Một tiết học dài được chia thành hai đoạn, giữa chừng có thời gian nghỉ mười phút.
Dụ Văn Châu nhìn đồng hồ đã hơn chín giờ, không biết Thời Sênh đã dậy chưa.
Thói quen sinh hoạt của cô luôn không tốt, đêm thức khuya, sáng không dậy, tất nhiên cô cũng không ăn sáng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chỉ vì trẻ tuổi nên cô mới hành động như vậy.
Bữa sáng hôm nay do anh tự tay nấu, anh còn cố tình chuẩn bị phần của Thời Sênh, anh nghĩ mình nhất định phải gọi cô dậy ăn mới được.
Sau khi do dự giữa hai phương thức liên lạc là tin nhắn và điện thoại, cuối cùng anh vẫn chọn gọi số điện thoại của Thời Sênh.
Khoảnh khắc tiếng chuông điện thoại vang lên, Thời Sênh đã giật mình tỉnh dậy.
Cô nhắm mắt mò mẫm mãi vẫn không tìm thấy điện thoại ở đâu, cuối cùng cô tự làm mình tức giận mà ngồi dậy tìm điện thoại.
Có lẽ vì đêm qua cô không để ý nên điện thoại bị kẹt giữa đệm và đầu giường, suýt nữa nó đã rơi xuống.
Cô hốt hoảng chộp lấy, cuối cùng cũng kịp nhấn nút nghe ngay trước giây cuối cùng sắp tắt máy.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"A lô?" Giọng của Dụ Văn Châu vang lên từ ống nghe.
Giờ thì hẳn nhiên là cô đã hoàn toàn tỉnh, thậm chí còn thấy hơi hoảng hốt.
Vừa rồi cô không chú ý đến tên người gọi, nếu biết là Dụ Văn Châu, chẳng bằng cô cúp máy luôn.
Cô gượng gạo mở lời: "Thưa thầy Dụ, thầy đỡ hơn chưa ạ? Đầu thầy còn đau không?"
Dụ Văn Châu khẽ mỉm cười ở đầu dây bên kia: "Ừm."
Thời Sênh bối rối, 'ừm' nghĩa là sao vậy?
Là 'ừm' đỡ hơn rồi hay 'ừm' đầu vẫn còn đau?
Cô không sao hiểu được anh muốn nói gì nên đành im lặng.
"Em vẫn chưa dậy à?" Dụ Văn Châu lại hỏi.
Thời Sênh lại có cảm giác như bản thân bị bắt quả tang khi đang làm điều sai trái, cô lập tức đáp: "Em sắp dậy ngay đây ạ."
Dụ Văn Châu 'ừm' một tiếng, rồi anh nói thêm: "Anh vẫn còn hâm nóng bữa sáng ở trong nồi đấy, em nhớ ăn nhé."
"Vâng, em cảm ơn thầy Dụ ạ." Nghĩ đến việc mình được Dụ Văn Châu chăm sóc, lòng Thời Sênh lại dâng lên cảm giác day dứt.
Chính vào lúc nghĩ đến điều này, cô bỗng nhớ ra hôm qua xe của Dụ Văn Châu đã bị kéo đi, vậy anh đi dạy bằng cách nào?!
Cô lo lắng, lập tức hỏi thẳng: "Thầy Dụ, sáng nay thầy đi dạy bằng gì vậy ạ?"
Dụ Văn Châu cười thầm, cuối cùng anh cũng được cô hỏi đến điều này rồi.
Quả thật anh không chỉ có mỗi một chiếc xe, nhưng hôm nay anh cố ý không lái mà chọn đi taxi đến trường, mục đích của anh rất rõ ràng.
"Anh đi taxi." Dụ Văn Châu đáp.
Nghe thế, Thời Sênh cắn môi rồi bắt đầu xin lỗi lần nữa: "Thầy Dụ, em xin lỗi."
Anh không nói gì thêm, vẫn chỉ 'ừm' một tiếng.
Thời Sênh suy nghĩ một lát: "Thầy Dụ, chiều nay thầy tan làm lúc mấy giờ thế ạ?"
Dụ Văn Châu nhớ lại thời khóa biểu rồi đáp: "Bốn giờ."
Thời Sênh nghe xong, sau khi chắc chắn đến kịp thì cô vội vàng nói: "Để em đi lấy xe ở đồn cảnh sát ngay, chiều nay em đến đón thầy tan làm được chứ?"
Nếu không phải đang giả vờ thì Dụ Văn Châu thực sự muốn cười, cô làm đúng như ý anh rồi đó.
Anh còn giả vờ suy nghĩ một lát mới hỏi: "Chiều nay em rảnh à?"
Thời Sênh vội phủ nhận: "Không có không có."
"Ừm, vậy thì làm phiền em rồi."
"Không phiền không phiền."
Bấy giờ Dụ Văn Châu mới chịu đồng ý, rồi như lại nghĩ ra điều gì đó, anh tiếp tục nói: "Ông nội bảo chúng ta hôm nay về nhà cũ ăn cơm đấy."
Chỉ có duy nhất một lần trước ngày đăng ký kết hôn là Thời Sênh mới về nhà cũ với anh, sau đó cô không bao giờ đến nữa.
Ông nội luôn gọi tới, nhưng Thời Sênh vì đủ các lý do khác nhau nên từ chối, tóm lại là do cô sợ nên mới không dám đến.
Anh cũng chiều chuộng cô, cô tìm lý do từ chối, anh cũng không ép buộc cô phải đi.
Lần này cũng vậy, anh chỉ theo thói quen chuyển lại ý của ông nội.
Nhưng không ngờ Thời Sênh chỉ suy nghĩ ngắn ngủi rồi đồng ý ngay.
Dụ Văn Châu cười, hóa ra việc để cô mang theo một chút day dứt trong lòng lại có nhiều lợi ích đến thế.
Những việc thường ngày anh không khuyên nổi nhưng lần này lại dễ dàng khiến cô nhượng bộ.
Hình như trong lòng anh đã có kế hoạch mới.
Rất nhanh cả hai đã nói chuyện xong, vì không tìm được chủ đề khác để tán dóc tiếp nên họ đã cúp máy.
Dụ Văn Châu chỉ đứng nói chuyện điện thoại ở hành lang thôi mà đã khiến một nhóm nữ sinh say đắm.
Nhất là khi thấy anh mỉm cười, dù không nghe được nội dung và giọng điệu nhưng vẫn đủ sức làm người ta chết chìm.
Vừa quay lại phòng học, đã có học sinh can đảm hỏi anh:
"Thầy Dụ, vừa nãy thầy gọi điện cho ai mà cười hạnh phúc thế!"
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận