"Có ngã không?"
Giọng Hình Kinh Trì trầm thấp, nghe kỹ có thể nhận ra trong giọng nói ấy có một chút căng thẳng.
Nguyễn Chi lắc đầu, những giọt mưa ẩm ướt theo gió thổi tới.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô hắt hơi một cái nhỏ, lau những giọt mưa ướt đẫm trên mắt, nhỏ giọng nói: "Không có, thời tiết ở đây nói thay đổi là thay đổi, không có dấu hiệu gì cả."
Nghe giọng điệu này còn có chút ấm ức.
Hình Kinh Trì cởi áo khoác, tay luồn vào cổ áo cô: "Cởi áo khoác ra, về tắm trước đã, tôi đi ra thị trấn mua quần áo cho em. Tôi cõng em về, em tự cầm ô đi."
Nguyễn Chi còn chưa kịp phản ứng, Hình Kinh Trì đã nhanh chóng cởi áo khoác của cô.
Chiếc áo khoác chống nước mang theo hơi thở của Hình Kinh Trì ập đến, không lâu sau cả người cô đã được bao bọc trong áo của Hình Kinh Trì, toàn bộ quá trình diễn ra chưa đến một phút.
Nguyễn Chi: "..."
Động tác của chồng cô nhanh thật.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hình Kinh Trì mở ô nhét vào tay Nguyễn Chi, ngồi xổm trước mặt cô: "Lên nào."
Nguyễn Chi liếc nhìn tấm lưng rộng của Hình Kinh Trì, cơ thể không hề có ý định từ chối mà nằm sấp lên, miệng vẫn còn lẩm bẩm: "Tôi nhớ về phải đi bộ rất lâu, tôi tự đi được."
Nói rồi tay Nguyễn Chi tự giác vòng lên cổ Hình Kinh Trì.
Hình Kinh Trì đợi Nguyễn Chi nằm vững thì cõng người nhanh chóng bước vào mưa: "Không cần lo cho tôi, tự che cho mình cẩn thận. Em tự đi không nhanh bằng tôi cõng em đâu."
Nguyễn Chi nhỏ giọng: "... Vâng."
Cô thả lỏng cơ thể nằm sấp trên lưng Hình Kinh Trì, cằm nghiêng nghiêng áp vào má anh. Nhiệt độ cơ thể của Hình Kinh Trì khiến cô thấy ấm áp hơn không ít, nghĩ vậy Nguyễn Chi ôm chặt hơn.
Khoảng cách này đối với Hình Kinh Trì chẳng là gì.
Nhưng hôm nay anh hơi khó chịu, chiếc cằm nhỏ nhắn của cô gái nhỏ áp chặt vào anh, khuôn mặt ướt đẫm trở nên dính nhớp, hơi thở ấm áp của cô theo từng động tác của anh mà thoang thoảng luồn xuống cổ.
Yết hầu lăn lộn, Hình Kinh Trì siết chặt tay, đột nhiên bắt đầu chạy.
Nguyễn Chi suýt chút nữa không cầm chắc được ô: "..."
Cũng không cần như vậy.
.
Mười phút sau.
Nguyễn Chi bị Hình Kinh Trì ném vào phòng tắm để tắm, anh cũng bị mưa tạt ướt nửa người, không ngồi xuống thay quần áo mà lại chạy ra ngoài mua quần áo cho cô, trông còn sốt ruột hơn cả cô.
Tắm ở nhà người khác, lòng Nguyễn Chi có chút bối rối, Hình Kinh Trì còn không ở bên cạnh cô.
Nghĩ đến đây, Nguyễn Chi tắm nhanh hơn bình thường một chút, tắm xong cô quấn khăn tắm bắt đầu sấy tóc, trong lòng tính toán thời gian Hình Kinh Trì sẽ về lúc nào. Cô vừa mới nghĩ, trong phòng đã có tiếng động.
Nguyễn Chi nghiêng đầu, tắt máy sấy tóc, dựng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Một tay khác vô thức kéo khăn tắm của mình.
Cô có chút do dự gọi một tiếng: "Hình Kinh Trì?"
Hình Kinh Trì vừa vào phòng đã nghe thấy tiếng gọi của Nguyễn Chi, sự do dự trong giọng nói của cô rất rõ ràng. Anh khẽ dừng ánh mắt, đáp: "Là tôi, tôi ở ngoài này, đừng sợ."
Nguyễn Chi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô tiếp tục mở máy sấy tóc sấy tóc, chờ Hình Kinh Trì đưa quần áo cho cô.
Hình Kinh Trì thuận tay đóng cửa, tiện tay khóa luôn.
Anh nhìn chằm chằm vào túi quần áo một lúc, đi thẳng đến cửa phòng tắm gõ cửa: "Nguyễn Chi, mở cửa."
Một lát sau.
Tiếng ù ù trong phòng tắm biến mất, một tiếng "cạch" vang lên.
Tiểu Thanh Sứ xinh xắn thò ra nửa cái đầu và một đoạn cánh tay trắng như tuyết, đôi mắt trong veo của cô chớp nhanh hai cái, xương quai xanh mảnh mai tinh tế thoáng hiện trước mắt anh.
Cái túi trong tay bị lấy đi, cánh cửa "rầm" một tiếng đóng lại.
Hình Kinh Trì đứng tại chỗ.
Trong đầu hiện lên một số hình ảnh, đôi mắt đẫm hơi nước, đôi má ửng hồng, làn da như mỡ dê và một tiếng "chồng ơi" nhẹ nhàng mềm mại sáng nay cô gọi ở chợ đồ cổ.
Ngọt ngào đến phát điên.
Hình Kinh Trì hít thở dồn dập, nắm chặt tay, không nói một lời quay người rời khỏi phòng tắm.
Anh thấy phiền khi phải cầm ô, bất chấp mưa mà đi ra ngoài, bây giờ cả người như vừa lội trong nước, không lâu sau sàn nhà đã đầy nước.
"Ầm ——"
Tiếng gõ cửa vang lên.
Tiếng của Tần Luật lập tức vang lên: "Anh, em mang quần áo và khăn tắm cho anh đây. Còn nữa anh trai, mưa to nên đầu thị trấn xảy ra một vụ tai nạn giao thông, tạm thời đóng đường rồi, anh và chị dâu ở lại một đêm rồi hẵng đi."
Hình Kinh Trì liếc nhìn phòng tắm, đi tới mở cửa, nhỏ giọng đáp: "Để lát nữa nói."
Tần Luật đưa quần áo sạch và khăn tắm cho Hình Kinh Trì, hạ giọng, ra hiệu với anh: "Anh, chuyện vỏ da tối anh dỗ dành chị dâu đi. Hơn nữa anh vất vả lắm mới đến đây một chuyến mà."
Hình Kinh Trì biết Tần Luật đang nghĩ gì.
Nhưng chuyện này anh không quyết định được, anh không trả lời, chỉ nói: "Anh hỏi chị dâu cậu sau."
Tần Luật nghe Hình Kinh Trì nói vậy thì thấy có hy vọng, cười toe toét: "Được, em xuống chuẩn bị bữa tối cho hai người. Em phải nấu cho chị dâu em một ít trà gừng để xua tan cái lạnh, buổi tối ở thị trấn rất lạnh."
Trong phòng tắm.
Nguyễn Chi nhìn đống áo ngực đủ màu sắc trong túi, mặt lúc đỏ lúc trắng. Hình Kinh Trì không biết số đo của cô, có lẽ đã báo cân nặng của cô để mua, mua khá nhiều kích cỡ.
Cô lần lượt cầm lên xem, không có cỡ của cô.
Nguyễn Chi: "..."
Có thể làm gì, chỉ có thể mặc vào.
Khi Nguyễn Chi thay quần áo đi ra thì Hình Kinh Trì đang đứng trước giường quay lưng lại với cô thay quần áo, anh dùng một tay nắm lấy gấu áo, hơi dùng sức, chiếc áo ngắn tay ướt sũng theo động tác của anh mà đột ngột tuột ra.
Nguyễn Chi ngây người.
Trên tấm lưng săn chắc rắn rỏi có mấy vết sẹo dài, vòng eo căng chặt chìm vào lớp vải đen, xương bả vai nhô lên, phủ một lớp nước ẩm ướt, cơ lưng rộng đẹp khiến người ta liên tưởng đến nhiều thứ.
Nguyễn Chi đột nhiên nảy ra một ý nghĩ.
Nhưng cô như bị đóng đinh tại chỗ không nhúc nhích được, ánh mắt dừng lại trên vết sẹo của Hình Kinh Trì, trong lòng không nói nên lời là cảm giác gì.
Nguyễn Chi đã đứng im nửa ngày, Hình Kinh Trì lúc này giả vờ không biết cũng không được.
Anh cầm khăn tùy tiện lau vai, nghiêng đầu nhìn cô, thấy Tiểu Thanh Sứ xinh xắn dần dần ửng hồng, đôi mắt như dán chặt vào người anh, sắc mặt còn có chút hoảng loạn.
Hình Kinh Trì khẽ nhướng mày.
Nhớ lại cuộc trò chuyện của hai người ở bếp vào buổi sáng, anh đâu nghĩ lần sau đến nhanh như vậy.
Bây giờ cả người anh đều nóng ran, trong lòng còn có ngọn lửa bị Nguyễn Chi khơi dậy, chút lưu manh thường ngày bị nghề nghiệp che giấu lúc này không giấu được nữa.
Hình Kinh Trì vứt khăn, không nhanh không chậm quay người, rồi ngồi xuống bên mép giường. Hai tay chống lên nệm giường mềm mại, thoải mái để lộ cơ bụng trước mặt Nguyễn Chi.
Anh cong môi, trong đôi mắt đen ẩn chứa chút ý cười và trêu chọc: "Không phải muốn sờ sao? Đến đây, sờ đi."
Nguyễn Chi mặt đỏ ửng: "..."
Cô nhìn cơ bụng của Hình Kinh Trì một lúc, hoảng loạn lắc đầu: "Tôi không muốn sờ."
Hình Kinh Trì ung dung nhìn cô một lúc, đưa tay thản nhiên kéo khóa thắt lưng, xác nhận hỏi: "Em chắc chứ? Bỏ lỡ lần này thì trong thời gian ngắn sẽ không có lần sau đâu."
Người đàn ông hạ giọng, trong giọng nói mang theo ý dụ dỗ khó hiểu.
Đầu ngón tay ấn vào khóa thắt lưng phát ra tiếng kêu giòn tan khiến người ta mê mẩn.
Nguyễn Chi cảm thấy cả người như muốn bốc cháy.
Cô cứng đờ quay người sang một bên, tránh ánh mắt của Hình Kinh Trì, cố gắng để giọng mình nghe bình tĩnh và ổn định: "Tôi, bao giờ chúng ta về? Bên ngoài mưa lớn lắm."
Hình Kinh Trì thấy đủ là dừng, sợ nếu trêu cô tức giận thì lại mất cả chì lẫn chài.
Anh đứng dậy cầm khăn tùy tiện lau lưng rồi mặc quần áo Tần Luật mang đến, lúc thay quần anh cũng không hề tránh Nguyễn Chi, nhanh chóng tháo thắt lưng ra ném sang một bên, thay quần thể thao.
Lúc này không cần thắt lưng nữa.
Hình Kinh Trì hơi tiếc nuối trong lòng.
Hình Kinh Trì nhìn ra ngoài cửa sổ, màn mưa dày đặc, nhỏ giọng giải thích: "Đầu thị trấn xảy ra tai nạn giao thông, tạm thời đóng đường rồi. Tần Luật nói chúng ta ở đây một đêm."
Nghe vậy Nguyễn Chi ngẩn người.
Bên ngoài đang mưa to, đường núi lầy lội, họ tạm thời không ra ngoài được. Dù nghĩ thế nào thì ở lại một đêm là lựa chọn tốt nhất, huống hồ Hình Kinh Trì còn uống rượu.
Nguyễn Chi chưa từng lái xe trong tình huống như vậy.
Cô bình tĩnh một lúc, hơi nóng trên người dần tan đi, mím môi đáp: "Ngày mai hẵng đi."
Hình Kinh Trì không ngờ Nguyễn Chi sẽ đồng ý.
Anh cũng không hỏi lý do, gật đầu rồi vào phòng tắm định giặt quần áo cho Tiểu Thanh Sứ xinh xắn của anh.
Nguyễn Chi có một thói quen, ở nơi xa lạ cô hơi dính người.
Vì vậy khi Hình Kinh Trì vào phòng tắm, cô cũng lẽo đẽo đi theo vào, thấy Hình Kinh Trì cúi xuống lấy quần áo cô thay ra mới luống cuống đi cản.
"Hình Kinh Trì, tôi tự giặt quần áo!"
Nguyễn Chi nắm lấy cổ tay Hình Kinh Trì, cố gắng ngăn anh lại.
Sáng sớm khi cô đối mặt với quần áo của mình, cô đã muốn nói chuyện này với Hình Kinh Trì, sau đó bị câu "em muốn sờ không" của anh làm cho đầu óc choáng váng, đến lúc ăn sáng thì quên mất.
Nguyễn Chi dùng hết sức nhưng không thể ngăn cản Hình Kinh Trì. Anh bình tĩnh, vẻ mặt như lẽ đương nhiên: "Em nói nhà mình có máy rửa bát, vậy sau này việc nhà để tôi làm, bao gồm cả giặt quần áo."
Nguyễn Chi vùng vẫy: "... Tôi muốn tự giặt."
Tối qua cô không thấy thì thôi, hôm nay để cô nhìn Hình Kinh Trì giặt thì quá xấu hổ.
Hình Kinh Trì bình tĩnh hơn Nguyễn Chi một chút: "Tôi thích giặt."
Nguyễn Chi: "..."
Cô biết bây giờ mình chắc chắn lại đỏ mặt rồi.
Nguyễn Chi không nói lại Hình Kinh Trì, cũng không thể giật lại quần áo từ tay anh nhưng cô không muốn một mình xuống lầu, dứt khoát bê một chiếc ghế đẩu nhỏ ngồi ở cửa chơi điện thoại.
Nước chảy qua kẽ tay Hình Kinh Trì, anh đã vứt áo khoác vào máy giặt, còn đồ lót thì Hình Kinh Trì không vứt vào, anh thản nhiên vò đồ trong tay.
Hình Kinh Trì thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Nguyễn Chi đang ngồi ở cửa.
Anh vào cửa nghe thấy giọng Nguyễn Chi thì biết cô hơi sợ, bây giờ cũng vậy. Cô nhát gan như vậy, không biết lúc đó sao dám đi theo người của Thiên Điểu.
Hình Kinh Trì cụp mắt, che giấu cảm xúc khó hiểu trong đáy mắt.
.
Có lẽ vì bị ướt mưa nên không có cảm giác thèm ăn, Nguyễn Chi không ăn nhiều vào bữa tối.
Cô quấn chăn nhỏ ngồi co ro ở góc ghế sofa xem tivi, Hình Kinh Trì và Tần Luật trò chuyện trên bàn ăn, tiếng cười khẽ của đàn ông hòa với tiếng va chạm của ly rượu.
Nguyễn Chi định lên lầu để họ thoải mái hơn.
Nhưng Hình Kinh Trì không cho cô đi, bắt cô ngồi im trên ghế sofa.
Tần Luật uống khá nhiều vào buổi tối, lúc này đã hơi say.
Họ hoài niệm về chuyện cũ rồi lại bắt đầu nói về hiện tại, nói một hồi Tần Luật đột nhiên nhớ ra một chuyện, anh ta cầm hạt lạc trong tay tùy tiện hỏi: "Anh, lúc trước anh nói thi vào trường cảnh sát là để tìm người, mấy năm ở Thành phố Bắc thì không nói. Bây giờ anh làm đội trưởng ở Thành phố Phong một năm rồi, tìm được người chưa?"
Hình Kinh Trì ngửa đầu uống cạn rượu, lắc đầu.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận