TÌM NHANH
GẢ CHO GIAN HÙNG
View: 680
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Nước lẩu trong nồi trên bàn sôi sùng sục, ba người ngồi xung quanh bàn, chén đĩa ngay ngắn.

 

Lúc hai cô tẩu (1) nhúng thịt ăn thì nói cười không kiêng nể gì, lúc phu thê ở riêng ngồi đối diện nhau dùng cơm, tuy cũng hòa thuận nhưng cực kì ít nói chuyện phiếm. Bây giờ hai phu thê dẫn theo Phó Lan Âm, bầu không khí liền hơi kì lạ —— những lời tri kỷ giữa cô nương không thể nói trước mặt Phó Dục, những chuyện riêng tư giữa phu thê cũng không tiện để tiểu cô tử nghe thấy, trọng tâm câu chuyện đều rơi vào người Phó Lan Âm, hỏi gần đây nhàn rỗi trong phủ nàng ấy đã làm những gì.

 

(1) Cô tẩu: raw là 姑嫂, tên gọi chung của tẩu tử và muội muội của trượng phu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phó Lan Âm lại không dự định tập võ dẫn binh, ra trận giết địch, còn có thể làm những gì?

 

Chẳng qua là đọc sách luyện chữ, ngắm hoa câu cá mà thôi.

 

Phó Lan Âm ngó trái ngó phải, cảm thấy tối nay có thể phải làm “món ăn” của phu thê hai người, nàng đơn thương độc mã, sao có thể ứng phó được? Nhãn cầu vừa xoay, lập tức nhớ đến đệ đệ. Vì thế nhắm mắt bịa chuyện, “Đúng rồi, mấy ngày trước Phó Chiêu còn nói, miệng cực kì nhạt, nhớ đến món thịt nhúng mà lần trước ăn. Nhị tẩu, nếu như kêu thêm đệ ấy đến đây, mấy món này còn đủ hay không?”

 

“Dĩ nhiên đủ, thêm mấy người nữa cũng được —— Xuân Thảo, nói Hạ Tẩu thái thêm vài đĩa thịt nữa.”

 

Xuân Thảo vâng lệnh rời đi, Phó Lan Âm lập tức sai người đi mời đệ đệ nhưng nghe Phó Dục nói: “Dứt khoát mời thêm phụ thân qua luôn đi.”

 

“Phụ thân về rồi?” Phó Lan Âm hơi kinh ngạc.

 

“Buổi sáng đã về rồi, đi đến doanh trại, lúc này nên về phủ rồi.” Phó Dục dứt khoát đứng dậy, đích thân đi mời.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc trừ tịch, Du Đồng từng cùng Phó Đức Thanh và hai tỷ đệ Phó Lan Âm đón giao thừa, biết được tuy Phó Đức Thanh nắm giữ trọng binh, cương nghị uy dũng nhưng trước mặt nhi nữ lại rất có thái độ của từ phụ, không hề có thành kiến với nàng. Nếu Phó Dục đã đích thân đi mời, gần như là muốn tới. Tức thì sai người tạm thời dời đi một ít than bạc, đích thân đến phòng bếp, thu xếp kêu mọi người chuẩn bị rau xanh. 

 

Hạ Tẩu tay chân nhanh nhẹn, chẳng bao lâu đã tăng thêm hai đĩa mỗi loại thịt bò thịt dê mà nam nhân thích ăn. 

 

Năm người ăn, chút rau xanh trước mắt cũng hơi ít ỏi nên đã thêm đậu phụ, măng khô, giá đỗ, nấm mỡ, lại sai người lấy huyết vịt, cá viên mà hôm qua Du Đồng làm xong đặt trong hầm băng bảo quản ra, đặt lên bàn.

 

Đợi đến lúc chuẩn bị đầy đủ, bên ngoài vang lên một loạt tiếng bước chân, ngoài tường rào, quả nhiên phụ tử ba người đã đến.

 

Du Đồng không hề thích Lão Phu nhân bảo thủ hà khắc trong Thọ An Đường nhưng cực kì có thiện cảm với phụ tử Phó Đức Thanh, hơn nữa tuy Phó Chiêu cứng miệng nói mùi vị thịt nhúng bình thường nhưng cũng trượng nghĩa thẳng thắn, lần trước giúp nàng kêu viện binh thoát nguy, nàng còn chưa cảm ơn. Vì thế đón đến cửa viện, sau khi mời hai người họ vào chỗ, hỏi thăm khẩu vị của hai phụ tử, giúp họ pha nước chấm.

 

Chốc lát, nước lẩu trong nồi sôi sùng sục, mùi thơm tản ra.

 

Phó Đức Thanh lần đầu tiên ăn thịt nhúng ở Nam Lâu, nhìn vào màu sắc món ăn phong phú khắp bàn, cực kì bất ngờ, không ngờ ở nơi chật hẹp nhỏ bé Nam Lâu này khi bắt đầu chuẩn bị món ăn thế mà cũng phô trương nhường này. Lại nhìn đến chiếc nồi màu vàng đồng được lau sạch sẽ bóng loáng, tượng Phật chạm rỗng trên đế nồi đẹp mắt, than đều bị giấu vào trong, không nhịn được cười nói: “Ý nghĩ này thật độc đáo, cũng không sợ khói lửa, ngược lại tốt hơn bên ngoài.”

 

Giữa lúc nói chuyện, nhìn thấy lát thịt mỏng đó trong nồi đã chín, lập tức vớt ra cho vào miệng.

 

Lát thịt đó được nấu chín trong nồi lẩu tê cay, mùi vị vốn cũng không tệ nên Du Đồng cũng không nói thêm.

 

Ngược lại là Phó Dục ngồi gần ông nói: “Phụ thân chấm ít nước chấm thử xem.”

 

Nói rồi, vớt một khối cua viên ra, cho vào trong chén nước chấm của Phó Đức Thanh, quay đầu nhìn thấy hai chiếc đũa của Du Đồng đang chiến đấu với cua viên nhưng cứ trơn tuột mãi không vớt ra được nên giúp nàng vớt hai khối. Lần đầu tiên Du Đông cảm thấy Phó Dục thế mà cũng có lúc chu đáo có ý tốt thế này nên ngẩng đầu mỉm cười với hắn, vui vẻ vùi đầu ăn.

 

Đối diện với phu thê hai người, đũa của Phó Lạc Âm cũng trơn tuột, chiến đấu không có kết quả nên đã đụng đụng đệ đệ. 

 

Phó Chiêu hết cách, chỉ đành giúp nàng ấy, bởi vì Phó Đức Thanh hỏi đến chuyện học gần đây của mình thế nào nên lại thành thực trả lời.

 

Một bữa cơm ăn trong không khí vui vẻ hòa thuận, chén tôm viên đó trượt vào nồi, bởi vì mùi vị của nó ngon, chớp mắt đã chia sạch sẽ.

 

Lúc đến món lá sách, những người ngồi ở đây, tỷ đệ Phó Lan Ân xuất thân cao quý, dĩ nhiên chưa từng đụng đến món này, tuy là lúc cha con Phó Dục hành quân bên ngoài cũng từng ăn mấy món lương thực phụ và món lòng nhưng cũng chưa từng đụng đến thứ này, cực kì bất ngờ. Dựa theo chỉ dẫn của Du Đồng cho vào nồi trụng chín, quả thật giòn mềm tươi ngon, no nê thỏa thích.

 

Bầu không khí trong phòng cũng bởi vì nồi lẩu ấm áp dễ chịu này mà trở nên sôi nổi, đến cuối cùng, Du Đồng sai người bưng canh giảm cảm giác ngấy lên, lại bày ra vài đĩa trái cây điểm tâm tinh xảo xinh xắn.

 

Phó Đức Thanh và hai tỷ đệ Phó Lan Âm ăn thỏa thích, giẫm lên màn đêm rời đi.

 

Còn lại Du Đồng và Phó Dục ngồi đối diện nhau trong phòng, ăn đến mức thoải mái cả người, không muốn nói chuyện.

 

……


 

Sau khi trải qua tiệc thịt nhúng nóng hôi hổi, những khúc mắc nhỏ xảy ra lúc ở khách điếm đó cũng biến mất không tung tích.

 

Hai người nghỉ ngơi chốc lát, ra khỏi sương phòng, đến chính phòng, Chu Cô đã dẫn người bước ra bước vào, chuẩn bị nước nóng để tắm gội.

 

Phó Dục thay y phục nhiễm mùi thịt nhúng ra, nhàn rỗi đi vài bước trong phòng, đến gian kế bên, nhìn một chồng giấy xếp ngay ngắn trên bàn, nét chữ Trâm Hoa Tiểu Khải bên trên được viết xinh xắn, chỉ xem là thơ văn và kinh Phật mà Du Đồng chép. Trong lòng tò mò, tùy ý liếc nhìn một lần lại sững sờ.

——


 

Nội dung trên đó mới không phải là những thứ tao nhã mà là ngập tràn hương liệu rau xanh, viết chi tiết cách làm và điểm quan trọng, ngược lại giống như thực đơn.

 

Tùy ý lật vài trang, có những món ăn nổi tiếng trong tửu lâu cũng có những món ăn nhìn thấy ở những sạp nhỏ bên đường lúc gấp rút lên đường, còn có mấy món mà ngay cả tên của nó hắn cũng chưa hề nghe nói đến, trong những nguyên liệu sử dụng cũng có những thứ chàng không hề quen thuộc. Trên giá sách sát song cửa cũng xếp một chồng dày cộm, vén thử góc giấy nhìn, cũng là thực đơn. 

 

Chuyện này không khỏi làm Phó Dục kinh ngạc.

 

Giữa lúc kinh ngạc, bỗng nghe thấy tiếng bước chân ở cửa hơi vang lên, ngẩng đầu đã nhìn thấy Du Đồng đi đến, sau lưng nàng, Yên Ba và Mộc Hương đang nâng tẩm y vừa được ủi xong, đến sát vách xông hương. Những Du Đồng rõ ràng cũng nhìn thấy chồng giấy đó, mỉm cười đi qua, “Bên ngoài có hoa quả mới rửa xong, Tướng Quân qua đó dùng một ít nha?”

 

“Không cần.” Phó Dục cong ngón tay gõ gõ lên bàn: “Lúc rảnh nàng viết sao?”

 

Du Đồng gật đầu, “Cả đời chỉ có chút sở thích như thế, bình thường để ý một chút, tích tiểu thành đại, làm Tướng quân chê cười rồi.”

 

“Rất tốt.” Ngược lại thì vẻ mặt Phó Dục hơi khen ngợi, đặt chồng giấy trở về, “Không định tắm gội?”

 

“Không gấp.” Du Đồng lắc đầu, quan sát vẻ mặt của Phó Dục. Tối đó ở khách điếm, hắn chủ động thể hiện thái độ tốt, nàng uyển chuyện từ chối, lúc đó là tình thế bắt buộc không biết làm sao, sau chuyện đó nghĩ lại, dù sao cũng đã làm mất mặt chàng, cũng chẳng trách hắn giận dữ bỏ đi, trên đường cũng không còn thể hiện ra thái độ gần gũi thậm chí là sau khi về phủ, nhiều ngày liền không thế bóng người.

 

Phó Dục cứ như thế, mỗi lần bị nàng chọc tức đều không vui bỏ đi, mấy ngày sau mới chịu nói lý.

 

Hiện giờ nếu hắn đã đến đây, còn đem theo điểm tâm mà nàng thích nhất, mời Phó Đức Thanh đến để giữ thể diện cho Nam Lâu, cũng coi như là một chút tấm lòng.

 

Chỉ không biết, lần này Phó Dục đến đây là muốn làm gì.

 

Nàng chần chừ một lúc, vừa muốn mở lời thì Phó Dục lại giống như có thể nhìn thấu ý nghĩ của nàng vậy, giành nói trước: “Đi dạo cùng ta.” Nói xong liền nhấc bước ra cửa trước. 

 

Du Đồng đi theo phía sau, trước khi sắp khi ra khỏi cửa thì sai Xuân Thảo lấy áo khoác của hai người ra, để tránh bị gió thổi làm cảm lạnh. 

 

……


 

Ra khỏi Nam Lâu, đi lên sườn dốc, Vọng Vân Lâu đen kịt đứng sừng sững trong màn đêm, mái cong góc nghiêng. Chỗ này không có ai ở, ban đêm cũng không ai đốt đèn, trong màn đêm đen kịt, lúc lên lầu, cầu thang bằng gỗ dưới chân không quá rõ ràng. Du Đồng bước đi cẩn thận, sợ rằng đạp hổng chân sẽ bị trẹo, nhìn thấy Phó Dục không chú ý đến nên len lén vịn tường bước hai bước.

 

Phó Dục đi ở phía trước, khóe mắt lại luôn chú ý đến nàng, thấy nàng cẩn thận giống như người mù qua sông, âm thầm lắc đầu.

 

Tiếp đó dừng chân lại, đưa cánh tay cho nàng.

 

Du Đồng liếc nhìn, biết là đã bị hắn nhìn thấu nên dứt khoát vứt bỏ mặt mũi, nhanh nhẹn vịn lấy. Đợi đến khi đi lên tầng cao nhất, nhìn thấy gần xa đều tối đen, chẳng có bao nhiêu cảnh sắc, không nhịn được mà trêu đùa rằng: “Tướng Quân dẫn thiếp đến đây, chẳng lẽ là muốn kể chuyện ma quỷ sao?”

 

“Nàng muốn nghe?”

 

“Không muốn!” Du Đồng nhanh chóng lắc tay.

 

Khóe miệng Phó Dục động đậy, đứng sát vào lan can, y bào bay phần phật, đợi gió đêm làm cho đầu óc tỉnh táo lại mới nói: “Tối nay ăn thịt nhúng, phụ thân rất vui mừng, Chiêu Nhi và Lan Âm cũng thế —— kể từ sau khi mẫu thân qua đời, ngược lại rất ít khi náo nhiệt như thế này.” Hắn nghiêng đầu, nhìn đến gò má của Du Đồng, “Lan Âm rất thích nàng, có thể nhìn ra được.”

 

“Cùng sở thích, dĩ nhiên hòa hợp được. Thiếp cũng rất thích nàng, thẳng thắn đáng yêu.”

 

Du Đồng nhớ đến tiểu cô hồn nhiên đó, giọng nói bất giác mang theo chút ý cười.

 

Phó Dục liếc nàng, “Chuyện trước đây nàng nói, nếu như muội ấy biết, e là sẽ đau lòng.”

 

Chuyện này là chỉ chuyện nào, trong lòng Du Đồng hiểu rõ.

 

Nàng ngừng một lúc, hơi rủ mắt.

 

Sao có thể chưa từng nghĩ đến chuyện này cho được? Sau khi gả vào Phó gia, Phó Lan Âm là người đầu tiên chịu buông bỏ thành kiến mà thân thiết với nàng, còn nhiều lần giúp nàng gọi người giúp đỡ, nhắc nhở nàng cẩn thận Thẩm Nguyệt Nghi, thật sự muốn cắt đứt, không hề dễ dàng. Ngoài ra, hai người Phó Chiêu, Phó Đức Thanh đều khá tốt. Tối nay lúc ngồi quanh nồi lẩu ăn thịt nhúng, không chỉ phụ tử Phó gia vui mừng mà nàng cũng cảm thấy thích thú và thỏa mãn. Thậm chí ngay lúc Phó Dục gắp thức ăn cho nàng, tỷ đệ Phó Chiêu trêu đùa, nàng cảm thấy có lẽ đây chính là những thứ mà nàng khát khao ——

 

Chuẩn bị thức ăn ngon theo sở thích, phu thể hòa thuận, tỷ đệ hòa hợp, vui vẻ hòa thuận.

 

Nhưng ngoài sự ấm áp này lại có những gông cùm xiềng xích nặng nề.

 

Nàng vẫn luôn tỉnh táo nhớ rõ.

 

Du Đồng cắn môi, thấy Phó Dục không giống nói đùa, nghiêm mặt nói: “Tối nay phu quân qua đây là vì chuyện này hay sao?”

 

“Ừm.” Giọng nói của Phó Dục không cao, “Nói ta nghe nguyên nhân.”

 

Hai lần trước đây khi nhắc đến hòa ly, hắn đều dứt áo bỏ đi, lần này chủ động nhắc đến, hiển nhiên là nghiêm túc.

 

Du Đồng ngước mắt, nhìn thẳng vào mắt của Phó Dục, giống như màn đêm đen kịt này, làm cho đáy lòng nàng hơi sợ hãi, bất giác mười ngón tay nắm chặt lại, nàng hít sâu một hơi, nói: “Những thứ khác nói rồi cũng không có căn cứ, thiếp chỉ nói hai chuyện. Thứ nhất, xin phu quân nghĩ xem, nếu như Lan Âm xuất giá, rơi vào hoàn cảnh lúc thiếp mới đến đây thì phải thế nào? Thứ hai ——” Nàng ngừng một lúc, thấy Phó Dục không hề tức giận mới nói: “Chuyện của Tần Nhị công tử trước đây, phu quân chắc vẫn còn nhớ?”

 

“Nhớ.”

 

“Hôm đó thiếp và y cùng ở trong nhã gian, không hề có chỗ thất lễ nhưng bỗng dưng gánh chịu rất nhiều lời trách mắng.” Du Đồng nhớ đến thái độ của Phó Lão phu nhân hôm đó, trong lòng vẫn khó chịu, “Lúc đó sợ phu quân khó xử, thiếp không hề nói nhiều nhưng những lời trách mắng của Lão phu nhân thì thiếp vẫn nhớ rất rõ ràng. Cái gọi là tình ngay lý gian, cẩn thận tránh bị hiềm nghi, chẳng qua là muốn thiếp buộc chặt hai chân, an phận ở trong nội trạch, tốt nhất là đừng ra khỏi phủ nửa bước.”

 

“Quả thật lời nói của Tổ mẫu hơi quá khích nhưng hai nha đầu đó cũng đã bị trừng phạt nặng rồi.” Phó Dục biết tính tình của Tổ mẫu nhà mình, lúc bình tĩnh hòa nhã còn trách móc nặng nề Du Đồng, lúc tức giận đùng đùng sẽ nói chuyện thế nào, hắn mơ hồ có thể đoán được.

 

Đáy mắt của Phó Dục nổi lên chút ý áy náy, nhấc tay nắm lấy vai nàng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)