“…”
Nghe giọng nói phụ nữ dịu dàng và chậm rãi vang lên từ đầu dây bên kia, thoạt tiên Giang Kỳ Ngộ hơi sững người, sau đó cố mở đôi mắt đang nặng trĩu, chớp mắt một cách chậm rãi.
Đợi đến khi hiểu được ý của câu nói ấy, cô mới mím môi đáp lại:
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Không phải, bác gọi nhầm số rồi.”
Vốn định dập máy luôn, nhưng cô lại nghe thấy đối phương nhẹ nhàng phì cười, giọng điệu như đã đoán trước được:
“Cô không muốn biết tôi là ai sao?”
“Không muốn.”
Nói xong, cô liền thẳng tay cúp máy.
Giang Kỳ Ngộ rất kiên quyết, giờ phút này, không có ai hay chuyện gì đủ sức lay động được đức tin của cô với giáo phái ngủ bù.
Cô cẩn thận bật chế độ không làm phiền rồi lập tức nằm vật xuống ngủ tiếp.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Giấc ngủ ấy kéo dài cho đến khi trời sáng rõ, cô bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa vang dội.
“Chị Ngộ ơi, chị Ngộ, dậy đi! Chị ——”
Dư Tiểu Ngư thấy nghệ sĩ nhà mình mắt nhắm mắt mở, còn đang ngáp dài ra mở cửa, bản năng nghề nghiệp khiến cô bé nhanh chóng bước lên chắn trước mặt, tránh để người khác nhìn thấy gương mặt mộc không son phấn và hoàn toàn không kiểm soát biểu cảm kia.
Hai người nhanh chóng vật vã đẩy nhau vào phòng.
“Chị Ngộ, mau dậy sửa soạn đi, chị Trần nói hôm nay còn phải đi gặp một người nữa!”
“Lại gặp nữa?!”
Giang Kỳ Ngộ đang vươn vai thì bỗng khựng lại.
Trước kia cô chẳng phải kiểu người bị ai cũng ghét sao? Giờ sao bỗng dưng hóa thành miếng bánh ngon thế này?
Thấy cô có vẻ khó chịu, Dư Tiểu Ngư lập tức lên tiếng trấn an:
“Là một nhân vật lớn đó, chị Trần đã đi gặp trước rồi, kêu em tới gọi chị nhanh qua đó cùng.”
“Nhân vật lớn?”
Nghe vậy, Giang Kỳ Ngộ vừa đánh răng vừa trợn mắt, miệng đầy bọt kem đánh răng lầm bầm:
“Nhân vật lớn thì sao, trên đời này nhiều người thích bám theo quyền thế, nhưng chị thì khác.”
Sau khi súc miệng xong, Dư Tiểu Ngư liền đưa khăn ướt cho cô, tựa vào cửa phòng tắm tò mò hỏi:
“Vậy chị Ngộ ngưỡng mộ điều gì?”
Giang Kỳ Ngộ cầm khăn lau mặt, ngẩng đầu nhìn cô trợ lý nhỏ, khuôn mặt tỉnh táo sảng khoái, nhe răng cười tươi rói:
“Chị ngưỡng mộ Dung Vân Hải.”
“…”
Dư Tiểu Ngư phải cố nhịn lắm mới không trợn mắt, cô bé bĩu môi nói:
“Chị Ngộ, đừng đùa nữa, chị ngưỡng mộ ai cũng được, giờ mau thay quần áo thôi!”
——
Nhờ có cô bé trợ lý toàn năng Dư Tiểu Ngư, hai người nhanh chóng sửa soạn xong xuôi.
Giang Kỳ Ngộ che kín mít từ đầu đến chân, ngồi lên chiếc xe riêng đã đợi sẵn trước khách sạn, cả hai chạy thẳng đến địa điểm mà chị Trần gửi định vị.
Đó là một câu lạc bộ tiếp khách riêng tư, thậm chí còn sang trọng hơn cả nơi hôm trước.
Sau khi đi qua cổng chính một đoạn xa, cảnh quan và các tòa kiến trúc dọc đường đều khiến người ta thư thái dễ chịu.
Ở thành phố S nơi tấc đất tấc vàng mà có thể xây được một câu lạc bộ tư nhân rộng lớn thế này.
Có vẻ người họ sắp gặp hôm nay đúng là một nhân vật lớn thật.
Quẹo qua vài khúc quanh, đi dọc khu cảnh quan sân vườn, họ dừng lại trước một tòa nhà mang phong cách thiết kế cực kỳ nổi bật, từ xa, hai người đã thấy chị Trần đang đứng trước cửa ngóng trông bốn phía.
“Trời đất ơi ——”
Thấy hai người vừa bước xuống xe, mắt chị Trần sáng lên, lập tức bước nhanh lại gần.
Sau đó chị ấy vẫy tay ra hiệu cho Dư Tiểu Ngư ở lại trong xe, rồi nhanh chóng nắm lấy tay Giang Kỳ Ngộ kéo đi vào trong.
Vừa đi, chị ấy vừa hạ giọng dặn dò:
“Kỳ Ngộ, người hôm nay em sắp gặp là một nhân vật lớn ở thành phố S, chính miệng người ta yêu cầu gặp em, tuy chị không rõ là chuyện gì, nhưng gặp một lần chắc chắn không thiệt thòi gì cả.”
“Sau khi vào rồi, nhất định phải chú ý, tuyệt đối không được tùy tiện nói chuyện, càng không được nói linh tinh, không chỉ em, ngay cả sếp lớn của công ty mình cũng chưa chắc đã đụng nổi người ta đâu!”
“…”
Giang Kỳ Ngộ không trả lời, chỉ ngoan ngoãn để chị Trần kéo vào bên trong.
Tới trước một cánh cửa gỗ khắc hoa tinh xảo, chị Trần mới buông tay khỏi cánh tay cô, còn không quên giúp cô chỉnh lại ống tay áo hơi xộc xệch, rồi lại hạ giọng dặn thêm:
“Chị sẽ chờ ngoài này, nhớ nhé, đừng nói linh tinh, có chuyện gì thì lén nhắn tin cho chị.”
“Vâng vâng.”
Cô gật đầu, quay lại nhìn cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo trước mặt với vẻ tò mò, rồi chậm rãi đưa tay đẩy cửa ra ——
Bên trong căn phòng là phong cách Trung Hoa hiện đại nhẹ nhàng, không hề xa hoa lòe loẹt như tưởng tượng.
Trang trí đơn giản, tinh tế kết hợp với mùi đàn hương thoang thoảng dễ chịu trong không khí, khiến cả căn phòng toát lên vẻ thanh nhã và yên bình.
Giang Kỳ Ngộ khẽ khàng khép cửa lại, bước vào trong với chút ngơ ngác, đến khi đi qua một bức bình phong, cô mới nhìn thấy loáng thoáng bóng người phía sau.
Cô bước chậm lại gần, đứng sau bình phong cất giọng nhẹ nhàng:
“Chào bác, tôi là ——”
“Giang Kỳ Ngộ.”
Từ sau bình phong vang lên một giọng nói điềm tĩnh, nghe còn có phần quen tai…
Nhưng chưa kịp nghĩ thêm, người đó đã đứng dậy, bước ra khỏi bình phong với dáng vẻ nhã nhặn.
“…”
Khi nhìn rõ đối phương, dù từng bị hơn 500 người hành hạ tinh thần, Giang Kỳ Ngộ cũng phải cứng họng, không nói nên lời.
Dùng từ ngữ nghèo nàn của cô để miêu tả, thì chỉ có thể là:
Đẹp.
Đẹp quá chừng.
Đẹp vãi linh hồn.
Đẹp muốn chết!
Đó là một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần, khí chất thanh cao như lan.
Mái tóc đen nhánh được búi gọn bằng một cây trâm gỗ đơn giản, khoác lên mình chiếc sườn xám cách tân màu mực.
Không chỉ có ngoại hình xuất sắc và dáng người duyên dáng, khí chất quanh người bà còn quý phái đến khó tin, từng cử chỉ, ánh nhìn đều mang nét quyến rũ thanh lịch.
Khác hẳn với những mỹ nhân được nhào nặn trong showbiz, từng hành động của đối phương đều tỏa ra thứ khí chất bẩm sinh:
“Tiểu thư nhà hào môn”
Giang Kỳ Ngộ còn đang say mê trước vẻ đẹp ấy thì người phụ nữ kia đã thản nhiên nhìn cô, cất giọng điềm đạm hỏi:
“Trà hay cà phê?”
Vừa nghe thế, Giang Kỳ Ngộ vừa bị kéo dậy từ sáng sớm đã cười tươi đáp:
“Cà phê đi, sáng nay tôi ——”
Nhưng cô còn chưa nói hết câu, người phụ nữ đã thản nhiên lắc đầu:
“Đoán sai rồi.”
Vừa nói, bà vừa thong thả bước đến bàn trà bằng gỗ tử đàn bên cạnh ngồi xuống, nhẹ nhàng nói:
“Là trà.”
“…”
Giang Kỳ Ngộ bị làm cho ngơ ngác không nói thành lời, há miệng mấy lần mới gượng ra được một câu:
“À... Là bảo tôi đoán sao?”
Nói rồi, cô cũng không khách sáo gì, ngồi xuống đối diện người phụ nữ, nhìn thấy bà bắt đầu pha trà bằng những động tác thuần thục, đẹp mắt.
Rất nhanh, trước mặt cô đã có một chén trà bốc khói thơm dịu, cùng với giọng nói pha chút ý cười:
“Giờ thì cô có muốn biết tôi là ai không?”
Giang Kỳ Ngộ cúi nhìn mặt nước trà lăn tăn trước mặt, rồi híp mắt ngẩng đầu nhìn bà, cười rạng rỡ:
“Không muốn.”
“Hử?”
Trước sự ngạc nhiên của đối phương, cô nhấc chén trà lên, nhấp một ngụm nóng bỏng, để hương thơm tràn vào tận đáy phổi, rồi thong thả đáp:
“Bởi vì bác đã gọi tôi đến đây, kiểu gì bác cũng sẽ không nhịn được mà tự nói ra thôi.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận