TÌM NHANH
GẢ CHO GIAN HÙNG
View: 460
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 82
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Trong phòng im lặng một lúc, Thẩm thị nhìn vẻ mặt Du Đồng, người đó yên ổn ngồi dựa trên tháp Mỹ Nhân, như cười mà không cười, đôi mắt lạnh nhạt.

 

Ánh mắt gần như vui đùa đó quá mức trắng trợn, trong lòng Thẩm thị cực kỳ không thoải mái.

 

Nhưng mà chuyện đã đến nước này, nếu đã chọc cho Phó Đức Minh nổi giận đùng đùng thì dù sao cũng phải sớm ngừng lại. Thẩm thị đoán rằng một người vãn bối như nàng sẽ không đến mức theo đuổi không buông bỏ, thế nên cắn răng, ậm ờ nói: “Hôm nay ta qua đây là vì chuyện trước đó đi Thập Lý Phong. Lúc đó ta sơ suất, không chăm sóc chu đáo, làm cho cháu rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, ta rất áy náy. Bên ngoài có vài món đồ bổ, đều là đồ hảo hạng khó có được, để cháu tẩm bổ cơ thể.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Đồ bổ thì không thiếu.” Du Đồng hờ hững nói, chân mày hơi nhướng, “Lúc nãy bá mẫu nói… xin lỗi?”

 

Thẩm thị gật đầu: “Chuyện ngày hôm đó, ta làm không ổn thoả.”

 

“Lời này cháu thật không hiểu nha.” Du Đồng nhìn thấy bà ta nói chuyện ậm ờ, nụ cười cũng dần lạnh nhạt hơn: “Bá mẫu thân phận quý giá, không chịu ngồi cùng xe với cháu cũng là chuyện bình thường. Ở đâu mà có chỗ không ổn thoả chứ? Hay là nói, bên trong này còn có chuyện khác, làm cho bá mẫu lo lắng trong lòng nên mới cố ý qua đây? Du Đồng ngu ngốc, vô duyên vô cớ không dám nhận mấy thứ này, mong bá mẫu nói rõ ràng.”

 

Đây chính là không chịu miễn cưỡng, để lại thể diện cho bà ta, vẻ mặt Thẩm thị chợt sững lại.

 

Du Đồng cũng lười lá mặt lá trái, đặt ly trà xuống, ánh mắt dần sắc bén.

 

“Bọn lưu manh gây chuyện ngày đó đều đã lọt lưới hết, cũng đã nhận tội một vài chuyện bên trong, là bá mẫu sai khiến người bên cạnh đi tìm bọn hắn, hãm hại cháu. Chuyện này quả thật nghe mà sởn tóc gáy, ban đầu cháu còn không dám tin, dù sao thì với sự tôn quý của một phu nhân Tiết Độ Sứ, tìm bọn lưu manh vô lại nơi phố phường, hãm hại người trong nhà, chuyện này thật sự rất thấp hèn bỉ ổi, là chuyện mà người khác xem thường. Bây giờ nếu bá mẫu đã đến thì cháu muốn mạo phạm trưởng bối hỏi thêm một câu, chuyện này có phải sự thật hay không?”

 

Lời vừa dứt, ánh mắt sắc bén, nhìn thẳng chằm chằm vào khuôn mặt Thẩm thị.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm thị không ngờ nàng lại trực tiếp như thế, khuôn mặt lập tức tái nhợt.

 

Bốn chữ thấp hèn bỉ ổi, giống như lửa than in lên khuôn mặt, làm cho hai bên má nóng bừng bừng.

 

Bà ta đối diện với ánh mắt của Du Đồng, rõ ràng nhìn thấy sự châm biếm ở bên trong.

 

Gả vào Phó gia nhiều năm nay, bởi vì Thẩm thị dịu dàng nghe lời, biết thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt nên ngoại trừ mấy năm đầu từng bị Lão phu nhân quở trách một ít ra thì còn chưa có ai dám bất kính với bà ta như thế, mắng bà ta ngay trước mặt. Cơn giận ngầm dâng lên trong lòng, bà ta nắm chặt tay áo, ngay lúc muốn trở mặt rời đi thì trong đầu lại hiện lên những lời uy hiếp và ánh mắt lạnh lùng trong cơn giận đùng đùng tối qua của Phó Đức Minh.

 

Nếu Nguỵ Du Đồng đã hỏi như thế thì chắc chắn đã biết tình hình thực tế, cực kỳ nắm chắc.

 

Bà ta cố gắng kềm chế lại, âm thầm nói câu ‘biết co biết duỗi’ vài lần mới nói khẽ: “Là ta hồ đồ, cho nên hôm nay qua đây chỉ đề nhận lỗi.”

 

“Đúng thật là bà?” Du Đồng vọt ngồi dậy, không định nể mặt bà ta, lạnh lùng nói: “Du Đồng tự hỏi trước giờ chưa hề đắc tội bà thì sao lại gặp phải tai vạ bất ngờ này? Lúc đó mấy tên lưu manh đó gây chuyện, nếu không phải phu quân đến kịp lúc thì ta đã sớm vấp phải thủ đoạn hiểm độc. Càng đừng nói đến, phía sau còn có thích khách. Cho dù có là mấy độc phụ tâm địa rắn rết thì cũng không làm ra loại chuyện bỉ ổi đê tiện như thế này, bá mẫu —— bà còn là một phu nhân Tiết Độ Sứ có cáo mệnh nha. Làm ra loại chuyện bỉ ổi thế này, hãm hại người trong nhà, bà không sợ xấu hổ với Tổ tông Phó gia sao?”

 

“Ngàn sai vạn sai đều do ta nhất thời hồ đồ.” Thẩm thị cắn răng nói khẽ, khuôn mặt đỏ bừng.

 

“Bà nhất thời hồ đồ mà ta xém chút đã mất tính mạng.” Du Đồng cười lạnh một tiếng, quay đầu đi, không để ý đến bà ta.

 

Thái độ này quả thật sắc bén, không cho người khác một chút đường lui nào, Thẩm thị bị nàng chửi bới trước mặt, trên mặt không nhịn được nữa, trầm giọng nói: “Chuyện đã đến nước này, nên phạt thì ta sẽ đi nhận. Du Đồng, ngươi cũng đừng có mà quá đáng, làm người nên để lại một đường lui, sau này còn dễ gặp mặt. Phó gia chỉ có một chút chỗ như thế này, sau này dù sao cũng phải sớm chiều gặp mặt. Dù sao ta cũng là trưởng bối, cho dù có sai thì cũng nên xử lý theo gia quy, lời này của ngươi hơi quá đáng rồi đó.”

 

“Hoá ra là ỷ vào thân phận trưởng bối, có chỗ dựa nên không sợ. Ta bị người khác hãm hại, mắng chủ mưu độc ác mấy câu liền cũng không được? Lẽ nào nên giống như bá mẫu đây, trước mặt thì ôn hoà thân thiết, sau lưng lại tiếp tục tính kế giở trò xấu?” Thấy Thẩm thị nghẹn lời, lại nói: “Hay là, bá mẫu đang uy hiếp ta? Đợi chuyện này dừng lại rồi thì tiếp tục làm khó dễ ta.”

 

Lời này quả thật đã nói trúng những gì Thẩm thị nghĩ trong lòng —— Hôm nay lúc này, bà ta lên kế hoạch không hoàn hảo, chỉ có thể thừa nhận thất bại nhưng ngày tháng sau này còn dài, Nguỵ thị ngàn dặm xa xôi gả đến đây, đều sống chung trong nội trạch này, những chỗ có thể ngáng chân quá nhiều.

 

Thẩm thị dứt khoát xé bỏ sự giả vờ trên mặt, trầm giọng nói: “Biết khi nào nên dừng lại, đạo lý này ngươi nên hiểu rõ.”

 

Đạo lý này dĩ nhiên Du Đồng hiểu rõ.

 

Nếu nàng phải ở lại Phó gia hoặc vẫn bơ vơ không có chỗ dựa, như đi trên lớp băng mỏng giống trước đây thì quả thật không nên đắc tội Thẩm thị. Dù sao thì dựa vào thân phận phu nhân Tiết Độ Sứ, sau này nếu như Thẩm thị muốn ngáng chân nàng thì có rất nhiều cách.

 

Nhưng đã đến nước này, thù đã két, nàng nhường nửa bước, cho đủ thể diện thì Thẩm thị sẽ đối xử tốt với nàng sao?

 

Chuyện không thể nào!

 

Với tính tình này của Thẩm thị, tuy không đến mức bị trừng mắt một chút cũng phải báo thù nhưng với thất bại ngày hôm nay thì sau này cũng sẽ bù đắp lại. 

 

Chi bằng lấy tấn công làm phòng thủ, làm cho bà ta kiêng dè trong lòng thì còn có thể yên ổn hơn một chút.

 

Thế nên cười lạnh một tiếng, nói: “Bá mẫu có thủ đoạn đàn áp ta thì ta ắt hẳn cũng có bản lĩnh tự bảo vệ mình, đến lúc đó có gậy ông đập lưng ông nữa hay không thì còn khó nói. Dùng thủ đoạn bỉ ổi cấu kết với kẻ tặc bên ngoài, đối phó với người trong nhà, chuyện này vốn dĩ là một tội ác tày trời. Nếu hôm nay bá mẫu đã qua đây, chắc hẳn là ý của bá phụ, để bà nhận sai biết lỗi với vãn bối, có thể thấy được quyết tâm của ông ấy. Ta ở trong phủ không có kẻ thù, sau này cứ hễ bị té nhào một cái thì cũng sẽ tra trên đầu bá mẫu trước. Bà đoán xem, bá phụ xem trọng sự yên ổn trong phủ hơn hay thể diện của bá mẫu hơn?”

 

Phó Đức Minh xem trọng cái nào hơn?

 

Nếu là trước kia thì Thẩm thị có lẽ còn mơ mộng hảo huyền rằng trượng phu sẽ giữ gìn thể diện của bà ta.

 

Nhưng hôm qua trong thư phòng, trong lúc Phó Đức Minh nổi giận đùng đùng thì đã nói rất rõ ràng. 

 

Hai viện Đông Tây đồng tâm hiệp lực còn quan trọng hơn phu thê phụ tử. Nếu bà ta còn gây chuyện làm xuất hiện kẽ hở thì Phó Đức Minh sẽ chọn lựa thế nào?

 

Thẩm gia còn trông chờ bà ta cất nhắc săn sóc, nếu bà ta thật sự rời khỏi Phó gia thì nên sinh sống như thế nào?

 

Thẩm thị quả thật không dám nghĩ tiếp.

 

Vì một Ngụy thị không quan trọng mà mạo hiểm bằng vinh hoa phú quý nửa đời sau của bà ta, quả thật không đáng mà!

 

Bà ta nắm chặt khăn tay, nhìn thấy thái độ bình chân như vại đó của Du Đồng, bỗng nhiên nhận ra được rằng Ngụy thị nhìn như không tranh giành gì, trẻ tuổi lười biếng này, có vài chuyện nhìn còn rõ ràng hơn bà ta. Mà bên dưới thái độ an phận thủ thường sống trong Nam Lâu cũng che giấu mũi nhọn đâm chọc người khác —— ví như lần đó bị Lão phu nhân thẩm vấn ở Thọ An Đường, ví như chuyện mượn lực đánh trả lần này.

 

Khuôn mặt già đỏ bừng im lặng cân nhắc một lúc, Thẩm thị mới đứng dậy.

 

“Chuyện này, bỏ đi vai vế lớn nhỏ, suy cho cùng cũng do ta làm sai. Bá mẫu nhận lỗi với cháu tại đây.”

 

Nói xong vậy mà lại khẽ cúi người.

 

Du Đồng nghiêng người, không hề né tránh hoàn toàn, nhìn thấy bà ta có điều kiêng dè, trong lòng hơi yên ổn nên gật đầu né: “Những lời ban nãy cũng là muốn nhắc nhở bá mẫu, chung sống hòa thuận thì đôi bên cùng có lợi, mưu đồ gây rối thì hại người mà cũng chẳng giúp ích cho mình. Cháu đi đứng không tiện, không giữ chân bá mẫu nữa vậy.”

 

Thẩm thị đâu còn mặt mũi ở lại đây, cố gượng nói một câu “yên tâm dưỡng thương” xong thì một mình rời đi.

    ……

 

Sau khi Thẩm thị rời đi, trong phòng yên tĩnh lại, Hạ tẩu và Đỗ Song Khê ở bên ngoài bận rộn nấu ăn, Du Đồng thì cà nhắc nhảy đến trắc gian, lật quyển sách kế hoạch về quán thịt nhúng đó ra, ngồi một mình ngẩn người.

 

Năm ngoái lần đầu vào Phó gia, đến hiện tại đã hơn một năm, khá nhiều chuyện cũng lặng lẽ thay đổi.

 

Ý định hòa ly lúc ban đầu, từ đầu đến cuối chưa từng biến mất.

 

Trước đó nghĩ rằng đợi sau khi hiểu rõ thái độ của Phó Dục rồi kết luận sau, bởi vì lúc đó trong phủ chung sống hòa thuận, nàng ở lại nhiều hơn vài tháng hay ít hơn vài tháng cũng không hề ảnh hưởng. Trong tình hình đó, nếu khăng khăng xin rời đi, cho dù cuối cùng Phó Dục đồng ý thì trong lòng phụ tử Phó Dục cũng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy nàng ngây thơ gây chuyện vô cớ, không quan tâm danh tiếng và tình hình chung của Phó gia, âm thầm chất chứa vài phần oán hận không vừa lòng, không có lợi cho hoàn cảnh sau này của nàng.

 

Bây giờ, Thẩm thị lại cho nàng một lý do cực kì tốt.

 

Một lý do không những không làm cho Phó gia giận cá chém thớt với nàng, thậm chí còn chất chứa vài phần áy náy.

 

Thứ đặt trước mặt nàng cũng chỉ có hai con đường ——

 

Bắt lấy cơ hội hiếm có này, sạch sẽ lưu loát quyết rời khỏi Phó gia, hoặc là ở lại trong phủ vì một chút tình cảm đó của Phó Dục.

 

Nếu ở lại thì cho dù Thẩm thị có kiêng dè đi nữa thì sau này gặp mặt trực tiếp mỗi ngày cũng khó tránh khỏi đụng chạm như môi với răng, không phải điều nàng mong muốn. Nếu rời đi thì đúng với mong muốn của nàng, không để lại chỗ sơ hở, những áy náy không nỡ với Phó Đức Thanh và tỷ đệ Phó Lan Âm thì cũng thôi đi, chỗ khó duy nhất là Phó Dục.

 

Nghĩ đến Phó Dục, trước mắt lập tực hiện ra khuôn mặt của hắn.

 

Thủ đoạn mạnh mẽ trấn áp biên cương, phong thái uy nghi nghiêm nghị, nam nhân này giỏi giang làm người khác kinh ngạc, không cần nghi ngờ.

 

Từ sự hờ hững lạnh lùng ban đầu lúc thành hôn đến sự chăm sóc nhường nhịn sau này, mãi đến bây giờ…

 

Khá nhiều chuyện hiện lên, chút ít ý muốn nho nhỏ, vẻ mặt bên trong thùng tắm của Phó Dục ở Kinh Thành. Từ những lần dạy bảo, ở chung sớm tối và trêu đùa vui chơi ở Nam Lâu, cho đến nụ hôn, những lời áy náy, những cái hứa hẹn thân thiết trong lần mượn cớ uống rượu say đó, thậm chí vứt đi dáng vẻ uy nghi nghiêm nghị của Phó sứ Binh mã, ôm nàng xông vào mưa đi về, dịu dàng săn sóc.

 

Nói không động lòng thì là giả.

 

Trọng lượng của hắn ở trong lòng nàng cũng sớm đã không chỉ là động lòng đơn giản như thế.

 

Nhưng tình thế hiện giờ, không phá thì không xây được, nếu ở lại một cách mơ hồ thì sau này sẽ đi đến nơi đâu, Du Đồng thật sự không chắc chắn. Mối hôn sự này bắt đầu chẳng ra sao, giấu ở trong lòng, cuối cùng là một nút thắt.

 

Mà lá chắn chủ động đưa đến tận cửa như Thẩm thị này lại quả thật có ích.

 

Nàng im lặng ngồi trong trắc gian, nhìn ra ngoài qua khe cửa sổ, ngẩn người nhìn bóng cây và mái hiên nhà, mãi đến khi mặt trời lặn ở phía Tây, ánh sáng màu vàng nhạt từ chân tường dần di chuyển đến đầu tường, sau đó chỉ còn lại ánh sáng lúc chiều tà, chim chóc mệt mỏi bay về. Khói bếp trong nhà bếp nhỏ dâng lên, truyền đến tiếng nói cười khe khẽ của nha hoàn và người hầu, trong phòng dần mờ tối, Du Đồng tựa như nhớ đến một câu thơ.

 

Mặt trời rớt lại rơi đầu bến, đám khói trơ ra bốc giữa làng. 

 

Nàng ngồi gần cửa sổ, vậy mà mỉm cười, chợt nghe tiếng bước chân khẽ vang lên ở bên ngoài, ánh mắt dời qua thì nhìn thấy Phó Dục bước vào.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)