Lúc này đúng vào giờ tan tầm, trước cửa bảo tàng người ra kẻ vào.
Hình Kinh Trì vốn đã nổi bật, huống hồ anh còn mặc cảnh phục, đứng đó như một thanh kiếm.
Nguyễn Chi chạy lon ton đến bên Hình Kinh Trì, ngẩng đầu nhìn anh: "Sao anh lại đến đây?"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ánh hoàng hôn ấm áp chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp như tranh vẽ của cô, Hình Kinh Trì lướt qua đôi mắt đẹp của cô, tự nhiên nắm lấy tay cô: "Đến đón em tan làm, nếu tôi không đến em lên xe người khác thì sao?"
Nguyễn Chi:...
Người đàn ông này rõ ràng là có ý đồ.
Nguyễn Chi vừa định mở miệng giải thích thì nghe thấy bên cạnh có người gọi tên cô, thái độ vô cùng nhiệt tình.
"Nguyễn Chi, đây là chồng em à? Đây là lần đầu tiên tôi thấy chồng em đó."
Người nói là cô Triệu ở văn phòng Bảo tàng, là người nhiệt tình nhưng vô cùng nhiều chuyện, Nguyễn Chi mới vào bảo tàng đã nghe thấy tin đồn về cô ấy, chỉ cần để cô ấy biết chuyện gì thì ngày hôm sau cả bảo tàng đều biết.
Nguyễn Chi vô thức nắm chặt tay Hình Kinh Trì, tỏ vẻ muốn trốn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nhưng nơi này có thể trốn đi đâu, cô gật đầu đáp: "Đúng vậy, là chồng em."
Cô Triệu đánh giá Hình Kinh Trì từ trên xuống dưới, ánh mắt lướt qua đôi tay đang nắm chặt của họ, đến khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay Hình Kinh Trì thì mới nở nụ cười hiểu ý: "Vậy thì cô không làm phiền hai đứa nữa."
Nói xong thì vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn, trên mặt còn mang theo nụ cười mà Nguyễn Chi không hiểu nổi.
Một tiểu tiết như vậy lại khiến tâm trạng Hình Kinh Trì tốt hơn một chút, anh nắm tay Nguyễn Chi thong thả đi về phía xe: "Vị sư huynh này của tôi anh từng gặp chưa?"
Hình Kinh Trì đương nhiên nhớ Triệu Bách.
Anh và Triệu Bách đều là đàn ông, lúc đó nhìn thấy ánh mắt của Triệu Bách thì anh đã biết người đàn ông này đang nghĩ gì. Huống hồ Triệu Bách không hề che giấu, rõ ràng là đang viết lên mặt sự ái mộ đối với Nguyễn Chi.
Bây giờ anh nói như vậy là cố ý.
Nguyễn Chi ngẩng đầu cẩn thận nhìn sắc mặt của Hình Kinh Trì, thấy anh không còn lạnh nhạt như vừa nãy thì mới thở phào nhẹ nhõm, cô giải thích: "Ở khách sạn Thành phố Điền hai người đã gặp rồi. Trước kia anh ấy học nghiên cứu sinh ở Đại học Thành phố Phong, người hướng dẫn của anh ấy là sư phụ của tôi nên vẫn luôn gọi tôi là sư muội, sau này sư phụ tôi xuất gia, hai năm sau anh ấy cũng tốt nghiệp, năm ngoái tôi vào bảo tàng mới biết anh ấy làm việc ở đây."
Thực ra Hình Kinh Trì đã nghe thấy hết rồi, chỉ muốn nghe cô nói lại một lần nữa.
Anh đi đến bên xe mở cửa, không cho Nguyễn Chi từ chối mà ôm cô lên xe: "Hôm đó nghe bố nói, ông ấy bảo chúng ta rảnh thì đến thăm sư phụ của em. Mấy tuổi thì em nhận sư phụ?"
Hôm đó Hình Kinh Trì chỉ nghe Lâm Thiên Tầm nói vài câu, không nói rõ. Anh chỉ biết sư phụ của Nguyễn Chi trước kia là giáo sư của Đại học Thành phố Phong, sau này gia đình xảy ra chuyện, không biết thế nào lại chọn xuất gia.
Nguyễn Chi cảm thấy mình như đứa trẻ con bị Hình Kinh Trì bế lên xe.
Cô ngoan ngoãn thắt dây an toàn, đợi Hình Kinh Trì đóng cửa lên xe mới đáp: "Năm tuổi tôi đã theo sư phụ rồi, ban đầu bố tôi muốn tôi theo ông ấy để chuyên về gốm sứ và đồ đồng nhưng lúc đó tôi còn nhỏ nên không kiên nhẫn. Lúc đó chúng tôi còn sống trong hẻm ở Giang Bắc, mùa hè một đám trẻ con vây quanh cây đa, bố tôi lúc đó đọc cho tôi nghe truyện "Bóng tre" của Phong Tử Khai, tôi nhặt cành cây nhỏ theo sau ông ấy vẽ bậy, ông ấy cầm cành cây viết chữ trên đất, ông ấy viết một nét thì tôi vẽ một nét. Vừa khéo sư phụ tôi nhìn thấy, liền nói để tôi theo ông ấy học, cho đến khi sư phụ tôi xuất gia."
Hình Kinh Trì nghe Nguyễn Chi nói thì gần như có thể tưởng tượng ra hình ảnh Nguyễn Chi nhỏ xíu nhặt cành cây nhỏ theo sau Lâm Thiên Tầm chạy tới chạy lui, anh nghĩ sau này nếu họ sinh con gái thì chắc chắn sẽ đáng yêu như Nguyễn Chi.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, bản thân Hình Kinh Trì đã ngẩn người.
Anh cúi đầu khởi động xe một cách bình tĩnh, không để lộ chút gì không tự nhiên: "Tuần này tôi có thời gian, tôi sẽ đi cùng em đến thăm ông ấy. Bao giờ thì đến nhà ngoại?"
Nguyễn Chi không ngờ Hình Kinh Trì còn để tâm đến hai chuyện này.
Cô suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Tôi đến nhà sư phụ vào chiều thứ sáu, vừa khéo có một đồng nghiệp có chút việc muốn nhờ ông ấy chỉ bảo. Chiều thứ sáu anh có thời gian không? Nếu không có thời gian thì tôi tự lái xe đi."
Hình Kinh Trì suy nghĩ một lát rồi đáp: "Có thời gian, vụ án mới xuống thì đến khi triển khai cũng phải đến tuần sau, những việc khác thì đội hai sẽ xử lý. Hôm đó tôi đến đón em."
Nguyễn Chi gật đầu: "Được."
Điểm đến của Hình Kinh Trì là trung tâm thương mại gần khu chung cư của họ, hôm nay lúc ăn sáng Nguyễn Chi đã lẩm bẩm muốn đi siêu thị một chuyến, tiện thể anh đi mua quần áo cùng cô.
Từ bảo tàng đến Giang Bắc mất gần một giờ lái xe.
Nguyễn Chi tranh thủ thời gian này xem lại tài liệu trong nhóm của họ hôm nay, thống kê sơ bộ về các hiện vật tặng đã xong, phần thống kê xong đều là hàng thật. Các hiện vật tặng trên tài liệu phần lớn là của thời nhà Tống, một số ít là của thời trước nhà Tống.
Con dấu, nhẫn đeo tay, ngọc bội, tơ lụa vàng bạc, tiền xu, đồ sứ xanh Long Tuyền, chén men đen Kiến Dương,...
Nguyễn Chi mím môi lướt tài liệu, nhớ đến đống đất đã thấy ở Thành phố Điền rồi lại liên tưởng đến lời Lâm Thiên Tầm nói thì trong lòng có chút dự cảm không lành. Những thứ này e rằng thực sự là đồ cổ mới khai quật được, không biết bằng cách nào mà lại lưu lạc đến chợ.
Sắc mặt của Hạ Lan Quân vào buổi sáng thoáng hiện trong đầu cô, nghĩ đến nguồn gốc của những hiện vật tặng này thì có lẽ ông ấy cũng đã nghe thấy.
Cô xem một lúc rồi cất điện thoại đi, đây không phải là chuyện cô nên lo lắng.
Hình Kinh Trì đang rẽ thì ngoảnh đầu nhìn thấy Nguyễn Chi chống cằm, khuôn mặt nhỏ buồn buồn, không biết cô lại làm sao. Anh suy nghĩ một lát rồi nhỏ giọng hỏi: "Nguyễn Chi, hôm nay chúng ta ăn cơm ngoài rồi về, em muốn ăn gì?"
Nguyễn Chi liếc anh, nghĩ thầm tối qua người đàn ông này còn nói chuyện với bố cô mà cứ gọi Chi Chi. Cô bĩu môi, tùy tiện đáp: "Lẩu, đồ Nhật đều được."
Hình Kinh Trì cẩn thận nhớ lại biểu cảm của Nguyễn Chi khi nói đến lẩu và đồ Nhật: "Vậy thì ăn lẩu."
Nguyễn Chi khựng lại, chớp mắt nhìn anh, đột nhiên vui vẻ hơn một chút.
.
Bãi đỗ xe dưới tầng hầm của tòa nhà Sao Trời.
Nguyễn Chi tháo dây an toàn, mở cửa xe và tự nhảy xuống, không cho Hình Kinh Trì có cơ hội xách đồ cho cô.
Vì Hình Kinh Trì vẫn mặc cảnh phục nên hai người họ đi thẳng thang máy lên tầng ba, khu quần áo nam để mua quần áo cho Hình Kinh Trì, để anh không quá nổi bật giữa đám đông.
Nguyễn Chi có kinh nghiệm mua quần áo nam, cô thường mua quần áo cho Lâm Thiên Tầm.
Nhưng cô không vội vàng bắt đầu chọn, mà quan sát cách Hình Kinh Trì mua quần áo.
Đầu tiên, Hình Kinh Trì hoàn toàn bỏ qua các thương hiệu cao cấp, sang trọng, đi thẳng đến cửa hàng của các thương hiệu bình dân và mục tiêu rất rõ ràng. Anh tùy tiện chọn một vài chiếc áo phông đen trắng, một lần lấy mười chiếc, cách chọn quần cũng tương tự.
Nguyễn Chi bước theo sau Hình Kinh Trì, thong thả đi, cứ thế nhìn anh mua quần áo như một cơn gió.
Cô nghĩ sau này tuyệt đối không thể để người đàn ông này tự mình đi mua quần áo, một bộ da đẹp như vậy mà anh lại đối xử như thế, đây quả thực là phung phí của trời.
Cô lặng lẽ chú ý đến kích cỡ quần áo mà Hình Kinh Trì lấy.
Năm phút sau.
Hình Kinh Trì cầm một đống quần áo chuẩn bị xếp hàng ra quầy tính tiền, Nguyễn Chi vươn tay kéo tay áo anh: "Hình Kinh Trì, lát nữa anh cứ đến quán lẩu xếp hàng trước, tôi đi mua chút đồ."
Hình Kinh Trì khựng lại, vô thức nắm lấy cổ tay cô: "Em đi một mình à?"
Nguyễn Chi mở to đôi mắt long lanh nhìn anh, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tôi đi một mình thì có sao đâu. Nhiều nhất là nửa tiếng là tôi về, anh ngoan ngoãn ra cửa đợi tôi."
Nói rồi Nguyễn Chi vùng vẫy nhẹ thị ý anh buông ra.
Ba chữ "tôi đi cùng em" mắc kẹt trong cổ họng, Hình Kinh Trì mấp máy môi, cuối cùng không nói gì. Anh từ từ buông tay Nguyễn Chi, giọng trầm thấp: "Có chuyện gì thì gọi điện cho tôi."
Nguyễn Chi "ừm" một tiếng, bước đi nhẹ nhàng.
Chỉ còn lại Hình Kinh Trì ôm một đống quần áo đứng nhìn bóng lưng cô dần xa, thoạt nhìn có chút đáng thương.
Đúng lúc này là thời điểm đông đúc nhất của tòa nhà Sao Trời, ánh đèn như nước đổ xuống, chiếu sáng cả trung tâm thương mại. Quần áo đẹp đẽ trong tủ kính phản chiếu ánh sáng rực rỡ, hương thơm thoang thoảng như gió thoảng qua.
Nguyễn Chi đi thẳng đến cửa hàng thương hiệu quen thuộc của cô, lúc này vừa đúng lúc quần áo xuân hè mới về.
Cô nghĩ đến gia đình họ Hình giàu có và ký túc xá cũ kỹ của Đội Cảnh sát hình sự, cô muốn tiêu tiền cho Hình Kinh Trì, dù sao cô cũng có nhiều thẻ do người nhà họ Hình đưa, những thứ đó bây giờ đã là tiền của cô.
Tiêu tiền của nhà họ Hình cho Hình Kinh Trì, cô không hề có chút gánh nặng tâm lý nào.
Nguyễn Chi vừa bước vào cửa thì có nhân viên bán hàng nhìn cô.
Nhân viên bán hàng ở đây rất tinh mắt, chỉ cần nhìn qua là nhân viên bán hàng trang điểm tinh tế đã có thể đánh giá được khả năng mua sắm của Nguyễn Chi, cô ta cười tươi đón tiếp, giới thiệu vài câu rồi lại rót cho Nguyễn Chi một cốc nước.
Nguyễn Chi ngẩng đầu, chậm rãi lướt qua những chiếc áo sơ mi và áo phông treo trên giá.
Vì công việc của Hình Kinh Trì nên trang phục hàng ngày của anh chắc chắn phải thoải mái là chính, Nguyễn Chi chọn nhiều nhất là những chiếc áo phông mềm mại thoáng khí và quần dài thoải mái, tiện thể chọn thêm hai bộ vest, biết đâu sẽ có lúc cần dùng đến.
Nguyễn Chi không nhận ra rằng cô mua sắm cũng chẳng khá hơn Hình Kinh Trì là bao.
"Cái này và cái ở trên kia nữa."
"Lấy thêm một cái màu trắng nữa."
"Bộ vest kia, giày cũng lấy một đôi."
"Còn cả áo khoác nữa."
"Đôi giày này có chống nước không?"
"..."
Mười mấy phút trôi qua, nhân viên bán hàng vẫn không đổi sắc mặt, nhanh chóng bảo người ta gói hết những bộ quần áo mới mà Nguyễn Chi muốn. Cô ấy cầm máy quẹt thẻ, chân thành mỉm cười với Nguyễn Chi: "Thưa cô, quẹt thẻ chứ ạ?"
Nguyễn Chi gật đầu.
Đợi tin nhắn trừ tiền gửi đến điện thoại, cô cũng không chớp mắt.
Cuối cùng, Nguyễn Chi nhìn mười mấy túi đồ trên quầy mà chìm vào suy tư, một mình cô làm sao mà xách hết những thứ này lên được? Cô đành lấy điện thoại nhắn tin cho Hình Kinh Trì.
[Chi Chi Không Mập: Hình Kinh Trì, anh xếp hàng chưa?]
[Hình Kinh Trì: Em ở đâu?]
[Chi Chi Không Mập: Tôi ở 302, anh qua đón tôi chút.]
[Hình Kinh Trì: Hai phút.]
Nguyễn Chi cất điện thoại, đợi Hình Kinh Trì đến đón cô.
Cô cầm cốc thủy tinh uống một ngụm nước, buồn chán ngắm bức tranh trang trí treo trên tường, tiện thể quan sát kim giây trên tường đã đi được mấy vòng. Sự thật chứng minh, Hình Kinh Trì còn nhanh hơn cả lời anh nói.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận