TÌM NHANH
EM NHẮM MẮT, ANH HÔN ĐI
Tác giả: Khiếp Hỉ
View: 915
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh

Thành phố Phong mưa dầm nhiều ngày nay bất ngờ tạnh ráo, ánh nắng xuyên qua màn mưa và không khí ẩm ướt phủ lên mặt hồ lấp lánh một lớp gợn sóng màu vàng nhạt, chậm rãi hướng về khu nhà cao tầng.

 

Ánh sáng ấm áp chiếu xiên qua tấm kính sạch sẽ, tùy ý bò lên giường, từng chút một chiếm lấy mảnh đất nhỏ này.

 

Nguyễn Chi cau mày, bực bội kéo chăn trùm lên đầu để che đi ánh nắng chói mắt và khó chịu này. Cô lăn qua lăn lại trên chiếc giường mềm mại của mình, mãi không chịu mở mắt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Những ngày ở Thành phố Điền không thoải mái bằng ngủ trên giường của mình.

 

Giường của cô là chiếc giường mềm nhất thế giới.

 

Ừm? Chiếc giường mềm nhất?

 

Nguyễn Chi đột nhiên cảm thấy không ổn, cô không phải đang nghĩ đến việc về nhà đổi một chiếc nệm sao, vì giường của Hình Kinh Trì ở ký túc xá rất cứng. Cô đột ngột mở mắt, Hình Kinh Trì? Hình Kinh Trì!

 

Cô quên mất Hình Kinh Trì rồi.

 

Nguyễn Chi lập tức tỉnh táo, cô ngồi dậy kéo chăn, nhìn xung quanh.

 

Rèm cửa màu hạnh nhạt hé mở, ánh nắng tránh bàn trang điểm chiếu sáng cả chiếc ghế sofa ở góc phòng, chậu hoa trên tủ gỗ bên tường mất nước, ủ rũ cúi đầu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đồng hồ trên tủ đầu giường hiển thị thời gian hiện tại——

 

06:23

 

Đây đúng là phòng của cô.

 

Nguyễn Chi vô thức nhìn sang bên cạnh, chăn gối bên kia giường hơi nhăn, rõ ràng tối qua Hình Kinh Trì đã ngủ ở đây.

 

Nguyễn Chi cố gắng nhớ lại chuyện tối qua, cô ăn xong dễ buồn ngủ, hình như vừa lên xe là ngủ thiếp đi. Hình Kinh Trì bế cô xuống xe, sau đó...

 

"Hình Kinh Trì, anh có phải là... không được không?"

 

Hình như cô đã nói như vậy? Là mơ hay thực?

 

Nguyễn Chi: "..."

 

Cô đột nhiên nhìn xuống cổ tay mình, trên cổ tay trắng nõn có một vết hằn ngón tay, một vòng đỏ ửng đặc biệt rõ ràng. Lòng bàn tay nóng bỏng đêm qua dường như vẫn còn áp vào da thịt cô.

 

Nguyễn Chi hoảng hốt kéo chăn nhìn mình, quần áo hôm qua vẫn mặc nguyên trên người.

 

Á á á cô tự kỷ mất!

 

Nguyễn Chi xấu hổ như ăn trộm, cô kiễng chân đi đến phòng thay đồ lấy quần áo để thay rồi lẻn vào phòng tắm. Lúc tắm, Nguyễn Chi định trái với lương tâm của mình, coi như chuyện tối qua chưa từng xảy ra.

 

Nguyễn Chi quyết định một tuần không thèm để ý đến Lâm Linh.

 

Trong phòng tập thể dục.

 

Hình Kinh Trì điều chỉnh hơi thở để thực hiện động tác kéo xà cuối cùng, cơ lưng rộng co lại, thân hình cao ráo theo lực của lưng và bụng đung đưa lên xuống, mồ hôi mỏng phủ đầy gáy, những giọt mồ hôi trong suốt theo đường nét của cổ trượt xuống, dọc theo cơ bắp cuồn cuộn ở lưng, cuối cùng thấm vào lớp vải cotton màu đen.

 

Trong phòng thay đồ của phòng ngủ chính có để quần áo trước đây của anh, áo ngắn tay không đủ rộng, quần thì ngoài việc hơi ngắn thì miễn cưỡng mặc được.

 

Lượng vận động hôm nay của Hình Kinh Trì tăng gần gấp đôi so với trước. Tối qua Nguyễn Chi châm ngòi xong thì nghiêng đầu ngủ thiếp đi, chỉ để lại một mình anh nắm chặt cổ tay cô.

 

Hình Kinh Trì nghĩ đến câu hỏi của Nguyễn Chi tối qua, khẽ cười khẩy.

 

Tiểu Thanh Sứ cũng khá gan, lời như vậy mà cũng có thể nói trước mặt anh.

 

Nguyễn Chi sẽ không vô duyên vô cớ hỏi như vậy, ít nhất là khi ở Thành phố Điền cô không có thắc mắc gì về phương diện này. Hình Kinh Trì suy nghĩ một chút là biết chuyện này có liên quan đến em gái của Nguyễn Chi.

 

Hình Kinh Trì mặt không đổi sắc hoàn thành một hiệp kéo xà.

 

Buổi tập thể dục buổi sáng của anh đến đây là kết thúc, anh phải vào xem Tiểu Thanh Sứ tùy tiện châm lửa đã dậy chưa.

 

Từ phòng tập thể dục đi ra chính là phòng khách, tông màu lạnh, phong cách Bắc Âu tối giản.

 

Trên bức tường trắng tinh treo vài bức tranh nghệ thuật, những nơi còn lại đều là dấu vết của Nguyễn Chi. Sách chuyên ngành cô để trên bàn trà, khăn quàng cổ màu nhạt vắt trên ghế sofa và thỏi son môi bị quên trong khe hở của ghế sofa.

 

Nguyễn Chi thích tông màu ấm, dấu vết của cô trong phong cách trang trí hơi lạnh nhạt này là màu ấm duy nhất.

 

Hình Kinh Trì cầm khăn tùy tiện lau cổ, đi đến bên giường ngủ xoay nắm cửa nhìn lên giường, một cục nhỏ ban đầu nhô lên trên giường giờ đã xẹp lép, trên giường không có ai.

 

Đèn phòng tắm sáng, tiếng nước chảy róc rách, trên kính mờ đục phản chiếu chút hơi nước.

 

Hình Kinh Trì đi đến bên giường cúi người nhấc chăn đi ra ban công, ban công nhà họ thông với phòng ngủ chính. Anh vừa mở cửa ban công đã nhìn thấy chậu cây cảnh và một mảnh đất trồng rau nhỏ gọn trên ban công.

 

Cà chua bi trên chậu cây cảnh căng mọng, cây non trong mảnh đất trồng rau nhú mầm.

 

Hình Kinh Trì ngẩn người trong chốc lát, anh không ngờ Nguyễn Chi lại mày mò những thứ này ở nhà. Anh vốn tưởng Tiểu Thanh Sứ kiều diễm thực ra cái gì cũng biết làm, cô đã sống một mình rất lâu.

 

Sau khi phơi chăn xong, Hình Kinh Trì đứng trên ban công nhìn xuống khu nhà Hồ Viên.

 

Khu nhà Hồ Viên được gọi là Hồ Viên vì khu nhà này được xây dựng xung quanh hồ Mạn, đi qua cổng bắc của khu nhà rẽ trái có thể đi thẳng đến bệnh viện Nhân dân, rẽ phải là bến đò hồ Mạn.

 

Hồ Mạn vào buổi sáng sớm rất đẹp, liễu rủ, người đi bộ thưa thớt.

 

Gió hồ thổi qua những chiếc lá phủ kín mặt nước, lá cây tròn xanh đáng yêu, đến mùa hè có thể nhìn thấy cánh sen nhọn, ban đêm đom đóm nhảy nhót trên mặt hồ, hương sen ngào ngạt.

 

Ánh mắt Hình Kinh Trì nhàn nhạt lướt qua khu nhà này.

 

Lý do quan trọng nhất anh chọn nơi này là vì an toàn, công tác bảo vệ an ninh của khu nhà này rất tốt, cộng thêm chỉ cách Đội Cảnh sát hình sự hai dãy phố, anh cũng có thể yên tâm hơn.

 

Tầm mắt anh dừng lại trên những quả cà chua bi rủ xuống, dáng vẻ lắc lư ngốc nghếch của những quả cà chua bi còn khá đáng yêu, giống như chủ nhân của chúng vậy.

 

"Cạch" một tiếng.

 

Cửa phòng tắm bên trong mở ra.

 

Hình Kinh Trì theo tiếng nhìn lại, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Nguyễn Chi.

 

Cô mặc áo sơ mi trắng và quần bò đơn giản, dáng người mảnh mai cao khiêu, dưới khuôn mặt thanh tú là xương quai xanh tinh xảo ẩn hiện. Nhưng ánh mắt cô né tránh, rõ ràng là dáng vẻ chột dạ.

 

Hình Kinh Trì khẽ nhướng mày, vẫy tay với cô: "Qua đây."

 

Nguyễn Chi nhìn đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông, vô thức lùi lại một bước.

 

Cô nuốt nước bọt, chút dũng khí vừa mới trào dâng trong lòng lập tức bị kìm nén trở về, không còn chút khí khái nào đáp: "Tôi, tôi đi làm bữa sáng, anh mau đi tắm đi, không thì muộn giờ làm việc."

 

Nói xong Nguyễn Chi liền chuồn mất, còn không quên đóng cửa lại.

 

Hình Kinh Trì cười khẽ một tiếng.

 

Sớm muộn gì anh cũng sẽ cho cô biết đáp án về vấn đề tối qua.

 

...

 

Vì mấy ngày trước ra ngoài, Nguyễn Chi không có thời gian đi bổ sung đồ trong tủ lạnh nên chỉ đơn giản làm hai bát mì, cô cho vào bát của Hình Kinh Trì hai quả trứng lòng đào.

 

Khi Hình Kinh Trì ra ngoài thì không trêu chọc Nguyễn Chi nữa.

 

Anh thấy mình đã mặc cảnh phục rồi thì nên làm người tử tế.

 

Sau khi hai người ăn xong, Hình Kinh Trì lái xe đưa Nguyễn Chi đến bến đò hồ Mạn. Anh dừng xe bên đường, nghiêng người lặng lẽ nhìn Nguyễn Chi bên cạnh, cô trang điểm nhẹ nhàng trên xe, son môi màu hồng đào khiến khuôn mặt thêm phần kiều diễm.

 

Tầm mắt của Hình Kinh Trì lướt qua đôi môi hơi hồng của cô.

 

"Hình Kinh Trì, tôi đi đây."

 

Nguyễn Chi nhét son môi và phấn nước vào trong túi, mở cửa xe vẫy tay với Hình Kinh Trì.

 

Hình Kinh Trì "ừ" một tiếng, trước khi Nguyễn Chi đóng cửa lại thì hỏi: "Em tan làm tối nay thì về thẳng nhà hay đi trung tâm thương mại? Tôi có cần đến đón em không?"

 

Lúc này Nguyễn Chi mới để ý thấy bàn tay Hình Kinh Trì đặt trên vô lăng không giống như trước, ngón áp út của anh đã đeo nhẫn cưới của họ. Cô chớp mắt: "Tối nay anh về nhà ăn cơm không?"

 

Hình Kinh Trì im lặng một lúc: "Chiều tôi nhắn tin cho em, đón em thì chắc chắn có thời gian."

 

Nguyễn Chi biết công việc của Hình Kinh Trì có thể thay đổi bất cứ lúc nào, cô suy nghĩ một chút rồi từ chối: "Trung tâm thương mại cách đây không xa, nếu trời mưa thì tôi về nhà lái xe rồi đi tiếp, không cần đến đón."

 

Nói xong cô lại thò đầu từ bên cửa xe vào nói nhỏ: "Tôi đi thật đây."

 

Hình Kinh Trì nhìn đôi mắt như nước của cô, khẽ đáp: "Cẩn thận trên đường, đến nơi thì nhắn tin cho tôi."

 

Nguyễn Chi mím môi cười, đóng cửa xe rồi đi về phía bến đò.

 

Chiếc xe địa hình màu đen vẫn chưa đi, mãi đến khi bóng hình mảnh mai kia lên phà thì mới từ từ lái về phía đại lộ. Đến khi Hình Kinh Trì lái xe đến ngã tư thì tiếng còi xe vừa vặn vang lên.

 

Nguyễn Chi chuẩn bị qua sông rồi.

 

.

 

Chiếc xe địa hình hung hăng lao về phía Đội Cảnh sát hình sự trên đường Huệ Dân, cảnh sát ở cửa thấy tốc độ này thì biết ngay là đội trưởng Hình của họ đến rồi, vội vàng mở cửa rộng hơn một chút.

 

Cảnh sát nhỏ chỉ thấy xe của Hình Kinh Trì không giảm tốc độ, như một cơn gió lướt qua cửa rồi lái về phía khu vực đỗ xe bên hông cửa, chiếc xe địa hình ngang ngược đỗ ngang hai chỗ đỗ xe, người đàn ông mặc cảnh phục bước xuống với đôi chân dài, đóng cửa xe rồi sải bước đi.

 

Ba tháng này Hình Kinh Trì đi Thành phố Điền, họ rất nhớ đội trưởng của mình.

 

Dù sao thì cũng không có ai đỗ xe ngang ngược như anh.

 

Trước khi chào cờ, Hình Kinh Trì lên tầng hai tìm Diêu Thần Viễn, hôm nay anh còn phải dẫn theo Tần Dã và Dư Phong đi tìm cục trưởng Trương báo cáo vụ án, buổi chiều còn có đại hội tuyên dương về vụ án làm giả.

 

Hình Kinh Trì không muốn xử lý những chuyện này, định ném Diêu Thần Viễn đi đại hội tuyên dương.

 

Diêu Thần Viễn đang ngồi bên bàn, tay cầm cốc giữ nhiệt uống trà kỷ tử, chân bắt chéo, nhàn nhã xem bản tin trên tivi trong phòng khách, hoàn toàn không biết rắc rối sắp ập đến.

 

"Anh Viễn."

 

Hình Kinh Trì giơ tay gọi một tiếng.

 

Diêu Thần Viễn nhìn thấy Hình Kinh Trì thì bật cười, trêu chọc: "Ồ, đội trưởng đi hưởng tuần trăng mật về rồi à?"

 

Diêu Thần Viễn hơn Hình Kinh Trì tám tuổi, lại là phó đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, bình thường bị anh sai khiến quen rồi, trêu chọc cũng không hề khách sáo. Dù sao thì đội trưởng này của anh ấy cũng chỉ toàn giao cho anh ấy mấy chuyện rắc rối.

 

Hình Kinh Trì nhếch môi, đi đến trước mặt Diêu Thần Viễn, mở lời thẳng thắn: "Anh Viễn, sáng nay tôi dẫn hai cậu kia đi tìm cục trưởng Trương báo cáo vụ án, buổi chiều sẽ không đi dự lễ tuyên dương."

 

"Khụ..." Diêu Thần Viễn bị sặc nước, trừng mắt nhìn Hình Kinh Trì: "Lại không đi nữa à? Lần trước không đi, cục trưởng Trương đã mắng tôi một trận rồi, lần này còn không đi nữa sao?"

 

Hình Kinh Trì mặt không đổi sắc: "Chuyện năm phút có thể nói xong thì phải mất đến năm tiếng, chiều nay tôi phải đi đón vợ, không có thời gian đi dự lễ tuyên dương. Ai trong chúng ta đi cũng như nhau thôi."

 

Diêu Thần Viễn: "..."

 

Anh ấy không nghe nhầm chứ? Đội trưởng lạnh lùng vô tình của mình lại đi đón vợ?

 

Diêu Thần Viễn liếc nhìn Hình Kinh Trì, trong lòng nghĩ tuần trăng mật này đúng là hưởng không tệ. Anh ấy vặn nắp, đặt cốc giữ nhiệt xuống rồi hỏi: "Không đi thật à? Đến lúc đó đi cũng kịp mà."

 

Hình Kinh Trì hất cằm, quay người bỏ đi.

 

Chỉ thiếu điều viết hai chữ không đi lên trán.

 

Diêu Thần Viễn nhìn theo bóng lưng Hình Kinh Trì, thở dài.

 

Đội trưởng của anh ấy cái gì cũng tốt, chuyên môn giỏi, năng lực nghiệp vụ cứng, chỉ là không muốn dây dưa với những chuyện vụn vặt này, lần nào cũng bắt anh ấy đến cục thị lộ mặt.

 

Anh ấy biết làm sao được.

 

Một cục cưng như vậy, chỉ có thể chiều chuộng thôi.

 

Bên Đội Cảnh sát hình sự đang chào cờ thì bên kia sông Nguyên Giang, Bảo tàng Thành phố Phong cũng đón được món đồ quyên tặng mà họ đã chờ cả tuần.

 

Không giống như những bảo tàng hiện đại, Bảo tàng Thành phố Phong đã có chút tuổi đời, là một bảo tàng theo kiểu vườn cổ. Những ngọn núi non xanh mướt ẩn hiện sau những hành lang quanh co, bên hành lang là những cây cổ thụ mọc um tùm.

 

Khu triển lãm nối liền với tòa nhà văn phòng, phòng khoa học bảo tồn văn vật nằm ở phía sau khu triển lãm, giống như kho chứa đồ, bị khu vườn quanh co này che khuất ở tận cùng. Đường lát đá quanh co, từ tòa nhà văn phòng đi ra, chậm rãi bước lên bậc đá, ngước mắt lên là thấy tường gạch màu hồng nhạt, bên tường có một tán cây xanh mướt vươn ra, những nụ hoa màu tím ẩn hiện trong đám lá xanh, bên dưới là một cây trúc đào chưa nở hoa, thỉnh thoảng có thể thấy những con bọ cánh cứng bò trên lá, tiếng côn trùng kêu không dứt, khu vườn rộng lớn trông thật náo nhiệt.

 

Mùa xuân, khu vườn này còn khá yên tĩnh, đến mùa hè thì hầu như ngày nào cũng diễn ra một "buổi hòa nhạc" ồn ào.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)