TÌM NHANH
SAU KHI GẢ CHO HOÀNG TỬ TÀN TẬT
Tác giả: Lý Tịch V5
View: 2.757
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 72: XẤU
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Bùi Nguyên mắng Ngụy Mông trăm tám mươi lượt ở trong lòng.

 

Làm sao hắn dám nói thật, nếu như thật nói cho Bảo Ninh đó là Câu Lan Viện, bên trong nuôi năm sáu mươi cô nương tiếp khách, thì lúc này Bảo Ninh có thể đá hắn và tay nải của hắn ra ngoài luôn.

 

Nói mới nhớ, ban đầu Bùi Nguyên làm kinh doang này là do Ngụy Mông. Ngụy Mông tham tài háo sắc, trong nhà không thê tử, ở Bắc Cương tịch mịch, hắn hồi kinh là đi lung tung gây chuyện, cho rằng eo của thê thiếp trong nhà khác không đủ nhỏ nhắn, giọng nói không đủ ngọt, mà tiền thì đòi quá đắt, nên khuyến khích Bùi Nguyên làm.

 

Lúc trước bởi vì chuyện này bị Thánh Thượng biết được, kém chút đánh chết Bùi Nguyên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ban đầu Bùi Nguyên còn cảm thấy chuyện kinh doanh này mất mặt, nhưng sau đó lại dành thời gian chăm chỉ làm, khiến cho công việc kinh doanh vô cùng phát triển. Kinh thành nhiều nơi chốn phong nguyệt như vậy, Thanh La Phường có thể chen vào đứng trong hàng ba, người ra vào đều là quan to hiển quý, mỗi tháng trong sổ sách thống kê cũng hơn mấy trăm ngàn vạn lượng.

 

Hắn không có chạm qua những nữ nhân kia, nhưng nói cho Bảo Ninh thì nàng có thể tin sao?

 

"Sao chàng không nói chuyện." Bảo Ninh nghi ngờ nhìn hắn: "Vấn đề này rất khó trả lời sao?"

 

"Vừa rồi ta chỉ là quên đi." Bùi Nguyên nghiêm mặt, hắn khi dễ Bảo Ninh được nuôi dưỡng ở khuê phòng, ít khi ra ngoài, nói nhăng nói cuội lừa nàng: "Bây giờ mới nhớ là cửa hàng thợ may."

 

Bảo Ninh gật gật đầu: "Cái tên này thật là dễ nghe."

 

Nàng tin nên cũng không còn nhắc đến chuyện này, vui vẻ cất chồng khế đất cửa hàng kia lại, quay đầu ôm cổ Bùi Nguyên. Lưu ma ma ra ngoài, chung quanh không có hạ nhân, trong lòng Bảo Ninh đắc ý, nhìn Bùi Nguyên sao cũng thuận mắt, nên cũng to gan hơn rất nhiều, áp mặt sát vào tai hắn, giọng ngọt ngào nói: "A Nguyên, chàng thật tốt, thật lợi hại."

 

Bùi Nguyên hiểu rõ trong lòng, đây là tác dụng của bạc, nhưng vẫn cảm thấy có chút choáng váng.

 

"Trước kia ta không tốt sao?" Hắn ôm eo Bảo Ninh để nàng ngồi an toàn trên đùi hắn, thổi hơi vào tai nàng.

 

"Hôm nay rất tốt, ngay cả cái mũi nhìn cũng đẹp hơn." Bảo Ninh nói chuyện như rót mật, nghe nàng dỗ ngon dỗ ngọt, Bùi Nguyên nhanh chóng quên mất cơn tức do chuyện Thanh La phường, hắn cúi đầu nhìn Bảo Ninh, cảm thấy sao nàng lại xinh đẹp đến vậy. Con mắt cũng đẹp mắt, miệng nhỏ cũng đẹp, lúm đồng tiền càng cực kỳ ngọt, một cái nhăn mày một nụ cười của nàng đều như khắc sâu vào trong tim hắn.

 

Bùi Nguyên cười đến mắt nheo lại, bàn tay hắn nắm bàn tay Bảo Ninh từ từ vân vê: "Ninh Ninh nhà chúng ta cũng tốt."

 

Bảo Ninh hỏi: "Sáng nay chàng còn phải làm chuyện khác sao?"

 

Bùi Nguyên đáp: "Không có." Nhưng thật ra là có, nhưng nhìn nàng vui vẻ như vậy, Bùi Nguyên không đành lòng làm nàng mất hứng, hơn nữa, hắn rất muốn ở chung với nàng một hồi lâu.

 

Bảo Ninh ngoan ngoãn để chỉnh lại cổ áo cho hắn, khiến Bùi Nguyên cảm thấy nàng vô cùng hiền lành.

 

Giọng nói nàng ấm áp ôn nhu: "A Nguyên, chàng muốn ăn gì không, buổi sáng chàng cũng chưa ăn bao nhiêu, bây giờ có đói bụng không? Chàng muốn ăn cái gì, chàng nói đi, ta đều làm cho chàng."

 

Bùi Nguyên được một tấc lại muốn tiến một thước: "Muốn uống chút rượu."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bảo Ninh chần chờ một chút nhưng vẫn là cười nhẹ nhàng đáp: "Được, ta đi hâm ấm cho chàng."

 

Trong lòng Bùi Nguyên suy nghĩ, sao nàng lại dịu dàng như vậy, tốt như vậy, dung mạo xinh đẹp, tay nghề giỏi, giọng nói cũng dễ nghe, giống như thần tiên hạ phàm.

 

Sau đó, giọng nói của hắn cũng nhẹ đi rất nhiều, hắn ôm mặt của Bảo Ninh hôn một cái, xoa xoa tóc nàng: "Mau đi đi, ta chờ nàng ở đây. Ừm, nàng muốn ăn kẹo hồ lô đường thật sao? Ta nhúng đường cho nàng, chờ nàng làm xong trở về, chúng ta cùng nhau ăn."

 

Bảo Ninh đáp một tiếng được. Nàng cẩn thận lại tri kỷ, Bùi Nguyên ngồi trên ghế, Bảo Ninh sợ hắn lạnh chân nên vào trong phòng lấy cho hắn một cái chăn mỏng, nhẹ nhàng đắp trên đùi hắn. Lại kêu Lưu ma ma tới hâm ấm cho hắn một hũ trà, bày một đĩa hạt dưa thơm phức.

 

Bùi Nguyên được hầu hạ như vị đại gia, Bảo Ninh kéo vạt áo cho hắn ngay ngán, lại dặn dò vài câu, mới rời khỏi.

 

Lưu ma ma chậm hơn một bước, a Miên đói bụng, bà mang cỏ khô tới cho nó ăn, nhìn thấy Bùi Nguyên nhắm mắt nghỉ ngơi không khỏi tán thưởng câu: "Tứ Hoàng Tử cùng Hoàng Tử Phi có tình cảm rất tốt."

 

Bùi Nguyên thích nghe. Mặc dù trong lòng của hắn cũng hiểu rõ, hôm nay Bảo Ninh đối với hắn ân cần như vậy là có liên quan đến tiền.

 

Một lát, Lưu ma ma cũng đi, dưới giàn nho chỉ còn lại hắn và một dê hai chó.

 

Hôm nay là một ngày không tệ, ấm áp nhưng không hanh khô, còn có chút gió nhẹ, phả vào mặt rất dễ chịu. A Hoàng chạy khắp nơi, chạy lòng vòng trong sân, Cát Tường bị buộc vào cọc gỗ, im lặng ngồi đó, dùng một đôi mắt liếc nhìn bốn phía, Bùi Nguyên nhìn nó một chút thì cảm thấy phiền.

 

Bị Bảo Ninh chiều hư, bây giờ hắn có chút không nhìn rõ vị trí của mình, ngửa ra sau tựa lên trên ghế, duỗi một đầu ngón tay chỉ vào Cát Tường: "Sao mày xấu vậy?"

 

Cát Tường nhìn qua.

 

Bùi Nguyên tiếp tục nói: "Ta chưa từng thấy con chó nào xấu như mày, mày cảm thấy chỉ dựa vào gương mặt xấu này của mày để ở lại nhà chúng ta, mày có ngại không?"

 

Hắn co chân lên, hai tay tách hạt dưa ném vào trong miệng: "Sắp vào mùa nóng, bộ lông của mày vừa dày vừa bẩn, nhìn mà khó chịu. Còn có gò má của mày, rủ xuống cũng được ba tầng? Ta thật sự nghĩ mãi mà không rõ, mày không phải mới hai tháng sao, sao già như hai trăm tuổi vậy, hay là giống chó nhà mày bẩm sinh là như vậy, vừa béo lại vừa già, mắt chôn dưới lông, không thể nhìn thấy. . ."

 

Cát Tường điên cuồng kêu lên.

 

Chó ngao rất mạnh, kêu lên hết sức vang dội, hình như nó nghe hiểu Bùi Nguyên nói cái gì, kêu đến nước dãi bắn tứ tung.

 

"Mày bình tĩnh một chút." Bùi Nguyên vẫn bình thản như cũ, nhấp hớp trà, nhẹ nhàng khuyên nó: "Ta không phải cảm thấy mày chướng mắt, ta chỉ là vô cùng chán ghét mày, ta cảm thấy mày cũng chẳng có ấn tượng tốt về ta đúng không? Tại sao mày cứ muốn ở lại đây, mày ghét ta, ta cũng ghét mày."

 

Bùi Nguyên dừng một chút, lại nói: "Thật ra ta cũng không trách mày, việc này chủ yếu trách em vợ ta, là do hắn đưa mày tới, tên là Quý Uẩn, mày nhớ kỹ chưa? Nhưng cho dù có trách ai đi nữa thì vẫn nên giải quyết, ta có lòng tốt nghĩ cho mày một cách."

 

"Nhìn thấy sao?" Bùi Nguyên ngồi thẳng người, chỉ chỉ phía đông, chỗ núi xa tầng tầng lớp lớp, hắn nói: "Đó là núi Nhạn Đãng."

 

"Chờ ngươi lớn thêm mấy tháng, lúc có thể tự mình sống sót, ngươi tự đi lên núi một mình đi. Nghe nói ngươi có thể săn sói, dũng mãnh như vậy, không có việc gì thì săn mấy con gà rừng con thỏ, cũng không thể chết đói được?" Bùi Nguyên đứng lên đi qua, muốn đập nó đầu: "Cuộc sống trên núi tốt hơn chỗ này. . ."

 

"Ngao!" Cát Tường lộ ra hàm răng trắng dày, bỗng nhiên há mồm, kém chút cắn rơi ngón tay Bùi Nguyên.

Bùi Nguyên phất ống tay áo một cái, hừ lạnh một tiếng: "Không biết tốt xấu!"

A Hoàng ngồi xổm ở một bên nhìn hắn, nhìn đến ngây người, không biết Bùi Nguyên đang không ngừng nói cái gì.

 

Bùi Nguyên lần nữa ngồi xuống, sau đó hắn cũng cảm thấy mình có bệnh, lằng nhà lằng nhằng với một con chó, để người khác trông thấy chắc cười chết hắn.

 

Trước kia thì có đánh chết Bùi Nguyên cũng không làm được chuyện như vậy. Nhưng ở chung với Bảo Ninh lâu, hắn từ từ cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa, một bông hoa một cọng cỏ đều giống như có sinh mệnh, hắn có thể bình tĩnh lại, cảm nhận những điều nhỏ nhoi mà lúc trước hắn luôn luôn bỏ qua kia.

 

Cũng không tính là chuyện xấu, hắn thích.

 

Nhưng vẫn là có chút mất mặt.

 

Bùi Nguyên gạt đi cảm xúc vừa rồi, nhớ tới việc đã hứa với Bảo Ninh, xoay người châm lửa thêm vào, tiếp tục đun nước đường. Sao hắn biết được nước đường như thế nào là tốt nhất, đưa một xâu táo vào trong nồi thử, mới đưa tay lên, một ít nước đường vãi ra rớt trên đất. Từ lúc Cát Tường bị chửi thì không ngừng kêu, nhìn thấy Bùi Nguyên xấu mặt thì càng kêu càng to hơn.

 

Bùi Nguyên bực bội, tay chỉ nó: "Còn kêu ta ném mày ra ngoài!"

 

Cát Tường không nghe. Trong tay Bùi Nguyên còn nắm một xâu hồ lô đường còn chưa khô, cũng không biết có ý hay vô ý, thì tay hất lên một cái, nước đường bay ra ngoài, đính vào trên bộ lông dày của Cát Tường.

 

Nước đường dính vào lông, Cát Tường uốn éo người dùng sức tránh đi, nhưng không thể làm gì được, tiếng kêu càng thảm hơn.

 

Cách đó không xa truyền đến tiếng trò chuyện của Bảo Ninh cùng Lưu ma ma, trong lúc rảnh rỗi các nàng làm việc nhà.

 

Bảo Ninh hỏi: "Quả ớt vừa rồi là mua ở chỗ nào? Mùi vị rất chuẩn, sau khi cắt ra thì mùi ớt sộc vào mũi, chân vịt kho lần này chắc chắn cực kỳ ngon."

 

Lưu ma ma nói: "Lão Trương trong phòng bếp mua, nói là ớt bên Ba Thục chuyển tới, rất đắt. Nhưng ớt xào dầu ăn rất ngon, băm nhỏ thả vào trong chén, rưới một thìa dầu nóng lên, thơm cực kỳ. Nhưng phu nhân ăn ít mới tốt, nô tỳ nhớ nguyệt sự của phu nhân sắp tới, trong khoảng thời gian này chú ý. . ."

 

Bảo Ninh đáp một tiếng được, nhưng càng đến gần, chú ý tới tiếng kêu khác thường của Cát Tường, cau mày nói: "Mau tới nhìn."

 

Bùi Nguyên như không có việc gì đứng dậy, rời đi trước Bảo Ninh một bước, giả bộ như vừa rồi không ở nơi này, trước khi đi xách A Hoàng đặt trên ghế hắn vừa ngồi.

 

Khoảng chừng nửa nén hương, hắn lại trở về, Bảo Ninh đang cầm một cây kéo to, ngồi xổm trên mặt đất sốt ruột cắt lông cho Cát Tường. Trải qua mấy ngày sớm chiều ở chung, Cát Tường rất thân thiết với Bảo Ninh, bây giờ hoang mang lo sợ, nhào vào trong ngực nàng, không thể kéo đường hồ lô ra nên chỉ có thể cắt đám lông kia đi.

 

Cát Tường vốn là xấu xí, thiếu một miếng lông thì càng xấu.

 

Bùi Nguyên cười ra tiếng.

 

Đúng như hắn nghĩ, Lưu ma ma quả thật tưởng rằng A Hoàng gây chuyện, nhỏ giọng trách nó: "Sao có thể nghịch ngợm như vậy? Lần sau đừng như vậy nữa, mày thử nghĩ đi, nếu vừa rồi mày chạy không thoát, nước đường khiến hai chúng mày dính vào nhau, chẳng phải là đã bị cắn chết rồi?"

 

Bùi Nguyên bình thản ung dung, không để ý tới rối ren bên kia, ngồi xuống gắp một đũa chân vịt kho bỏ vào trong miệng nhai nhai, uống một hớp rượu.

 

Chính là thời gian như thần tiên.

 

Hắn híp mắt nhìn những cây hoa hôm qua Bảo Ninh trồng dưới chân tường, giống hệt như ở phủ tướng quân. Cát Tường còn đang ở bên kia kêu thảm, Bùi Nguyên suy nghĩ trong lòng tại sao Bảo Ninh lại thích trồng hoa dưới chân tường như vậy, đến mùa hè ong bay ra ngoài, cửa sổ vừa mở ra, chẳng phải là bay vào trong phòng sao? Đến lúc đó nàng sợ thì vẫn là đến hắn tới xử lý.

 

Bùi Nguyên lại nghĩ, ban đêm tìm mấy người trợ thủ kiểm tra viện tử một lần, xem thử xó xỉnh nào còn có tổ ong.

 

Ngụy Mông vỗ bụng tới thì Bảo Ninh vừa làm xong.

 

Cát Tường khóc đến xém chút ngất đi, bộ dáng bây giờ của nó quá mức khó coi, Bảo Ninh suy nghĩ, qua mấy ngày nữa thì cạo hết lông của nó được rồi. Chó ngao lông dài là bởi vì sinh ở Thổ Phiên, bên kia thời tiết giá lạnh, bây giờ đã đến Trung Nguyên, còn sắp đến giữa hè, một thân lông dài của nó hẳn là cũng không thoải mái. Nhưng hôm nay không được, để từ từ hôm khác.

 

Bảo Ninh cùng Lưu ma ma dẫn Cát Tường đi, rồi nhốt A Hoàng lại.

 

Bùi Nguyên vẫn ngồi ở kia tự giải trí uống rượu, một chút áy náy cũng không có.

 

Ngụy Mông vừa từ kinh thành trở về, chạy đường núi hai canh giờ, một người bụi đất, trước khi về hình như hắn uống rất nhiều rượu, bây giờ đứng cách xa mà còn nghe được mùi.

 

Hắn dửng dưng ngồi xuống đối diện Bùi Nguyên, rướng cổ hỏi: "Ồ, đang ăn sao?"

 

Bùi Nguyên ngậm đũa: "Mù sao, nhìn không thấy?"

 

Ngụy Mông cười hắc hắc hắc đi lấy đũa: "Ta cũng ăn chút."

 

Bùi Nguyên hỏi: "Chuyện bức thư mật của Bùi Tiêu kia tra thế nào rồi?"

 

"Đang muốn cùng ngươi nói chuyện này." Ngụy Mông ăn một cái chân vịt, không hề có xương, thịt chắc dai dai, hắn nhai hai lần đã nuốt, còn khen: "Thật là thơm."

 

Bùi Nguyên cảm thấy tướng ăn của Ngụy Mông quá xấu, nhíu mày liếc mắt sang chỗ khác, bỗng nhiên nhìn thấy trên cổ Ngụy Mông có dấu màu đỏ, nghi ngờ nhìn gần hơn chút nữa.

 

Ngụy Mông nói: "Đã tra được, tin là đưa cho Sùng Viễn Hầu thế tử Giả Linh, ngươi hẳn là cũng quen, đại tỷ phu của tiểu phu nhân. Nhưng mà hai người họ chắc hẳn chưa từng gặp nhau, không quen biết. Tình hình còn lại thì đợi chút nữa Khâu Tướng quân tới chúng ta sẽ cùng nhau bàn bạc. Lúc ta ở kinh thành nhìn thấy hắn, nhìn hắn có tâm sự nặng nè, hỏi ta ngươi ở đâu, hình như có một đống chuyện muốn nói với ngươi."

 

"Lúc ăn cơm đợi không bàn những chuyện bực mình như vậy." Bùi Nguyên cúi đầu uống một hớp rượu, dùng đũa chọc vào cổ Ngụy Mông: "Ngươi sao vậy, đỏ một mảnh, bị muỗi cắn?"

 

Ngụy Mông nhếch miệng cười cười, thấp giọng nói: "Tiểu tướng quân, niềm vui thú này ngươi còn chưa cảm nhận được đâu? Phải cố gắng chút!"

 

"Nghe không hiểu." Bùi Nguyên lắc đầu, hỏi hắn: "Nghiêm trọng không, ngứa thì đừng gãi, thực sự không được thì ta tìm Bảo Ninh cho ngươi chút thuốc bôi."

 

Ngụy Mông chậc một tiếng: "Dấu đỏ từ trong Thanh La Phường, thứ này đáng giá ngàn vàng, ý tốt của mỹ nhân, ta phải cố gắng trân trọng!"

. . .

Bảo Ninh ở một bên nghe bọn hắn nói đã nửa ngày, như rơi vào trong sương mù, nàng nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi Lưu ma ma: "Con muỗi trong cửa hàng thợ may sao lại đáng tiền như vậy?"

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)