TÌM NHANH
GẢ CHO GIAN HÙNG
View: 490
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 83
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Sắc trời mờ tối, thức ăn trong Nam Lâu phảng phất mùi thơm, trên bức tường rào đó, cơn gió ban đêm thổi Địa Cẩm khẽ run.

 

Rõ ràng là Phó Dục từ Lưỡng Thư Các qua đây, đổi một bộ trường sam màu xanh đậm thường ngày, ngọc quan buộc tóc, đai gấm quấn eo, dáng người cao lớn thẳng tắp. Nghe thấy tiếng nấu ăn trong nhà bếp, hắn nhìn vào trong vài lần, nhìn thấy Du Đồng qua khe cửa sổ, đi thẳng đến bên trong trắc gian.

 

Vào phòng thì nhìn thấy nàng chống cằm ngồi bên cửa sổ, đôi mắt linh hoạt và trong veo, đang tươi cười nhìn hắn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Hôm nay phu quân về sớm thế, còn chưa ăn cơm đi?” Du Đồng hỏi.

 

“Công việc trong tay không xem, xử lý xong thì qua đây để kịp ăn cơm đây.” Phó Dục cũng khá thẳng thắn, nhìn thấy trên bàn bày một đĩa sơn trà ướp đường, tiện tay lấy một viên ăn, lại đút cho nàng một viên. Dường như tâm trậng hắn khá tốt, nhìn thấy vẻ mặt Du Đồng không tốt lắm nên đỡ nàng đứng dậy, đi đến khu vực Vọng Vân Lâu hít thở không khí trong lành.

 

Bởi vì Du Đồng hỏi hắn gần đây có bận hay không nên nói đại khái vài chuyện mà gần đây làm cho nàng nghe.

 

Đợi đi dạo một vòng xong thì bữa tối cũng đã đầy đủ, nóng hôi hổi bày trên bàn, đủ để an ủi sự mệt mỏi khắp người.

 

Ăn cơm xong thì những chuyện vụn vặt đã chuẩn bị đâu ra đấy, Chu cô rất có mắt nhìn dẫn theo nha hoàn đi ra hết, đợi ở bên ngoài. Phó Dục đỡ Du Đồng đi vào phòng ngồi xuống, nhìn thấy trên bàn dài đang đặt vài chiếc hộp gấm vẫn chưa xé niêm phong thì hỏi: “Mấy món đó là do bá mẫu tặng sao?”

 

“Đúng vậy, buổi chiều đưa qua đây, nói là nhận lỗi với thiếp.” Du Đồng nhớ đến thái độ nhận lỗi của Thẩm thị, âm thầm bĩu môi.

 

Phó Dục nhìn chút ít vẻ mặt này của nàng, khóe môi cong lên: “Bà ấy nhận lỗi như thế nào?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Nói vài câu, nhận sai là xong, còn có thể nhận thế nào cơ chứ.” Trên người Du Đồng mặc y phục mùa hè mỏng manh, bởi vì nhìn thấy sắc trời vẫn còn sớm, còn chưa đến giờ đi tắm gội nên co chân ngồi trên tháp, đôi mắt hơi ngước lên, quan sát vẻ mặt của Phó Dục, thăm dò hỏi: “Nhưng mà tính tình thiếp không tốt, nhớ đến chuyện hôm đó thì quả thật đáng căm ghét nên mắng bà ấy vài câu.”

 

“Điều nên làm, vốn dĩ là do bà ấy rắp tăm ác độc mà.” Nhắc đến Thẩm thị, vẻ mặt của Phó Dục hơi khó coi.

 

Lúc nhìn thấy Du Đồng co chân ngồi, dưới góc váy lộ ta một khúc cẳng chân, hắn ngồi xếp bằng lên tháp, cầm trong tay.

 

Gỡ băng gạc quấn quanh nhiều lớp ra, vết bầm tím chỗ mắt cá chân đã tan đi khá nhiều, chỉ là thuốc cao thấm vào da, để lại vết ố vàng nhàn nhạt, càng tôn lên làn da trắng muốt, mềm mại như ngọc. Ngón tay Phó Dục vuốt nhè nhẹ ở vết thương của nàng, xem thử tình trạng vết thương hồi phục như thế nào, một bàn tay khác thì đỡ lấy chiếc chân mềm mại đó, lòng bàn chân mảnh khảnh, ngón chân xinh đẹp.

 

Đã quen cầm đao kiếm lạnh tanh và cây bút rắn chắc, xúc cảm thơm tho mềm mại thế này quả thật là rất tuyệt.

 

Mà tối qua lúc ngủ chung, hắn ôm nàng trong lòng, nửa đêm thức giấc chạm vào bầu ngực nàng, càng là mềm mại đến mức làm cho người ta lưu luyến.

 

Phó Dục hơi động lòng, có điều bây giờ không phải cơ hội tốt, chỉ có thể tự kiềm chế nên đành nói đến mấy chuyện khác, “Hôm nay Đại bá qua đây, nói rằng đã tra rõ mọi chuyện, với phẩm hạnh đó của bá mẫu thì không xứng để quản lý công việc trong phủ. Ý của phụ thân là muốn giao những chuyện này vào tay nàng. Bên phía Tổ mẫu thì ta sẽ nói chuyện, sau này sẽ hơi vất vả cho nàng, nàng thấy được không?”

 

Du Đồng có tâm sự, vốn dĩ đang ngẩn ngơ nhìn vào đường nét khuôn mặt Phó Dục, nghe thấy chợt sững sờ: “Để cho thiếp quản lý công việc trong phủ?”

 

“Ừm.” Phó Dục gật đầu: “Yên tâm, có ta chống lưng, bá mẫu sẽ không làm khó nàng đâu.”

 

Du Đồng nghe giọng nói trêu đùa của hắn, hiểu ý mỉm cười.

 

Nghe được hai chữ “chống lưng” từ miệng Phó Dục đúng thật là hiếm thấy, có điều ——

 

Du Đồng nhìn vào đôi mắt giống như mặc ngọc đó của Phó Dục, do dự một lúc, chầm chậm lắc đầu, “Chuyện này thiếp không thể nhận. Trên thực tế, hôm nay sau khi bá mẫu qua đây, thiếp đã nghĩ đến rất nhiều chuyện, đều là những chuyện đã suy nghĩ cặn kẽ, nói ra thì có thể phu quân sẽ tức giận nhưng thiếp vẫn muốn bàn bạc với phu quân, có được không?”

 

Nàng nói như vậy, rõ ràng là không có lời gì tốt đẹp.

 

Nhưng Phó Dục không bác bỏ, chỉ nhướng mày nói: “Nói ra nghe thử xem.”

 

“Tại sao bá mẫu lại ra tay với thiếp, chắc hẳn phu quân cũng đã điều tra rồi, gút mắc bên trong chuyện này không một vài câu nói của ai là có thể giải quyết được. Mà chuyện ngày hôm đó cũng quả thật làm cho thiếp sợ hãi —— tìm lưu manh chặn đường gây chuyện, rốt cuộc bá mẫu đã mang hận thiếp đến mức nào rồi chứ! Phu quân biết tính của thiếp, chuyện yêu thích thì cho dù có khó khăn cách mấy cũng phải cố gắng thử sức nhưng so thủ đoạn tính toán thiệt hơn với người trong nhà quả thật không phải ý muốn của thiếp. Nếu ở lại trong phủ, sau này cho dù có phu quân chống lưng đi nữa thì cũng chưa chắc có thể sống vui vẻ được.”

 

Ý bên trong lời nói này, Phó Dục đã có thể đoán ra được.

 

Vẻ mặt hắn hơi sựng lại, muốn ngăn cản nàng.

 

Nhưng Du Đồng lại quỳ một chân lên, đặt hai bàn tay lên trên vai hắn.

 

“Phu quân nghe thiếp nói xong đã, có được không?” Nàng giành mở lời trước, giọng nói mềm mại.

 

Mỹ nhân thướt tha mười sáu tuổi, nhu mì nhiều vẻ, tay áo y sam mùa hè mỏng manh trượt xuống, lộ ra cổ tay trắng muốt. Nàng quỳ xổm trên tháp, thắt lưng mảnh khảnh, bộ ngực phồng lên, xương quai xanh tinh xảo đạp vào mắt, là ý vị riêng của nữ nhân. Mái tóc đen nhánh được búi lên, cài trâm vàng treo châu ngọc, tôn lên khuôn mặt thanh tú xinh xắn. Bên trong đôi mắt xinh đẹp đó, ánh mắt trong veo mang theo một chút ý cầu xin.

 

Phó Dục mềm lòng, nuốt xuống những lời dâng lên cổ họng.

 

“Được.” Cuối cùng hắn cũng không ngăn cản.

 

Du Đồng thở phào một hơi, nghĩ đến những lời phía sau, trong lòng mơ hồ hơi khó chịu, “Phó gia là dòng dõi cao quý, phu quân càng là người tài giỏi trong lớp người. Tuy nói người khác cảm thấy tính tình chàng lạnh lùng nghiêm nghị, kiêu ngạo khó gần gũi nhưng thiếp biết thật ra phu quân rất tốt, nhiều lần săn sóc sau khi thành hôn thiếp đều ghi nhớ trong lòng. Còn có phụ thân, Lan Âm và Chiêu nhi cũng đối xử rất tốt với thiếp. Chỉ là Tổ mẫu quy củ nghiêm khắc, bá mẫu chất chứa oán hận trong lòng, nếu thiếp ở lại trong phủ thì không có cách nào làm trái ý muốn mà xu nịnh hầu hạ, cũng sẽ làm cho nội trạch nảy sinh bất hòa.”

 

Nàng cắn môi, nhìn thấy đôi mắt Phó Dục hơi căng thẳng.

 

Một tướng quân dũng mãnh bình thường uy nghi nghiêm nghị, dùng thủ đoạn mạnh mẽ trấn áp thiên quân vạn mã nhưng ngay tại lúc này thì đáy mắt lại để lộ một tia hoảng loạn.

 

Trong lòng Du Đồng chợt nhói như bị kim châm nhưng vẫn cắn răng nói: “Cứ coi như là Du Đồng quá ích kỷ đi, đời người trăm năm, chớp mắt cũng đã kết thúc, thiếp muốn cố gắng tự do một chút trong khả năng cho phép. Phu quân rất tốt, cho dù Du Đồng có sống thêm hai kiếp nữa cũng chưa chắc có thể gặp được một người tốt như phu quân thế này. Chỉ là mối hôn sự này từ lúc bắt đầu đã có nhiều chuyện không vừa lòng. Chúng ta hòa ly, có được không?”

 

Đến cuối cùng thì giọng nói dịu dàng nhưng kiên quyết.

 

Trong phòng yên lặng một lúc, vẻ mặt Phó Dục không hề thay đổi, bàn tay đặt trên vai nàng lại bất giác nắm càng lúc càng chặt, dưới đáy mắt sâu thẳm cũng dần có sóng ngầm cuồn cuộn.

 

Trước đây khi nghe thấy lời này, trong lòng là tức giận khi bị làm trái ý, nhiều lần phẩy áo bỏ đi, không chịu thảo luận kỹ lưỡng. 

 

Hiện giờ lại biết chán nản không có ích gì.

 

Thành hôn một năm, tính tình Du Đồng ra sao, hắn dần dần mò mẫm ra được. Chuyện hòa ly này cũng từ thăm dò bàn bạc ban đầu biến thành giọng điệu kiên quyết như hiện giờ. Nàng không thích tòa phủ đệ này, cố giữ nàng lại cũng giống như chim hoàng yến trong lồng vàng, chưa chắc có thể vui vẻ —— Hắn thống soái thiên binh vạn mã, uy danh nổi tiếng cả triều đình, hôm nay giờ phút này lại không thể làm cho thê tử vui mừng ra mặt, cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh hắn.

 

Dáng vẻ câu nệ thu mình lại lúc ở trong phủ và dáng vẻ tự do hồn nhiên lúc ở bên ngoài của Du Đồng, hắn đều nhớ rất rõ ràng.

 

Thứ dâng lên trong lòng không phải tức giận mà là buồn bã, thương tiếc.

 

Phó Dục im lặng không nói gì, Du Đồng nhìn chăm chú đôi mắt chàng, không hề né tránh.

 

Một lúc sau Phó Dục mới nói: “Nghĩ rõ ràng rồi?”

 

“Suy nghĩ tường tận, ý muốn kiên quyết.”

 

“Không hối hận?”

 

“Không đâu.”

 

Phó Dục im lặng.

 

Hắn biết Du Đồng không thích tòa phủ đệ này, từ lúc mới thành hôn đã trông giữ trong Nam Lâu, ngoại trừ kết bạn với Lan Âm bộc lộ ý tốt ra thì hoàn toàn không nhiệt tình ở Thọ An Đường. Mà đủ loại ấm ức nàng chịu ở Phó gia, hắn cũng nhìn thấy rõ ràng —— trong đó khá nhiều chuyện còn do hắn bồng bột gây nên.

 

Gieo nhân nào gặt quả ấy, Phó gia không đối xử tốt với nàng, nàng không chịu ở lại, hắn không thể nào chỉ trích.

 

Mà cố chấp giữ nàng ở lại đây cũng chẳng qua là người ở lại nơi đây chứ không phải thật lòng muốn ở lại mà thôi.

 

Đáy mắt Phó Dục có sóng ngầm cuồn cuộn, hai đầu chân mày càng nhíu càng chặt, bỗng nhiên ôm chầm Du Đồng vào lòng, thở dài một hơi.

 

Du Đồng không động đậy, để cho hắn ôm lấy.

 

Cái ôm này, nàng từng rất lưu luyến, mà những thay đổi nam nhân này làm vì nàng, nàng cũng hiểu rất rõ.

 

Nhưng suy cho cùng thì bầu không khí trong phủ như thế, nàng dù sao cũng không thể cố gò ép cho phù hợp được.

 

Phó Dục có kiêu ngạo và hoài bão của mình, nàng cũng có —— cho dù nó khá nhỏ bé và bình thường. Chỉ là trước kia thanh danh bê bối, xung quanh không có chỗ dựa, nàng không biết tình hình bên trong nông hay sâu, không có tư cách đi tranh giành mà thôi.

    ……

 

Trong phòng càng lúc càng tối, ngoại trừ tiếng bước chân sột soạt qua lại của nha đầu bên ngoài thì chỉ còn tiếng gió lay ngọn cây.

 

Phó Dục ôm nàng trong lòng, bàn tay vỗ về mái tóc nàng, rất lâu sau mới nói: “Sau khi hòa ly thì đi mở quán thịt nhúng đó của nàng?”

 

“Ừm. Tay nghề của Đỗ Song Khê và Hạ tẩu đã đủ, quản sự và nhân viên thu chi cũng đã tìm xong, là cháu trai của Hứa bà bà.”

 

“Ta từng nói muốn giúp nàng, không phải lời nói dối, đã phái người đi tìm mặt tiền cửa hàng rồi.” Phó Dục vuốt ve mái tóc nàng.

 

Khóe môi Du Đồng khẽ cong: “Ý tốt của phu quân, Du Đồng rất cảm kích.”

 

“Thế sao đó thì sao” Giọng nói Phó Dục hơi ngừng lại, khẩu khí giống như trêu đùa nhưng khá cứng nhắc: “Đi bước nữa hay sao?”

 

Du Đồng vểnh môi, nhắm mắt dựa vào lồng ngực hắn: “Không cần cứ phải gả cho người khác, sống thoải mái một chút là được rồi. May mà phu quân và phụ thân sáng suốt, dưới trướng Vĩnh Ninh bình yên không có chuyện gì, có thể cho thiếp nương náu. Gả vào Phó gia một năm, phu quân và phụ thân có phẩm hạnh và lòng dạ ra sao, Du Đồng cũng có thể nhìn ra được, cho dù đã hòa ly, cũng sẽ không bạc đãi Ngụy gia, có đúng không? Mà thiếp ở lại Tề Châu, Kinh Thành bên đó chắc hẳn cũng sẽ không thất hứa.”

 

Đây chính là ý dò xét.

 

Phó Dục đỡ hai vai nàng ngồi dậy, nhìn nàng chăm chú, ánh mắt sâu lắng.

 

“Lòng dạ ta có hẹp hòi thế nào đi nữa cũng sẽ không lấy oán trả ơn.”

 

Nói xong, chỉ cảm thấy muôn vàn suy nghĩ dồn nén trong lòng, lồng ngực tích tụ phiền muộn. Cuộc đời Phó Dục đã gặp phải vô số chuyện lớn nguy hiểm, cho dù có gặp phải khó khăn cỡ nào thì hắn cũng có thể làm rõ manh mối, bình tĩnh giải quyết, là ơn là oán, xử lý sạch sẽ. Chỉ có chuyện của nữ nhân này,  không thể ra tay tàn nhẫn, không thể nói nặng lời, rõ ràng biết là nàng nhẫn tâm vô tình, vứt bỏ hắn nhưng vẫn không nỡ cố giữ nàng lại trói buộc, thậm chí đến bây giờ cũng làm trái lòng mà nuông chiều nàng.

 

—— Vì kế hoạch của Phó gia, hòa ly tuyệt đối không phải chuyện tốt, vì lòng riêng thì Phó Dục cũng không muốn để nàng ra khỏi phủ, làm cho Nam Lâu trống vắng, cô đơn chiếc bóng.

 

Nhưng nếu cố giữ nàng lại bằng sức mạnh thì hắn không nỡ, không nhẫn tâm, cũng khinh thường làm như thế.

 

Còn rất nhiều chuyện Phó Dục muốn hỏi nhưng cuối cùng cũng không mở lời, chỉ ôm nàng vào lòng một lần nữa.

    ……


 

Lúc nhỏ Phó Dục luyện võ, đọc thuộc binh pháp, tuy không rảnh đụng đến thơ ca văn chương nhưng cũng đọc hết sách sử, văn võ song toàn.

 

Công văn mệnh lệnh bình thường đều chỉ vung bút là xong nhưng một bức thư hòa ly lại tốn thời gian bốn ngày trời của hắn mới tạm viết xong. Vứt hết mọi bản thảo bỏ đi vào trong chậu lửa bên cạnh đốt sạch, hắn nhìn vào nét chữ lộn xộn trên bản thảo cuối cùng, lúc nhấc bút như nặng ngàn cân. Hai hàng chân mày sắt như dao nhíu chặt vào nhau, sắc mặt Phó Dục nghiêm trọng, lúc nhấc bút chép vào lụa trắng, đặt bút một cách khó khăn.

 

Vô số chuyện trước kia cũng cuồn cuộn rối loạn trong suy nghĩ.

 

Đêm tân hôn nàng ngồi ngay ngắn trên giường thêu, mũ phượng khăn quàng vai, xinh đẹp vô song, lúc đó chưa từng để ý nhưng lúc này lại nhớ cực kì rõ ràng.

 

Một cô nương được nuông chiều trong cẩm y ngọc thực sẽ có bao nhiêu mong chờ đêm động phòng hoa chúc? Mang theo tiếng mắng chửi khắp người mà gả xa đến đây, một thiếu nữ mới mười lăm tuổi thì sẽ thấp thỏm sợ hãi bao nhiêu? Mà hắn của lúc đó lại ngập tràn không kiên nhẫn, tiện tay kéo rơi khăn voan trên đầu, kiêu ngạo lạnh nhạt. Thậm chí còn mang theo thành kiến, nói năng vô tình.

 

Xét về nhân quả, không gì khác ngoài như thế.

 

Ngòi bút chấm đầy mực viết trên lụa trắng, mỗi khi Phó Dục đọc đến đều giống như có kiến cắn trong tim.

 

Chữ cuối cùng viết ra, Phó Dục vứt bút lông sói xuống, nhíu mày đứng đằng sau bàn dài, các khớp xương đè trên bàn dài hơi trắng bệch.

 

Chỉ đợi đến khi nét mực khô lại, đầu ngón tay cứng đờ thì hắn mới bình tĩnh lại, lấy tấm lụa trắng đó lên, đi đến Tà Dương Trai.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)