TÌM NHANH
EM NHẮM MẮT, ANH HÔN ĐI
Tác giả: Khiếp Hỉ
View: 882
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh

Khi kim giây đi được một vòng rưỡi thì anh đã đến.

 

Nguyễn Chi vẫy tay với anh, sau đó chỉ vào mười mấy cái túi trên sàn nói: "Hình Kinh Trì, những thứ này là tôi mua. Chúng ta xuống dưới để những thứ này lên xe rồi hãy đi ăn."

 

Hình Kinh Trì bình tĩnh lướt qua những chiếc túi đặt trên bàn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đây là cửa hàng quần áo nam.

 

Những bộ quần áo này của Nguyễn Chi mua cho ai thì không cần phải nói cũng biết.

 

Trước đây Hình Kinh Trì cũng là một công tử chính hiệu, chỉ là những năm gần đây đã sống cuộc sống như người bình thường, anh có thể tính ngay ra Nguyễn Chi đã tiêu khoảng bao nhiêu tiền.

 

Anh không lên tiếng, chỉ đưa tay cầm những chiếc túi này lên, hai tay xách đầy mới nhìn Nguyễn Chi.

 

Ánh mắt đen láy sâu thẳm của người đàn ông lặng lẽ dừng trên người cô, rõ ràng không nói một lời nào nhưng Nguyễn Chi lại hiểu ý anh, lặng lẽ đi đến bên anh, khoác tay anh.

 

Nhân viên bán hàng cười nói: "Thưa anh, vợ anh đối xử với anh tốt thật."

 

Hình Kinh Trì liếc nhìn cô gái nhỏ đang tiêu tiền như nước, xách người đi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đợi hai người lên lầu thì lại trở về trạng thái hai tay không, Nguyễn Chi được Hình Kinh Trì nắm tay, không sợ mình giẫm hụt, lúc ngồi thang cuốn thì lắc đầu, nhìn chỗ này rồi lại nhìn chỗ kia.

 

Hình Kinh Trì nắm chặt tay cô hơn, đợi hai người đến tầng năm mới khẽ nói: "Nguyễn Chi, tôi không cần mặc những bộ quần áo đó, bình thường ra ngoài làm nhiệm vụ là quần áo sẽ bẩn, những bộ quần áo này không dễ giặt."

 

Nguyễn Chi kiễng chân, ghé sát vào tai anh, nhỏ giọng nói: "Tôi tiêu tiền mà bố anh đưa."

 

Nói xong, cô còn cẩn thận quan sát sắc mặt của Hình Kinh Trì, kết quả là trên mặt người này không có chút thay đổi nào: "Đã đưa cho em thì đó là tiền của em, em có thể mua những thứ mình thích."

 

Nguyễn Chi bất mãn bĩu môi, hỏi anh: "Tiền của em thì em muốn tiêu thế nào cũng được đúng không?"

 

Hình Kinh Trì khựng lại: “Đúng."

 

Nguyễn Chi khẽ hừ một tiếng: "Vậy thì anh im miệng."

 

Hình Kinh Trì: "..."

 

Anh làm đội trưởng bao nhiêu năm nay, bảo người khác im miệng vô số lần, người khác bảo anh im miệng thì đây là lần đầu tiên. Nhưng anh có thể làm gì chứ, đành ngoan ngoãn im miệng.

 

Họ không phải đợi lâu, khoảng mười mấy phút sau thì đến lượt.

 

Hình Kinh Trì ôm Nguyễn Chi vào lòng, che chắn cho cô trước những người đi lại trong cửa hàng. Nhân viên phục vụ dẫn họ đến một vị trí ở góc, gần cửa sổ, so với những vị trí ở giữa thì cũng khá yên tĩnh.

 

Nguyễn Chi ước lượng khẩu phần ăn của Hình Kinh Trì rồi gọi món, gọi xong mới lịch sự hỏi một câu: "Anh có muốn xem không?"

 

Hình Kinh Trì thử nhiệt độ nước rồi đặt cốc nước trước mặt cô, ánh mắt lướt qua đôi mắt ngây thơ trong veo của cô, giọng nhàn nhạt đáp: "Không cần xem, em gọi gì thì tôi ăn nấy."

 

Nguyễn Chi mím môi cười, cô đã nói là anh rất dễ nuôi mà.

 

Tính cả lần này thì đây là lần thứ hai Hình Kinh Trì và Nguyễn Chi cùng nhau ra ngoài ăn cơm, lần trước ở nhà hàng Thành phố Điền là anh gọi món, lần này là Nguyễn Chi gọi. Anh cũng mới phát hiện ra Nguyễn Chi kén ăn đến vậy.

 

Rau có lẽ là gọi để chiều anh, cô chỉ gắp một lá rau cho có lệ. Cô chỉ chăm chăm nhìn vào những viên thịt viên tròn vo trong nồi, tôm viên và thịt bò, thịt cừu thì có ăn một ít nhưng không nhiều.

 

Hình Kinh Trì nhớ lại, những món cô không đụng đến hầu như đều không xuất hiện trên bàn ăn nhà họ Lâm.

 

Nguyễn Chi ăn mệt thì dừng lại nghỉ một lát, tiện thể đợi thịt viên của cô chín. Cô chống cằm nhìn Hình Kinh Trì ăn, trong lòng lại nghĩ đến chuyện tối qua.

 

Thực ra lời Lâm Linh nói cũng không phải vô lý, Hình Kinh Trì đã ở độ tuổi này rồi, sau này còn phải ngày ngày nằm trên một chiếc giường với cô, nếu cứ chiều theo cô thì nhỡ đâu anh nhịn quá thành bệnh thì sao.

 

Nghĩ vậy, Nguyễn Chi không khỏi thử dò hỏi: "Hình Kinh Trì."

 

Hình Kinh Trì ngẩng đầu: "Ừ?"

 

Nguyễn Chi ở nơi Hình Kinh Trì không nhìn thấy thì căng thẳng kéo kéo góc áo, mặc dù hơi nóng bốc lên nhưng cô vẫn nhìn thấy hình ảnh nhỏ bé của mình trong đôi mắt đen láy của Hình Kinh Trì.

 

Hình Kinh Trì buông đũa, nhìn Nguyễn Chi đang cau mày.

 

Cô có vẻ muốn nói gì đó với anh nhưng lại không biết mở lời thế nào. Anh hơi nhíu mày: "Có ai ở đơn vị bắt nạt em à? Hay là em thấy không khỏe ở đâu?"

 

Nguyễn Chi cố nhịn nửa ngày, mặt vẫn căng ra, cứng đầu nói một câu: "Tối nay chúng ta thử...?"

 

Nói xong câu này, mặt Nguyễn Chi đỏ bừng, cô cũng không dám nhìn Hình Kinh Trì, quay sang cầm thìa vớt thịt viên trong nồi, vớt lên cũng không ăn, cứ thế cầm đũa chọc tới chọc lui.

 

Câu nói của Nguyễn Chi không đầu không đuôi.

 

Nhưng Hình Kinh Trì hiểu, anh nhìn chằm chằm vào Nguyễn Chi đang đỏ mặt ngồi đối diện. Câu nói này đối với cô không dễ nói, ở Thành phố Điền, dáng vẻ căng thẳng sợ hãi của cô vẫn còn rõ mồn một.

 

Người đàn ông cụp mắt, không nhìn đôi má hồng như hoa đào của cô, chỉ có yết hầu lồi lên chuyển động.

 

Một lúc sau mới khàn giọng đáp: "Ừ."

 

Cuối cùng Nguyễn Chi cũng không biết mình đã ăn những gì, uống hết một cốc nước ép trái cây đá mới thấy nhiệt độ trên mặt hạ xuống không ít. Không biết có liên quan đến lời cô nói hay không, cô thấy Hình Kinh Trì ăn bữa này còn nhanh hơn trước một chút.

 

Đến lúc Hình Kinh Trì đi trả tiền thì Nguyễn Chi mới bình tĩnh lại.

 

Cô khẽ ho một tiếng, thử dò hỏi rồi nắm lấy bàn tay rắn chắc của người đàn ông, nhỏ giọng nói: "Chúng ta đi siêu thị."

 

Hình Kinh Trì nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay, nhiệt độ nóng bỏng truyền đến tay Nguyễn Chi. Cô bị anh nắm tay một lúc thì lòng bàn tay đã đổ mồ hôi.

 

Nguyễn Chi: "..."

 

Người này bề ngoài trông bình tĩnh vô cùng, trong lòng lại sốt ruột như vậy sao?

 

...

 

Có lẽ vì phần lớn mọi người vẫn đang ăn tối nên trong siêu thị không có nhiều người như Nguyễn Chi tưởng tượng.

 

Nguyễn Chi chậm rãi đi trước, Hình Kinh Trì đẩy xe đi theo sau cô, cô đi đến đâu thì anh đi đến đó. Cô thậm chí không cần phải đưa tay, chỉ cần chỉ vào hàng hóa thì Hình Kinh Trì sẽ tự giác đi lấy.

 

Lần đầu tiên Nguyễn Chi được đối xử như thế này khi đi siêu thị.

 

Cô cong môi, tâm trạng rất tốt, thậm chí còn muốn huýt sáo.

 

Đợi mua xong đồ ăn vặt và hoa quả, Nguyễn Chi lại đi đến khu đồ dùng hàng ngày. Trước đây trong nhà không có khăn mặt và bàn chải đánh răng của Hình Kinh Trì, người đàn ông này còn cố chấp vứt hết những thứ trong ký túc xá đi.

 

Nguyễn Chi chọn xong khăn mặt và bàn chải đánh răng rồi tự nhiên đưa tay ra sau nhưng lần này cô đưa tay ra mãi mà không thấy ai nhận. Cô nghi hoặc quay đầu nhìn lại, Hình Kinh Trì không đi theo sau cô mà đứng cách đó không xa không biết đang nhìn gì.

 

Nguyễn Chi đi đến bên Hình Kinh Trì, theo thói quen hỏi: "Anh xem gì thế?"

 

Vừa nói vừa nhìn theo hướng mắt của Hình Kinh Trì nhìn lên giá hàng, Nguyễn Chi nhìn một cái liền ngây người. Cả một dãy chật ních toàn là đồ dùng kế hoạch hóa gia đình, cô suýt nữa thì hoa mắt.

 

Hình Kinh Trì thấy Nguyễn Chi ngây người thì không khỏi nhếch môi.

 

Anh nghiêng đầu, trêu chọc hỏi: "Đã đến đây rồi thì chọn cùng tôi đi, em thích vị gì? Dâu tây?"

 

Nguyễn Chi: "..."

 

Cũng không cần phải hỏi ý kiến cô đâu.

 

Hình Kinh Trì nhìn Nguyễn Chi mặt đỏ bừng thì không trêu cô nữa, giơ tay lấy mấy hộp ném vào xe đẩy. Những từ như "siêu mỏng”, "hạt" lướt qua trước mắt Nguyễn Chi.

 

Nguyễn Chi nuốt nước bọt, trong lòng nghĩ không ngờ lại có nhiều kiểu dáng như vậy.

 

Hình Kinh Trì đẩy xe, trên mặt vẫn là vẻ nhàn nhạt như vậy.

 

Chỉ có điều lần này khi quay người thì nắm lấy tay Nguyễn Chi: "Còn muốn mua gì nữa không?"

 

Nguyễn Chi suy nghĩ kỹ rồi đáp: "Đi mua ít bột mì."

 

Nhà hết bột mì rồi, ở nhà cô dùng bột mì khá nhanh. Ngoài dùng để ăn thì Nguyễn Chi còn dùng bột mì để làm hồ dán, tổ thư họa của họ không thể thiếu hồ dán, ở nhà cũng vậy.

 

Hình Kinh Trì đi một lần đã nhớ bột mì ở đâu, trực tiếp nắm tay Nguyễn Chi đi về phía đó.

 

Đợi hai người mua xong đồ ra khỏi siêu thị thì đã tám giờ rồi.

 

Nguyễn Chi vừa đi đến cửa thì eo đã bị một cánh tay rắn chắc vòng qua, thành thạo ôm lấy eo cô, tay còn lại mở cửa, cô cứ thế bị bế lên xe, không tốn chút sức lực nào.

 

Nguyễn Chi thở dài thườn thượt.

 

Thôi, ôm thì ôm đi.

 

Xe từ từ đi ra khỏi bãi đỗ xe ngầm, bầu trời đêm xanh thẳm như một tấm vải trải ra trước mắt Nguyễn Chi, trên màn đêm lấp lánh vài ngôi sao, đợi đến mùa hè bầu trời đêm sẽ đầy sao.

 

Nguyễn Chi rất thích thành phố này, ngay cả những ngày mưa cũng không quá khó chịu.

 

Nhưng Lâm Thiên Tầm lại rất ghét những ngày mưa, giống như những bậc tiền bối trong đơn vị của họ, những người làm công tác phục chế đồ cổ thường làm việc dưới ánh sáng tự nhiên, thời tiết càng tốt thì ánh sáng càng tốt.

 

Không hiểu sao, Nguyễn Chi thấy tốc độ xe của Hình Kinh Trì cũng nhanh hơn bình thường một chút.

 

Cô lặng lẽ quay đầu dùng ánh mắt liếc nhìn Hình Kinh Trì. Người đàn ông mặc áo ngắn tay mua đại, đường nét cứng rắn dưới màn đêm không hề trở nên dịu dàng hơn, sống mũi như gắn sao nhỏ, cằm dưới sắc bén như được chạm khắc bằng dao khắc.

 

Nguyễn Chi không dám nhìn nhiều, sợ bị anh bắt gặp hỏi cô đang nhìn gì.

 

Tòa nhà Sao Khuê cách khu nhà Hồ Viên không xa, chỉ mười phút Hình Kinh Trì đã lái xe vào bãi đỗ xe dưới tầng hầm, chiếc xe địa hình ngạo mạn bá đạo đỗ bên cạnh chiếc xe bọ hung nhỏ của Nguyễn Chi.

 

Bình thường Nguyễn Chi nhìn chiếc xe bọ hung nhỏ của mình thấy đáng yêu thế nào thì đáng yêu thế nấy nhưng khi đặt cạnh con quái vật lớn của Hình Kinh Trì thì lại có vẻ hơi ngốc.

 

Nguyễn Chi tay không đi trước, Hình Kinh Trì xách theo túi to túi nhỏ đi theo sau cô. Lúc nãy cô định đưa tay giúp anh xách hai túi thì bị người đàn ông này liếc nhìn một cái nhẹ bẫng.

 

Cô chùn bước thu tay lại, đeo chiếc túi đeo chéo nhỏ của mình đi về phía trước.

 

Họ vào thang máy mà không gặp một ai trên đường đi, dường như ông trời cũng đang vội vàng muốn họ về nhà sớm một chút. Đối với Nguyễn Chi, chút thời gian này lại có vẻ dài đằng đẵng.

 

Trong không gian chật hẹp kín mít chỉ có hai người họ, các giác quan trở nên nhạy bén lạ thường, dường như cả tiếng thở của nhau cũng có thể nghe rõ. Trong không khí tràn ngập một mùi vị dinh dính dục động.

 

Số tầng của thang máy nhảy lên chậm rãi, rõ ràng chỉ có sáu tầng, Nguyễn Chi cứ thấy mình như sắp lên tầng mười sáu.

 

Ánh mắt của Hình Kinh Trì luôn vô tình rơi vào gáy cô, cô bị anh nhìn đến nỗi da đầu tê dại.

 

"Ting" một tiếng, cửa thang máy mở ra.

 

Nguyễn Chi đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, cô kéo túi vội vã bước ra khỏi thang máy, còn không quên quay đầu nhìn Hình Kinh Trì, ánh mắt này vừa vặn đụng phải ánh mắt hơi tối của người đàn ông.

 

Nguyễn Chi đỏ mặt quay đầu lại, bước nhanh đến bên cửa mở khóa vân tay vào nhà, còn cố tình nói thêm một câu: "Tôi đi tắm trước đây!"

 

Nói xong liền vội vã chuồn đi, giống như một con vật nhỏ nào đó bị kinh sợ, dáng vẻ hoảng loạn này giống như có mãnh thú đang đuổi theo phía sau.

 

Hình Kinh Trì khẽ cười khẩy.

 

Anh muốn xem lát nữa tiểu Thanh Sứ muốn thử thế nào.

 

Lời tác giả: Không ngờ chứ gì!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)