TÌM NHANH
[FULL_FREE]_MƯA BỤI THƯỢNG HẢI
View: 2.457
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 55
Upload by Cừu
Upload by Cừu
Upload by Cừu
Upload by Cừu
Upload by Cừu
Upload by Cừu
Upload by Cừu
Upload by Cừu
Upload by Cừu
Upload by Cừu
Upload by Cừu
Upload by Cừu
Upload by Cừu
Upload by Cừu

Hoa rơi nhè nhẹ, nhân quả tuần hoàn.

 

Dương Thu Uyển cảm thấy bản thân đúng là gieo gió gặt bão, không thể trách người khác được.

 

Chuyện trên thế gian này có lẽ như một bát mơ xanh chua giữa trưa hè nắng nóng, những vụn băng lên tiếng leng keng trắc trở.

 

Người phụ nữ đó không nghĩ rằng cô ta có thể sống cùng với chồng mình đến đầu bạc răng long, nắm tay cả đời, Dương Thu Uyển đọc rất nhiều sách, sau khi nghe thấy tin đồn từ gia đình trâm anh thế phiệt, có mấy người đàn ông sẽ cưới vợ rồi nạp thiếp, cô ta đã từng cho rằng Phó Tuân sẽ vui mừng khi thấy cô ta nhưng đến khi ngũ di thái vào cửa mới biết được hoa dù đẹp cũng sẽ tàn, tình yêu cũng tiêu tán trong nháy mắt.

 

Rồi sau đó nữa, có rất nhiều lời bàn ra tán vào nói ngũ di thái rất giống một người, đó là lúc Dương Thu Uyển buồn bực không vui, cả ngày như đi trong sương mù, mẹ của Phó Tuân lúc đó vẫn là thái thái cao cao tại thượng thấy dáng vẻ sa sút của cô ta như vậy nên chỉ cho cô ta biện pháp.

 

Đêm đó Tống Vãn Ninh đau bụng, nghe đại phu nói ngũ di thái hít quá nhiều xạ hương hoa hồng nên bệnh tình nặng nề, e là sau này khó có con được.

 

Lúc đó tâm trạng của Dương Thu Uyển vui vẻ không thôi, mẹ Phó Tuân nói rất đúng, chỉ có cắt đứt con đường có con nối dõi mới có thể có quan hệ với người đàn ông, tình yêu không có thì tình thân là biện pháp tốt nhất để làm sợi gông xiềng chắc chắn nhất.

 

Có lẽ ông trời nghe được lời khẩn cầu của cô ta nên năm ấy trời đổ đầy tuyết, trên dưới Phó gia đều vui mừng nhưng Dương Thu Uyển lại nhìn ra được Phó Tuân không vui, anh ấy luôn để lộ tâm trạng buồn khổ của mình.

 

Còn cô ta khi mang thai ở lại trong nhà tim cũng bắt đầu đập loạn, có lẽ là sợ gặp báo ứng hoặc có lẽ người mang thai luôn nghĩ nhiều, mẹ Phó Tuân bắt đầu trở nên kì lạ, năm lần bảy lượt đến tìm cô ta vay tiền.

 

Không nhớ rõ hôm ấy là ngày mấy, chỉ biết được đó là ngày đầu mùa của hoa lê mùa xuân, bỗng nhiên Phó tam gia dẫn theo một đội quân lục soát toàn bộ từ trên xuống dưới.

 

Mẹ Phó Tuân số cao không chết, chỉ là người đen sì gầy gò, phát ra hương vị thối nát của sự hủ bại, Phó lão thái thái không thể gặp cái người chuyên đi lấy mạng người đó nữa, sợ dạy hư người trong phủ nên đã lệnh cho Phó tam gia đuổi người ra ngoài. Bản dịch hoàn chỉnh được đăng miễn phí không khoá tại luvevaland chấm co.

 

Phó Tuân càng ngày càng sa sút nên chắp hai tay dâng cửa hàng vận chuyển tơ lụa phía bắc cho Phó tam gia, cũng trong đêm đó cô ta sinh non, máu chảy thành sông, so với hoàng hôn tối nay thì đỏ đến mức làm người ta sợ hãi hơn nhiều.

 

Người hầu dùng vải trắng đựng mấy bông hoa lê, Dương Thu Uyển thấy thời gian không còn sớm nữa mà Mộ Diên còn chờ người từ xa đó đến gần nên đứng dậy.

 

“Mộ cô nương, hẹn gặp lại.” Dương Thu Uyển hành lễ, cuối ánh chiều tà là mảnh đìu hiu, bóng dáng biến mất đằng sau đình viện, cành cây dương liễu che đi.

 

Lúc Phó Hàn Sanh đến gần chỉ thấy Mộ Diên đứng trong đình hóng gió như hòn vọng phu.

 

“Có phải đang chờ chồng đúng không? Sốt ruột quá sao? Đó là trà của em à?” Phó Hàn Sanh cười hỏi cầm lấy tách trà của Mộ Diên uống hai ngụm cho đỡ khát.

 

“Em vẫn chưa qua cửa đó, ai da, tam gia mau buông em ra, nếu không bị người khác thấy đến lúc đó truyền đến tai lão thái thái thì không hay đâu.” Mộ Diên còn muốn nói chuyện, vòng eo căng thẳng, thuận thế đã bị người ôm vào trong ngực, cô ngồi trên đùi Phó Hàn Sanh, xung quanh đều là hơi thở của đàn hương ấm áp thoải mái.

 

Phó Hàn Sanh làm gì để ý đến chuyện đó, cầm lấy dĩa sứ Thanh Hoa đựng mứt táo, cầm một miếng cắn lên môi rồi cúi xuống dán lên cánh môi của Mộ Diên, Da mặt cô nương mỏng manh nên ngượng ngùng nhưng Phó Hàn Sanh nhẹ giọng dụ dỗ cô ban ngày ban mặt không biết xấu hổ mà thân mật với hắn.

 

Lúc đầu chỉ là môi dán môi, sau đó không biết là ai vươn đầu lưỡi ra trước, Mộ Diên leo lên cổ hắn, tay nắm lấy mái tóc đen tuyền triền miên hôn môi, động tác lớn dần, Mộ Diên vội vàng rời khỏi môi hắn ai ngờ người kia bắt lại bốn cánh môi như hình với bóng dây dưa không thôi.

 

Mà chuyện này cũng như trong dự liệu của Mộ Diên, khắp nhà đều truyền lời đồn về bọn họ, cô tưởng ngày hôm sau về công quán nên cũng không quan tâm nhưng vẻ mặt Phó lão thái thái ôn hòa dịu dàng bàn bạc với cô về việc chọn ngày hoàng đạo tổ chức hôn lễ. Bản dịch hoàn chỉnh được đăng miễn phí không khoá tại luvevaland chấm co.

 

Phó Hàn Sanh cũng đồng ý, chỉ là ban ngày vội vàng đến công quán giải quyết công vụ, Phó lão thái thái xem như đã đuổi được người đi, sau khi chọn ngày lành tháng tốt lại hỏi cô thích hôn lễ kiểu Trung Quốc hay hôn lễ kiểu Tây.

 

Hiện giờ khắp đường Nam Kinh từ ngõ nhỏ đến đường to đâu đâu cũng treo ảnh cưới đen trắng theo phong cách phương Tây, người đàn ông đi giày da mặc tây trang, người phụ nữ mặc bộ váy dài màu trắng xinh đẹp thời thượng khiến cho mọi người chấn độn̴g hết cỡ.

 

Mộ Diên vẫn muốn hỏi ý kiến của thím nên đành nói với Phó lão thái thái để sau, cô tính viết thư về cho thím để thương lượng chuyện này.

 

Ra đường lớn, ban đêm có thuyền ngân hà dưới tán cây hoa lê tỏa hương thơm.

 

Năm nay hoa lê nở rất đẹp rất nhiều, Mộ Diên treo đèn dầu lên đầu ngọn cây, ánh đèn lập tức trở nên trắng bóng, cô nhón mũi chân nhẹ nhàng ngửi thử, chỉ cảm thấy được vị ngọt dịu thoang thoảng khắp mũi, cả người thoải mái vui vẻ.

 

“A, đó không phải là Mộ cô nương sao? Tư Thu, chúng ta có cần qua đó xem Mộ cô nương cần giúp gì không?” Đó là Hàn Xuân người hầu bên cạnh Phó lão thái thái, cô ấy gọi người hầu ăn mặc cũng khá diễm lệ ngồi bên tên là Tư Thu.

 

Tư Thu đang cắn hạt dưa mới lấy từ phòng bếp, ánh mắt hướng đến thân hình của Mộ Diên, bĩu môi nói: “Đó là hồ ly tinh, chúng ta là người đứng đắn đến đó hỏi làm gì, cô chưa nghe nói gì sao? Mấy ngày trước cô ta quấn lấy tam gia hôn môi ở trong đình viện đó.”

 

Quá oan uổng rồi! Giọng nói mặc dù k͙hông lớn nhưng đều lọt vào tai Mộ Diên, cô đứng dậy phủi bụi trên bộ sườn xám màu xanh lam không ngắm hoa nữa.

 

Hàn Xuân chỉ cho là Tư Thu ganh tị, dù sao trước đây Tư Thu cũng yêu thầm tam gia, mấy người hầu từ trên xuống dưới của Phó gia ai ai cũng có mộng tưởng biến thành phượng hoàng cả.

 

“Lời này cô đừng để người khác nghe thấy, tôi cảm nhận được tam gia và Mộ cô nương rất ân ái.” Hàn Xuân hâm mộ nói.

 

Tư Thu nhả vỏ hạt dưa giận dữ nói: “Tôi cũng có nói sai đâu, trong nhà ai cũng nói Mộ cô nương đã ở bên cạnh tam gia từ lâu, nói không chừng là giống với ngũ di thái là đồ không sinh được con, không sinh được thì chỉ có thể làm thiếp, để xem cô ta kiêu ngạo đến bao giờ.”

 

Người nói vô tình, người nghe hữu ý.

 

Mộ Diên trở lại phòng Phó Hàn Sanh đã rửa mặt xong, hắn dựa đầu vào tường cầm bút viết.

 

Thấy gương mặt của cô thẫn thờ, hắn suy nghĩ một lát do dự hỏi: “Là việc thương lượng với lão thái thái không tốt à? Việc này em đừng để trong lòng, ngày mai anh sẽ đi bàn với bà.”

 

Mộ Diên không quan tâm đến chuyện này, chỉ uống ngụm trà, lau mặt rửa tay rồi đi qua người Phó Hàn Sanh, quay mặt vào bên trong cùng mà ngủ.

 

“Sao cách xa thế, anh không bị bệnh cũng không hôi, là ai chọc em à?” Phó Hàn Sanh buông bút, bỏ màn xuống dịch người lại gần lưng Mộ Diên, nghiêng người vô tội hỏi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)