Vừa rồi đúng là anh đã ngủ thật.
Thậm chí anh còn ngủ rất say.
Chỉ có điều bàn tay của cô gái nhỏ thực sự quá lạnh, hơn nữa, cô đã chạm vào ngay chỗ bị đập trúng mui xe.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô còn chà qua chà lại rất nhiều lần, nếu không phải đang giả vờ ngủ, anh đã phải rít lên kêu đau rồi.
Tấm lòng muốn chăm sóc người khác của cô gái nhỏ nhà anh rất tốt, chỉ là cô hơi vụng về.
Rất nhanh, anh lại nghe thấy tiếng động ở cửa, thế là anh phải vội vàng nhắm mắt.
Thời Sênh đã dùng chiếc khăn mới nhất của mình để nhúng nước đắp cho anh, lần trước cô đã mua nó vì thấy họa tiết hoa trên chiếc khăn này rất đẹp.
Cô gấp nó thành một hình vuông nhỏ rồi đặt lên trán Dụ Văn Châu.
Chỗ đầu bị đập trúng của Dụ Văn Châu vừa bị cô làm đau thêm mấy lần nên đang có hơi nóng, giờ đột nhiên được cô đắp một tấm khăn lạnh lên, không ngờ anh lại thấy khá dễ chịu.
Nhưng rồi anh chợt nghĩ, rõ ràng anh bị như vậy là do cô gây ra, thế mà sao cuối cùng anh lại có chút muốn cảm ơn cô?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Dụ Văn Châu cảm thấy mình toang mất rồi, rõ ràng anh đang bị Thời Sênh thao túng tình cảm.
Điều ly kỳ nhất là, anh tình nguyện bị co thao túng mới chết chứ.
Thấy anh không có bị đánh thức, Thời Sênh lại yên lặng nhìn anh thêm một lúc, sau khi chắc chắn anh không sao rồi cô mới quay về phòng mình.
Trong lòng vẫn luôn lo lắng chuyện phải thay khăn cho Dụ Văn Châu, thế là mấy tiếng sau Thời Sênh vẫn ngủ không yên.
Cô ngủ được một lát thì lại tỉnh dậy, rồi đi sang phòng Dụ Văn Châu kiểm tra anh thêm lần nữa.
Cô không được ngủ ngon, Dụ Văn Châu cũng chẳng khá hơn là bao.
Cứ mỗi lần anh vừa chợp mắt được một lát là lại có thêm một chiếc khăn lạnh lẽo được đặt lên trán anh.
Thế là giấc ngủ của anh bị phá hoại bởi chiếc khăn lạnh ngắt.
Sau đó, cứ qua qua lại lại ba bốn lần ngủ rồi lại thức, thức rồi lại ngủ, Dụ Văn Châu đã hoàn toàn tỉnh hẳn.
Cơn buồn ngủ cũng đã bị đánh bay sạch sẽ.
Để vợ có thể đến chăm sóc cho mình, anh thật sự đã liều cả cái mạng già này.
Rõ ràng anh không sốt nhưng vẫn cứ phải giả vờ bất tỉnh để được chăm sóc cơ.
Lần cuối Thời Sênh đến thay khăn thì trời đã gần sáng, sau khi về phòng, vì quá mệt nên cô đã ngủ thiếp đi.
Dụ Văn Châu thấy giờ cũng sáng rồi nên anh quyết định đứng dậy.
Anh lấy chiếc khăn trên trán ra nhìn, hóa ra là chiếc khăn màu hồng, còn có hình chú thỏ nhỏ.
Anh thực sự muốn giải thích cho cô gái nhỏ của mình rằng nhiệt độ cơ thể đàn ông vốn cao hơn phái nữ một chút, anh đâu có sốt đâu.
Cùng lắm thì chỗ vết thương bị đụng đầu có thể hơi nóng hơn chỗ khác mà thôi.
Dụ Văn Châu muốn xem xem Thời Sênh thế nào, nên anh đã nhẹ nhàng bước vào phòng cô.
Cô đã tự nói rằng mình sẽ không khóa cửa vào đêm qua.
Bấy giờ cô gái nhỏ đang ngủ say, cô vùi đầu vào trong gối, kéo chăn lên đến tận cằm, toàn bộ khuôn mặt ửng đỏ.
Dụ Văn Châu nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, nhưng cô gái nhỏ không hề hay biết.
Câu cô nói đêm qua bỗng hiện ra:
"Em ngủ không sâu, hễ thầy mà gọi thì chắc chắn em sẽ tỉnh ngay."
Mặc dù anh không gọi cô, nhưng anh đã nhìn cô trong suốt một quãng thời gian dài như vậy mà cô vẫn không hề hay biết.
Điều này chứng tỏ chất lượng giấc ngủ của cô thực sự rất tốt.
Dụ Văn Châu quay về phòng để làm vệ sinh cá nhân, anh nhìn vào gương thấy mình quả thực rất chật vật.
Chỗ trán bị đụng đêm qua bị trầy một mảng nhỏ nên giờ nó hơi sưng đỏ, xung quanh đều là vết bầm tím, quầng thâm dưới mắt cũng đen sì.
Khi những dấu hiệu này xuất hiện trên một khuôn mặt, dù anh có nói hôm qua anh bị đánh thì chắc ai cũng tin.
Sáng nay anh còn phải đi dạy, anh thật sự không biết mình sẽ phải dùng gương mặt này để đối diện với sinh viên các lớp học kiểu gì.
Dụ Văn Châu lục tìm mãi trong tủ quần áo, cuối cùng anh cũng tìm được một chiếc mũ lưỡi trai.
Anh thậm chí quên mất mình đã mua nó trong hoàn cảnh nào, với tâm trạng ra sao.
Anh đội mũ lên rồi nhìn vào gương.
Không chỉ che được vết thương trên trán, mà vành mũ còn có thể che quầng thâm dưới mắt, một công đôi việc.
Thế là anh đến trường với bộ cánh áo gió cùng mũ lưỡi trai.
Suốt đường đi anh cảm thấy mọi người đang nhìn mình, anh nghĩ là do trang phục quá lạ và định sau khi giảng xong sẽ về thay.
Vừa bước lên bục giảng, Dụ Văn Châu đã nghe ai đó nói: "Xin hỏi thầy có phải giáo viên mới không? Có lẽ thầy đã vào nhầm lớp rồi ạ, hay là do lớp chúng em đổi giáo viên thế?"
Dụ Văn Châu nghe ra là giọng của lớp trưởng, anh ngẩng đầu, đáp: "Không."
Lúc này lớp trưởng đã nhìn rõ khuôn mặt dưới mũ, bèn kinh ngạc thốt lên: "Thầy Dụ!"
Tiếng gọi này khiến toàn bộ ánh mắt trong lớp đổ dồn về phía bục giảng.
Vừa rồi mọi người còn tưởng là giáo viên mới vào nhầm lớp, không ngờ lại là thầy Dụ thân yêu của họ!
Nhưng phong cách này so với hình tượng trước kia của thầy khác biệt quá xa!
Nếu trước kia Dụ Văn Châu được miêu tả là một thầy giáo chín chắn, kiêng kỵ, thì hôm nay bộ dạng này của thầy chính là nam chính điển hình trong phim Hàn Quốc.
Nhất là mái tóc để xuống rồi lại còn đội mũ lưỡi trai, chỉ trong một giây thầy đã biến mình thành sinh viên đại học!
Có người đã lén chụp ảnh Dụ Văn Châu và đăng lên diễn đàn của trường.
[Sốc! Nam thần nghiêm túc biến hình thành nam chính phim Hàn Quốc!]
Bài viết nhanh chóng được đẩy lên đứng đầu diễn đàn.
Còn vài phút nữa là vào giờ học, lần lượt có thêm nhiều người đến.
Chính xác hơn là họ đến để nghe lén và xem Dụ Văn Châu.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận