TÌM NHANH
EM NHẮM MẮT, ANH HÔN ĐI
Tác giả: Khiếp Hỉ
View: 869
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh

Hôm nay có người ngoài, Nguyễn Chi không nán lại lâu, nhét trà mang đến cho sư phụ rồi vẫy tay nhỏ chuẩn bị đi.

 

Không Thiền ôn tồn nói: "Tiểu Chi, lần sau về ta làm bánh thanh đoàn cho con ăn, nhân hoa thông."

 

Nguyễn Chi gật đầu ra hiệu mình đã biết, cô dặn dò: "Trên núi lạnh, buổi tối đừng ngồi trong phòng thiền quá lâu, nhớ uống vitamin con mua. Lần sau về con sẽ kiểm tra."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không Thiền cười nhiều hơn trên mặt: "Biết rồi, xuống núi nhanh đi, cẩn thận đường đi."

 

Nguyễn Chi lại nhìn sư phụ mình một cái, kéo Hình Kinh Trì đi, mục đích cô đến đây hôm nay vốn là để ông ấy gặp Hình Kinh Trì, mục đích đã đạt được thì có thể rời đi.

 

Sau khi Nguyễn Chi và những người khác đi, Không Thiền nhìn những cây rau nhỏ trong vườn rau hồi lâu, lẩm bẩm: "Nhìn có vẻ tươi tốt hơn thật, được, mai sẽ tưới nước cho chúng."

 

...

 

Cổng chùa trên núi.

 

Khương Uyển Lan tiến lên vài bước đến sau Nguyễn Chi, không ngừng truy hỏi: "Nguyễn Chi, cô và Không… Cố tiên sinh có quan hệ gì? Hai người quen nhau từ khi nào? Cô mà cũng quen Cố tiên sinh sao?"

 

Lưu Dịch Hoa đứng bên cạnh không nói gì.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nguyễn Chi liếc nhìn Khương Uyển Lan, trong lòng nghĩ sao người phụ nữ này lại hỏi nhiều thế.

 

Cô tùy tiện nói: "Trước đây tôi cũng ở chùa này, hai năm trước mới hoàn tục."

 

Khương Uyển Lan sững sờ: "Cô nói thật sao?"

 

Hình Kinh Trì giật mình, nếu hỏi tiếp không biết Tiểu Thanh Sứ còn có thể bịa ra được những gì nữa. Anh kéo người về phía mình, ngồi xổm trước mặt cô: "Đường xuống núi không dễ đi, anh cõng em."

 

Nguyễn Chi cong môi, đắc ý nhìn Khương Uyển Lan: "Tất nhiên là thật, chúng tôi xuống núi trước đây."

 

Khương Uyển Lan: "..."

 

Hình Kinh Trì cõng Nguyễn Chi nhanh chóng biến mất trước mặt Khương Uyển Lan và Lưu Dịch Hoa, Lưu Dịch Hoa tay ôm bức tranh còn xách giày của Khương Uyển Lan, anh ta nhắc nhở: "Lan Lan, trong chùa này toàn là sư thầy."

 

Khương Uyển Lan: "... Cô ta lừa em!"

 

Cô ta thực sự rất ghét Nguyễn Chi!

 

Sự tức giận của Khương Uyển Lan hoàn toàn không ảnh hưởng đến Nguyễn Chi. Cô nằm trên lưng Hình Kinh Trì, chẳng cần lo lắng gì, chỉ cần ôm cổ anh và lắc lư chân là được.

 

Buổi chiều không có mưa, ấm áp và dễ chịu.

 

Nhiệt độ trên núi thấp hơn bên ngoài một chút, ánh nắng ấm áp chiếu vào người xua tan đi chút hơi lạnh, trên núi đã có hoa xuân nở rộ, điểm tô cho khu rừng xanh tươi.

 

Nguyễn Chi nằm trên lưng rộng của Hình Kinh Trì suýt ngủ quên, cô dựa vào sức mạnh của vai anh mà nhích lên trên, muốn đến gần tai anh để nói một câu. Nhưng chưa kịp mở miệng thì nghe thấy người bên dưới trầm giọng nói: "Em đừng động đậy."

 

Nguyễn Chi khựng lại một lúc, sau đó nằm sát vào tai Hình Kinh Trì: "Em chỉ muốn nói với anh một câu thôi."

 

Cô không nhìn thấy biểu cảm của người đàn ông bên dưới.

 

Hình Kinh Trì nhắm mắt, yết hầu chuyển động, gân xanh trên cánh tay nổi lên trong chốc lát. Tiếng thở bên tai nhẹ nhàng mềm mại, trên lưng anh cũng mềm mại, người phụ nữ này chỗ nào cũng mềm mại.

 

Anh khàn giọng đáp: "Anh nghe đây, không cần đến gần như vậy."

 

Nguyễn Chi áp vào gáy Hình Kinh Trì, cằm cọ qua làn da săn chắc của người đàn ông, nhắm mắt nói: "Cuối tuần này không cần đến thăm ông ngoại em nữa, ông ấy có việc đột xuất phải đi nơi khác xem triển lãm."

 

Ông ngoại của Nguyễn Chi là Nguyễn Mai Sâm, là nhà sưu tập và giám định thư pháp cổ nổi tiếng ở Thành phố Phong, chỉ có một người con gái là Nguyễn Thanh, vì vậy không ai ngờ được mối quan hệ giữa Nguyễn Chi và Nguyễn Mai Sâm. Hồi đó khi Nguyễn Chi muốn kết hôn với Hình Kinh Trì, Nguyễn Mai Sâm tức giận đến mức muốn bỏ nhà đi, tuần này không biết là thực sự đi xem triển lãm hay không muốn nhìn thấy họ mà bỏ đi luôn.

 

Hình Kinh Trì nghe ông nội mình nhắc đến chuyện này, anh cũng không tức giận mà cười một tiếng: "Ông ngoại em là không ưa Hình gia hay không ưa anh?"

 

Nguyễn Chi lắc đầu: "Đều không phải, ông ấy chỉ không ưa bố em. Hồi đó bố mẹ em yêu nhau ông ấy đã không đồng ý, mẹ em tính tình mạnh mẽ, bố em cũng là người cố chấp, lúc đầu cuộc sống cũng ổn. Sau này sinh ra em, hai người cũng ngày càng bận rộn, mâu thuẫn gia đình ngày càng lộ rõ, may mà hai người này đều rất lý trí, kịp thời dừng lại."

 

"Mối hôn sự này lại do ông nội em mà ra, ông ngoại em càng tức giận hơn. Đám cưới của em ông ấy tức đến mức không muốn đến, em dỗ dành mãi ông ấy chịu cười, vậy mà lại bỏ đi."

 

Nói đến đây Nguyễn Chi có chút buồn bực.

 

Mấy ông già này ông nào cũng khó tính.

 

Nguyễn Chi kể chuyện Lâm Thiên Tầm và Nguyễn Thanh mà có chút cảm khái, cô khẽ thở dài: "Hình Kinh Trì, sau này chúng ta cũng vậy. Nếu không hợp nữa thì không cần miễn cưỡng."

 

Bước chân của người đàn ông đột nhiên dừng lại.

 

Nguyễn Chi ngẩng đầu: "Hửm?"

 

Sao không đi nữa?

 

Một lúc sau, Hình Kinh Trì bước nhanh hơn xuống núi, nửa ngày không nói gì.

 

Nguyễn Chi sau đó mới nhận ra người đàn ông này dường như lại tức giận. Cô ngẩn người, anh tức giận cái gì chứ.

 

Cô cẩn thận nhớ lại những lời mình nói, chẳng lẽ là vì câu "Nếu không hợp nữa thì không cần miễn cưỡng"?

 

Nguyễn Chi buồn bực nhìn gáy Hình Kinh Trì. Cô muốn xem một ngày nào đó "Sẻ nhỏ" kia từ chân trời bay đến, người đàn ông này sẽ thế nào, còn tức giận nữa không.

 

Đến lưng chừng núi, Nguyễn Chi bị Hình Kinh Trì nhét vào ghế phụ, anh ta đóng cửa lại, không lên xe mà đi vòng sang cửa xe bên kia đợi người.

 

Trên đường xuống núi, Nguyễn Chi đã buồn ngủ, thấy Hình Kinh Trì đang tức giận nên cũng không lại gần, thắt dây an toàn rồi lấy kính râm của anh đeo vào bắt đầu ngủ trưa.

 

Người đàn ông dựa vào cửa xe thỉnh thoảng lại nghịch chiếc bật lửa trong tay.

 

Chiếc bật lửa trong tay là kiểu kim loại đơn giản nhất, là món quà của đội trưởng đầu tiên của anh khi anh mới vào đội đột kích, sau đó đội trưởng hy sinh, anh không bao giờ đổi bật lửa nữa.

 

Bao nhiêu năm trôi qua, Hình Kinh Trì tưởng mình đã quen với cảnh sinh ly tử biệt.

 

Khi Nguyễn Chi nói ra câu đó, trái tim anh vẫn không tránh khỏi nhói lên, nhưng anh biết Nguyễn Chi nói đúng, nếu có một ngày họ không thể tiếp tục thì thực sự không cần miễn cưỡng nữa.

 

Hình Kinh Trì càng nghĩ càng bực, châm một điếu thuốc ngậm vào miệng.

 

Mãi đến khi một điếu thuốc cháy hết, hai người kia mới chậm chạp đi đến, anh nghiêng đầu liếc vào trong xe, Nguyễn Chi đã dựa vào ghế ngủ thiếp đi, trong tay còn ôm một chú cá heo nhỏ.

 

Trước đây, những thứ mềm mại như thế này tuyệt đối sẽ không xuất hiện trong xe của Hình Kinh Trì. Từ khi Nguyễn Chi bắt đầu ngồi chiếc xe này, trong xe của anh đã xuất hiện rất nhiều thứ không thuộc về anh.

 

Hình Kinh Trì phát hiện ra sự thay đổi này, anh ta không ghét thậm chí còn có chút vui mừng.

 

Khói thuốc cay nồng xộc vào phổi, Hình Kinh Trì tỉnh táo hơn nhiều, mở cửa xe lên xe.

 

Lưu Dịch Hoa và Khương Uyển Lan đều cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của Hình Kinh Trì, người đàn ông này chỉ một lúc không gặp đã trở nên lạnh lùng hơn, ánh mắt như lưỡi dao đâm về phía họ.

 

Vì vậy, suốt chặng đường hai người đều im lặng như gà.

 

Khi trở lại khu vực thành phố thì đã đến giờ tan tầm.

 

Hình Kinh Trì đưa hai người họ trở về Bảo tàng Thành phố Phong, còn mình thì đưa Nguyễn Chi về nhà, suốt chặng đường Nguyễn Chi đều ngủ rất ngon, cho đến khi bị tiếng còi xe trên đường đánh thức.

 

"Tỉnh rồi à?"

 

Giọng nói khàn khàn của người đàn ông không nặng cũng không nhẹ.

 

Nguyễn Chi tháo kính râm, dụi mắt, giọng mềm mại hỏi nhỏ: "Mấy giờ rồi?"

 

Hình Kinh Trì đáp nhỏ: "Năm giờ bốn mươi, sắp về đến nhà rồi."

 

Nguyễn Chi ngẩn người một lúc, nhớ đến chuyện người đàn ông tức giận trước đó. Cô vô thức nhìn về phía Hình Kinh Trì, anh nhìn về phía trước, khuôn mặt bình tĩnh, nghe giọng điệu thì có vẻ không tức giận nữa.

 

Cô uống một ngụm nước làm ướt giọng, tiện thể nghĩ xem tối nay ăn gì.

 

Hôm qua, Lâm Thiên Tầm lại nhờ người mang đến bảo tàng rất nhiều rau tươi, tủ lạnh trong nhà sắp không còn chỗ để.

 

Nguyễn Chi chống cằm hỏi Hình Kinh Trì: "Tuần sau anh đi công tác mấy ngày?"

 

Hình Kinh Trì vốn không cần đi sớm như vậy, dù sao tình hình cụ thể ở đó vẫn chưa xác định nhưng anh luôn không yên tâm khi liên quan đến vụ án làm giả. Anh rẽ vào hồ Tâm Lộ: "Thứ Hai đi, sau này đến nơi làm việc và tan làm đều nhắn tin cho tôi."

 

Nguyễn Chi gật đầu: "Biết rồi."

 

...

 

Bảy giờ tối.

 

Nguyễn Chi ngồi trên sàn phòng thay đồ xếp quần áo cho Hình Kinh Trì, Hình Kinh Trì ở ngoài dọn bàn ăn.

 

Hình Kinh Trì không nói với cô đi đâu, chỉ nói ở Thành phố Phong. Cô đành tự mò mẫm xếp quần áo cho anh, tất nhiên không thể thiếu áo ngắn tay, người này bốn mùa đều có thể mặc áo ngắn tay.

 

Hầu hết quần áo Nguyễn Chi đều gấp gọn gàng, chỉ là hơi ngại lấy đồ lót của anh.

 

Từ khi họ trở về từ Thành phố Điền, quần áo trong nhà đều do Hình Kinh Trì giặt, cô phản đối nhiều lần không được đành mặc kệ anh, cô chỉ phụ trách thu quần áo về khi tan làm.

 

Hình Kinh Trì dọn dẹp bếp xong rửa tay vào tìm Nguyễn Chi thì thấy cô ngồi trong đống quần áo, nhỏ xíu một cục. Mặt đỏ bừng, không biết lại đang nghĩ gì.

 

Anh lại nhìn đồ trong tay cô.

 

Hình Kinh Trì nhướng mày, trêu chọc: "Nguyễn Chi, em cầm gì trong tay thế?"

 

Nguyễn Chi: "..."

 

Tại sao người này đi lại luôn không có tiếng động vậy!

 

Cô hoảng hốt giấu đồ lót của Hình Kinh Trì ra sau, vội vàng lắc đầu: "Không có gì."

 

Hình Kinh Trì làm bộ tiến lại gần cô, thấy cô như kiểu "anh mà lại gần nữa là em chui vào tủ quần áo" nên tha cho cô, cười nói: "Không cần xếp những thứ này, ngày mai anh tự xếp."

 

Đôi mắt trong veo nhìn anh, Tiểu Thanh Sứ nhỏ giọng lẩm bẩm: "Rõ ràng đã nhìn thấy còn hỏi."

 

Hình Kinh Trì cong môi, cúi người lại gần cô, khẽ nói: "Tắm sớm đi."

 

Lúc đầu Nguyễn Chi chưa hiểu, ngẩng mặt lên hỏi: "Tối nay khu nhà mình cúp nước à?"

 

Hình Kinh Trì từ từ đứng thẳng người, đôi mắt đen nhìn đôi môi đỏ mọng của cô, nghiêm túc nói: "Tối nay khu nhà mình không cúp nước nhưng nhà mình có việc."

 

Nguyễn Chi: "..."

 

Hình Kinh Trì nói xong liền đi, Nguyễn Chi ở trong phòng thay đồ nhăn mặt ôm lấy eo mình.

 

Tại sao ngày mai lại là cuối tuần? Cô muốn đi làm!

 

Mặc dù Hình Kinh Trì nói vậy, Nguyễn Chi vẫn chậm chạp đến chín giờ mới đi tắm. Trong lúc đó, Hình Kinh Trì xuống lầu chạy bộ, tiện thể đến tiệm bánh ngọt ở cổng khu nhà mua bánh ngọt và đồ ăn vặt cho cô, về còn kịp tắm rửa.

 

Nguyễn Chi tắm xong, túm cổ áo ngủ mở cửa định ra ngoài nhìn trộm.

 

Cửa vừa mở, Nguyễn Chi đã nghe thấy tiếng "cạch"

 

Căn phòng vốn sáng sủa chìm vào bóng tối, bên cạnh đột nhiên có một bàn tay nóng bỏng vươn qua.

 

"Tắt đèn rồi."

 

Giọng người đàn ông rất khàn.

 

Nguyễn Chi bị người ta ôm ngang hông ném lên giường, lúc này cô còn định giãy giụa: "Hình Kinh Trì, em thấy thời tiết ngày mai cũng không tệ, hay là chúng ta dậy sớm cùng nhau đi chạy bộ đi?"

 

Đáp lại cô là một tiếng cười khẽ và tiếng mở tủ đầu giường.

 

"Không vội, làm việc trước đã."

 

Tác giả có lời muốn nói: Nhân vật Nguyễn Chi: Tôi bây giờ rất hối hận, rất hối hận: (


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (4 Bình Luận)