TÌM NHANH
EM NHẮM MẮT, ANH HÔN ĐI
Tác giả: Khiếp Hỉ
View: 966
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh

Máy bay xuyên qua từng lớp mây, ánh nắng chói chang không còn bị cản trở, ngang nhiên chiếu qua lớp kính, cố gắng nhìn rõ cảnh tượng bên trong máy bay, đuổi theo máy bay cùng những đám mây.

 

Hình Kinh Trì cứng đờ người, không dám cử động.

 

Trên vai anh tựa một cái đầu nhỏ, cô gái nhỏ hóa thành vũng nước nằm trên nửa người anh, tiếng ồn ào trong máy bay không hề làm phiền đến cô, cô nhắm mắt ngủ ngon lành.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trước đây khi Hình Kinh Trì làm nhiệm vụ, việc không thể cử động là chuyện thường, anh nằm phục ở điểm nhiệm vụ cả ngày lẫn đêm, dù gió mưa cũng không thể khiến anh nhúc nhích. Đội từng có người trêu anh giống như hòa thượng nhập định, lúc đó Hình Kinh Trì nghe xong thì không để tâm lắm nhưng hôm nay anh đột nhiên nhớ lại lời nói lúc đó, anh nghĩ mình không phải hòa thượng.

 

Hòa thượng lục căn thanh tịnh, không gần nữ sắc.

 

Còn anh bây giờ rõ ràng bị nữ sắc mê hoặc, máu trong người sôi sục, anh cũng không biết mình đang sôi sục cái gì nên đành lạnh mặt hù dọa người khác.

 

Tiếp viên đẩy xe thức ăn đến, giật mình vì vẻ mặt của Hình Kinh Trì.

 

Cô cúi người hỏi một cách do dự: "Thưa ngài, ngài không sao chứ?"

 

Hình Kinh Trì mở mắt nhìn xe thức ăn, giọng nói lạnh lùng và cứng nhắc: "Hai suất cơm gà, hai cốc nước cam."

 

Vị thần chết mặt lạnh này vừa lên tiếng thì càng đáng sợ hơn, tiếp viên nuốt nước bọt, lặng lẽ đặt đồ lên bàn nhỏ trước mặt Hình Kinh Trì, vội vàng đẩy xe đi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hình Kinh Trì nghiêng đầu, vô thức hạ giọng: "Nguyễn Chi."

 

Người dựa vào vai anh không có phản ứng gì, lông mi rũ xuống, không có chút động tĩnh nào.

 

Anh đấu tranh nội tâm một hồi, giơ tay đỡ lấy má cô, hơi nâng lên một chút, lại khẽ gọi một tiếng: "Nguyễn Chi, dậy ăn cơm, ăn xong rồi ngủ tiếp."

 

Cô gái nhỏ mềm như nước cuối cùng cũng có chút phản ứng.

 

Lông mi dày run rẩy, rồi lại khép lại, yên lặng một lúc, cuối cùng mở mắt ra. Đôi mắt mơ màng nhìn anh, cô mềm giọng làm nũng: "Em muốn ngủ."

 

Gân xanh trên trán lập tức nổi lên, Hình Kinh Trì nhìn cô bằng ánh mắt tối sầm, khẽ dỗ dành: "Ăn xong là đến Thành phố Phong rồi, về nhà ngủ."

 

Lúc này, giọng nói của người đàn ông dịu dàng hơn gấp bội so với giọng gọi cô dậy vào buổi sáng, Nguyễn Chi miễn cưỡng thoát khỏi cơn buồn ngủ, ngồi thẳng người dựa vào ghế một lúc.

 

Trong lúc đó, Hình Kinh Trì đã mở hộp cơm đặt trước mặt Nguyễn Chi, cô chỉ cần động tay là được. Việc này khác xa với cách đối xử khi mới gặp Nguyễn Chi, lúc này cô không cần làm gì cả, còn có gối tựa hình người.

 

Nguyễn Chi uống một ngụm nước cam, tỉnh táo hơn nhiều, cô lặng lẽ quay đầu nhìn vai Hình Kinh Trì, mảnh vải đó khô ráo, chỉ hơi nhăn, cô thở phào nhẹ nhõm.

 

Áo khoác của Hình Kinh Trì đắp trên chân cô, anh chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay. Nguyễn Chi nghi ngờ anh mặc một chiếc áo ngắn tay vào mùa đông cũng không sao, chẳng nhìn ra là đã bị thương nặng.

 

Cô cắn thìa, vừa nghĩ ngợi lung tung vừa chọc chọc cơm trong hộp.

 

Đồ ăn trên máy bay rất bình thường, Nguyễn Chi ăn một chút là không muốn ăn nữa. Nhưng vì người bên cạnh đang nhìn cô, cô đành phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và tiếp tục ăn.

 

Với Hình Kinh Trì, ăn đồ ăn trên máy bay cũng giống như khi đi làm nhiệm vụ trước đây, chỉ cần no bụng là được.

 

Ăn xong, anh bắt đầu quan sát Nguyễn Chi ăn cơm, mấy ngày nay cô ăn cơm rất nghiêm túc, kiểu ăn từng miếng một như thế này chắc chắn là vì thấy cơm không ngon.

 

Hình Kinh Trì thấy cô ăn được nửa hộp mới dời mắt đi.

 

Sau đó, Nguyễn Chi lập tức ném thìa vào hộp cơm, không đụng đến nữa.

 

Hình Kinh Trì: "..."

 

Anh đáng sợ đến vậy sao?

 

.

 

Máy bay từ từ hạ cánh, Thành phố Phong bên dưới ngày càng rõ ràng.

 

Nguyễn Chi nhìn thấy ngay dòng sông Nguyên Giang chảy ngang qua phía đông Thành phố Phong, cả thành phố trông có vẻ mù mịt, hôm nay Thành phố Phong lại có mưa phùn và rất có thể sẽ không tạnh trong tháng tới.

 

Cô tựa vào cửa sổ thở dài.

 

Không biết mấy ngày nay có ai cho ba con mèo hoa trong bảo tàng ăn không.

 

Kỳ nghỉ và Thành phố Điền dần trôi xa, mãi đến khi Nguyễn Chi đặt chân xuống đất mới có cảm giác cuối cùng cũng đã trở về. Hình Kinh Trì bảo vệ cô ở bên cạnh, theo dòng người đi xuống, mùi ẩm ướt trong mưa vừa xa lạ vừa quen thuộc.

 

Từ Thành phố Điền nắng đẹp trở về Thành phố Phong mưa dầm dề, Nguyễn Chi vẫn chưa quen.

 

Hai người đến băng chuyền lấy hành lý trước.

 

Hình Kinh Trì đứng một bên nhìn chằm chằm vào lối ra, Nguyễn Chi cúi đầu trả lời tin nhắn, bộ phận Khoa học và Bảo tồn của họ đã ban hành một thông báo, có một nhà hảo tâm ẩn danh đã tặng một số hiện vật cho bảo tàng của họ, họ sẽ không được nhàn rỗi trong nhiều ngày nữa.

 

Nguyễn Chi xem kỹ thông tin trong nhóm, hiện vật tặng sẽ được gửi đến vào ngày mai, sau khi quét xong sẽ được chuyển đến đây. Nhóm cũng gửi một số hình ảnh về hiện vật.

 

Nguyễn Chi xem rất chăm chú, Hình Kinh Trì kéo cô đi, cô liền nhấc chân lên, không hề lo lắng sẽ va vào người khác.

 

"Đội trưởng! Chị dâu!"

 

Một giọng nói quen thuộc vang lên, trẻ trung và kiêu ngạo.

 

Nguyễn Chi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào.

 

Không xa có một chiếc xe địa hình màu đen ngạo nghễ, Dư Phong đang ngồi ở ghế lái, nhe hàm răng trắng sáng vẫy tay với họ, ghế phụ là Tần Dã đen nhẻm.

 

Cô đánh giá chiếc xe một lượt, lẩm bẩm: "Xe này ngầu ghê, có phải là xe của đội các anh không?"

 

Hình Kinh Trì cũng không nghĩ Dư Phong sẽ đến đón họ, có lẽ tối hôm qua hỏi anh mấy giờ đến là vì chuyện này. Anh không trả lời câu hỏi của Nguyễn Chi ngay, đáp: "Họ đã đến rồi, chúng ta về đội trước, tối nay không đi nữa."

 

Nguyễn Chi chưa từng ngồi trên một chiếc xe cao như vậy, cô vừa đi đến cửa xe thì có một cánh tay vòng qua eo cô mở cửa xe cho cô, cô chưa kịp phản ứng thì cánh tay này đã ôm lấy eo cô, cả người cô bị lực ổn định này nhấc lên xe.

 

Hình Kinh Trì cũng không thấy động tác này có gì không ổn, bế người lên xe rồi đi đến cốp xe để cất hành lý.

 

Nguyễn Chi: "..."

 

Cô và hai người trên xe nhìn nhau, nhất thời không biết nói gì.

 

Dư Phong quay đầu, nháy mắt với Tần Dã bên cạnh: Đi hưởng tuần trăng mật là thế này sao.

 

Tần Dã liếc Dư Phong: Tôi khuyên cậu lát nữa nên ngậm miệng lại.

 

Nguyễn Chi khẽ ho một tiếng, miễn cưỡng nhếch miệng cười với Dư Phong và Tần Dã, hai người đều viết rõ hai chữ hóng hớt lên mặt: "Cảm ơn hai cậu đã đến đón chúng tôi, hai cậu đã ăn trưa chưa?"

 

Dư Phong lắc đầu: "Chưa đâu chị dâu, em chỉ muốn đón anh chị đi ăn một bữa ngon thôi."

 

Tần Dã cười với Nguyễn Chi: "Chị dâu, đội trưởng kết hôn chúng em cũng không tặng quà gì, em và Tiểu Phong muốn mời hai người ăn một bữa cơm nên là đến đón anh chị."

 

Nguyễn Chi đang định nói thì cửa xe bên kia mở ra, Hình Kinh Trì liếc nhìn hai tên nhóc này: "Đi thôi, muốn ăn gì thì cứ lái xe đến đó, tôi trả tiền."

 

Dư Phong vỗ đùi: "Đội trưởng nói là làm!"

 

Tần Dã gãi đầu: "Ôi, ngại quá đi."

 

Hình Kinh Trì cười khẩy một tiếng, không thèm để ý đến hai tên nhóc này. Anh liếc nhìn sang bên cạnh, Tiểu Thanh Sứ có vẻ không hiểu rõ lời qua tiếng lại của họ, nhìn anh có vẻ hơi bối rối.

 

Lần này Hình Kinh Trì thực sự bật cười.

 

Bình thường rất thông minh, lúc này lại ngốc nghếch không chịu được.

 

Nguyễn Chi: "..."

 

Đây là ánh mắt gì vậy?

 

...

 

Dư Phong đưa Hình Kinh Trì và Nguyễn Chi đi ăn lẩu, vì chiều về Cục Cảnh sát nên không uống rượu, dù thế không ngăn được tâm trạng vui vẻ của Dư Phong và Tần Dã, dù sao thì đã một năm rồi, đây là lần đầu tiên họ ăn một bữa cơm tử tế với Hình Kinh Trì. Bình thường mỗi lần họ tụ tập Hình Kinh Trì đều không đến, họ luôn cảm thấy có gì đó ngăn cách giữa họ với anh.

 

Bữa cơm hôm nay chính là khởi đầu tốt đẹp cho mối quan hệ của họ phát triển thêm một bước nữa.

 

Ăn xong vẫn là Dư Phong lái xe, trên đường đến Cục Cảnh sát, cậu ấy phấn khích hơn nhiều so với lúc ở sân bay, nhất thời cũng không còn kiêng dè gì nữa. Nhưng cậu ấy vẫn nhớ Hình Kinh Trì không dễ chọc, thế là hướng lời nói sang Nguyễn Chi: "Chị dâu, chị và đội trưởng đi chơi ở đâu vậy, bọn em ở Thành phố Điền ba tháng không có thời gian đi chơi, chỉ ăn lẩu là nhiều."

 

"Dư Phong."

 

Hình Kinh Trì không nặng không nhẹ gọi một tiếng.

 

Dư Phong ngoan ngoãn ngậm miệng, không hỏi nữa.

 

Nguyễn Chi chớp mắt, cô còn chưa kịp trả lời.

 

Sau khi hạ cửa sổ xe, những hạt mưa nhỏ li ti theo khe cửa từ từ bay vào, Nguyễn Chi tựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, xe cộ qua lại, bên trái là sông Nguyên Giang, phà ẩn hiện giữa những mảng cây xanh, tiếng còi tàu hòa cùng gió thổi khắp nơi.

 

Hình Kinh Trì thở dài trong lòng, nghiêng người đưa tay che lên đỉnh đầu Nguyễn Chi, giúp cô che phần lớn những hạt mưa. Mà người trong cuộc thì chẳng hề hay biết, cứ lắc lư cái đầu, nhìn bên này ngó bên kia.

 

Dư Phong nhìn rõ mồn một trong gương chiếu hậu: "..."

 

Cậu ta thấy mình không phải bị hoa mắt thì cũng là gặp ma rồi.

 

Dư Phong đưa tay chọc chọc Tần Dã, ra hiệu cho cậu ta mau nhìn ra phía sau. Tần Dã trợn mắt, hành động nhìn trộm rõ ràng như vậy thì đội trưởng đã phát hiện ra từ lâu rồi, chưa từng thấy người ta yêu đương sao, đúng là, có gì to tát đâu.

 

Nguyễn Chi sống ở Thành phố Phong hơn hai mươi năm, đây là lần đầu tiên cô đến Đội Cảnh sát hình sự Thành phố Phong.

 

Khu vực này được coi là khu phố cổ, hầu hết đều chưa được cải tạo, khu Đội Cảnh sát hình sự trông có vẻ vừa cũ vừa mới, có lẽ đã được cải tạo, diện tích rộng rãi. Nguyễn Chi nhìn thoáng qua đã thấy sân tập, trông không giống Đội Cảnh sát hình sự mà giống khuôn viên trường học.

 

Thấy Nguyễn Chi tò mò, Tần Dã không khỏi giải thích một câu: "Chị dâu, chị đừng thấy Đội Cảnh sát hình sự của chúng em trông cũ nhưng phòng giám định của chúng em có thiết bị và công nghệ tiên tiến nhất Thành phố Phong. Chị dâu nhìn về phía bên kia, đó là ký túc xá của chúng em, trước đây đội trưởng của chúng em ngày nào cũng ở đó, hôm nay em và Tiểu Phong bàn bạc thì thấy đội trưởng phải về dọn đồ."

 

Nghe vậy, Nguyễn Chi cong môi: "Đúng vậy, hôm nay anh ấy về dọn đồ."

 

Nói xong, đôi mắt tròn xoe của cô liếc nhìn mặt Hình Kinh Trì, muốn xem người đàn ông này có phản ứng gì không, kết quả là anh vẫn mặt không đổi sắc nghe họ nói chuyện.

 

Dư Phong thấy sắp đến cổng thì không nhịn được mà mách với Hình Kinh Trì: "Đội trưởng, Đội hai ngày nào cũng ở đây, em thấy dạo này họ cũng rảnh rỗi, hay là anh giao cho Đội hai một vụ án đi, để chúng em ở đây nhàn nhã một thời gian."

 

Tần Dã cười khẩy một tiếng, không nói gì.

 

Dư Phong: "..."

 

Người này có phải bị bệnh không vậy?

 

Chuyện làm giả hồ sơ liên quan đến việc chôn cất, Tần Dã vẫn chưa kịp nói với Dư Phong, chuyện này phải đợi đến ngày mai Hình Kinh Trì báo cáo với Cục trưởng Trương thì mới có thể thực hiện được, rất rõ ràng đây vẫn là vụ án của họ.

 

Cảnh sát ở cổng thấy xe này thì trực tiếp mở cửa.

 

Hôm nay Dư Phong hiếm khi được trải nghiệm cảm giác đỗ xe bừa bãi, lái xe địa hình trực tiếp đỗ ngang hai chỗ, tư thế này quả thực giống như được Hình Kinh Trì đích thân truyền thụ.

 

Nguyễn Chi sửng sốt một chút, tiến đến bên Hình Kinh Trì thì thầm: "Đội của anh ai cũng đỗ xe ngang ngược như vậy sao?"

 

Cô tưởng Hình Kinh Trì đỗ xe đã đủ ngang ngược rồi, không ngờ còn có người trực tiếp chiếm luôn hai chỗ. Nhưng suy nghĩ của Nguyễn Chi chỉ dừng lại ở mức đó, vì Dư Phong vừa xuống xe đã ném chìa khóa xe vào lòng Hình Kinh Trì: "Đội trưởng, anh xem em đỗ xe có giống anh không. Ngày nào đó em sẽ đi xin Cục trưởng Trương xem có thể cho em đỗ hai chỗ không."

 

Tần Dã trợn mắt: "Thế thì cậu phải có xe để đỗ chứ."

 

Hình Kinh Trì giơ tay đón lấy chìa khóa, vẻ mặt rất bình thản, thuận miệng đáp: "Chỉ có một mình cậu ta ngang ngược như vậy thôi."

 

Dư Phong: "..."

 

Nói bừa à?

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)