"Bịch" một tiếng.
Một đôi giày vải đế bằng rơi xuống trước mặt Khương Uyển Lan.
Người đàn ông trước mặt sau tám phút biến mất đã quay lại, trán lấm tấm mồ hôi, cúi người nhanh chóng mở khóa còng tay, cả quá trình không chạm vào Khương Uyển Lan và Lưu Dịch Hoa lấy một lần.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lời chửi rủa của Khương Uyển Lan vẫn còn nghẹn trong cổ họng, nhìn đôi giày này thì cơn giận cũng không phát ra được nhưng trong lòng đã chửi Hình Kinh Trì không biết bao nhiêu lần, còng tay bọn họ làm gì chứ. Quả nhiên chồng của Nguyễn Chi cũng đáng ghét như cô ta.
Nguyễn Chi vừa thấy Hình Kinh Trì đã đứng dậy, liếc mắt là biết anh đã đi theo con đường mà mấy con vật nhỏ đi, trên vai anh còn dính gai chỉ mọc trên con đường đó.
Hình Kinh Trì vừa quay người đã đối diện với đôi mắt tròn xoe của Nguyễn Chi, cô lại trừng mắt nhìn anh.
Không đợi anh hỏi thì Tiểu Thanh Sứ đã chạy đến, cô lấy khăn giấy và nước trong túi ra, không hề thấy bẩn mà dán lên người anh: "Anh đứng yên đó, không được động đậy."
Nói rồi Nguyễn Chi đưa nước cho Hình Kinh Trì.
Cô kiễng chân lau mồ hôi trên trán và cổ anh, lẩm bẩm: "Có cần phải vội vàng như vậy không, chỉ mười mấy phút thôi mà, nhất định phải đi đường đó sao. Anh cũng là động vật nhỏ à?"
Khóe môi Hình Kinh Trì hơi nhếch lên, trong đôi mắt đen ẩn chứa chút ý cười: "Vội vàng."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Anh có thể không vội sao, trong nhà chỉ có một Tiểu Thanh Sứ như vậy, vừa quý giá vừa xinh đẹp. Nếu cô ấy bị mất thì cả đời này anh đừng hòng sống yên ổn, không phải nhanh chóng quay lại để trông chừng cô sao.
Nguyễn Chi khẽ hừ một tiếng, nhìn về phía Khương Uyển Lan đã đi giày xong: "Đi thôi."
Lưu Dịch Hoa đỡ Khương Uyển Lan, Khương Uyển Lan nhìn bóng lưng của Nguyễn Chi và Hình Kinh Trì, miễn cưỡng nói một câu cảm ơn, giọng nói nhẹ như tiếng lá cây rơi trong rừng.
Nguyễn Chi coi như không nghe thấy, kéo người đi về phía đường lên núi.
Khoảng hai mươi phút sau.
Một góc mái cong của ngôi chùa trên núi cùng với bầu trời xanh ngắt đập vào mắt họ.
Sau khi vào đường lên núi, đường dần trở nên rộng rãi, hai bên trồng đầy cây hoàng dương và cây tử kinh chưa nở hoa, mùi hương nhang thoang thoảng theo gió bay vào đường núi, nhìn lại có thể thấy những khu rừng rậm rạp.
Cổng chùa treo một tấm biển, trên đó viết ba chữ rồng bay phượng múa: Chùa Tam Miểu.
Khương Uyển Lan và Lưu Dịch Hoa nhìn thấy ba chữ này đều sửng sốt, nét chữ này họ có thể nhận ra ngay, đây rõ ràng là nét chữ của giám đốc bảo tàng của họ, Hạ Lan Quân. Trong lòng hai người tuy có nghi ngờ nhưng cũng không hỏi.
Đi vào cổng là tiền điện.
Trong sân có hai chú tiểu đang quét dọn, mặc áo cà sa, đeo tràng hạt, trắng trẻo sạch sẽ lại rất đáng yêu.
Trong sân trồng hai cây hương bồ trăm năm, tán cây hình ô che hết phần lớn ánh nắng, cành lá xanh um tự do vươn lên cao, thẳng tắp vượt qua mái hiên.
Đi qua ao phóng sinh là đến đại hùng bảo điện.
Trước điện trồng mấy cây hoa quế, hai bên bồn hoa cạnh điện là hoa trà đang nở rộ, những bông hoa đỏ tươi trong một màu xanh này trông rất đẹp, phía sau là những hàng thông đuôi ngựa thẳng tắp, cao vút.
Nguyễn Chi tiện tay gọi một chú tiểu, cúi người nhẹ giọng hỏi: "Sư phụ Không Thiền ở tàng kinh các hay ở tiểu viện?"
Chú tiểu chắp tay, nghiêng đầu suy nghĩ một lúc rồi mới dùng giọng trẻ con trả lời Nguyễn Chi: "Thí chủ, sư thúc Không Thiền đang ở tiểu viện, sư thúc ấy nói hôm nay có khách đến."
Nguyễn Chi cười với chú tiểu: "Cảm ơn con."
Chú tiểu mím môi, cũng ngại ngùng cười với Nguyễn Chi.
Hình Kinh Trì khoanh tay nhìn Nguyễn Chi và đứa nhỏ này, hai người này chỉ nói hai câu mà đã cười cười nói nói, có gì buồn cười chứ.
Lưu Dịch Hoa bên cạnh ôm chặt bức tranh trong tay, trông vừa căng thẳng vừa phấn khích. Còn Khương Uyển Lan lại thấy hơi lạ, Nguyễn Chi trông có vẻ rất quen thuộc với nơi này.
Cô nghiêng đầu khẽ hỏi: "Dịch Hoa, trước đây giáo sư Chu của anh có cho Nguyễn Chi đến đây không?"
Lưu Dịch Hoa suy nghĩ một lúc rồi thành thật lắc đầu: "Anh không rõ lắm."
Trong lúc hai người trò chuyện, Nguyễn Chi đã đi về phía trước, quanh co lòng vòng dẫn họ rẽ vào một cái sân. Cái sân nhỏ này không giống như ở chùa, mà giống như nơi ở của một ẩn sĩ nào đó.
Trong sân không chỉ có vườn hoa và vườn rau mà còn có vườn thuốc.
Thoạt nhìn, cái sân nhỏ dưới ánh nắng mặt trời thật náo nhiệt, khắp nơi đều trông vô cùng có sức sống.
Nguyễn Chi nhìn chằm chằm vào cái sân nhỏ một lúc, rồi vẫy tay với Lưu Dịch Hoa và Khương Uyển Lan: "Hai người tự vào đi, người muốn gặp đang đợi hai người ở trong đó."
Lưu Dịch Hoa vội vàng gật đầu. Khương Uyển Lan nghi ngờ nhìn Nguyễn Chi, hỏi: "Sao cô không vào?"
Ánh mắt của Nguyễn Chi vẫn dừng lại ở cái sân nhỏ, cô không ngoảnh đầu lại: "Có việc."
Khương Uyển Lan bĩu môi, thầm nghĩ đó là Cố Diễn mà, cơ hội tốt như vậy mà Nguyễn Chi lại không vào gặp mặt. Quả nhiên là người đi cửa sau vào, nhìn là biết không thông minh.
Đợi Khương Uyển Lan và Lưu Dịch Hoa đi rồi, Nguyễn Chi bước vào vườn.
Hình Kinh Trì vội tiến lên đỡ cô, nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy?"
Nguyễn Chi phồng má, vẻ mặt không vui, cô chỉ vào những cây con trong vườn hoa và nhỏ giọng phàn nàn: "Hoa này mới xuống đất chưa được một tháng đã chết rồi! Nắng trên núi tốt nhưng cũng lạnh, sư phụ trồng sớm quá, còn không chịu tưới nước."
Nói rồi Nguyễn Chi ngồi xổm xuống, dùng tay cào đất ra xem, trong lòng nghĩ là không cứu được rồi.
Cô lại nhìn sang vườn rau bên cạnh, sai bảo Hình Kinh Trì: "Hình Kinh Trì, bên trái trước vườn rau có một cái giếng, bên cạnh có thùng và gáo múc nước, anh đi múc một thùng nước đến đây để rửa sạch những cây rau này đi."
Ánh mắt của Hình Kinh Trì dừng lại trên những ngón tay trắng nõn của cô một lúc, rồi nuốt những lời định nói xuống.
Mười phút sau.
Lưu Dịch Hoa và Khương Uyển Lan đi ra khỏi phòng của sư thầy, nhìn thấy Nguyễn Chi và Hình Kinh Trì đang ngồi xổm trong vườn rau của người ta, còn đưa tay định làm gì đó với những cây rau của người ta.
Hai người đứng sững tại chỗ.
Đây là đang làm gì vậy?
"Tiểu Chi, không để ý đến ta nữa sao?"
Giọng nói ôn hòa trong trẻo của một người đàn ông vang lên từ phía sau, Lưu Dịch Hoa và Khương Uyển Lan đồng loạt quay lại nhìn.
Vừa rồi trước mặt họ, Không Thiền vẫn luôn bình tĩnh không có cảm xúc gì, lúc này lại lộ ra chút ý cười, khuôn mặt từ bi kia cuối cùng cũng có sự thay đổi, thêm một chút hơi thở của con người.
Khương Uyển Lan ngẩn người nhìn Nguyễn Chi trong vườn rau, cuộc trò chuyện vừa rồi của họ vẫn còn văng vẳng bên tai. Không Thiền nói với họ rằng ở đây không có ông Cố cũng không có Cố Diễn, ở đây chỉ có Không Thiền.
Mà bây giờ Không Thiền lại cười với Nguyễn Chi.
Nguyễn Chi ngẩng đầu nhìn thoáng qua cái đầu trọc bóng loáng kia, mặc dù sư phụ cô cạo đầu cũng đẹp trai vô cùng nhưng cạo đầu rồi thì ông già này khó tính hơn trước nhiều, cứ như thể đem hết những tính xấu trong mấy chục năm trước ra dùng vậy.
Nguyễn Chi khẽ hừ một tiếng: "Rõ ràng thuốc trong vườn thuốc đều mọc tốt, còn trồng cả thuốc mới. Đằng này lại để hoa chết, con thấy sư phụ cố ý đấy. Lúc mày mò mấy thứ cục cưng này thì không tiện tay tưới nước cho mấy cây hoa luôn à?"
Nửa người Không Thiền ẩn trong bóng tối, Hình Kinh Trì không nhìn rõ dáng vẻ của ông ấy. Cho đến khi ông ấy nhấc chân bước ra khỏi phòng của sư thầy, vị sư thầy đi ra mặc một chiếc áo dài trắng tinh, tay cầm tràng hạt, dù đã lớn tuổi nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp trai, chỉ có những nếp nhăn nơi khóe mắt mới lộ ra tuổi tác của mình, ánh mắt ông ấy dịu dàng thanh tịnh nhưng đây chỉ là khi nhìn Nguyễn Chi, còn khi nhìn Hình Kinh Trì thì ông ấy lại trở thành Không Thiền.
Không Thiền chậm rãi bước đến trước vườn rau, nhẹ giọng đáp: "Ta không cố ý, là do dạo trước trên núi có tuyết rơi. Ta đã dậy sớm dọn hết tuyết rồi nhưng vẫn không cứu được."
Nguyễn Chi liếc ông ấy một cái, sắc mặt khá tốt, xem ra dạo này sức khỏe vẫn ổn.
Cô chỉ vào Hình Kinh Trì bên cạnh: "Đây, đây là đối tượng kết hôn của con, Hình Kinh Trì."
Không Thiền nhìn Hình Kinh Trì, ngũ quan lạnh lùng, đôi mắt sáng, ánh mắt sâu thẳm, trông tướng mạo khá tốt. Ông lướt qua tứ chi và phần eo của Hình Kinh Trì thì ra là cảnh sát.
Một lúc lâu sau, Không Thiền gật đầu với anh: "Gọi ta là Không Thiền là được."
Hình Kinh Trì nhìn thẳng vào mắt ông, không né tránh: "Sư phụ."
Nguyễn Chi nghe xong liền bật cười, cô vội quay mặt đi cười trộm.
Không Thiền thở dài trong lòng, cô nhóc này bao nhiêu năm rồi vẫn không thay đổi chút nào, ông ấy biết làm sao được, chỉ có thể đáp: "Ngày thường phiền con chăm sóc Tiểu Chi nhiều hơn, tính khí nó lớn nhưng lòng lại mềm."
Hình Kinh Trì khựng lại một lúc: "Tính khí cô ấy không lớn, là cô ấy chăm sóc con."
Động tác trên tay Nguyễn Chi không khỏi chậm lại, cô lặng lẽ liếc nhìn Hình Kinh Trì với vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng nghĩ người đàn ông này không chỉ biết nói chuyện mà còn biết dỗ dành người khác. Đồng thời cô cũng dựng tai nghe xem sư phụ cô trả lời thế nào.
Không Thiền: "Ha ha."
Nguyễn Chi: "..."
Tính tình ông già này càng ngày càng kỳ quặc.
Không Thiền nhớ đến Lưu Dịch Hoa và Khương Uyển Lan, không khỏi nhỏ giọng hỏi: "Tiểu Chi, giấy do Huy Thành làm năm ngoái ta đã nói với con rồi. Hôm nay sao lại đưa người đến đây, giáo sư Chu bảo con đưa đến à?"
Nguyễn Chi "ừm" một tiếng.
Không Thiền thở dài, một mình Hạ Lan Quân đã đủ khiến ông phiền rồi, lại còn thêm một người họ Chu nữa. Đã sáu năm rồi, hai người này vẫn chưa từ bỏ ý định bắt ông hoàn tục.
Nguyễn Chi dọn dẹp những cây hoa nhỏ và cây rau nhỏ cho tươi tốt, tiện miệng hỏi: "Giáo sư Chu nói chú Hạ Lan bảo sư phụ sửa đầu Phật, sư phụ sửa ở đây có tiện không? Sửa đến đâu rồi? Dao khắc còn dùng được không?"
Không Thiền bất lực đáp: "Đồ đạc Hạ Lan Quân đều chuẩn bị cho ta rồi, có xe trở đến. Hôm qua mới dán xong mảnh vỡ tượng Phật, hai ngày nữa sẽ chuẩn bị phục chế."
Nguyễn Chi cười một tiếng: "Trốn ở đây lâu như vậy có năm nào sư phụ thực sự thanh tịnh không, con còn ngửi thấy mùi nhựa epoxy."
Khi Không Thiền dán tượng Phật thì dùng keo dán nhựa epoxy, hiệu suất công nghệ tốt, độ kết dính cao, tỷ lệ co ngót nhỏ, chống thấm nước chống cháy chống lão hóa, còn chịu nhiệt chịu lạnh, loại keo này hơi giòn. Vì vậy, nhựa epoxy ông ấy dùng đã được xử lý, thêm trước nhựa cây polyamide phân tử thấp để tăng độ dai.
Không Thiền xoay xoay tràng hạt trên tay, ung dung nói: "Ta không cần phải làm hồ dán mỗi tháng."
Bên này Nguyễn Chi và Không Thiền trò chuyện vui vẻ, còn Lưu Dịch Hoa và Khương Uyển Lan bên kia thì sắp hóa đá rồi. Hai người chẳng liên quan gì đến nhau này trông có vẻ rất thân thiết, hơn nữa chồng của Nguyễn Chi còn gọi Không Thiền là "sư phụ", chồng cô ấy không phải là cảnh sát sao? Sao lại có quan hệ với Cố Diễn được.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận