TÌM NHANH
GẶP CẬU MỚI NẢY LÒNG THAM
View: 4.045
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

Chu Tuế Tuế cảm thấy Cao Thái Minh lại giở trò cũ, cô lập tức ngồi thẳng người dậy, tim nhảy lên tới tận họng.

 

Cô dùng ánh mắt cầu cứu Hứa Cận, phát hiện Hứa Cận đã đổi tư thế ngồi khác.

 

Anh ngửa đầu dựa vào lưng ghế, tiếp tục chơi điện thoại một cách nhàm chán, động tác ngả người khiến chiếc cổ thon dài của anh càng trở nên dài hơn da căng ra khiến hầu kết nhô lên đẹp mê người.

 

Chỉ nhìn một cái thôi trong đầu Chu Tuế Tuế đã hiện ra hình ảnh cô dựa vào vai anh, chạm vào hầu kết, nghe tiếng cười nhẹ nhàng của anh.

 

Vào lúc này rồi mà còn quyến rũ người khác, giờ thật sự không phải lúc mà!

 

Hứa Cận chơi điện thoại chán tới cực độ, anh đang định giục bọn họ nhanh lên thì lại cảm nhận được góc áo bị người khác kéo.

 

Cúi đầu nhìn, chỉ thấy một bàn tay nhỏ đang nắm vạt áo anh, động tác rất nhẹ.

 

Tầm mắt nhìn về phía chủ nhân của bàn tay đó, chỉ thấy vẻ mặt Chu Tuế Tuế căng thẳng, liên tiếp dùng ánh mắt ra hiệu gì đó với anh.

 

Giây tiếp theo, có lẽ ngay cả bản thân Hứa Cận cũng cảm thấy ngạc nhiên, tại sao bản thân lại hành động nhanh như vậy, anh dứt khoát đem cả Chu Tuế Tuế và ghế kéo tới bên cạnh mình.

 

Cùng lúc đó, anh lợi dụng đôi chân dài của mình, đạp ghế của Cao Thái Minh ra khỏi bàn.

 

Cao Thái Minh giật mình, nếu không phải kịp thời vịn vào bàn, sợ rằng anh ta đã bị đá ngã ra đất rồi.

 

“Hứa Cận, cậu…”

 

Cao Thái Minh còn chưa kịp nổi giận, Hứa Cận đã mở miệng chửi trước.

 

“Tên khốn này, ông làm gì con gái người ta vậy hả, giở trò đồi trụy với cả học sinh của mình, Toàn bộ bản dịch của truyện đã được đăng ở trang luvevaland chấm co nhé. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ LuvEva nha. lá gan của ông đúng là lớn thật đó, tôi thấy ông đúng là chán làm giáo viên rồi!”

 

“Cái, cái gì mà đồi trụy, Hứa Cận, tôi nói cho cậu biết, khinh thường giáo viên là chuyện lớn đó, cậu nói chuyện phải có chứng cứ!”

 

Rõ ràng Cao Thái Minh đã sợ, nhưng anh ta nghĩ bản thân không làm gì hết, bọn họ không có chứng cứ, cũng chẳng thể làm gì được anh ta, vậy nên anh ta yên tâm hơn nhiều.

 

Hứa Cận không mắc bẫy của anh ta: “Đều là đàn ông cả, ông giả vờ cái gì, lẽ nào cứ phải cởi hết ra mới được coi là đồi trụy à? Ông đừng cho rằng tôi không biết mấy trò vặt vãnh đó của ông, tại sao ông bị điều xuống dạy lớp mười bản thân ông không rõ à?”

 

Hôm qua về nhà, anh đã hỏi người mẹ làm hiệu trưởng của anh.

 

Bởi vì Cao Thái Minh bị khiếu nại động tay động chân với học sinh nữ nên mới bị điều đi dạy lớp mười.

 

Nhưng bản lĩnh của anh ta không tệ, không làm ra hành động gì có tính thực tế, chỉ là dựa sát vào học sinh nữ, ngửi mùi thơm trên người họ.

 

Vậy nên cho dù hiệu trưởng nhận được khiếu nại cũng không thể định tội anh ta, chỉ có thể cảnh cáo miệng trong nội bộ.

 

Hứa Cận không quan tâm tới việc của giáo viên, nhưng giờ anh đã biết, vậy nên không thể bỏ qua dễ dàng được.

 

Giờ anh không ra tay chỉ là vì muốn giữ thể diện cho Chu Tuế Tuế, không muốn làm lớn chuyện này, gây ảnh hưởng tới cô.

 

Dù sao trong khách sạn này còn có rất nhiều học sinh của trường khác, Chu Tuế Tuế lại là học sinh giỏi của tỉnh, rất nhiều trường học đã nghe nói về cô. Toàn bộ bản dịch của truyện đã được đăng ở trang luvevaland chấm co nhé. Mong mọi người hãy đọc ở trang chính chủ để ủng hộ LuvEva nha. 

 

“Cao Thái Minh, chuyện hôm nay… Chưa xong đâu!”

 

Sau khi Hứa Cận để lại một câu cảnh cáo thì kéo tay Chu Tuế Tuế mở cửa rời đi.

 

Còn chưa đi được hai bước Chu Tuế Tuế đã dừng lại không chịu đi tiếp.

 

“Sao, còn muốn quay lại để bị bắt nạt à, tôi nói các cô…..” Hứa Cận tức vì cô nhát gan, sợ phiền phức, gặp chuyện cũng không dám phản kháng.

 

Nhưng anh còn chưa nói xong, Chu Tuế Tuế đã quay người đi vào phòng Cao Thái Minh, anh gấp tới mức phải đuổi theo.

 

Còn chưa vào cửa, Hứa Cận đã nghe thấy hai tiếng tát nặng nề truyền ra từ trong phòng, sau đó anh nhìn thấy Chu Tuế Tuế ôm sách đi ra.

 

“Cô đánh à?” Vẻ mặt ảnh rất ngạc nhiên.

 

“Ông ta đáng bị đánh.” Sắc mặt Chu Tuế Tuế bình tĩnh, thậm chí còn có chút xấu hổ.

 

Cô xấu hổ vì dáng vẻ hung dữ của mình đã bị Hứa Cận nhìn thấy.

 

“Không tệ nha, hạng nhất.” Hứa Cận cười trêu cô.

 

Sau khi thấy cô cũng biết đánh người, anh nháy mắt thay đổi cái nhìn về cô, hoá ra cô không chỉ biết đọc sách.

 

“Ừm, vì trước đó vẫn chưa xác định thôi.”

 

Trước đó cô nhút nhát, không dám lên tiếng chỉ vì vẫn chưa xác định được, giờ đã xác định Cao Thái Minh thật sự sàm sỡ, còn lâu cô mới im lặng chịu đựng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)