TÌM NHANH
SAU KHI GẢ CHO HOÀNG TỬ TÀN TẬT
Tác giả: Lý Tịch V5
View: 3.016
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 71: KIỀU KIỀU
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja
Upload by Roja

Bùi Nguyên đứng ở đó không nhúc nhích, Bảo Ninh cười: "Chàng sợ cái gì, ta cũng không đâm chàng."

 

Bùi Nguyên chậm rãi ngồi xuống. Bảo Ninh đi phòng bếp nhỏ lấy chút nước nóng đến, đặt bên cạnh chân Bùi Nguyên: "Cởi giày ra rửa một chút."

 

Nàng ngồi bên giường, tiếp tục khâu y phục tối hôm qua, mặt cúi thấp xuống, ánh nến phản chiếu lông mi thật dài.

 

Bùi Nguyên len lén liếc nàng, vừa cảm thấy nàng như thế này thật là xinh đẹp, vừa cảm thấy không khí trong phòng là lạ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Đói bụng sao?" Bảo Ninh liếc hắn một cái: "Ban đêm muốn ăn chút gì không, bên này gần hồ, cá rất tươi, ăn cá không?"

 

Bùi Nguyên đặt chân vào trong nước nóng, nhiệt độ nước vừa vặn, hơi nóng một chút xíu, bởi vì vết thương đụng phải nước nóng nên có chút nhói nhói. Hắn thoải mái thở một hơi: "Ăn."

 

Bảo Ninh hỏi: "Muốn hấp, làm chua ngọt hay là chiên?"

 

Bùi Nguyên xắn ống quần lên, toàn bộ bắp chân đều để vào, híp mắt nói: "Muốn uống canh, ăn cá trích hầm đậu hũ, nước canh ăn với màn thầu."

 

"Ồ." Bảo Ninh cắn đứt sợi chỉ, gút chỉ lại, cúi đầu tìm một cuộn chỉ màu khác, xâu kim: "Ta không muốn ăn, chàng thích ăn cái gì thì tự mình đi làm."

 

Bùi Nguyên bị nàng làm nghẹn họng một chút. Trong lòng tự nhủ nữ nhân thật không dễ chọc, quay tới quay lui vẫn là hắn phải chịu khổ.

 

Bùi Nguyên không có tâm tình, nhưng lại thoải mái ngâm chân, cầm cục xà bông tùy tiện xoa xoa rồi rửa lại sạch sẽ, sau khi lau bằng vải khô tranh thủ thời gian sáp lại bên Bảo Ninh, thấp giọng hỏi: "Tức giận?"

 

Bảo Ninh đâm kim đâm vào trong cuộn chỉ, nghiêng đầu nắm chặt lỗ tai hắn, nhẹ nhàng một chút: "Chàng cũng đã bao nhiêu tuổi rồi, so đo với tiểu hài tử làm gì? Còn đánh nhau, thắng rất vinh quang sao? Đánh nhau cũng không biết ra ngoài đánh, đập loạn trong phòng cái gì, làm vỡ nhiều bình hoa của ta như vậy, còn không cho ta tức giận?"

 

"Được được được." Bùi Nguyên cọ nàng, nhẹ nhàng dỗ dành: "Là ta không đúng, sao không thể nhịn em vợ được chứ, lần sau khẳng định ta sẽ nhường hắn."

 

Bảo Ninh hỏi: "Nhường hắn cái gì?"

 

"Hắn thích chửi thì chửi, ta nghe, ta vỗ tay cho hắn, lại mời người viết một bức thơ cho. Ta khen hắn, nói hắn miệng phun hoa sen, ngay cả mắng chửi người khác cũng khiến người khác yêu thích giống như tỷ tỷ của hắn, để cho người ta hận không thể hôn hai cái." Bùi Nguyên càng nói càng lần tới, sát lại bên mặt Bảo Ninh, hung hăng hôn một ngụm trên gò má nàng: "Thơm chết gia."

 

Bảo Ninh vốn cũng không có thật sự phát cáu, đã cãi nhau một trận lớn với hắn, biết cái tính tình đáng ghét của hắn, bây giờ cãi nhau một trận nhỏ cũng không còn khiến nàng tức giận nữa. Nhưng trông thấy bộ dáng dính người của Bùi Nguyên, vẫn là cảm thấy hắn miệng lưỡi trơn tru, chính mình lúc trước thật sự là nhìn lầm, làm sao lại cảm thấy hắn cao cao tại thượng, không dễ gần? Hắn hoàn toàn như một tên thổ phỉ vô lại.

 

Bùi Nguyên nhìn khóe môi nàng cong, cũng cười theo, mút lúm đồng tiền của nàng: "Lại thơm thêm một cái, hôn môi."

 

Bảo Ninh hừ hừ hai tiếng, nâng hù dọa hắn: "Còn kiếm chuyện ta đâm chàng."

 

Bùi Nguyên dừng lại. Hắn ngồi xếp bằng, Bảo Ninh ngoắc ngoắc ngón tay với hắn: "Chân."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bùi Nguyên duỗi một chân qua, Bảo Ninh đặt một khăn vải sạch sẽ trên đùi, lại cầm chân của hắn thả lên trên chân nàng.

 

Bùi Nguyên trông thấy hành động này, "chậc" một tiếng: "Nàng đây là chê ta không sạch sẽ?"

 

Bảo Ninh liếc hắn một cái: "Có sạch sẽ không, trong lòng mình cũng không biết sao? Ta chọc giúp chàng cũng đã quá tốt rồi, không chê chàng chút nào."

 

"Sao lại cảm thấy ta chướng mắt!" Bùi Nguyên vô cùng không phục, hắn lôi kéo bắp chân Bảo Ninh vào trong ngực, cầm cổ chân nàng cắn một trên mắt cá chân của nàng, ngay sau đó nghiêng đầu nói: "Thật là thối."

 

"Chàng có bệnh!" Bảo Ninh lùi chân về, cầm lấy gối đầu bên cạnh gõ hắn một chút, xấu hổ nói: "Tự mình làm đi, ta mặc kệ chàng!"

 

"Được được được, ta sai rồi." Thầy nàng đỏ mặt lên vì tức, Bùi Nguyên mau chóng nhận sai, cầm chân của nàng nhét vào lồng ngực của mình: "Thơm quá, ta ủ ấm cho nàng, Tiểu Kiều Kiều cũng đừng đông lạnh."

 

Bảo Ninh trợn tròn con mắt: "Chàng có thôi đi không!"

 

Bùi Nguyên lại luôn miệng nói: "Có có có." Hắn buông cổ chân Bảo Ninh ra, nhẹ nhàng đặt lại tư thế ban đầu, lại chỉnh chỉnh ống quần, nói: "Nàng xem như vậy được không!"

 

Bảo Ninh hoàn toàn không còn gì để nói. Nàng phát hiện Bùi Nguyên càng thêm miệng lưỡi trơn tu hơn sau một đêm, như du côn lưu manh.

 

Trong nội tâm nàng còn băn khoăn chuyện thu dọn y phục cho Quý Uẩn mang về nhà, muốn nhanh chóng làm xong chuyện của Bùi Nguyên, cũng không muốn đấu võ mồm với hắn, nhanh chóng hơ cây kim trên ngọn lửa, sau đó kéo chân hắn qua, châm vào hai cái, bôi thuốc, dùng vải trắng bao lại một chút, rồi nhét vào tay hắn.

 

"Chân có đau không?" Bảo Ninh ấn ấn vị trí đầu gối hắn, mắt nhìn sắc trời bên ngoài: "May mắn, hai ngày này không có mưa."

 

"Vẫn tốt." Bùi Nguyên nằm xuống về sau: "Không có yếu ớt như vậy, đều có thể nhịn."

 

"Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách, về sau nếu chàng hành quân đánh trận, hoặc gặp chuyện quan trọng, ngộ nhỡ gặp ngày mưa dầm, thì khá phiền phức." Bảo Ninh thu dọn bình thuốc, đặt trong ngăn tủ: "Không thể kéo dài như thế, có một ngày chàng cũng sẽ lớn tuổi."

 

Nói đến việc này, ý cười trên mặt Bùi Nguyên vừa rồi tản đi mấy phần, hắn nghiêng mặt nhìn Bảo Ninh.

 

Bảo Ninh hỏi: "Công Tôn Trúc chết rồi, trên tay hắn không có giải dược, nhưng hắn không phải có con trai sao? Tên là gì?"

 

Bùi Nguyên nói: "Không ai biết, chỉ biết bây giờ chừng hai mươi tuổi, có lẽ hắn không đi chung với Bùi Tiêu, chưa bao giờ thấy hắn."

 

Bảo Ninh dừng động tác một chút, bỗng nói: "Nếu không chúng ta vẫn dùng xe lăn? Chân của chàng tốt hơn nhiều, nhưng vẫn phải cố gắng tĩnh dưỡng, đừng mãi hối hả ngược xuôi, không tốt, phải tĩnh dưỡng nhiều mới tốt."

 

Trong lòng Bảo Ninh, chân Bùi Nguyên giống như là gạo trong thùng gạo, ăn thêm một chút thì ít đi một chút, dùng thêm một chút thì hao tổn thêm một chút. Nếu không phải những tình huống nhất định hắn phải đi lại, nàng thật hi vọng Bùi Nguyên nằm trong phòng cả ngày để tĩnh dưỡng.

 

Bảo Ninh nhẹ nhàng nói chuyện, Bùi Nguyên phản ứng rất kịch liệt: "Ta không ngồi, giống như người tàn phế!"

 

Hắn ngồi xuống, chỉ ra ngoài cửa sổ: "Ninh Ninh, nếu như nàng thật sự tốt với ta, thì nhanh tiễn con chó bên ngoài kia đi đi. Thứ gì không biết, dáng dấp như con ma, sau này lớn lên còn không biết sẽ xấu đến cỡ nào nữa. Lão tử sống nhiều năm như vậy, lần đầu bị con chó làm bị thương."

 

"Không thể đưa đi." Bảo Ninh đứng lên, có rất nhiều việc nàng làm chưa xong, bận rộn đi tới đi lui, những cũng dành thời gian đáp lời Bùi Nguyên: "Đệ đệ ta tặng cho ta, ta phải cố gắng nuôi nó. Đợi chút nữa ta đi tìm Lưu ma ma, để bà đến trên trấn mua thêm mấy cân thịt bò, ta phải cho Cát Tường ăn thịt bò, để sau này nó cường tráng."

 

"Còn ăn thịt bò..." Bùi Nguyên hừ lạnh: "Nàng cũng chưa từng cho ta ăn những thứ đó."

 

Bảo Ninh đứng bên cạnh bàn gấp y phục: "Ta còn phải làm một cái ổ cho nó, về sau nó lớn lên, khẳng định không thể nuôi trong phòng."

 

Bảo Ninh ngẩng đầu hỏi: "Ngày mai chàng có rảnh không, phụ ta một tay? Mấy chuyện như đóng đinh, một mình ta không làm được."

 

"Ta không rảnh." Bùi Nguyên tức hổn hển: "Nàng làm đi, sớm muộn gì ta cũng phá hủy nó!"

 

"Khó mà làm được." Bảo Ninh đặt y phục trong tay nải, chậm rãi cột lại: "Chàng cũng đừng quên, đây là thôn trang của ta. Mỗi một ngọn cây cọng cỏ trong này, một hoa một quả, đều là đệ đệ ta dùng tiền mua được cho ta. Nếu như chàng hủy nhà, đó là phạm vào luật pháp. Tứ Hoàng Tử, bây giờ chàng ăn nhờ ở đậu, cần phải biết thông minh chút."

 

Bảo Ninh ôm túi cười với hắn: "Nếu không cẩn thận ta đuổi chàng đi."

 

Bùi Nguyên vốn muốn hòa thuận với Quý Uẩn, nhưng nghe Bảo Ninh nói chuyện lại cảm thấy chua xót trong lòng. Từ khi gặp Quý Uẩn, Bảo Ninh mở miệng ra là đệ đệ của nàng, ngậm miệng lại là đệ đệ của nàng, dọn dẹp nửa ngày cũng là dọn y phục của đệ đệ của nàng, phu quân chính thức là hắn, bây giờ ngược lại thành ăn nhờ ở đậu.

 

Bùi Nguyên đứng lên, sắc mặt nặng nề nói: "Ngày mai chúng ta liền dọn đi."

 

Bảo Ninh bĩu môi: "Vì sao, ta ở chỗ này rất vui vẻ, không muốn đi chỗ nào khác."

 

Bùi Nguyên muốn chứng minh với nàng: "Ta có tài có tiền hơn đệ đệ nàng nhiều."

 

Bảo Ninh cúi đầu vỗ vỗ váy, không tin lắc đầu: "Cả ngày chỉ toàn nghe chàng nói khoác, chàng đã sớm nói chuyện này, còn nói chờ Ngụy Mông trở về, đem khế nhà khế đất đều cho ta, để cho ta làm đương gia chủ mẫu. Bây giờ Ngụy Mông trở về đã lâu như vậy, khế đất đâu, tiền đâu, không có cái gì."

 

Nói đến đây, Bảo Ninh nhớ tới cái gì, ngẩng đầu lên nói: "Ta quên không nói với chàng, ta lấy vốn riêng ra, muốn mua một cửa hàng trên trấn..."

 

Bùi Nguyên bị lời nói mới rồi của nàng kích thích, bây giờ sắc mặt tái xanh, khoát tay ngắt lời nói: "Nàng tạm chờ, mấy ngày nữa ta sẽ cho nàng thấy, nam nhân của nàng có nhiều tiền hơn đệ đệ nàng."

 

Hắn nói xong, kéo áo choàng khoát lên trên vai, vội vàng đi ra ngoài.

 

Bảo Ninh không biết sao bỗng nhiên hắn tức như vậy, quay người kiễng chân nhìn ra cửa sổ hỏi: "Đi làm gì vậy, không ăn cơm tối sao?"

 

Bùi Nguyên nói: "Trở về nói sau!"

...

Ngụy Mông vừa cơm nước xong xuôi, đang nằm trên giường xỉa răng, Bùi Nguyên đá văng cửa, dọa hắn khẽ run rẩy.

 

Bùi Nguyên hỏi: "Hôm qua ta phân phó kêu ngươi hôm nay hồi kinh một chuyến, sao còn chưa đi?"

 

Ngụy Mông ném cây tăm xuống đất, giải thích nói: "Đường còn đang bị chặn, các huynh đệ đang dọn đường, xem chừng buổi chiều ngày mai là xong, ta trở về trong đêm."

 

"Nhanh đi về!" Bùi Nguyên nói: "Còn có, ngươi mau chóng sắp xếp những giấy tờ điền trạch cửa hàng trên danh nghĩa của ta lại một lần, khế nhà khế đất đưa đến chỗ ta, cần dùng gấp."

 

Ngụy Mông nói: "Cái này đơn giản, trong rương của ta, nhưng sao ngươi lại chợt nhớ tới chuyện này?"

 

Bùi Nguyên nhíu mày: "Đừng hỏi."

 

Nói xong công việc, nhớ tới Bảo Ninh, vừa mới muốn đi, chợt nhớ tới chuyện hôm đó tìm ra một bức thư mật trong thư phòng Bùi Tiêu, hỏi: "Có phái người nhìn chằm chằm phủ thái tử?"

 

"Nhìn chằm chằm rồi." Ngụy Mông cười lạnh nói: "Tên này còn đủ nhạy bén, trên thư không dám viết tên người nhận thư, khẳng định có chút vấn đề."

 

Bùi Nguyên "ừm" một tiếng: "Tra được lập tức nói cho ta."

 

Ngụy Mông gật đầu, hắn do dự một chút, lại nói: "Vừa rồi Trương Vân tới một chuyến."

 

Trương Vân là phó úy - thủ hạ của Bùi Nguyên, ở trong phủ tướng quân, lại không biết đường, chạy đến đây làm cái gì?

 

Ngụy Mông nói: "Đến nói Khâu Tướng quân muốn gặp ngươi. Khâu Linh Quân vừa được thả về, đoán chừng không còn hình người, trong lòng ta đoán, hắn sợ ngươi có chiêu sau nữa nên là đi cầu tình."

 

"Việc tư không gặp!" Bùi Nguyên quay người rời đi: "Nói cho Trương Vân cố gắng dẫn binh, đừng lộn xộn những chuyện khác."

 

Nhìn bóng lưng Bùi Nguyên, Ngụy Mông tắc lưỡi, thầm nghĩ Bùi Nguyên thật sự là vô tình. Quả nhiên vật họp theo loài, giống hắn.

 

...

Sáng hôm sau tiễn Quý Uẩn về, Bảo Ninh liền định làm cho Cát Tường cái ổ, nhưng gỗ khó làm, để Lưu ma ma tìm người đi mua, nàng phát thảo sơ đồ ra trước.

 

Ba ngày nữa sẽ mang gỗ đến, Bảo Ninh làm y phục sẵn cho Bùi Nguyên, trong lúc rảnh rỗi, ngồi dưới giàn nho nhúng hồ lô vào nước đường.

 

Không phải mùa của quả sơn tra, nàng cũng không thích ăn chua, nên làm mứt táo đỏ. Bên trong có nhiều loại nhân, táo đỏ cắt ra một nửa, thả hai hạt nho khô, lại kẹp nhân quả óc chó, coi như không nhúng đường những cũng rất ngon, chua chua ngọt ngọt.

 

Nồi đường gác dưới cây nho, một con chó một con cừu nhỏ nằm ở bên cạnh phơi nắng, Bảo Ninh chưa từng làm thứ này, cùng Lưu ma ma suy nghĩ làm sao để nấu nước đường ngon nhất.

 

Bùi Nguyên nắm một xấp giấy lắc lắc đi đến, phất phất tay để Lưu ma ma đi trước, hắn ngồi xuống, hai ngón tay nắm sấp giấy, nhíu mày huơ qua lại trước mặt Bảo Ninh.

"Nhìn một cái đi."

 

Bảo Ninh cười: "Thứ gì?"

 

Bùi Nguyên bóp một viên táo đỏ thả vào trong miệng: "Thứ khiến nàng có năng lực thẳng lưng làm đương gia chủ mẫu."

 

Bảo Ninh gật gật đầu, nhìn từng trang giấy kia, đáy lòng âm thầm vui vẻ. Nàng không tham tài, nhưng người nào không mê tiền bạc chứ, nhìn gia sản của Bùi Nguyên phong phú như thế, cũng cảm thấy vui vẻ không thôi.

 

Trước kia Bùi Nguyên là Hoàng tử, trong tay không thiếu tiền, lại mê chơi bời xông xáo, cái nghề gì cũng đều thích thò một chân vào, mặc dù phần lớn là bình thường, nhưng góp nhặt cũng không ít tiền tài.

 

Bảo Ninh tính toán sơ sơ ở trong lòng, những tòa nhà cửa hàng này nếu như biến thành tiền bạc, đầy đủ bọn hắn không lo áo cơm ba đời.

 

Bùi Nguyên cầm nhân quả hồ đào rồi chọc chó, liếc mắt nhìn vẻ mặt Bảo Ninh âm thầm đắc ý.

 

Bảo Ninh chợt nhìn thấy cái gì, chậm rãi rút ra một tờ giấy từ trong đống giấy kia, đọc tên: "Thanh La Phường."

 

Sắc mặt Bùi Nguyên nhanh chóng thay đổi.

 

Bảo Ninh hỏi: "Thanh La Phường, đây là cửa hàng gì?"

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)