TÌM NHANH
GẢ CHO GIAN HÙNG
View: 427
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 93
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Từ đường Lệ Cảnh về nơi ở, đoạn đường cũng không xa lắm.

 

Sắp đến mùng một, bầu trời đêm tối om, các cửa hàng hai bên đường đa phần đã đóng cửa, tắt nến, xung quanh cực kỳ u ám. Trước xe ngựa đang treo đèn lồng, chụp đèn lưu ly bảo vệ ngọn nến bên trong, ánh sáng lờ mờ. Du Đồng ngồi ngay ngắn trong xe, bên cạnh là Đỗ Song Khê đang nhắm mắt nghỉ ngơi —— Quán ăn vừa mới mở cửa, nước lẩu thịt nhúng đều do nàng ấy đích thân lo liệu, nhà bếp phía sau lại có khá nhiều chuyện vụn vặt cần nàng ấy nhọc lòng, suốt cả ngày dài cũng quá sức mệt mỏi.

 

Móng ngựa giẫm lên đá xanh trên đường, tiếng lộc cộc trong trẻo, xen kẽ lẫn nhau.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Du Đồng dựa vào vách ngăn, nghe âm thanh đó, biết được Phó Dục ở ngay bên phải nàng, chỉ cách một bức vách ngăn.

 

Đã sắp đầu thu, thời tiết ban đêm đã cực kỳ lạnh giá, nàng vén rèm bên hông lên, nhìn thấy tư thế của Phó Dục thẳng tắp như ngọn núi. So với áo hai lớp giữ ấm của người khác thì trên người Phó Dục chỉ mặc áo gấm, ngay cả áo khoác ngoài cũng không mặc, trong màn đêm khuya khoắt, gò má lạnh lùng nghiêm nghị, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước, hoàn toàn không nhìn ra được dáng vẻ ích kỉ ỷ vào việc Tần Lương Ngọc không thể nói chuyện mà ăn hiếp hắn ta lúc nãy.

 

Dường như là nhận ra được ánh nhìn chăm chú của nàng, Phó Dục bỗng nghiêng đầu nhìn qua, nhìn thẳng vào mắt nàng, chân mày khẽ nhướng, giống như dò hỏi.

 

Du Đồng chớp chớp mắt, sợ bị Phó Dục hiểu lầm là nhìn lén nên vội vàng muốn mượn cớ: “Ban đêm lạnh, hay là Tướng quân về sớm đi. Thư nhà ta mang về từ từ xem.”

 

“Không gấp, sắp tới nơi rồi.” Phó Dục khá hờ hững.

 

Đến đường Lê Hoa, vào trong viện, ánh đèn trên hành lang sáng rực, nha hoàn trong chính phòng đã chuẩn bị xong nước nóng, đang đợi nàng quay về nghỉ ngơi.

 

Hứa bà bà đã lớn tuổi, cũng ít buồn ngủ, lúc này đang mặc một chiếc áo khoác ngoài, đang ngồi trong sân thẫn thờ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thấy nàng quay về, lúc đầu Hứa bà bà mừng rỡ, nhìn thấy nam nhân cao lớn phía sau, lại chợt sững sờ: “Phó Tướng quân?”

 

“Bà bà.” Phó Dục thì hiếm khi khách sáo một chuyến, ánh mắt liếc nhìn chính phòng đầy ắp bóng người qua lại, đi vào bên trong khóa viện. Du Đồng đi theo bên cạnh, nhìn vào ánh mắt dò hỏi đó của Hứa bà bà, trong lòng cũng chợt gấp —— Cho dù hiện tại nàng đã hòa ly, không còn bị ràng buộc bởi những quy củ nghiêm ngặt của Phó Lão phu nhân nữa nhưng cả viện đều là người hầu nha hoàn, một mình nàng ở đây, nửa đêm khuya khoắt dẫn một người nam nhân về nhà, cho dù ở đâu cũng không ổn thỏa.

 

Đặc biệt là người đó còn là phu quân trước kia của nàng.

 

Ngưng mà Phó gia mưu đồ thiên hạ, tuy nàng đã hòa ly thoát khỏi đó nhưng Ngụy Tư Đạo vẫn dốc sức vì chuyện đó. Nếu Phó Dục đã bất chấp gió lạnh ban đêm mà đi qua đây, lại nói là có lời muốn truyền đạt, chắc hẳn là có tin tức quan trọng, không thích hợp trì hoãn lâu. Thế nên nàng chỉ có thể mỉm cười với Hứa bà bà, mời bà ấy về phòng nghỉ ngơi trước, đừng để bị lạnh.

    ……

 

Nha hoàn người hầu còn chưa nghỉ ngơi, nhìn thấy có khách đến, nhanh chóng bưng trà lên.

 

Đèn đuốc trong phòng sáng trưng, Phó Dục lấy thư nhà ra đưa cho nàng, nói là phu phụ Ngụy Tư Đạo và đệ đệ đều khỏe mạnh, nói nàng không cần lo lắng. Nói xong, lại nhìn về phía Xuân Thảo và Yên Ba đứng phía sau nàng.

 

Du Đồng sai hai người đến bên ngoài phòng khách chờ đợi trước.

 

Đợi cửa phòng khẽ khép lại mới đi vào trong mấy bước, nheo mắt nhìn Phó Dục nói: “Phụ thân còn lời khác muốn dặn dò ta sao?”

 

Cái đó dĩ nhiên là không có, cho dù có muốn dặn dò thì chắc chắn cũng sẽ viết trong thư nhà, sao lại có thể nói cho hắn.

 

Phó Dục nhìn dáng vẻ nghiêm túc đó của nàng, khóe môi dần cong lên, sáp bên tai nàng, nghiêm túc nói: “Cố gắng thêm bữa tối.”

 

Du Đồng hơi ngạc nhiên, một lát sau mới hiểu ra được, lập tức chau mày, ánh mắt lộ vẻ khẽ tức giận ——

 

Tính tình của Ngụy Tư Đạo, sao có thể nói lời này, Phó Dục rõ ràng là đang trêu chọc nàng!

 

Uổng công nàng còn tưởng có chuyện quan trọng, âm thầm lo lắng nữa chứ! Nàng trợn tròn mắt, đứng trên địa bàn nhà mình, cũng không còn dáng vẻ sợ bóng sợ gió không dám ngang ngược như lúc ở Nam Lâu, quay đầu muốn nói hắn càn quấy. Trong lúc nóng lòng lại quên chuyện Phó Dục đứng cực kỳ gần, vừa quay đầu thì đầu đụng vào má hắn, hơi rát.

 

Du Đồng “ôi” một tiếng, che trán lùi lại nửa bước.

 

Phó Dục còn cho là nàng sắp ngã nhào nên duỗi tay ra đỡ lấy.

 

Du Đồng vừa tức vừa đau, giơ nắm tay đập vào lồng ngực hắn, tức giận nói: “Người ta đang nói chuyện nghiêm túc với huynh mà!”

 

Dáng vẻ tức giận hiếm khi thấy được, đôi mắt hạnh trợn tròn xoe, cực kỳ tức giận rất là xinh đẹp.

 

Lúc ở Nam Lâu, nàng lúc thì ung dung bình tĩnh, lúc thì nói chuyện nhẹ nhàng ngây thơ, hiếm khi lộ vẻ sắc sảo thì cũng là hết sức thu bớt lại, giữ chừng mực, chứ không phải tính tình tùy tiện thật của nàng. Hiện giờ mỹ nhân tức giận, khác với thái độ thu bớt lại lúc bình thường, nắm tay mềm mại đó đập qua không hề đau chút nào, ngược lại còn làm cho người ta ngứa ngáy trong lòng, tâm trạng Phó Dục bất chợt trở nên cực kỳ tốt, lại tự khẽ mỉm cười.

 

Du Đồng nhìn dáng vẻ đó của hắn, không nhịn được cũng mỉm cười, chỉ là trên mặt vẫn giả vờ tức giận:“Huynh còn cười!”

 

“Được rồi được rồi, nói chuyện nghiêm túc.” Phó Dục nhịn cười, trở tay lấy ra một chiếc túi gấm dài mang theo trên người, từ bên trong lấy ra một chiếc vòng tay.

 

Chiếc vòng bóng loáng nhẵn mịn đó vừa mới lấy ra, ánh mắt của Du Đồng đã dừng lại.

 

Vòng ngọc bình thường, hoặc là màu xanh biếc đẹp như rừng trúc sau cơn mưa, hoặc là màu xanh ngọc bích như bầu trời xanh, hoặc là trắng mướt như mỡ cừu nhẵn mịn, thỉnh thoảng có vài màu nổi bật, nhuộm như màu kê huyết (1) thì đã là trân phẩm hiếm thấy. Vòng ngọc này được làm khéo léo trong suốt, hơn phân nửa bóng mướt như mỡ cừu, phần còn lại thì diễm lệ như cáp huyết (2), chỗ nối tiếp ở giữa xen lẫn một chút màu xanh nhạt, như mưa bụi mờ ảo, điểm xuyết vừa phải, cực kỳ xinh đẹp nho nhã.

 

(1) màu kê huyết: màu máu gà.

(2) màu cáp huyết: màu máu bồ câu.

 

Nhìn độ tinh khiết về chất liệu của nó, cho dù là ở trong Hoàng Cung cũng chưa chắc có được món đồ quý giá bậc này.

 

Một món đồ như thế này, nhìn thôi đã làm cho người khác kinh ngạc, nàng bất giác khen ngợi nói: “Thật xinh đẹp!”

 

Nàng thích là được.

 

Phó Dục cúi đầu, nắm lấy tay nàng, đeo vòng ngọc lên.

 

Khoảng thời gian trước đi tuần tra biên cương, lúc nhìn thấy chiếc vòng này, hắn đã cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, nghĩ đến đôi tay mềm mại thon dài của Du Đồng, cổ tay xinh đẹp lung linh, đeo chiếc vòng ngọc này chắc chắn rất đẹp nên tốn một khoản tiền lớn để mua về.

 

Vòng ngọc bóng mướt, tay nàng lại thon mềm, mềm mại giống như không có xương vậy, không cần tốn sức đã đeo lên được, kích cỡ vừa vặn.

 

Phó Dục nắm lấy cánh tay đó xem tỉ mỉ, cực kỳ vừa lòng.

 

Nhưng sau khi Du Đồng kinh ngạc khen ngợi xong, hiểu được ý nghĩa lần nhấc tay này của Phó Dục. Chiếc vòng này quả thật quá quý giá, với tình hình hiện tại của nàng thì vẫn chưa thích hợp để thản nhiên nhận lấy, trong lòng khẽ ngạc nhiên, vội vàng giật tay lại, tháo vòng ngọc xuống đưa lại cho Phó Dục.

 

“Vòng ngọc rất xinh đẹp, Tướng quân rất có mắt nhìn.” Nàng thật lòng khen ngợi, nhìn thấy hắn không chịu nhận, lại nói: “Ta không thể nhận.”

 

“Tại sao?” Phó Dục hơi cúi người đến gần, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu.

 

Chuyện này nếu muốn giải thích thì e là có rất nhiều chuyện phải phân tích. Đêm khuya yên tĩnh, lúc này không phải là lúc nói chuyện, hiện giờ dù sao nàng cũng là một cô nương đợi gả nha. Vì vậy lùi lại nửa bước, nói: “Quá quý giá rồi.” Vốn dĩ cho rằng hắn có chuyện quan trọng nên mới mời vào trong phòng khách, nếu đã không có chuyện gì thì giữ hắn lại cũng không tiện nên lên tiếng gọi mấy người Xuân Thảo đi vào, sau đó nói: “Đêm đã rất khuya, nếu Tướng quân không còn chuyện khác thì mời về cho.”

 

Đã có người ngoài, có vài lời đã không thích hợp nói tiếp, cưỡng ép tặng quà thì càng kỳ lạ.

 

Nàng cũng gian xảo, biết tìm lá chắn. Tiếc là tuổi tác có hạn, còn quá non.

 

Phó Dục nheo mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp đó, lại liếc nhìn chiếc vòng ngọc mà nàng đưa, tự nhấc bước đi ra ngoài.

 

“Thế thì đặt ở chỗ này của nàng trước đi. Đợi khi ta dùng sẽ đến lấy.” Giọng nói của hắn chầm chậm không bất ngờ, trong lúc nói chuyện thì người đã đi đến bên ngoài phòng khách, không hề có ý muốn lấy lại vòng ngọc.

 

Du Đồng đứng ở chỗ cũ, trợn tròn mắt.

    ……

 

Sau khi Phó Dục rời đi, Du Đồng tạm giữ lại vòng ngọc đó, sau đó lấy thư nhà ra cẩn thận xem.

 

Từ khi tin tức hòa ly với Phó Dục truyền về, phu phụ Ngụy Tư Đạo đã gửi liên tiếp mấy bức thư nhà cho nàng, đều là liên quan đến chuyện hòa ly. Nếu bức thư này đã mượn tay Phó Dục đưa đến nên không hề có một chữ nào nhắc đến chuyện này, mà là nói đến một chuyện quan trọng khác —— Đầu năm sau khi về Kinh, Du Đồng đã nhờ Ngụy Tư Đạo âm thầm lan truyền tin đồn liên quan đến Từ Thục, âm thầm điều tra chỗ mà lúc đó Từ gia lan truyền tin đồn, Ngụy Tư Đạo cũng đã đồng ý.

 

So với sự cảnh giác khi dư luận xôn xao lúc ban đầu thì sau khi Từ Thục ngồi vững vị trí Vương phi, nàng gả xa đến Tề Châu, Từ gia đã dần ít dè chừng hơn.

 

Tuy Ngụy gia không có bản lĩnh ở trên đầu sóng ngọn gió đối đầu với Từ gia nhưng đợi sau khi trời yên biển lặng, bản lĩnh âm thầm điều tra thì vẫn có.

 

Ngụy Tư Đạo không có bứt dây động rừng, tốn thời gian hơn nửa năm cũng dần dần tìm được chứng cứ.

 

Bức thư nhà này là để nói cho nàng, chuyện đầu năm đã có manh mối.

 

Du Đồng nhìn thấy cực kỳ mừng vui, lập tức viết thư gửi về, nói đợi chuyện làm ăn của quán thịt nhúng ổn định thì trước cuối năm chắc chắn sẽ về Kinh một chuyến, chỉ nhờ Ngụy Tư Đạo để ý đến tình hình của cây dao mà nàng muốn mượn đó.

 

Xem xong thư nhà, nhớ để đủ chuyện khi xưa, trằn trọc khó ngủ đến nửa đêm.

 

Hôm sau thức dậy, thời tiết bên ngoài âm u, cơn gió thổi lạnh lẽo.

 

Du Đồng dùng xong bữa sáng, không đến quán ăn trấn giữ nữa mà khoác thêm một chiếc áo choàng mỏng mềm mại, đến Bích Đàm Tự trong thành thắp hương.

 

Năm ngoái gả vào Phó gia, đến giờ Du Đồng vẫn còn nhớ cảnh tượng cùng phụ tử Phó Đức Thanh đến Kim Chiêu Tự thắp hương. Phó gia trấn thủ biên cương mấy chục năm, chiến đấu anh dũng đẫm máu vì bách tính, những Tướng sĩ dưới trướng mất mạng vì bảo vệ bách tính thì càng là nhiều vô số kể. Bên trong Kim Chiêu Tự không chỉ có Điền thị, cũng thờ bài vị của một số Tướng sĩ nhận hương khói, lúc đó Du Đồng nhìn thấy thì khá chấn động.

 

Hiện giờ nàng đã không phải người của Phó gia, dĩ nhiên không thể nào đến Kim Chiêu Tự.

 

Nhưng lòng kính phục lại chưa hề thay đổi chút nào, cũng vẫn kính trọng mẫu thân của Phó Dục và Phó Lan Âm. Hơn nữa thư nhà liên tục đưa đến, song thân trong Kinh Thành cũng làm nàng bận lòng. Tối qua trong lúc mơ màng, đã mơ thấy rất cảnh tượng ở chung với Tiết thị lúc nàng đợi gả, nhớ đến tấm lòng của mẫu thân hiền từ thì nàng càng bận lòng hơn. Du Đồng không thể chăm sóc và ở bên, bởi vì chuyện hòa ly mà lại gây thêm nhiều phiền phức lo lắng cho Tiết thị, cũng chỉ đành thắp nén hương trong chùa, cầu nguyện mong cho bà được suôn sẻ.

 

Trời âm u gió lạnh lẽo, khách hành hương trong chùa cũng không nhiều lắm, Du Đồng thắp hương xong, bởi vì nghe nói trong chùa có một cây bạch quả rất sum suê nên tiện đường đi đến đó nhìn.

 

Ai ngờ lại ngoài ý muốn gặp phải một người quen —— Thẩm Nguyệt Nghi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)