TÌM NHANH
GẶP GỠ DIỆU KỲ
Tác giả: Sơn Ngoại
View: 79
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 107
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai
Upload by Ve Sa Lai

Giọng nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn vang lên từ loa điện thoại áp bên tai.

 

Đối phương chỉ hơi kéo dài âm cuối, nhưng Giang Kỳ Ngộ lại nhạy bén nhận ra một luồng khí nguy hiểm từ hai chữ đó.

 

“…”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô thở dài thật sâu, quyết định ra tay trước chiếm thế chủ động:

 

“Kỳ Du, hôm nay tôi phải gặp hơn năm trăm thí sinh, anh không biết được bọn họ kỳ lạ đến mức nào đâu!”

 

“…”

 

Ở đầu dây bên kia, tất nhiên Kỳ Du hiểu rõ mưu mô nhỏ xíu đó của cô, nhưng anh cũng không vạch trần, chỉ thuận theo nói:

 

“Ừ, kỳ lạ đến mức nào?”

 

Vốn chỉ định đổi chủ đề, nhưng vừa nghe vậy, Giang Kỳ Ngộ lại như được bơm máu, ;aka[ tiwsc sáng mắt lên.

 

Cô nhíu mày, cầm điện thoại bắt đầu liên tục phun trào những tình huống có một không hai trong ngày hôm nay:

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Anh có biết hôm nay tôi ngồi chung với hai giám khảo kia là ai không…”

 

Vừa nói điện thoại, cô vừa bước đi phía trước, Dư Tiểu Ngư thì lầm lũi đi theo sau, tay xách túi, đầu cúi ngoan ngoãn.

 

Chỉ là ở một góc độ không ai chú ý, cô trợ lý lại nheo mắt, len lén quan sát bóng lưng đang khoa tay múa chân phía trước...

 

Trên mặt viết rõ biểu cảm “Biết ngay mà, hai người này có gì mờ ám!”.

 

“…”

 

Cứ thế, Giang Kỳ Ngộ vừa đi vừa tám chuyện qua điện thoại với Kỳ Du.

 

Chị Trần đã sắp xếp sẵn xe đang đợi ở cửa, vừa thấy hai người bước ra, chị lập tức tiến lại định gọi thì Dư Tiểu Ngư nhanh như chớp lao tới chắn đường.

 

Chị ấy khó hiểu nhìn Giang Kỳ Ngộ đang say sưa tám chuyện, rồi lại quay sang dùng ánh mắt khó hiểu kia nhìn Dư Tiểu Ngư đang ngăn cản mình.

 

Chị Trần nhướng mày: (Gì đây?)

 

Dư Tiểu Ngư cười tươi: (Có biến.)

 

Chị Trần: (Biến gì?)

 

Dư Tiểu Ngư: (Biến thì là biến thôi, cụ thể ra sao còn phải xem tình hình.)

 

“…”

 

Vì hai người hoàn toàn không ăn ý, chị Trần chẳng hiểu mô tê gì trong ánh mắt ra hiệu của cô bé trợ lý.

 

Nhưng may mà cũng đại khái hiểu ra, Dư Tiểu Ngư không muốn mình làm phiền nghệ sĩ nhà mình đang nói chuyện quan trọng.

 

Lão làng từng trải như chị Trần nhếch môi cười hiểu chuyện, không nói gì nữa.

 

Ba người lên xe, thẳng tiến về khách sạn đã đặt trước.

 

Hôm nay đã rất muộn, bọn họ định nghỉ lại một đêm ở thành phố S, sáng mai mới về thành phố A.

 

Trên đường đi, Giang Kỳ Ngộ kể lại từng trường hợp kỳ quặc mà cô còn nhớ được trong hôm nay cho Kỳ Du nghe, kể sinh động như tường thuật truyền hình trực tiếp.

 

Nghe được tiếng ậm ừ và tiếng cười nhẹ nhàng của người đàn ông bên kia, cô vô thức kể càng lúc càng hăng, hoàn toàn quên mất hai ánh nhìn rõ ràng đang quét thẳng vào mình.

 

Cho đến khi họ đến khách sạn, Giang Kỳ Ngộ vẫn chưa hết hứng thú, như đang dẫn chương trình cô Trường Thương kể chuyện.

 

Xuống xe, đứng trước cửa khách sạn, cô ngẩng đầu nhìn trời tối đen như mực, tay chuyển điện thoại sang tai bên kia vì máy bắt đầu nóng, cô bình thản hỏi:

 

“À đúng rồi, hôm nay anh gọi cho tôi là có chuyện gì thế?”

 

“…”

 

Đầu dây bên kia là một khoảng im lặng ngắn, sau đó vang lên tiếng cười khẽ, kèm theo giọng nói hiếm thấy dịu dàng của người đàn ông kia:

 

“Không có gì, chỉ là…”

 

“Gì cơ?”

 

“Hơi nhớ cô.”

 

“…”

 

Nghe vậy, Giang Kỳ Ngộ đang bước vào cửa khách sạn chợt khựng lại.

 

Cô ngẩn người, rồi được cơn gió đêm lành lạnh thổi cho tỉnh táo.

 

Đang định lên tiếng thì bên kia lại vang lên giọng trầm thấp như đại nhị hồ mà cô đã nghe suốt hôm nay:

 

“Sao không nói gì?”

 

Giang Kỳ Ngộ hơi nhếch môi, đưa điện thoại lên tai, giọng điệu ung dung:

 

“Nhớ tôi thì gọi cho tôi, có phải anh không biết số đâu, số tài khoản ngân hàng cũng vậy.”

 

“…”

 

Câu nói ấy lập tức phá tan bầu không khí mơ hồ mập mờ giữa hai người từ nãy đến giờ.

 

Đối diện với Kỳ Du hiếm khi bị dội gáo nước lạnh, Giang Kỳ Ngộ vô tư cười phá lên, định giơ tay cúp máy, bên kia chợt vang lên một câu nhẹ như gió thoảng:

 

“Được.”

 

“Hả? Được cái ——”

 

“Tút —— Tút —— Tút ——”

 

“…”

 

Đối mặt với anh Kỳ Du, người miệng thì bảo là đang theo đuổi cô nhưng lần nào cũng là người cúp máy trước.

 

Giang Kỳ Ngộ còn chưa kịp khinh thường cái kiểu tư bản ngạo mạn đó của anh thì màn hình điện thoại tối om chợt sáng lên.

 

Một tin nhắn từ ngân hàng Kiến Hành hiện lên ở phần thông báo:

 

[Thẻ tiết kiệm đuôi số 4233 của bạn có giao dịch mới: Loại tiền: Nhân dân tệ / Thời gian giao dịch: 22/4 lúc 21:08 / Loại giao dịch: Thu nhập / Số tiền: 50,000.00 / Số dư khả dụng: 50,025.28]

 

“…”

 

Nhìn dòng chữ đen trên nền trắng, con số rõ ràng rành mạch, nhân cách lão nô trong người cô lập tức xuất khiếu.

 

Cô ngay lập tức tha thứ cho hành vi cúp máy có phần tinh nghịch của vị thiếu gia đáng yêu.

 

Vừa bước chân nhẹ nhàng vào sảnh khách sạn, Giang Kỳ Ngộ vừa mở app chuyển toàn bộ năm vạn tệ nóng hổi vừa nhận được vào quỹ tích lũy sinh lời của mình.

 

Nhìn con số năm trăm lẻ năm vạn đang sinh lãi từng giây từng phút, trong lòng cô tràn đầy cảm giác tương lai tươi sáng, tiền đồ rực rỡ!

 

Phía trước, Dư Tiểu Ngư và chị Trần vẫn còn đang khó hiểu.

 

Người này bị gì vậy?

 

Lúc nãy còn như kiểu sắp thăng thiên đến nơi, sao mới quay đầu lại đã đầy sinh lực như uống Red Bull vậy?

 

Ai xem quảng cáo giùm cô à?

 

Ba người đều đã mệt rã rời cả ngày, sau khi về khách sạn, Dư Tiểu Ngư giúp cô tẩy trang, rồi ai về phòng nấy nghỉ ngơi.

 

——

 

Sáng hôm sau, từ sáng sớm, cái điện thoại đặt bên gối đã reo không ngừng.

 

“…”

 

“…”

 

“A (↘)!!!”

 

Tiếng chuông như gọi hồn vang lên không dứt, khiến người ta không thể yên thân, Giang Kỳ Ngộ vẫn còn mơ màng bật dậy như lò xo, nhắm mắt lần mò điện thoại trên giường.

 

Sau khi sờ thấy bùa đòi mạng, với kỹ năng cấp đại thần trong giới dùng điện thoại, cô lập tức mò được nút nghe máy và ấn xuống.

 

Giọng nói đầy oán khí vì bị đánh thức sớm truyền qua đầu dây bên kia:

 

“Tốt nhất là có chuyện động trời!”

 

“…”

 

Đầu bên kia như thể thật sự bị luồng sát khí nuôi được sáu con tà ma kia dọa sợ.

 

Sau mấy giây im lặng, cuối cùng đối phương cũng chậm rãi lên tiếng:

 

“Cô là Giang Kỳ Ngộ đúng không, tôi muốn gặp cô.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)