Tần Dã thầm nghĩ trước mặt chị dâu, đội trưởng cũng phải giữ thể diện. Cậu ta rất phối hợp chuyển chủ đề, giới thiệu sơ qua về Đội Cảnh sát hình sự của họ cho Nguyễn Chi, vừa nói vừa dẫn họ vào trong tòa nhà.
Gần đây Thành phố Phong không có vụ án lớn nào, hơn nữa lại là cuối tuần nên trong đội không có nhiều người.
Nguyễn Chi đang chăm chú lắng nghe Tần Dã nói, nhất thời không để ý đến một con mèo đen thui đang lảng vảng sau lưng cô. Con mèo từ từ đi quanh cô, thấy người phụ nữ này mãi không phản ứng, dứt khoát chạy nhanh về phía trước rồi nằm xuống, không nhúc nhích.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khi một cục lông xù chạm vào chân, Nguyễn Chi giật mình một cái, sau đó phản ứng lại ngay, tình huống này cô đã gặp không biết bao nhiêu lần ở bảo tàng, lại có mèo đến đòi nợ.
Nguyễn Chi dừng lại, Hình Kinh Trì liền chú ý.
Anh nhìn xuống chân Nguyễn Chi, tên côn đồ nhỏ trong đội của họ đang nằm ngửa bụng trên giày của Nguyễn Chi, trên móng vuốt dính chút đất vụn, không biết là đi lang thang ở đâu về.
Hình Kinh Trì khẽ chậc một tiếng, con mèo này lại lên cơn rồi.
Tần Dã thấy vậy không khỏi bật cười, trong đội của họ vẫn luôn lưu truyền hai câu nói: Dư Phong sợ nhất là phụ nữ đẹp, còn Tiểu Hắc thích nhất là phụ nữ đẹp.
Rõ ràng là Tiểu Hắc đã nhìn thấy Nguyễn Chi từ đầu, giống như trước đây, nó tung ra đòn sát thủ nằm lăn ra chân người, vẫy đuôi nhỏ cố gắng làm nũng bán manh để lấy lòng Nguyễn Chi.
Nguyễn Chi cũng thích mèo nhưng hôm nay bên cạnh cô có Hình Kinh Trì.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô vừa cúi xuống định vuốt ve con mèo nhỏ đáng yêu thì đã có người nhanh tay hơn cô một bước, xách gáy con mèo lên.
Hình Kinh Trì lạnh lùng nhìn con mèo, mặc cho nó đạp chân kêu meo meo trong không trung: "Lần sau nếu còn bắt nạt cô ấy nữa thì tao sẽ đưa mày đến chỗ cảnh khuyển chơi vài ngày."
Tên côn đồ nhỏ cứng đờ chân, mềm oặt như một cục bông trong tay Hình Kinh Trì, không giãy giụa nữa.
Nguyễn Chi kéo kéo vạt áo Hình Kinh Trì, nhỏ giọng gọi: "Hình Kinh Trì."
Hình Kinh Trì nhìn cô chăm chú, đưa con mèo về phía cô. Nguyễn Chi vội đưa tay đón lấy con mèo mập mạp vào lòng, gãi cằm nó an ủi: "Không sao đâu, anh ấy chỉ trông dữ thôi."
Nghe vậy, Hình Kinh Trì khựng lại, không đáp lời. Còn Dư Phong và Tần Dã bên cạnh thì muốn kể hết mọi chuyện về Hình Kinh Trì trong đội cho Nguyễn Chi biết, rõ ràng đội trưởng của họ vừa đáng sợ vừa hung dữ, chưa kể đến sự tàn nhẫn khi nổi giận.
Nguyễn Chi biết Hình Kinh Trì còn việc phải làm trong đội, suy nghĩ một chút rồi không đi theo nữa, cô ôm Tiểu Bá Vương vươn tay về phía Hình Kinh Trì: "Anh đưa tôi chìa khóa, tôi đi dọn dẹp trước."
Trên lòng bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn có những đường vân rõ ràng.
Hình Kinh Trì nhìn lòng bàn tay cô một lúc, lấy chìa khóa đưa cho cô, giọng trầm thấp: "Phòng ở tầng ba bên trái, đếm từ cửa cầu thang là phòng thứ ba, tôi sẽ qua ngay."
Nguyễn Chi gật đầu, cứ thế bế mèo đi.
Dư Phong thấy Nguyễn Chi đi về phía ký túc xá thì ngẩn người, anh ta gãi đầu, khó hiểu nói: "Anh Dã, chúng ta không phải đi dọn đồ cho đội trưởng sao? Sao lại để chị dâu đi một mình?"
Tần Dã huýt sáo đi vào, thấy Dư Phong sốt ruột mới chậm rãi nói một câu: "Có án mới rồi."
Cái gì?
Dư Phong mặt mày kinh hãi, bám vào vai Tần Dã không dám tin hỏi: "Án gì? Không phải chúng ta vừa mới từ Thành phố Điền về sao? Sao lại có án nữa hả hả hả!! Lần này lại mất mấy tháng nữa?"
Khi Dư Phong mới vào Đội Cảnh sát hình sự, họ vẫn còn giải quyết các vụ án mạng, cậu ấy từ việc nhìn thấy xác chết là nôn ọe đến khi thích nghi đã mất cả tháng trời, cuối cùng cũng quen thì lại bị cục trưởng Trương điều đi điều tra vụ làm giả, điều tra suốt nửa năm. Nửa năm này, Dư Phong thực sự bắt đầu nhớ lại những ngày trước đây, vụ làm giả tốn thời gian lại mệt mỏi, chạy khắp nơi mà không được về nhà.
Tần Dã vỗ vai Dư Phong: "Lần này ngay tại Thành phố Phong."
Nghe Tần Dã nói vậy, Dư Phong mới thở phào nhẹ nhõm.
Ngay sau đó, cậu ấy lề mề đi đến bên Hình Kinh Trì, lẩm bẩm: "Đội trưởng, không phải anh đi hưởng tuần trăng mật với chị dâu rồi sao? Sao lại mang theo một vụ án về vậy?"
Hình Kinh Trì giải thích sơ qua về chuyện ở chợ đồ cổ, đây là lần đầu Tần Dã nghe Hình Kinh Trì kể về chuyện này, đứng cùng Dư Phong nghe mà ngây người.
"Hôm kia, người của cục thành phố đã tìm thấy Tăng Dương, nói rằng Tăng Âu đã bỏ trốn, đất trên đồ đồng là từ Thành phố Phong, rất có thể Tăng Âu sẽ quay lại. Tần Dã đã liên lạc với đội khảo cổ, tuần sau họ sẽ đến xác định vị trí." Hình Kinh Trì nói xong, Dư Phong và Tần Dã đều không nói gì, cứ thế nhìn chằm chằm anh. Anh nhướng mày, bước lên cầu thang, hỏi: "Nghe không hiểu chỗ nào?"
Dư Phong nhìn Hình Kinh Trì một cách kỳ lạ: "Đội trưởng, hưởng tuần trăng mật không phải nên đến biển hoặc phố cổ sao, sao anh và chị dâu lại chạy đến chợ đồ cổ? Đến thì đến đi, còn kéo theo một vụ án nữa."
Tần Dã khẽ ho một tiếng, ấn mạnh tay vào vai Dư Phong ra hiệu cho cậu ấy im miệng: "Vụ án này “anh Ba” cũng đã tiết lộ một chút, cho dù đội trưởng và chị dâu không gặp phải chuyện này thì chúng ta cũng phải điều tra, manh mối về đất mà chị dâu nói đã giúp chúng ta tiết kiệm rất nhiều thời gian."
Tuy Dư Phong không hiểu nhưng cậu ấy chọn cách im lặng, vì cậu ấy đã nhìn thấy sắc mặt của đội trưởng họ. So với Dư Phong, Tần Dã hiểu đội trưởng hơn cậu ấy một chút, nói là kết hôn nhưng trước đây họ căn bản không nghe Hình Kinh Trì nhắc đến người kia, hơn nữa khi ở Thành phố Điền, Hình Kinh Trì thậm chí còn không nhận ra Nguyễn Chi, mối quan hệ này thật khó xử. Nói là hưởng tuần trăng mật thì không bằng nói là thời gian ma hợp của hai người họ.
Chỉ cần nhìn những gì Tần Dã thấy trên xe hôm nay, cậu ta cảm thấy sau này đội trưởng của họ chắc chắn sẽ bị ăn đến chết.
Trong lúc Hình Kinh Trì nói chuyện về vụ án, Nguyễn Chi vừa đoán vừa mò tìm được ký túc xá của Đội Cảnh sát hình sự, ký túc xá này trông có vẻ đã lâu năm nhưng cổng thì lại rất mới.
Người ở ký túc xá rất ít, Nguyễn Chi từ lúc vào cửa đến khi đi đến tầng ba đều không gặp một ai.
Vì mưa liên miên nên hành lang có vẻ hơi ẩm ướt, trong không khí cũng có hơi ẩm ngột ngạt, trên tường hành lang phủ đầy những mảng nấm mốc lớn, trên cửa gỗ toàn những vết nứt.
Nguyễn Chi đứng ngây người ở cửa một lúc lâu.
Trước khi kết hôn, cô đã từng đến nhà họ Hình, Hình Lập Nhân ăn mặc chỉnh tề, Tạ Xuân Hoành xinh đẹp tao nhã, bên cạnh họ là một cô gái trông như công chúa, đó là con gái duy nhất của Hình Lập Nhân, đôi mắt trong trẻo ngây thơ.
Còn Hình Kinh Trì lại một mình ở đây.
Nguyễn Chi mím môi, trước khi kết hôn với cô, người đàn ông này không có nhà, bây giờ anh chỉ gọi căn nhà mới chung sống với cô là nhà.
Nguyễn Chi xoa xoa khóe mắt, đè nén nỗi chua xót dâng lên trong lòng, đặt Tiểu Bá Vương xuống rồi mở cửa phòng.
Căn phòng này lớn hơn Nguyễn Chi tưởng tượng một chút, đồ đạc khá đơn giản, một cái giường, một cái bàn và một cái tủ quần áo, trong phòng có phòng tắm riêng, nối với một ban công nhỏ.
Nguyễn Chi quan sát một lượt, những đồ đạc này có lẽ đều là của người ở đây trước đây.
Trên trần nhà treo một chiếc quạt gió cũ kỹ, chụp đèn trên đỉnh rất sạch sẽ, tường mới được sơn lại. Chiếc tủ quần áo không quá lớn cũng không quá nhỏ sát vào tường, tài liệu trên bàn gỗ chất thành đống, chiếc đèn bàn bên cạnh bàn thì mới, hình chú cá heo màu xanh, có vẻ như chưa dùng đến, trông không giống phong cách của Hình Kinh Trì.
Căn phòng này không có nhiều dấu vết của Hình Kinh Trì, chỉ có mấy khối đậu phụ xếp ngay ngắn trên giường đơn thể hiện sự tỉ mỉ của chủ nhân.
Nguyễn Chi đi thẳng vào mở cửa sổ để thông gió, Tiểu Bá Vương chậm rãi đi theo sau, giống như đang tuần tra vậy.
Gió mát thổi vào phòng qua khe cửa sổ, thổi bay một góc trang sách.
Nguyễn Chi sờ vào bàn, đầu ngón tay mềm mại lướt qua mặt bàn hơi nhám, rất sạch sẽ. Không chỉ bàn, cả căn phòng này đều rất sạch sẽ, hoàn toàn không giống như nơi không có người ở trong ba tháng.
Nguyễn Chi suy nghĩ một lát, mở tủ quần áo của Hình Kinh Trì ra xem.
Ngoài hai bộ cảnh phục treo trên móc, quần áo của anh được xếp riêng từng loại, cách xếp quần áo khác xa so với căn nhà ở Thành phố Điền. Cô tiến lại gần ngửi nhẹ, mùi hương thoang thoảng khi mở tủ lúc nãy trở nên rõ ràng hơn.
Hương cam chanh Sicily hòa quyện với hương hoa hồng nhàn nhạt, dịu dàng mà kiều diễm.
Mùi nước hoa của phụ nữ.
Xem ra trong ba tháng Hình Kinh Trì không có nhà, có người dọn dẹp phòng cho anh, lại còn là phụ nữ.
Nguyễn Chi khẽ hừ một tiếng, dựa vào cửa gửi tin nhắn cho Hình Kinh Trì.
[Chi Chi Không mập: Chìa khóa ký túc xá của anh có mấy cái?]
[Hình Kinh Trì: Hai cái, một cái ở chỗ tôi, một cái dự phòng để ở đội.]
Nguyễn Chi đọc xong câu nói của Hình Kinh Trì thì biết chắc anh không biết chuyện này. Lần trước ở cục thành phố cô đã nhìn ra, anh không quen để người khác dọn dẹp những thứ này cho mình, ở đây chắc chắn cũng không quen.
Lúc này, Nguyễn Chi nghĩ đến rất nhiều chuyện.
Bao da, chim sẻ, còn có cô gái ốc sên này, không ngờ chồng cô lại được nhiều người theo đuổi như vậy. Nghĩ lại cũng bình thường, Hình Kinh Trì ở mọi phương diện đều rất ưu tú, chưa kể trong chuyên môn của anh, anh đã ở đỉnh cao.
Dưới cùng tủ quần áo có một chiếc vali.
Nguyễn Chi ngồi xuống kéo vali ra, bắt đầu sắp xếp quần áo, cô đặt hai bộ cảnh phục vào trước, khi cô đang cẩn thận gấp quần áo thì đột nhiên có tiếng động ở cửa.
Cửa mở toang, người đến thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ người trong phòng đã đi thẳng vào.
"Đội trưởng Hình! Anh về rồi!"
Cửa phòng vang lên giọng nói đáng yêu của một cô gái, rất hoạt bát, trong giọng nói mang theo tiếng cười vui vẻ. Nhưng nụ cười này đã đột ngột dừng lại khi cô nhìn thấy Nguyễn Chi trong phòng.
Lâm Quỳ ngạc nhiên nhìn Nguyễn Chi: "Cô là ai? Sao cô vào được đây?"
Nguyễn Chi ngẩng đầu nhìn.
Một cô gái ngoài hai mươi tuổi, tóc đen mắt sáng, trông như mới ra trường không lâu, trên người có mùi nước khử trùng. Đến gần hơn, mùi hoa hồng ẩn trong mùi nước khử trùng mới lộ ra.
Nguyễn Chi nghĩ cô đã tìm thấy cô gái ốc sên rồi.
Cô lịch sự đáp lại: "Tôi dùng chìa khóa để mở cửa vào."
"Không thể nào, chìa khóa rõ ràng là ở chỗ tôi."
Trong lúc Nguyễn Chi quan sát Lâm Quỳ thì Lâm Quỳ cũng đang lén nhìn Nguyễn Chi, trước đây cô chưa từng thấy Nguyễn Chi trong Đội Cảnh sát hình sự, một người phụ nữ xinh đẹp như vậy nhìn một lần là không thể quên.
Nguyễn Chi không có tâm trạng đôi co chuyện chìa khóa với cô gái này, dứt khoát cúi đầu gấp quần áo.
"Cô..."
Lâm Quỳ trừng mắt nhìn Nguyễn Chi, người này trông khá xinh đẹp nhưng sao lại vô lễ thế. Cô ta đưa tay định ngăn Nguyễn Chi tiếp tục động vào quần áo của Hình Kinh Trì, nhưng chưa kịp thì động tác đã khựng lại.
Giọng nam trầm thấp vang lên từ cửa, là giọng điệu hờ hững và lạnh nhạt quen thuộc của Hình Kinh Trì: "Lâm Quỳ, đây là vợ tôi."
Hình Kinh Trì thấy Nguyễn Chi hỏi rồi mà mãi không thấy trả lời nên chạy đến xem, không ngờ lại vừa vặn đụng phải cảnh này, anh rất nhạy bén, vừa vào cửa đã nhìn thấy căn phòng này thì biết trong ba tháng anh không có nhà đã có người đến dọn dẹp.
Vợ?
Lâm Quỳ ngây người ngẩng đầu nhìn.
Người đàn ông cao lớn đứng ở cửa, thân hình cao ráo vô tình tạo cho người ta cảm giác áp bức. Khuôn mặt rõ ràng khắc họa những đường nét sắc sảo, đôi mắt hờ hững thường ngày đang lướt qua cô nhìn người phụ nữ đang ngồi xổm trước tủ quần áo.
Nguyễn Chi thấy Hình Kinh Trì đến cũng không lên tiếng, thậm chí còn không nhìn anh lấy một cái, cứ thế tự mình sắp xếp vali. Cô không muốn dính líu đến những chuyện như thế này chút nào, phiền phức.
Hình Kinh Trì chậm rãi dời mắt, lạnh lùng nhìn Lâm Quỳ: "Lúc tôi không có ở đây cô đã vào?"
Lâm Quỳ bị Hình Kinh Trì hỏi như vậy còn có chút bối rối, cô ta lắp bắp giải thích: "Em, em chỉ là, chỉ là anh đi vội không đóng cửa sổ, hôm đó trời mưa sư phụ em nhìn thấy, bảo em lấy chìa khóa giúp anh đóng cửa sổ. Em tiện thể..."
Mọi người trong đội đều biết Hình Kinh Trì không thích người khác động vào đồ của anh.
Cho nên khi Lâm Quỳ nhìn thấy Nguyễn Chi mở tủ quần áo của Hình Kinh Trì mới phản ứng lớn như vậy.
Hình Kinh Trì bước qua Lâm Quỳ đi thẳng đến bên Nguyễn Chi, anh nhìn lướt qua quần áo đã gấp trong tủ, rồi lại nhìn Nguyễn Chi đang ngồi xổm, trong lòng nghĩ lần này Tiểu Thanh Sứ lại không vui rồi.
Anh thấy cảnh phục đã lấy ra thì đóng cửa tủ lại, nhỏ giọng nói với Nguyễn Chi: "Những thứ còn lại không cần nữa, ngày mai tôi trả ký túc xá."
Nghe vậy, sắc mặt Lâm Quỳ tái nhợt, ở Cục Cảnh sát gần như mọi người đều nhường nhịn cô, vì cô tuổi nhỏ lại dễ gần, chỉ có Hình Kinh Trì vẫn luôn lạnh nhạt như vậy. Trong lúc nhất thời, cảm xúc xấu hổ, giận dữ ùa đến khiến Lâm Quỳ không đứng vững, cô ta cắn môi, chạy đi.
Hình Kinh Trì nào để ý những điều này, anh ngồi xổm xuống nhìn sắc mặt Nguyễn Chi, không nhìn ra là vui hay giận.
Nguyễn Chi có thể cảm nhận được ánh mắt Hình Kinh Trì dừng trên mặt mình, cô ngẩng đầu nhìn anh một cái nhẹ bẫng, ánh mắt trong trẻo, giọng nói nhẹ nhàng: "Tôi thấy anh ở đây cũng không tệ, không thiếu gì cả."
Hình Kinh Trì: "..."
Không cần đoán nữa, lại giận rồi.
Lời tác giả: Anh trai nghiêm túc: Ngày nào cũng dỗ dành vợ
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận