nhưng âm điệu lại rất ung dung:
“Chỉ là tôi cảm thấy hôm qua biểu hiện không tệ, đáng để ăn mừng bằng một bữa tối cùng nhau…”
Kỳ Du nói đến đây thì ngừng lại một nhịp, ngay lúc đó, Giang Kỳ Ngộ đã nhìn thấy chiếc Porsche Panamera màu trắng nổi bật đến chói mắt ở trước cửa tòa nhà đài truyền hình.
Cùng người đàn ông cao lớn, chân dài, dựa lưng hờ hững vào xe.
Chỉ thấy anh cầm điện thoại áp bên tai, nhìn cô chăm chú, khóe môi nở nụ cười:
“Suy nghĩ thế nào rồi?”
“Cái, cái gì cơ?”
“Cùng ăn tối.”
“Cái đó thì…”
Miệng thì ngập ngừng, nhưng cô vẫn cầm điện thoại, bước từng bước về phía Kỳ Du.
Chỉ dừng lại đúng hai giây, hai giọng nói, một từ trong điện thoại, một từ người đàn ông trước mặt, đồng thời vang lên bên tai cô, mang theo tiếng cười nhẹ:
“Mời.”
“…”
Chậm rãi đến trước mặt người đàn ông, Giang Kỳ Ngộ cất điện thoại, mỉm cười vẫy tay với anh.
Kỳ Du thấy vậy, hơi nhướng mày: “Không muốn à?”
“Này ( ↗ )”
Giang Kỳ Ngộ lắc đầu, giọng điệu nhẹ nhàng vui vẻ:
“Lão nô vẫy tay không phải để từ chối, mà là thiếu gia không cần nhiều lời.”
“…”
Im lặng vài giây, anh bật cười, lắc đầu:
“Lắm mồm.”
Dứt lời, anh đã rất tự nhiên xoay người mở cửa xe cho cô.
——
Tuy đã đồng ý đi ăn tối với Kỳ Du, nhưng Giang Kỳ Ngộ vẫn lên xe chuyên dụng trước.
Cô tẩy trang trên xe, thay một bộ đồ thường ngày đơn giản, đội mũ và đeo khẩu trang.
Sau đó cho Dư Tiểu Ngư và tài xế được nghỉ ngơi buổi tối, bảo họ cứ đi chơi tùy ý, rồi mới nhẹ nhàng thoải mái chuyển sang ngồi xe Porsche của Kỳ Du.
Giang Kỳ Ngộ không muốn ăn đồ Nhật hay Âu, thế là Kỳ Du đưa cô đến một nhà hàng Trung rất kín đáo và riêng tư.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, không khí vô cùng hòa hợp.
Ăn no uống đủ, thấy thời gian còn sớm, Giang Kỳ Ngộ đề nghị đi hát karaoke.
Nhưng từng chứng kiến giọng hát giết người không dao của cô, Kỳ Du lập tức lắc đầu từ chối, rồi chuyển hướng đưa cô đến một trung tâm bowling do tập đoàn Kỳ thị sở hữu.
Giang Kỳ Ngộ học rất nhanh.
Lần nào cũng có thể chính xác tránh được toàn bộ các chai bowling, tạo nên thành tích 28 quả 0 điểm đầy ấn tượng.
Nhưng cô không hề tự ti, theo lời cô nói thì, thể thao mà, quan trọng là tinh thần tham gia.
Điểm số không quan trọng, miễn là có mặt.
Sau khi ăn uống rồi vận động, Kỳ Du lái xe đưa cô về khách sạn.
“Tới nơi rồi.”
Xe dừng trước cửa khách sạn, Kỳ Du đặt tay trên vô lăng, quay đầu nhìn cô gái đang cúi xuống tháo dây an toàn, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười:
“Không mời tôi lên ngồi chơi một lát à?”
“Cạch.”
Tiếng dây an toàn bật ra, Giang Kỳ Ngộ kéo khẩu trang từ mặt xuống cằm, nhe răng cười với anh, nói bằng giọng Đông Bắc:
“Tui thấy chắc là hông cần thiết lắm đâu ha?”
Nói xong liền kéo khẩu trang lên lại, nheo mắt vẫy tay tạm biệt anh.
Cô vừa định quay người mở cửa thì cảm thấy cổ áo bị kéo nhẹ một cái ——
Ngoảnh đầu lại, cô thấy mũ áo hoodie thể thao của mình bị người ta giữ chặt trong tay.
Kỳ Du cười nhàn nhã, hất cằm:
“Thẻ phòng của cô đâu?”
“Thẻ phòng ở trong túi tôi —— Ơ?”
Cô cúi đầu nhìn quanh thân thể trống trơn: “Túi của tôi đâu?”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận