TÌM NHANH
GẢ CHO GIAN HÙNG
View: 400
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 92
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Quán ăn mà Du Đồng mướn khá là rộng rãi, mặt tiền cửa hàng sát đường dùng để tiếp đãi khách khứa, đi vào từ cửa nhỏ trong góc thì tầng một là nhà bếp và nhà kho, tầng hai thì để cho Du Đồng xử lý mấy chuyện vụn vặt, bên trong đặt bàn ghế và bàn sách, đơn giản ngay ngắn, khá rộng rãi. Trên bàn sách sát tường, ánh đèn sáng rực, Du Đồng để mứt hoa quả và trái cây sấy khô, đang chầm chậm nhìn sổ sách.

 

Đỗ Song Khê dẫn người quét dọn nhà bếp sạch sẽ, đi lên nhìn thấy trong phòng vẫn chỉ có một mình nàng nên hỏi: “Tần công tử vẫn chưa đến sao?”

 

“Chưa nữa.” Du Đồng ngẩng đầu lên, xoa xoa gáy, nhìn thấy sắc trời bên ngoài đã dần khuya, buột miệng nói: “Chắc là có việc nên bị trì hoãn đi.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lời còn chưa dứt, cánh cửa hướng về mặt đường bỗng được gõ nhẹ cốc cốc.

 

Căn phòng này có hai cánh cửa, cánh cửa nối liền đến nhà bếp thì thường không coi kỹ cho lắm, còn cánh cửa hướng về mặt đường thì thường xuyên được khoá trái, người không phận sự đừng vào, sợ là có ai đó liều lĩnh xông vào, lại thêm phiền phức.

 

Đỗ Song Khê và Du Đồng liếc nhìn nhau, nói: “Ai?”

 

“Đông gia, là tôi, khách đã đến.” Bên ngoài truyền đến giọng nói của Hứa chưởng quầy.

 

Người khách này là ai, dĩ nhiên không cần phải hỏi nhiều, trên mặt Đỗ Song Khê lộ vẻ vui mừng, nhìn thấy Du Đồng gật đầu thì đi mở cửa. Quả nhiên bên ngoài có hai bóng người, là Hứa Trường Thanh dẫn theo Tần Lương Ngọc. Quý công tử quyền quý đang trong giai đoạn đỉnh cao của đời người, một bộ trường sam cổ tròn màu xanh nhạt, ngọc bội trên eo ôn nhuận, đai gấm được buộc làm lộ rõ dáng người thon dài. Hắn ta chắp tay với người trong phòng, lại xoay người gật đầu hỏi thăm khá khách sáo với Hứa chưởng quầy, sau đó bước chân vào trong.

 

Du Đồng cũng khép sách đứng dậy, cười nói: “Còn cho là công tử có chuyện phải trì hoãn, phải đổi ngày ấy chứ.”

 

Tần Lương Ngọc lắc đầu, hơi có lỗi mà ra hiệu bằng tay.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trước kia lúc ở Tử Châu thì thời gian hắn ta và Đỗ Song Khê tiếp xúc cũng lâu, Đỗ Song Khê để ý đối xử với người khách quý này, ước chừng cũng học được hàm ý của mấy động tác tay này nên mỉm cười rót trà: “Chắc hẳn là bên phía bệnh nhân bị trì hoãn đi? May mà trong nhà bếp vẫn còn có người, nếu như muộn thêm khoảng hai nén nhang nữa, Đông gia khoá cửa rời đi thì đúng thật là phải đổi ngày rồi.” Trong lúc nói chuyện thì đưa trà cho Tần Lương Ngọc, sau đó tự mình đến nhà bếp bận rộn.

 

Ánh đèn trong phòng sáng choang, Tần Lương Ngọc rất quen thuộc ngồi vào ghế, nhìn thấy có quả óc chó đã tách mở sẵn nên chầm chậm bóc ra ăn.

 

Từ sau lần vô tình gặp gỡ ở núi Thu Minh lần trước thì hắn ta thường xuyên đến đây, hoặc là sai Tần Cửu đến đưa thư đặt món ăn, hoặc là tìm một nguyên liệu thú vị giao cho Đỗ Song Khê, hẹn thời gian đến nếm thử. Nhiều lần như thế, Du Đồng cũng không khiêm tốn khách sáo nữa, chỉ mời hắn ta ngồi tạm một lúc, nàng tranh thủ thời gian Đỗ Song Khê nấu ăn mà xem hết mấy trang sổ sách còn lại.

 

Ai ngờ còn chưa kịp ngồi xuống thì bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa.

 

Du Đồng ngạc nhiên, hỏi là ai thì bên ngoài trả lời rất ngắn gọn: “Là ta.”

 

Giọng nói trầm thấp quen thuộc, Du Đồng sững sờ một lúc, vội vàng đi qua mở cửa, quả nhiên nhìn thấy Phó Dục đứng ở bên ngoài. Hành lang mờ tối, ngoài mấy bước có ánh sáng của đèn lồng chiếu qua đây, chàng mặc một bộ trường sam màu vàng nâu mùa Thu, dáng người cao thẳng đoan nghị, đôi mắt sâu ấy nhìn qua, sâu thẳm như bầu trời đêm.

 

Hôm qua lúc Du Đồng gặp Phó Lan Âm, còn nghe nói lần này Phó Dục tuần tra quân vụ, cực kỳ bận rộn, ai ngờ mới chớp mắt thì Phó Tướng quân bận như con quay lại đứng trước mặt nàng như từ trên trời rơi xuống? Nàng ngơ ngác nhìn, nhất thời quên mất việc mời hắn vào trong, Phó Dục cũng không gấp gáp, giơ lòng bàn tay áp lên trán nàng.

 

“Không sốt nha.” Hắn khẽ nói, giọng nói chế nhạo: “Sao lại nhìn giống như đã sốt ngớ ngẩn thế?”

 

“Huynh mới ——” Câu trả lời của Du Đồng mới vừa nói ra thì chợt nhớ đến trong phòng còn có khách, vội nuốt lại lời nói, mời hắn đi vào.

 

Phó Dục quan sát bên trong phòng một vòng, nhìn thấy Tần Lương Ngọc đang uống trà bóc quả óc chó bên cạnh bàn, dáng vẻ thản nhiên thì ánh mắt khẽ ngưng tụ, chắp tay nói: “Trùng hợp quá, Tần công tử cũng ở đây à. Ở đây có ai bệnh sao?”

 

Hôm nay Tần Lương Ngọc không dẫn theo Tần Cửu nên đứng dậy chắp tay đáp lễ.

 

Du Đồng đứng bên cạnh trả lời thay hắn ta: “Là đến dùng cơm nha. Buổi chiều có đưa đến vài con chim sẻ, Đỗ tỷ tỷ nhìn thấy thú vị, muốn làm món thịt chim sẻ xào hạt đậu tằm, mọi người cùng nhau nếm thử. Tướng quân ngồi đi, Đỗ tỷ tỷ tay chân nhanh nhẹn, chắc hẳn rất nhanh có thể làm xong.” Nói xong thì muốn đi qua rót trà cho Phó Dục.

 

Tay còn chưa chạm đến khay trà thì sau lưng bỗng ló ra một cánh tay, vững vàng cầm lấy quai ấm trà.

 

Nghiêng đầu thì nhìn thấy Phó Dục đứng bên cạnh nàng, gần trong gang tấc, nửa bên lồng ngực gần như bao trùm lấy nàng.

 

Nước trà ấm rót vào ly, hắn đặt một ly trước mặt Du Đồng trước, sau đó tự rót cho mình, tiện thể ngồi dựa vào bên cạnh bàn sách, từ từ nói: “Đây là quán thịt nhúng mà nàng luôn một lòng muốn mở sao? Cũng thật ra dáng ra hình. Đã khai trương một khoảng thời gian rồi, chuyện làm ăn thế nào? Nếu muốn thu hút thêm nhiều khách hàng nữa thì ta kêu tướng sĩ dưới trướng đến cổ vũ nhiều hơn.”

 

“Thôi đi, ta rất thành thật làm ăn, Tướng quân đừng gây thêm phiền phức nữa!”

 

Trong giọng nói của Du Đồng lại có một chút ý ghét bỏ, nhìn thấy e là không thể xem sổ sách được rồi nên dọn gọn mấy món đồ lộn xộn trên bàn, nói với hắn tình hình sau khi khai trương. Phó Dục nhìn dáng vẻ thoả mãn hơi hơi đắc ý của nàng, cảm thấy thú vị, tiện tay lấy mứt hoa quả trên bàn nàng ăn, im lặng lắng nghe.

 

Còn lại Tần Lương Ngọc ngồi ở chỗ cũ, tâm tư cuồn cuộn.

    ……

 

Lúc biết được Du Đồng và Phó Dục hoà ly, tuy Tần Lương Ngọc không dò hỏi tình hình cụ thế nhưng cũng từng suy nghĩ đến chuyện này.

 

Phó gia nắm giữ binh quyền và chính trị dưới trướng Vĩnh Ninh, Phó Dục càng là nhân tài kiệt xuất bên trong, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn trên chiến trường thì sau này Phó Đức Thanh chắc chắn sẽ giao hết binh quyền cho huynh ấy. Hơn nữa người này văn võ song toàn, có thủ đoạn cũng có mưu lược, đợi nắm chặt binh quyền thì những chuyện chính sự dĩ nhiên khỏi phải nói, đến lúc đó, thê tử của huynh ấy cũng nên giống với Phó Lão phu nhân hiện giờ, hoành hành Tề Châu, không ai không kính trọng.

 

Phó gia xem trọng thể diện nhất, Phó Dục lại là người xuất chúng, sao có thể dễ dàng hoà ly?

 

Chắc chắn là tình cảm phu thê không hoà thận, khó tiếp tục mối lương duyên, bất đắc dĩ mới phải đi đến nước này.

 

Ai ngờ nhìn vào tình hình hiện tại, hai người đó lại giống như không hề có khúc mắc, ở chung hoà hợp?

 

Lúc nãy khi Phó Dục đến, sự ngạc nhiên của Du Đồng hiện rõ trên mặt, Tần Lương Ngọc nhìn rất rõ ràng. Mà lúc Phó Dục giơ tay áp lên trán nàng, đứng bên cạnh nàng rót trà, vẻ mặt và điệu bộ đó, rõ ràng là muốn gần gũi —— Tần Lương Ngọc lớn lên ở Tề Châu nhưng số lần đến Phó gia cũng khá nhiều, tính tình Phó Dục lạnh lùng hãn lệ ra sao, lại lạnh nhạt thờ ơ với nữ nhân thế nào, dĩ nhiên hắn ta đã từng nghe nói. Mà trong ấn tượng của hắn ta, Phó Dục cũng luôn lạnh lùng đoan nghị, giống như một thanh kiếm lạnh lẽo, sắc bén mà làm cho người khác kính sợ.

 

Dịu dàng gần gũi? Cụm từ này như không hợp với huynh ấy.

 

Nhưng tình hình trước mắt, rõ ràng là…

 

Suy nghĩ của Tần Lương Ngọc rối bời, bởi vì từ nhỏ bị bệnh câm làm hạn chế, đã quen im lặng đứng ngoài quan sát, cũng không nói chen vào được nên ngồi bên cạnh quan sát. Nhìn thấy cơ thể to lớn của Phó Dục gần như che hết bóng dáng lã lướt của Du Đồng, hắn ta chau mày một cách hiếm thấy, sau khi âm thầm buồn bực, lại cảm thấy người này ấu trĩ đến mức buồn cười.

 

May mà tay chân Đỗ Song Khê nhanh nhẹn, rất nhanh đã bưng món ăn vào ——

 

Rau xào bánh gạo: giá đỗ vàng kết hợp với bánh gạo, hạt dẻ và măng xắt miếng, thêm bột canh vào xào lên; Canh thịt vịt: vịt trời nấu chín lóc xương xắt hạt lựu sau đó thêm khoai từ đã nấu chín, nấu với hành gừng muối rượu. Món hút mắt nhất dĩ nhiên là món thịt chim sẻ xào đậu tằm, hạt đậu tằm xanh mướt xào chín vàng, thịt chim sẻ xắt nhỏ xào chín đỏ, bên trong có thêm vào hành cắt khúc và ớt, mùi thơm ập vào mũi.

 

Ba người trong phòng bị mùi thơm đó mê hoặc, cùng nhau vây quanh bên cạnh bàn.

 

Đỗ Song Khê vốn cho rằng trong phòng chỉ có hai người quen, còn mỉm cười tự mình khen hấp dẫn, vào cửa nhìn thấy Phó Dục, giọng nói liền kẹt trong cổ họng.

 

“Tướng, Tướng quân.” Nàng ấy nhanh chóng khom gối hành lễ.

 

Thái độ thay đổi lớn thế này, người sáng suốt đều nhìn ra được, Du Đồng biết được sự kính sợ của người bên mình với Phó Dục, không nhịn được lén cười.

 

Tần Lương Ngọc cũng bật cười, giúp đỡ bày món ăn lên bàn.

 

Trên mặt Phó Dục bình tĩnh không gợn sóng, dường như không hề nhận ra sự thay đổi bên trong, ngay thẳng phóng khoáng ngồi bên cạnh Du Đồng.

 

Món ăn dĩ nhiên là rất ngon. Hai mươi năm nay Đỗ Song Khê rất ít khi để tâm đến mấy chuyện khác, chỉ duy nhất chuyện nghiên cứu suy nghĩ món ăn, độ lửa mùi vị đều nắm rất vững. Thịt vịt mềm ngon miệng, măng mùa đông giòn ngon vừa miệng, giá đỗ vàng và bánh gạo thanh đạm giảm ngấy, thịt chim sẻ được cẩn thận xào ra đó thì xương giòn xốp thịt tươi ngon, đậm hương mà không ngán, một ngụm cắn xuống, sớ thịt có độ dai, thơm cay và hơi mặn, khắp miệng đều là hương thơm.

 

Bốn người ăn rất vui vẻ, Phó Dục còn tiện đường hỏi thăm mọi người ở Tần gia.

 

Đợi dùng cơm xong, Đỗ Song Khê dọn dẹp chén đũa đem về nhà bếp, Tần Lương Ngọc đứng dậy, nhìn Phó Dục một chút, sau đó lấy ra chiếc hộp gấm chữ nhật đã sớm chuẩn bị xong, đặt lên bàn. Hắn ta không thể nói chuyện, cũng không nói ra được mấy lời đẹp đẽ ngập tràn màu sắc rực rỡ, chỉ im lặng mở ra, lấy món đồ bên trong ra, hai tay đưa cho Du Đồng.

 

Bàn tay kỳ diệu của người học y cực kỳ sạch sẽ,  bên trong lòng bàn tay là một cây bút lông, hoa văn trên ống bút rất tỉ mỉ, giống như hoa văn đám mây lượn vòng, màu sắc giống như tử đàn, đầu bút lông xinh xắn linh hoạt.

 

Vừa nhìn đã biết là món đồ mà nữ tử dùng, hơn nữa nhìn chất liệu cũng như kỹ thuật, không phải món đồ tầm thường.

 

Phó Dục liếc nhìn, nhìn về phía Du Đồng, thấy khuôn mặt nàng lộ vẻ ngạc nhiên, nói: “Đây là?”

 

“Lễ vật, tặng muội.” Tần Lương Ngọc trả lời bằng khẩu hình miệng.

 

Du Đồng vội xua tay cười nói: “Tần công tử thế này là khách sáo rồi. Món ăn đều do Đỗ tỷ tỷ làm, ta không hề giúp đỡ được gì. Vốn dĩ là người chung đường, thích món ăn ngon mới cùng nhau nếm thử, cho dù công tử không đến, ở đây cũng phải thường xuyên làm một ít nếm thử, hơn nữa trong đây còn có khá nhiều nguyên liệu đều do công tử đem đến. Cây bút này quá quý giá, ta không thể nhận được, đa tạ ý tốt của công tử.”

 

Tần Lương Ngọc mỉm cười không nói chuyện, lại tự mình đi đến bên cạnh bàn sách của nàng.

 

Sổ sách giấy tờ bên trên đều đã dọn gọn lại, nét mực trên nghiên vẫn chưa khô.

 

Tần Lương Ngọc chấm mực ở trong đó, tiện tay trải một tờ giấy Tuyên Thành trắng ra. Du Đồng chỉ cho là hắn ta định dùng chữ thay lời nói, cũng không thể ngăn cản, trơ mắt nhìn Tần Lương Ngọc múa bút viết ra vài chữ, thêm một chút phác hoạ, sau đó đặt cây bút lên giá đựng bút. Ló đầu ra nhìn thì thấy trên giấy Tuyên Thành trắng ngòi bút linh hoạt —— Bạch thân vô sở hữu, liêu tặng nhất chi bút(*). 

 

(*) Raw là: 白身无所有,聊赠一支笔, tạm dịch là “Người thường không có gì, tạm gửi một cây bút.”

 

Bên cạnh chữ là một nhánh cây đâm ra, bên trên có vài đoá hoa mai.

 

Du Đồng mới đầu thì sững sờ, sau khi hiểu được xuất xứ của câu này thì mỉm cười.

 

Chiết hoa phùng dịch sử, kí dữ lũng đầu nhân. Giang nam vô sở hữu, liêu tặng nhất chi xuân (**).

 

(**) Raw là: 折花逢驿使,寄与陇头人。江南无所有,聊赠一枝春。Tạm dịch nghĩa là: “Bẻ cành hoa gặp sứ giả, gửi cho người ở Lũng Đầu. Ở Giang Nam không có, tạm gửi tặng một nhành xuân.” (Bài thơ: Tặng Phạm Diệp - Nguồn: Thivien.net)

 

Một bài thơ ngắn đơn giản, hứng thú dạt dào, được hắn ta  mượn dùng, ngược lại có hơi thú vị.

 

Tần Lương Ngọc tặng quà như thế này, ngược lại đã nằm ngoài dự đoán của nàng, rõ ràng chỉ là một cây bút lông, vô cớ dẫn ra một chút ý thơ. Hơn nữa cây bút lông đó đã dính mực, cho dù có rửa sạch đặt trở về hộp, cũng không thể trở lại dáng vẻ ban đầu, từ chối thêm nữa thì quá mất tình cảm. Do dự một lúc, cuối cùng cũng mỉm cười nói: “Nếu đã như thế, từ chối thì bất kính.”

 

Nói xong, lấy bút viết thử, quả nhiên xúc cảm mềm mại trơn bóng, chấm mực đầy ắp, dùng cực kỳ tiện lợi nên nhận lấy quà cảm ơn.

 

Phó Dục đứng bên cạnh nhìn, nếu không phải sống gần hơn hai mươi năm, tình hình tặng lễ cũng coi như là nhìn thấy khá nhiều nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy kiểu tặng như Tần Lương Ngọc này —— rõ ràng là cưỡng chế tặng lễ vật, Du Đồng không hề muốn nhận, đến cuối cùng lại là gạo nấu thành cơm kiên quyết tặng, còn mang đậm ý thơ làm nữ nhân yêu thích. So với những kẻ thô lỗ trong quân mà hắn tiếp xúc hằng ngày và những mưu sĩ chỉ biết mưu lược kế hoạch thì một người có học thức chứa đầy tài năng, im lặng không nói chuyện này một khi tặng đồ thì đúng thật là cực kỳ gian xảo.

 

Quen biết Tần Lương Ngọc đã mười mấy năm, sao mà không nhìn ra được người này cũng là một kẻ hồ ly cơ chứ?

 

Phó Dục chắp tay sau lưng đứng bên cạnh, nhìn Du Đồng đặt cây bút lông trở lại giá đựng bút, dáng vẻ dường như rất thích, khoé môi khẽ nhúc nhích.

 

“Hai dĩa đồ ăn đổi lấy một cây bút nổi tiếng, Tần công tử tặng món lễ vật này đúng thật là cực kỳ quý giá.”

 

Tần Lương Ngọc cứ như không nghe ra được ý bên ngoài lời nói, chỉ quay người mỉm cười gật đầu.

 

Du Đồng nhìn vào khuôn mặt đó của Phó Dục, thấy ánh mắt Phó Dục sâu thăm nhìn qua đây, mang vẻ thâm thuý, đáy lòng không biết sao chợt bật cười. 

 

Lời nói này sao mà nghe cứ như hơi chua nhỉ?

    ……


 

Từ quán thịt nhúng đi ra thì màn đêm đã khuya.

 

Trước giờ Du Đồng luôn đi từ hẻm phía sau, sau khi Hứa chưởng quầy lo liệu chuyện trong quán đã sai người chuẩn bị xong xe ngựa, đang đợi ở cửa sau.

 

Bởi vì đêm khuya nhiều sương, vốn dĩ Tần Lương Ngọc còn muốn đưa Du Đồng về nhưng đã bị Phó Dục chặn lại ——

 

“Khoảng thời gian trước ta đến Kinh Thành, mang về hai bức thư nhà cho nàng ấy, còn có vài câu cần chuyển lời. Đêm đã khuya, Tần công tử không dẫn theo tuỳ tùng, vẫn nên về phủ sớm chút đi, đỡ phải làm cho Lão phu nhân lo lắng.”

 

Trong lúc nói chuyện đã xoay người lên ngựa, động tác nhanh nhẹn, góc áo mang theo gió, lộ rõ hết phong thái của một tướng quân dũng cảm.

 

Hiệp này, Tần Lương Ngọc thua hoàn toàn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)