Những tia nắng vụn vặt xuyên qua kẽ lá, xuyên qua những khoảng trống giữa những chiếc lá xanh, rơi xuống con đường rải đá cuội.
Giữa con đường đó có một con mèo đang nằm chắn đường, con mèo tam thể mập mạp xinh đẹp ngửi thấy mùi quen thuộc, bỗng ngẩng đầu lên, cuộn tròn cái đuôi lông xù.
"Meo~"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đôi mắt long lanh của con mèo tam thể dán chặt vào người phụ nữ vừa bước vào.
Nguyễn Chi đã nhiều ngày không gặp cô mèo cưng của mình, vừa thấy con mèo tam thể mập mạp này thì bật cười, cô cúi xuống ôm con mèo chắn đường: "Đô Đô, có nhớ chị không? Hửm?"
Đầu ngón tay thon thả nhẹ nhàng vuốt cằm con mèo tam thể, chú mèo lim dim mắt một cách thoải mái.
Con mèo tam thể này thỉnh thoảng lại chạy vào bảo tàng của họ, khi bị người ta nhìn thấy thì nó sẽ trốn vào trong bụi cây, vẫy đuôi một cái là không ai tìm thấy. Họ thỉnh thoảng sẽ để một ít nước và thức ăn cho mèo ở đó, dần dần con mèo tam thể này mới chịu ra ngoài.
Nguyễn Chi vào bảo tàng vào mùa thu năm ngoái, muộn hơn con mèo tam thể này một chút.
Khu triển lãm đông đúc người ra vào, con mèo này thích chui vào sân sau, thế là dần dần trở nên thân thiết với phòng khoa học bảo tồn văn vật của họ. Phòng ban của họ ít nữ, mà con mèo này lại đặc biệt thích con gái.
Nguyễn Chi hoàn toàn dựa vào nhan sắc của mình để nổi bật giữa đám đông và giành được sự yêu mến của con mèo tam thể này.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vì hôm nay giám đốc bảo tàng đã thông báo trước trong nhóm nên nhiều phòng ban trong bảo tàng đã đến sớm. Phòng bảo vệ phải đi đón đồ quyên tặng, còn phòng ban của họ thì chịu trách nhiệm giám định, phân loại, phục chế, v.v., những công việc của phòng hành chính và phòng nghiệp vụ thì không liên quan đến Nguyễn Chi và những người khác.
Nguyễn Chi chơi với con mèo tam thể ở ven đường một lúc rồi chạy về Đông viện.
Đông viện là tổ thư họa của phòng bảo tồn văn vật, các phòng ban còn lại nằm rải rác ở các viện khác nhau.
Đi qua cánh cổng màu đỏ thẫm, bước lên phiến đá xanh, chào hỏi những bông hoa và ngọn cỏ trong sân rồi rẽ trái, đi qua một cái giếng vuông là đến tổ thư họa của họ.
Tính cả Nguyễn Chi thì hiện tại tổ thư họa có năm người.
Nguyễn Chi vừa vào cửa đã nhìn thấy Triệu Bách, anh ta đang đứng trước mặt giáo sư Chu thì thầm nói chuyện. Giáo sư Chu cầm một cốc giữ nhiệt nằm trên ghế nằm ở cửa, nhắm mắt lắc lư chiếc ghế, không biết có thực sự lắng nghe Triệu Bách nói chuyện hay không.
Nghe thấy tiếng động ở cửa, giáo sư Chu hé mắt nhìn, lập tức nhìn thấy Nguyễn Chi. Lúc này giáo sư Chu cũng không giả vờ nữa, ông ấy vội vàng đứng dậy, vẫy tay với Nguyễn Chi: "Tiểu Chi nhanh đến đây, thằng nhóc này phiền chết đi được, chú không đi đón đồ quyên tặng gì hết. Cháu đi cùng nó đi."
Nguyễn Chi cười tươi chào giáo sư Chu: "Giáo sư, sáng tốt lành."
Triệu Bách nghe thấy tên Nguyễn Chi thì khựng lại trong chốc lát, sau đó quay người nhìn cô, lần gặp mặt trước của họ là ở sảnh khách sạn ở Thành phố Điền, lúc đó đứng bên cạnh cô là chồng cô.
Triệu Bách nhẹ nhàng gọi: "Nguyễn Chi."
Nguyễn Chi nhìn Triệu Bách đang đứng bên cạnh ghế nằm, anh ta mặc áo len màu xanh, bên trong là áo sơ mi trắng, trông rất nho nhã. Nhưng trong lòng cô lại nghĩ đến Hình Kinh Trì, cô nghĩ thời tiết này thì quả nhiên ngoài người đàn ông đó ra thì mọi người đều mặc rất bình thường.
Nụ cười trên khuôn mặt cô thu lại, cô nhẹ giọng nói: "Sư huynh, lần trước đã làm phiền mọi người rồi."
Triệu Bách cũng cười: "Không sao, cô không sao là tốt rồi."
Giáo sư Chu nhìn Triệu Bách rồi lại nhìn Nguyễn Chi, cho dù Tiểu Chi không kết hôn thì trông cô cũng không giống như sẽ thích Triệu Bách. Ông ấy vẫy tay với hai người: "Nhanh đi ra cửa đợi đi, để cho ông già này được yên tĩnh một lát."
Nguyễn Chi thò đầu vào nhìn trong phòng, phòng làm việc trống rỗng, không có một ai.
Giáo sư Chu thấy vậy hiếm khi giải thích một câu: "Chú Cả nhà cháu đi nước ngoài học rồi, không về được trong vòng một năm rưỡi. Cậu Lưu ngày nào cũng chạy sang tổ gốm bên cạnh cháu cũng biết mà. Đúng rồi Tiểu Chi, bức tranh của cậu Lưu có chút vấn đề, khi nào rảnh cháu bảo sư phụ cháu xem giúp cậu ấy, về mặt giấy tờ thì sư phụ cháu đúng là là chuyên gia."
Nguyễn Chi gật đầu: "Dạo này sư phụ cháu đang bận chuyện pháp hội, cuối tuần chắc không có thời gian. Vừa hay thứ sáu cháu phải đến chùa thăm sư phụ, lúc đó cháu sẽ gọi Lưu Dịch Hoa đi cùng."
Giáo sư Chu nghe đến hai chữ pháp hội thì đau đầu, lẩm bẩm: "Không biết sư phụ cháu nghĩ thế nào, nửa đường lại đi tu làm hòa thượng, những chuyện đó nói bỏ là bỏ."
Thầy của cô đã xuất gia được năm năm rồi, giáo sư Chu cũng lẩm bẩm như vậy được năm năm.
Nguyễn Chi coi như không nghe thấy, đi đến phòng làm việc của mình để túi xuống rồi ra ngoài cùng Triệu Bách đến cửa xem những đồ quyên tặng. Cô vẫn còn nhớ những lời Lâm Thiên Tầm nói tối qua, trong lòng có chút tò mò về đợt đồ quyên tặng này.
Nguyễn Chi và Triệu Bách đi đến sân thì vừa khéo gặp Lưu Dịch Hoa và Khương Uyển Lan đi ra từ Tây viện.
Lưu Dịch Hoa thấy Nguyễn Chi và Triệu Bách thì vô thức muốn chào hỏi, lời đã đến miệng lại nuốt trở vào. Anh ta nhìn sắc mặt của Khương Uyển Lan rồi mới gọi họ như thường lệ: "Anh Bách, Nguyễn Chi."
Khương Uyển Lan gật đầu với họ, không nói gì.
Trong bốn người họ thì Triệu Bách lớn tuổi nhất, Nguyễn Chi nhỏ tuổi nhất.
Ngoài Nguyễn Chi ra thì Triệu Bách và những người khác đã làm việc ở bảo tàng ít nhất hai năm, quan hệ rất thân thiết.
Triệu Bách cười nói: "Đi thôi, hôm nay giám đốc cũng đến."
Nghe nói Hạ Lan Quân cũng đến thì sắc mặt của Khương Uyển Lan mới có chút thay đổi. Nói đến giám đốc bảo tàng của họ, bình thường thì rồng không thấy đầu không thấy đuôi, chạy khắp nơi, một tháng có thể gặp mặt một lần là tốt lắm rồi. Mà khi Nguyễn Chi mất tích ở Thành phố Điền thì Hạ Lan Quân lại đặc biệt gọi điện đến, khiến Khương Uyển Lan càng tin chắc rằng Nguyễn Chi là nhờ quan hệ mới vào được đây. Còn chuyện Nguyễn Chi tốt nghiệp nghiên cứu sinh ở Đại học Thành phố Phong thì cô ta đã bỏ qua, theo cô ta thấy, có quan hệ để vào bảo tàng của họ thì cũng có quan hệ để cô ta tốt nghiệp nghiên cứu sinh.
Nguyễn Chi vào bảo tàng tính ra cũng chỉ mới được nửa năm, vào chưa được bao lâu đã nắm rõ quan hệ của phòng khoa học bảo tồn văn vật, cô biết Khương Uyển Lan đang nghĩ gì. Mùa hè năm nay có hai suất đi tu nghiệp ở Bảo tàng Cố cung, một nam một nữ. Những đàn chị lớn tuổi hơn một chút ở phòng khoa học của họ đều đã đi rồi, vì vậy trong số những ứng viên nữ chỉ còn lại hai người họ, Khương Uyển Lan đương nhiên coi Nguyễn Chi như cái đinh trong mắt.
Trong lúc nói chuyện, họ cùng nhau đi về phía cổng viện, Nguyễn Chi vô tình chậm lại một bước.
Con mèo tam thể chạy nhảy giữa những tảng đá bỗng ngẩng đầu lên nhìn Nguyễn Chi, đuôi dựng lên, bàn chân bám vào đá, nhảy phóc xuống đất, bước chân mèo đi về phía Nguyễn Chi.
Khương Uyển Lan biết con mèo này thích Nguyễn Chi nên nhìn con mèo cũng không vừa mắt.
Nghĩ đến việc đã cho nó ăn thức ăn cho mèo miễn phí lâu như vậy.
Con mèo tam thể cứ thế dụi vào Nguyễn Chi rồi cùng cô đi về phía cổng chính của bảo tàng, đi qua tòa nhà văn phòng là khu triển lãm rộng rãi và yên tĩnh, lúc này chưa đến giờ mở cửa, ngoài họ ra thì không còn ai khác.
Mấy người của các phòng ban tụ lại với nhau cũng chỉ có mười mấy người.
Nguyễn Chi vừa đi đến cửa thì nhìn thấy Hạ Lan Quân đứng như cây trúc. Người đàn ông gần năm mươi tuổi có dáng người thẳng tắp, đôi mắt sâu thẳm sáng ngời, mặc một chiếc áo dài màu xanh nhạt, bên dưới là một đôi giày vải đen, tay cầm một chiếc quạt, móng tay được cắt tỉa gọn gàng.
Đến khi nhìn thấy họ, Hạ Lan Quân cố ý mở quạt ra, lướt qua đám đông một lượt, chậm rãi nói: "Đến cả rồi à."
"Chào buổi sáng giám đốc."
"Giám đốc, cuối cùng ông cũng về rồi."
"Lần này có khi chúng ta lại có thể mở thêm một phòng triển lãm luôn!"
Đám đông lập tức trở nên náo nhiệt, Nguyễn Chi dẫn con mèo sang một bên. Nhưng cô chưa kịp đi được mấy bước thì Hạ Lan Quân đã khiến cô trở thành tâm điểm của mọi người, ông hét lớn về phía đám đông: "Tiểu Chi, lại đây!"
Nguyễn Chi: "..."
Thực ra cô chỉ muốn ở trong góc yên lặng làm một cây nấm.
Nguyễn Chi đành phải chịu đựng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của Khương Uyển Lan đi đến bên cạnh Hạ Lan Quân, Hạ Lan Quân biết cô gái nhỏ này ngại ngùng, liếc mắt nhìn sang một bên thì đám đông đã tản ra.
Hạ Lan Quân cười cười nhìn Nguyễn Chi: "Tiểu Chi, nghe lão Hình nói con và thằng nhóc nhà họ Hình gặp nhau ở Thành phố Điền à?"
Nguyễn Chi cũng không biết người đã hơn năm mươi tuổi này sao lại có lòng hiếu kỳ mãnh liệt như vậy, mấy ông già tụ tập với nhau thì nói chuyện gì. Cô bất lực gọi một tiếng: "Chú Hạ Lan."
Hạ Lan Quân ngày nào cũng tiếp xúc với đồ cổ, gặp phải lớp trẻ thì muốn trêu chọc, lúc này thấy Nguyễn Chi ngượng ngùng khó chịu thì càng thích thú hơn. Ông cầm quạt che mặt, hạ giọng: "Lần trước chú gặp thằng nhóc đó là lúc vụ làm giả mới bắt đầu, tình cờ gặp ở Cục Di sản Văn hóa, đã mười năm rồi, thằng nhóc đó cũng chẳng thấy khá hơn trước là bao."
Nguyễn Chi chưa từng gặp Hình Kinh Trì mười bảy tuổi, cũng không biết anh ta trông như thế nào.
Lúc này nghe Hạ Lan Quân nói vậy thì có chút tò mò, cô chớp chớp mắt: "Chú Hạ Lan, Hình Kinh Trì mười bảy tuổi trông như thế nào?"
Hạ Lan Quân thở dài: "Kinh Trì từ nhỏ đã không hòa hợp với bố nó, lúc Tử Thi còn sống thì còn ổn, Tử Thi mất rồi thì hai cha con như nước với lửa. Lúc đó nó còn nhỏ, không giấu được tâm tư, cả người đầy sát khí. Sau khi vào trường cảnh sát thì nó không về nhà nữa, ngay cả ông nội nó cũng khó gặp nó một lần, mỗi năm đến Tết cũng không biết nó trốn đi đâu. Bây giờ lớn rồi thì biết che giấu rồi, thực ra cũng chẳng khác trước là bao, chẳng thay đổi gì cả."
Nguyễn Chi nhớ đến dáng vẻ Hình Kinh Trì tỉnh lại ở Thành phố Điền, trong lòng anh luôn chất chứa tâm sự.
Nói xong Hạ Lan Quân thu quạt lại, lời nói chuyển hướng: "Nhưng bây giờ có ở cùng nó, chú cũng yên tâm hơn nhiều. Tiểu Chi đừng sợ, thằng nhóc này tuy tính tình không tốt nhưng rất bênh vực người thân. Nếu nó thật sự bắt nạt con thì con cứ đi mách lão Hình, lão Hình sẽ xử lý nó, thằng nhóc này vẫn còn chút tình cảm với ông nội nó."
Nguyễn Chi cong môi: "Cảm ơn chú Hạ Lan."
Ngay lúc họ đang nói chuyện thì chiếc xe của bảo tàng từ đường Khánh Văn từ từ tiến đến, mọi người đều im lặng, ngẩng cổ nhìn về phía cửa, tiếng còi tàu theo gió sông trôi đến.
Nhân viên bảo vệ vừa xuống xe nhìn thấy Hạ Lan Quân cũng ngẩn người, thầm nghĩ sao giám đốc của họ lại đến đây.
Nguyễn Chi liếc mắt nhìn sang một bên.
Vẻ thoải mái và nụ cười trên mặt Hạ Lan Quân lúc nãy đã biến mất, sắc mặt nhàn nhạt nhìn chiếc xe đó, không hề có chút vui mừng khi nhận được hiện vật tặng. Cô hơi chùng lòng, xem ra lô hiện vật tặng này thực sự có vấn đề.
...
Đội Cảnh sát hình sự Thành phố Phong.
Sau khi chào cờ, theo lệ thường họ sẽ họp giao ban nhưng Đội Cảnh sát hình sự của họ hơi khác, từ trước đến nay đều là phó đội trưởng tóm tắt và giao ban, đội trưởng vừa chào cờ xong là biến mất tăm.
Hình Kinh Trì đi trước còn tiện tay kéo theo cả Tần Dã và Dư Phong.
Anh định đến cục thành phố bắt cục trưởng Trương, tốt nhất là hôm nay phải phê duyệt vụ án này.
Khi Tần Dã lên lầu lấy tài liệu thì Hình Kinh Trì và Dư Phong đợi trên xe. Hình Kinh Trì thỉnh thoảng nghịch bật lửa, Dư Phong hơi phấn khích hỏi một câu: "Đội trưởng, chiều nay đại hội khen thưởng khai mạc, anh lại lên báo rồi, bây giờ tâm trạng thế nào?"
Hình Kinh Trì nhìn vô định ra cửa sổ phía trước, mở miệng nói: "Tâm trạng rất phấn khởi. Tôi nhất định sẽ thuận theo lời kêu gọi của thời đại, lấy lòng dũng cảm nhìn thẳng vào vấn đề... còn có ý thức tự giác lưỡi dao hướng vào trong không ngừng thúc đẩy cách mạng tự thân của đảng*."
Dư Phong ngẩn người, gãi đầu: "Sao quen tai thế nhỉ?"
*Trích từ bài phát biểu tại Đại hội tổng kết giáo dục chủ đề "Không quên lý tưởng ban đầu, ghi nhớ sứ mệnh."
Hình Kinh Trì: "Đã làm nhiệm vụ Học tập cường quốc chưa? Đủ điểm chưa?"
Dư Phong: "... Hôm nay thì vẫn chưa."
Bật lửa xoay tròn trong ngón tay thon dài linh hoạt, Hình Kinh Trì liếc nhìn Dư Phong: "Còn không bắt đầu học ngay đi à? Thái độ rất quan trọng, cậu biết không, chiều nay lỡ phải lên phát biểu thì sao?"
Phát biểu? Phát biểu gì?
Dư Phong hoảng hốt, kinh hãi nói: "Chúng ta còn phải lên phát biểu nữa sao? Tại sao? Bốc thăm ngẫu nhiên à? Đội trưởng, anh chuẩn bị sẵn bản thảo chưa?"
Hình Kinh Trì mặt không đổi sắc trả lời: "Không biết, nói bừa thôi, tôi không cần chuẩn bị bản thảo."
Dư Phong càng ngẩn người: "Tại sao?"
Hình Kinh Trì tỏ vẻ đương nhiên: "Vì tôi không đi."
Dư Phong đau đầu: "Lại không đi nữa à? Có chuyện gì gấp vậy?"
Hình Kinh Trì cong môi: "Đón vợ."
Dư Phong: "...?"
Anh nói lại lần nữa xem?
Lời tác giả: Anh trai nghiêm túc: Nói lại lần nữa thì nói lại lần nữa——
Đón vợ! (siêu to)
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận