TÌM NHANH
GẢ CHO GIAN HÙNG
View: 649
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed
Upload by Creed

Du Đồng và Thẩm Nguyệt Nghi đều tới từ kinh thành, thế nhưng trước đây gần như chưa từng gặp nhau—

 

Tuy chức quan của Ngụy Tư Đạo không cao, nhưng Du Đồng từ nhỏ đã được Văn Xương hoàng đế sủng ái, thân thiết với Hứa Triều Tông, từng vào cung không ít lần, cũng thường dự tiệc tại phủ đệ công tước hầu tước. Dựa vào hào quang cháu dâu hoàng thất, ngày thường không qua lại với quý nữ thế gia thì cũng là thiên kim trọng thần. So ra thì gia thế Thẫm thị không quá cao, nếu không phải Thẩm thị gả vào Phó gia, Thẩm Phi Thanh có lẽ đã không thể có được chức quan cao quý trong Lại Bộ, thế nên ngày thường, Thẩm Nguyệt Nghi cũng qua lại với một nhóm người khác.

 

Lần đầu tiên hai người gặp nhau là ở Đào Thành, chỉ khi vào Tề Châu mới gặp mặt thường xuyên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Nguyệt Nghi là khách ở Phó gia, niềm nở với mọi người trong phủ, không chỉ lấy lòng Lão phu nhân, còn luôn bắt chuyện với Phó Lan Âm. Chỉ với mỗi Du Đồng, nàng ta tuy trên mặt cười nói, nhưng ánh mắt lại thiếu đi vẻ nhiệt tình, giả bộ nhưng không tới.

 

Du Đồng hiếm khi lên tiếng tại Thọ An Đường, nàng chỉ ngồi yên quan sát lời nói, sắc mặt của mọi người, do đó có thể nhận ra ngay.

 

Lúc này trong phòng không có người hầu nha hoàn, Thẩm Nguyệt Nghi bước vào, nhìn thấy nàng chỉ cười nhẹ.

 

Thấy Phó Lan Âm đang đứng bên bàn rót trà, nàng ta xởi lởi bước tới cầm lấy ly nước.

 

Phó Lan Âm liếc nhìn nàng ta, không nói gì.

 

Thẩm Nguyệt Nghi nói: "Ta thấy cô cô rất khách sáo với vị Tần Lang Trung này, y thuật của y rất lợi hại sao?"

 

“Nhân tài thành Tề Châu đấy, nếu y không bằng lòng, bỏ ra bao nhiêu tiền cũng không mời được.” Phó Lan Âm cầm lấy một ly, đi tới chỗ Du Đồng đưa cho nàng, “Hiếm khi y đến bắt mạch, lát nữa nhất định sẽ bị bá mẫu giữa lại thuận tiện bắt mạch cho chúng ta. Nhị tẩu, nếu tỷ thấy không khoẻ có thể nhờ y xem qua, năng lực của y lợi hại lắm, có thể nhìn ra ngay."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi nàng ấy rời đi, chỉ còn lại Thẩm Nguyệt Nghi bên bàn.

 

Từ khóe mắt của mình, Du Đồng thấy người đó quay đầu lại, vẻ mặt có chút phúc tạp.

 

Cũng không biết Phó Lan Âm có phải cố ý hay không, quay lưng lại bàn, như thể không nhận ra rằng mình đã bỏ quên khách.

 

Du Đồng chỉ cười lắc đầu nói: "Y bắt mạch cho bá mẫu và mấy người tẩu tẩu xong hẳn cũng đã mệt, chúng ta đừng làm phiền Từ Lang Trung vậy."

 

Phó Lan Âm mỉm cười, "Muội cũng không đi. Lần trước cũng ham vui chẩn mạch, thuốc y kê đắng kinh khủng."

 

"Thuốc đắng dã tật, y kê đơn thuốc như vậy cũng có lý của mình."

 

Phó Lan Âm không đồng ý, im lặng một lát, dường như mới nhớ ra trong phòng có người, nàng ấy quay đầu lại nói: "Thẩm tỷ tỷ, tỷ có muốn bắt mạch không?"

 

“Ta không làm phiền thêm đâu.” Thẩm Nguyệt Nghi cũng khá biết phép tắc, rót thêm một tách trà uống cạn, sau đó nói: “Ta ra ngoài xem sao.”

 

Dứt lời, nàng ta thong dong đi ra ngoài.

 

Còn lại hai người chị dâu em chồng trong phòng, Du Đồng nhìn Phó Lan Âm với ánh mắt khó hiểu.

 

Phó Lan Âm như hiểu được ý nàng, thì thầm: "Muội thấy tỷ ấy rất giả tạo, miệng thì hỏi thăm lo lắng, nhưng có thấy làm đâu. Trước mặt tổ mẫu còn chu đáo ân cần hơn cả muội và mấy vị tẩu tẩu, không giống khách chút nào." Mặc dù từ nhỏ mất đi mẫu thân, nhưng nàng ấy được chính tay người hầu của Điền thị chăm sóc, học đủ lễ nghi phép tắc, bình thường không bao giờ nói những lời này, lúc này lại như mắc xương trong cổ, chần chừ một lúc, mới nói: “Nhị tẩu, từ khi nàng ta vào phủ, có tìm muội nói chuyện mấy lần. "

 

“Muội là cô nương duy nhất trong phủ, nàng ấy không tìm muội thì tìm ai.” Du Đồng nói đùa.

 

Phó Lan Âm khẽ khịt mũi, "Tỷ biết muội không nói đến ý đó mà."

 

Cả hai quen nhau đã được nửa năm, không chỉ có chung sở thích, ở bên nhau đã lâu, cũng khá hiểu tính tình và cách cư xử của nhau.

 

Du Đồng rủ mắt mỉm cười, phủi thẳng những nếp vải nhăn trên vai nàng ấy, "Nàng ta hỏi thăm ta sao?"

 

"Dò hỏi vòng vo, còn tưởng mình không lộ liễu. Thấy muội nhỏ hơn nàng ta, cho rằng muội là đứa ngốc sao."

 

"Vậy nàng ta nói gì?"

 

"Nói là nàng ấy nghe được không ít tin đồn của tỷ ở kinh thành. Nhưng mà cũng không tung tin bậy bạ như Tô Nhược Lan." Phó Lan Âm năm nay mười lăm tuổi, đã đến tuổi luận vợ gả chồng, cộng với xuất thân tướng gia, không e thẹn ngại ngùng như mấy cô nương khác, nhắc đến chuyện này không chút úp mở, bĩu môi trầm giọng nói: "Nàng cũng hỏi chuyện của nhị ca và tỷ, nói là hiếm thấy nhị ca về Nam Lâu, lại luôn miệng khen nhị ca, lo lắng nhiều chuyện thật đấy. "

 

Việc này nằm ngoài dự đoán của Du Đồng.

 

Bàn tán về nàng là đủ rồi, dò hỏi chuyện của nàng với Phó Dục là có ý gì?

 

Nàng và Phó Dục mới về có mấy ngày, Thẩm Nguyệt Nghi còn biết Phó Dục không thường qua Nam Lâu sao?

 

Quả thật khiến Du Đồng ngạc nhiên.

 

Nghĩ lại, Thẩm Nguyệt Nghi cũng trạc tuổi nàng nhưng vẫn chưa hứa hôn với ai, lần này cả nhà đến Tề Châu, mẹ con hai người ở lại làm khách, không chịu rời Phó gia, không hẳn là muốn dựa vào thế lực Phó gia để tìm mối hôn sự tốt. Thời nay, không ít nam nữ yêu nhau rồi nhờ phụ mẫu đứng ra bàn chuyện cưới gả, sau khi hòa ly đi bước nữa cũng không phải chuyện lạ lùng, Phó gia trước nay đều cưới gia đình có địa vị thấp hơn, từ Lão phu nhân đến Điền thị, Thẩm thị rồi mấy vị tẩu tẩu, đều xuất thân bình thường, lẽ nào Thẩm Nguyệt Nghi không nhìn ra điểm này, có ý đồ không đứng đắn?

 

Thẩm Nguyệt Nghi là thân thích của đại phòng, lấy lòng Lão phu nhân thì thôi đi, vô duyên vô cớ, hà cớ gì lại cứ đến bắt chuyện với Phó Lan Âm?

 

Còn cả thái độ lạnh nhạt với nàng, quả thực rất lạ lùng.

 

Trước đó Du Đồng còn tưởng là do tin đồn ở kinh thành, nhưng bây giờ xem ra không chỉ đơn giản như vậy.

 

Mặc dù nàng không định ở lại Phó gia lâu dài, nhưng Thẩm Nguyệt Nghi nhanh như vậy đã nhắm vào nàng, thật sự khó chịu.

 

Du Đồng suy nghĩ một lúc mới nói: "Ta biết rồi. Ta và tướng quân sẽ xử lý việc này, muội cũng không cần mặt lạnh với nàng ta, kẻo có ngày nàng ghi hận, nói muội không biết tiếp khách, không biết lễ phép, sẽ khiến muội thiệt thòi đấy. "

 

“Muội biết rồi.” Phó Lan Âm gật đầu, “Chỉ là nhắc tỷ một câu, kẻo tỷ không biết gì.”

 

Du Đồng gật đầu cười với Phó Lan Âm, bảo nàng ấy đừng lo lắng.

 

……

 

Hai người ngồi trong phòng một lúc, bên ngoài Tần Lương Ngọc đã bắt mạch cho Lão phu nhân xong, dặn dò vài câu, trở ra kê đơn thuốc.

 

Thẩm thị đảm nhiệm việc nội trợ trong phủ, ngày thường khi qua lại, cũng khá thân thiết với người bên Tần gia. Trong lúc tán gẫu, nhắc đến đệ đệ của Tần Lương Ngọc, bà nói, "Hôm trước nghe Chiêu Nhi nói lệnh đệ bị thương ở chân lúc cưỡi ngựa, hiện đã đỡ hơn chưa?"

 

“Vết thương của tiểu công tử không nghiêm trọng, làm phiền phu nhân lo lắng rồi.” Tùy tùng thay mặt y đáp.

 

Thẩm thị nói: "Ngươi vốn thông thạo y thuật, không cần ta nhiều lời. Nhưng mà cậu ấy đang trong tuổi trẻ trung năng động, có bệnh tật gì cũng không quan tâm, chỉ biết nhảy nhót vui chơi, nhỡ may để lại gốc bệnh, lại là chuyện cả đời. Vẫn nên để tâm một chút, kiềm chế cậu ấy lại, đợi khi lớn rồi hẵng cho cậu ấy tung hoành." Nói xong, lại hỏi y vết thương ra sao rồi, nếu cậu chàng thấy buồn chán, có thể kêu Phó Chiêu qua học chung bầu bạn.

 

Tùy tùng của Tần Lương Ngọc, Tần Cửu, đã ở cùng y hơn mười năm, sớm đã tâm ý tương thông với y, nhìn sắc mặt của y liền có thể đáp lời rành mạch.

 

Du Đồng ngồi bên trong, nghe thấy câu được câu mất, đột nhiên cảm thấy biểu hiện của Phó Lan Âm kỳ lạ, bèn để tâm quan sát.

 

Nàng ấy ngồi đối diện, trên tay cầm tách trà, cúi đầu ngơ ngẩn. Nhưng mà nhìn kỹ vẻ mặt, dường như đang lắng nghe cuộc đối thoại bên ngoài, nghe tùy tùng nói Tần Thao Ngọc ngã gãy hai chiếc xương sườn không hiểm yếu lắm, bàn tay tay đang siết tách trà thậm chí còn hơi run lên, động tác rất nhỏ.

 

Mãi đến khi cuộc trò chuyện bên ngoài kết thúc, Tần Lương Ngọc bắt mạch cho Thẩm thị, nàng mới nhấc ly lên uống trà.

 

Trà sớm đã nguội, nàng ấy thậm chí còn không nhận ra.

 

Du Đồng không kìm được, mỉm môi cười nhẹ.

 

Vừa nãy Tần Lương Ngọc đến phủ, phong thái nổi bật tựa tiên nhân giáng trần, thế nhưng Phó Lan Âm cũng không mảy may để ý, lúc này lại trở nên quan tâm đến vậy.

 

Bên ngoài sắc xuân rực rỡ, chồi liễu tựa sương, cảnh sắc đẹp biết bao, nhưng cũng không tài nào đẹp bằng thiếu nữ đang yêu.

 

Du Đồng rất tò mò không biết cậu chàng Tần Thao Ngọc thân thiết với Phó Chiêu đó là người như thế nào.

 

……

 

Khi gốc bạch ngọc lan tại Nam Lâu nở vài nụ lác đác, người mà Chu cô nhờ vả cũng đã đưa lá sách đến —

 

Hầu hết các đầu bếp mà Phó gia thuê đều là những đầu bếp nổi tiếng, cho dù chỉ là phụ việc thì cũng có thể đảm đương được bộ mặt nho nhỏ của tửu lâu ngoài kia, đã từng xử lý qua sơn hào hải vị, rau củ thanh đạm, nhưng chưa từng đụng qua thứ dơ bẩn hôi thối này. Thứ này không dễ làm sạch, hai lần giao trước, hoặc là không đúng yêu cầu hoặc là không sạch sẽ, qua mấy lần dặn dò vất vả mới kiếm được nguyên liệu vừa ý.

 

Du Đồng mừng rỡ, nhờ Chu cô tặng người đó vài món quà cảm ơn, sau đó vô cùng hứng khởi nấu lẩu ngay tối hôm đó.

 

Mặc dù không có nhiều người hầu nha hoàn trong Nam Lâu, nhưng bọn họ e sợ uy nghiêm của Phó Dục, đều khá siêng năng.

 

Hạ tẩu bận rộn chuẩn bị nước lẩu, vài nha hoàn cọ rửa nồi đồng, đốt than, chuẩn bị nguyên liệu.

 

Khắp viện quần quật náo nhiệt. Chập tối, chiếc bàn dài rộng trong sương phòng đã đầy ắp các thứ — nồi đồng sáng bóng đặt giữa, bên dưới là lửa than đỏ rực, bên trong nồi uyên ương, một nửa là nước lẩu tê cay đỏ au, một nửa là canh cải chua kích thích vị giác, bên cạnh bày hơn mười cái đĩa sứ tinh xảo, bên trên là thịt heo, thịt cừu, ba rọi, thịt cá, măng thái mỏng cùng đủ món khác, mỗi phần như vậy không nhiều, nhưng khá phong phú.

 

Ở vị trí nổi bật ngay chính giữa, là một đĩa tôm phỉ thúy cùng một đĩa lá lách tươi rói.

 

Du Đồng nghía qua một lượt, vô cùng hài lòng, sau đó nhờ Xuân Thảo mời Phó Lan Âm đến cùng thưởng thức mỹ thực.

 

Còn Lão phu nhân, Thẩm thị và những người khác ở khá xa, mỗi người cũng có gian bếp riêng và người hầu săn sóc, chưa chắc nàng đã mời được, thỉnh thoảng cho người đem vài món ăn qua đó để bày tỏ lòng hiếu kính rồi thôi, tạm thời không cần phải quấy rầy bọn họ.

 

Xuân Thảo rời đi một lát, Phó Lan Âm đã vui vẻ đi đến.

 

Là vị khách quen ở Nam Lâu, Phó Lan Âm không khách sáo, tự đi pha chế chén nước chấm, cũng không cần người hậu hạ, tự mình nhúng món thịt cừu vào nồi mà ăn. Nồi lẩu chỉ mới sôi không bao lâu, ngoài phòng truyền đến một tiếng chào hỏi không cao không thấp.

 

"Tướng quân."

 

Giọng nói đó cố ý nâng cao lên một chút, truyền vào qua một lớp cửa sổ, khiến bầu không khí vốn náo nhiệt trong phòng bỗng ngột ngạt.

 

Ngay lập tức, Xuân Thảo, Yên Ba đặt bát đũa xuống lui về phía sau, những người khác cũng lập tức ngừng cười nói đùa giỡn.

 

Du Đồng và Phó Lan Âm ngạc nhiên nhìn nhau, vừa đứng dậy thì thấy rèm cửa chuyển động, Phó Dục bước vào.

 

Chắc là hắn vừa đi từ Lưỡng Thư Các qua, mặc một chiếc áo giao lĩnh màu đen thông thường, mày kiếm mắt sáng, thân hình cao lớn. Sau khi vào cửa, hắn liếc nhìn Du Đồng trước, sau đó quét mắt qua chiếc bàn dài bày đầy bát đĩa, nhìn thấy Phó Lan Âm, dường như sững sờ một chút: "Muội cũng ở đây sao"

 

“Đến ăn thịt nhúng.” Phó Lan Âm không ngờ nhị ca lại tới đột ngột.

 

Nàng ấy biết nhị ca tính tình nghiêm khắc, ít khi cười nói, cũng biết người hầu khắp phủ đều sợ hắn, không dám hành động tùy tiện. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng ấy thấy tình huống như vậy — trong nhà đang ồn ào náo nhiệt, sau buổi trưa, người hầu, nha hoàn chuẩn bị nguyên liệu theo lệnh Du Đồng, có nói có cười, lúc hầu hạ dùng cơm cũng vui vẻ hòa thuận, nào ngờ Phó Dục vừa bước vào, âm thanh cười nói đùa giỡn đó dừng ngay tức khắc.

 

Khiến nàng thân là muội muội ruột cũng trở nên có chút dè dặt.

 

May mắn thay, vẫn còn Du Đồng trong phòng, sau khi ngạc nhiên đôi chút, nàng nhanh chóng đến bên hắn, nói: "Trùng hợp thật. Phu quân đã dùng bữa chưa?"

 

“Vẫn chưa.” Phó Dục đưa cánh tay phải nãy giờ vẫn đặt ở sau lưng ra, là một gói giấy được gói bằng sợi dây mỏng, đưa nó cho Du Đồng liền bước tới bên bàn, thong dong ngồi xuống. Nhìn thấy Du Đồng đang đi về phía chiếc bàn dài bày một đống bát, lại nhớ ra điều gì đó, đứng dậy đi đến bên cạnh nàng, cánh tay vòng qua lưng Du Đồng, cầm lấy chiếc bát nhỏ.

 

“Để ta,” hắn nói.

 

Du Đồng “ừm” một tiếng, nói, "Cho nhiều một chút, mùi vị sẽ phong phú hơn."

 

Cách đó vài bước, Phó Lan Âm nhìn cảnh này, thầm nén nụ cười trên môi — trước đây nàng biết nhị ca không gần nữ sắc, không quá quan tâm đến vị tẩu tẩu mới lấy về này, thấy Phó Dục lúc nào cũng ở Lưỡng Thư Các, hiếm khi về Nam Lâu, cũng không có gì lạ lùng, Ai ngờ hai người họ ở cùng với nhau, không có vẻ tương kính như tân, ngược lại, cảnh tượng ban nãy lại có vẻ gần gũi hòa hợp khá thuận mắt.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)