TÌM NHANH
[FULL_FREE]_MƯA BỤI THƯỢNG HẢI
View: 2.360
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 54
Upload by Cừu
Upload by Cừu
Upload by Cừu
Upload by Cừu
Upload by Cừu
Upload by Cừu
Upload by Cừu
Upload by Cừu
Upload by Cừu
Upload by Cừu
Upload by Cừu
Upload by Cừu
Upload by Cừu
Upload by Cừu

Tống Vãn Ninh cụp mắt, nước mắt chảy qua gương mặt trắng nõn, tựa như hoa lê vũ đái, để lộ con ngươi làm Phó lão thái thái mềm lòng, bà vỗ tay áo Phó Hàn Sanh, suy nghĩ kĩ càng rồi nói: “Vãn Ninh đã nói như thế rồi dù sao thì nó cũng là người của Tuân nhi, chờ Phó Tuân trở về ta sẽ báo cho nó việc này đến lúc đó định đoạt cũng không muộn.”

 

Nếu Phó lão thái thái đã mở miệng thì Phó Hàn Sanh cũng không nói gì nữa, gật đầu bỏ qua, người xưa đã từng nói ân tình nhớ lâu, hiện nay hắn ở trong nhà, mọi việc đều phải nghe theo lão thái thái ba phần.

 

Mộ Diên lấy khăn tay che miệng, nhịn không được ngáp một cái, không cẩn thận đụng phải ánh mắt cười cười của Phó lão thái thái, vội vàng đứng dậy xin lỗi.

 

Phó Hàn Sanh nhìn Mộ Diên chằm chằm, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn tinh tế của cô giải thích: “Lão thái thái đừng trách cô ấy, đêm nay cô ấy chưa được ngủ tí nào lại lạ giường nên giờ buồn ngủ cũng là chuyện bình thường.”

 

Người đàn ông này cái gì cũng tốt, chỉ có điều là quá bênh vực người của mình.

 

Phó lão thái thái cười ha hả, nhìn dáng vẻ của vợ chồng son này ân ái vô cùng, bà xua tay không để ý, nhìn thấy cảnh vừa rồi bà nhớ lại tình cảm khăng khít của mình và Phó lão thái gia sau khi thành thân, cũng không biết cái người bảo thủ đó ở dưới hoàng tuyền có tốt không.

 

Phía chân trời đã hiện lên những mảng trắng, Phó đại thiếu gia gọi người tới, Phó lão thái thái giữ lời thả cho Vương Phúc Quý một con ngựa để cho ông ta từ chức quản gia, mặc ông ta tự sinh tự diệt.

 

Còn hai anh em họ Triệu kia bị người hầu mang đi cũng không hé răng nửa lời nhưng Mộ Diên thấy Tống Vãn Ninh và hai người kia có liếc mắt đưa ý mấy lần, chờ đến khi mấy người đó bị đuổi ra ngoài Mộ Diên mớᎥ túm lấy cổ tay áo của Phó Hàn Sanh.

 

Mọi người trong đại đường đều đi cả rồi, Phó Hàn Sanh dứt khoát ôm lấy eo cô kéo vào trong ngực mình, nhìn gương mặt mệt mỏi đó mớᎥ hỏi nhỏ: “Làm sao thế? Em cũng đã rất mệt rồi, giờ cũng sắp sáng, hay là ăn cơm sáng đã rồi đi nghỉ nhé?”

 

Mộ Diên buồn ngủ đến mức hai mí mắt sắp đánh nhau tới nơi, bị Phó Hàn Sanh ôm vào bên trong nhà, trên đường còn vương vài cánh hoa lê bay lượn, cô lặng lẽ nói thầm bên tai hắn, tả lại màn kiều diễm mà mình thấy ở sau núi giả. Bản dịch hoàn chỉnh được đăng miễn phí không khoá tại luvevaland chấm co.

 

Phó Hàn Sanh cụp mắt không nói gì, sau một lúc mở miệng: “Vì sao em không nói chuyện này với anh sớm hơn? Việc này em đừng nhúng tay vào, anh sẽ đi giải thích với Phó Tuân.”

 

Tuy tận mắt nhìn thấy là thật nhưng Mộ Diên luôn nghĩ cô không biết được nguyên nhân của sự việc, nếu ngày nào đó cây gậy bị gãy, lỡ ngũ di thái bị người ta hãm hại thì có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được, từ chuyện của Liễu Nguyệt Vân tâm tư của cô càng thêm mẫn cảm.

 

Phó Hàn Sanh nghe xong mổ một cái lên mái tóc đen tuyền của Mộ Diên, bây giờ cô đã thông suốt hơn trước nhiều, đây là điều tốt, bé nhà hắn chưa bao giờ là một cô nương ngốc nghếch ngơ ngác.

 

Trở về phòng ngủ, người hầu hạ màn xuống, hai người cởi quần áo ôm nhau đi ngủ, trải qua một đêm thức trắng, Mộ Diên dính gối ôm cơ thể hơi gầy và vòng eo rắn chắc của Phó Hàn Sanh ngủ ngon lành.

 

Còn Tống Vãn Ninh bên này thì một chút buồn ngủ cũng không có, cái tên rắn độc Triệu Đức kia sẽ mang cô ta theo xuống dưới hoàng tuyền, mấy người hầu đưa cô ta đi cũng nể mặt mũi của cô ta mà không ma͙nh tay, nếu không cứu hai anh em họ ra thì cũng chỉ cá chết lưới rách, nếu sự việc to hơn thì cô ta sẽ thân bại danh liệt, chết không có chỗ chôn.

 

Tống Vãn Ninh lục lọi lúc lâu Tống Vãn Ninh chỉ tìm được một chiếc ngọc bội Như Ý dưới đáy hòm, đó là khi mớᎥ thành thân Phó Tuân tặng cho cô ta nhưng mấy người hầu của Phó đại thiếu gia nói đó không giống với vật của Vương Phúc Quý đi bán đấu giá nên bỏ lại.

 

Tống Vãn Ninh tức giận đến nỗi che đi gương mặt tiều tụy, ngực đau đớn một trận.

 

Trách ai, có thể trách ai được chứ? Chỉ có thể trách người của Phó gia đều là yêu ma quỷ quái.

 

Nếu không phải do mẹ của Phó Tuân quá mức xảo quyệt hợp lực với ngũ thái thái hạ dược cô ta làm hại cô ta bị bệnh không dậy nổi thì làm sao Tống Vãn Ninh này đi đến bước đường như hôm nay?

 

Từ lâu đã không còn đường nào để đi được nữa, sơn cùng thủy tận, bỗng nhiên Tống Vãn Ninh cười lớn, trong mắt hiện lên tia máu đáng sợ, ném ngọc Như Ý trên tay xuống đất.

 

Ngọc nát, bụi bay đầy nhà.

 

Ánh mắt cô ta dừng chỗ giếng dưới tán cây.

 

Kiếp sau thà làm chó chứ không làm người.

 

_______

 

Hoàng hôn chiếu nửa bầu trời như là bát máu đỏ chói giữa rừng xanh thẳm.

 

Khi Mộ Diên ở bên nhà phía tây thấy Phó Tuân chỉ thấy trong ánh mắt ấy là sự đau khổ.

 

Trong một đêm đầu hắn bạc đi, ngồi trên xe lăn như người già vậy, lưng còng nhìn chằm chằm cánh hoa lê rơi theo gió.

 

“Rõ ràng hôm qua ngũ di thái còn ở trong phòng cắm hoa cười lộ lúm đồng tiền sao hôm nay lại bất cẩn ngã xuống giếng chứ?”

 

Mộ Diên không biết anh ấy nghe ai nói nhưng anh ấy nhìn lên trời như là hỏi ông trời sao lại thế.

 

Phó Hàn Sanh kéo cổ tay Mộ Diên lại, nói cho cô và Phó Tuân về việc của Tống Vãn Ninh, nhưng Phó Tuân không tin, cảm thấy Tống Vãn Ninh bị người ta hại.

 

Sau khi ra khỏi nhà phía tây, lão thái thái cho người mời Phó Hàn Sanh đến nói chuyện, Mộ Diên cảm thấy mệt mỏi nên chỉ ngồi ở hoa viên ngắm hoa.

 

Hoa hải đường khoe sắc thắm, màu đỏ của đỗ quyên rực lửa, nghìn cánh hoa hồng tỏa hương thơm ngát, Mộ Diên nhắm mắt cảm nhận sự thư thái.

 

Hoa lê trắng tinh rơi đầy đất, một người hầu đỡ người thái thái kia nhặt hoa rơi, Mộ Diên đứng dậy đến gần mớᎥ thấy rõ đó chính là ngũ thái thái, vị kia chính là Dương tiểu thư.

 

Sườn xám thêu hoa hạnh màu vàng rất xứng với khí chất của vị Dương tiểu thư này, mặc dù quấn tóc lên khí sắc có phần mệt mỏi nhưng dung nhan không hề có sự mặn mà của thiếu phu nhân, thậm chí Mộ Diên có thể nghĩ đến hai xương quai xanh bánh chèo đang du dương trên cổ kia, hơi thở thanh xuân hăng hái, tinh thần phấn chấn vui vẻ. Bản dịch hoàn chỉnh được đăng miễn phí không khoá tại luvevaland chấm co.

 

“Chào ngũ thái thái, cô nhặt hoa để bỏ vào túi tiền à?” Mộ Diên vén khăn tay cùng nhặt hoa với cô ta.

 

Ngũ thái thái che đi đôi môi tái nhợt, ho nhẹ hai tiếng: “Không cần ɢọi tôi như thế, Mộ cô nương bằng tuổi tôi chi bằng cứ gọi tên tôi đi, tôi tên Thu Uyển.”

 

Dương Thu Uyển?

 

Mộ Diên nhẹ nhàng đồng ý, sau đó đỡ ngu thái thái với người hầu vào đình hóng gió.

 

Người rót cho hai người ly trà, ngũ thái thái bảo người hầu đi nhặt hoa rơi.

 

“Hoa lê và sơn chi là hai mùi hương thơm nhất, hay là chờ khi hoa sơn chi nở lại ngắt xuống bỏ vào túi tiền?” Mộ Diên nhìn cánh hoa mềm mại, ngón tay cô chà xát lên đó.

 

Ngũ thái thái uống ngụm trà, giọng điệu bất lực: “Trước đây ngũ di thái làm túi tiền cho Tuân ca giờ ngũ di thái đi rồi tôi mớᎥ có được phúc phần này, năm nay hoa lê nở rộ nên vội vàng đến đây tìm, tôi cũng thích mùi hoa sơn chi nhưng chỉ sợ không đợi được đến lúc đó.”

 

Gần đây thường có chuyện sinh ly tử biệt, Mộ Diên hoảng hốt nói: “Sao lại không kịp? Ngũ thái thái đừng nói mấy lời không may này.”

 

Ngũ thái thái sửng sốt một lúc lâu, nhìn dáng vẻ hoảng loạn của Mộ Diên rất giống với em gái của cô ta, bàn tay cô ta đặt lên mu bàn tay Mộ Diên an ủi: “Mộ cô nương đừng gấp, nghe tôi nói hết đã. Bố của tôi nghe nói tôi có bệnh hen nên đã đi Nhật Bản tìm bác sĩ chuyên nghiệp, một thời gian nữa tôi sẽ đi Nhật Bản để chữa bệnh.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)