Lúc Hình Kinh Trì rời đi, Nguyễn Chi cũng không nhàn rỗi.
Cô cẩn thận lấy con dao mà Hình Kinh Trì vừa đưa cho cô ra khỏi túi, vật dụng sắc bén và mỏng nhẹ được bọc trong bao da, trên mặt dao có một vài vết xước, phần cán dao có dấu vết mài mòn.
Nguyễn Chi dùng đầu ngón tay sờ vào con dao lạnh ngắt, tránh lưỡi dao.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô mím môi cười, tra dao vào bao, bao da rất mới, ít vết xước và mài mòn, hẳn là mới thay, cô tỉ mỉ vuốt phẳng từng chỗ.
Nụ cười trên khóe môi Nguyễn Chi chưa kịp hạ xuống thì đã đờ đẫn trên mặt.
Bởi vì cô nhìn thấy một chữ bên trong bao da, được khâu bằng chỉ, một chữ "Mẫn" nhỏ nhắn xinh xắn.
Rõ ràng, bao da này là người khác tặng anh.
Còn là một người phụ nữ.
Nguyễn Chi bây giờ chỉ muốn kéo Hình Kinh Trì về rồi ném con dao vào lòng anh, cô nắm chặt miếng da mỏng manh này nhìn chằm chằm vào chữ này hồi lâu, cho đến khi thấy ngực tức.
Bên kia.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hình Kinh Trì nhìn chằm chằm vào gian hàng trống không, chủ gian hàng và những đồ vật trên đó đã biến mất không còn dấu vết, trên mặt đất chỉ còn lại một ít tàn thuốc lá bị gió thổi bay. Anh đứng tại chỗ gọi điện cho Cục Cảnh sát thành phố, sau đó quay người đi tìm Nguyễn Chi.
Khi Hình Kinh Trì quay lại, Nguyễn Chi vẫn ngồi trên bậc thềm, một cục nhỏ ngồi xổm dưới ánh nắng mặt trời, giống như một chú mèo nhỏ đang phơi nắng, ngoan ngoãn và yên tĩnh.
Cô cúi đầu nhìn con dao trên tay, không biết đang nghĩ gì.
Hình Kinh Trì sải bước đến bên cô, đưa tay về phía cô, giọng trầm thấp: "Đưa dao cho tôi."
Đây là dao quân dụng, đối với Nguyễn Chi thì quá sắc bén.
Anh lo cô sẽ làm mình bị thương.
Nguyễn Chi cụp mắt, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu nhìn anh.
Cô lặng lẽ nhìn vào đôi mắt đen láy của anh, nhẹ giọng hỏi: "Hình Kinh Trì, anh có thích ai không?"
Lần trước cô hỏi anh đã từng yêu chưa? Anh nói chưa.
Lần này Hình Kinh Trì sẽ trả lời thế nào?
Hình Kinh Trì hơi sững sờ, hai chữ "không có" mắc kẹt trong cổ họng.
Khi Nguyễn Chi hỏi anh, trong đầu anh vô thức hiện lên hình ảnh một cô bé gái. Trong căn kho tối om, cô bé nắm tay anh gọi anh là anh ơi, cô bé vừa khóc vừa nói rằng nếu làm xước mặt thì sẽ không đẹp.
Anh do dự.
Hình Kinh Trì không trả lời câu hỏi này, chỉ đáp: "Đưa dao cho tôi trước."
Nguyễn Chi từ từ buông bao da, đầu ngón tay run rẩy trong chốc lát, nỗi đắng ngắt lan ra trong lòng khiến cô khó có thể mở lời hỏi thêm. Cô đưa con dao cho Hình Kinh Trì, sau đó đứng dậy đi về phía trước mà không nói một lời.
Cô không vui.
Hình Kinh Trì dù có chậm chạp trong chuyện tình cảm đến đâu cũng nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của Nguyễn Chi.
Hình Kinh Trì không biết phải giải thích thế nào về sự do dự vừa rồi nhưng trong mối quan hệ giữa họ, anh không muốn nói dối cô.
Tiếp theo, bầu không khí giữa Hình Kinh Trì và Nguyễn Chi gần như xuống mức đóng băng.
Sự phấn khích ban đầu của Nguyễn Chi đã sớm biến mất không còn dấu vết.
Cô đi lang thang trên phố, nhìn thoáng qua những đồ vật trên sạp mà không phân biệt được gì, thật giả cũ mới cô đều không nhìn ra.
"Nguyễn Chi!"
Hình Kinh Trì cau mày tiến lên kéo Nguyễn Chi vào lòng, tránh một đứa trẻ chạy lung tung trên phố.
Đứa trẻ cũng không để ý mình suýt nữa đâm vào người khác, cười hì hì nói một câu xin lỗi rồi tiếp tục chạy về phía trước. Hình Kinh Trì không quan tâm đến người khác, mặc kệ cô vùng vẫy yếu ớt, nắm chặt tay cô.
Nguyễn Chi buồn bã nằm trong lòng Hình Kinh Trì.
Thực ra bây giờ cô không muốn để ý đến anh chút nào, cô muốn tức giận, muốn làm nũng. Nhưng không được, vì Hình Kinh Trì không thích cô, mối quan hệ của họ chỉ duy trì trên một tờ giấy chứng nhận.
Hình Kinh Trì nửa ôm Nguyễn Chi đi đến một bên ít người.
Chưa kịp nói gì, người nằm trong lòng anh đã nhỏ giọng nói: "Em đói rồi."
Hình Kinh Trì không nói ra lời trách móc, chỉ sắc mặt không mấy đẹp, nắm tay cô đi ra ngoài.
Tính anh vốn lạnh lùng, bây giờ mặt không biểu cảm trông càng đáng sợ hơn, nhiều người đi đường thấy Hình Kinh Trì đều tránh đường. Một người đàn ông cao lớn như vậy mặt lạnh lùng nắm tay một cô gái nhỏ, giữa hai người dường như có vẻ cãi nhau, nhiều chủ sạp muốn nói lại thôi nhưng không dám tiến lên hỏi.
Hình Kinh Trì trực tiếp đưa Nguyễn Chi đến ngã tư, mở cửa xe, giọng hơi lạnh: "Lên xe."
Nguyễn Chi nghe giọng lạnh tanh của Hình Kinh Trì thì càng thấy tủi thân hơn.
Người này không dỗ cô thì thôi đi, còn hung dữ với cô. Hôm qua mới nói với cô sau này chú ý, hôm nay đã quên sạch rồi.
Nguyễn Chi cúi người lên xe, lại giận dỗi đưa tay, tay linh hoạt thò vào túi Hình Kinh Trì lấy lại kính râm của mình. Cô đeo kính râm, học theo vẻ lạnh lùng của Hình Kinh Trì, mặt lạnh không nói gì.
Hình Kinh Trì đóng cửa xe, vòng sang bên kia lên xe.
Anh mặt lạnh suy nghĩ một lúc, mở lời: " Nguyễn Chi, tôi..."
Vừa mới mở đầu, tiếng chuông điện thoại trong xe vang lên.
Mắt Hình Kinh Trì vô thức mang theo chút bực bội, anh hơi mất kiên nhẫn lấy điện thoại ra nhìn, thấy tên trên màn hình điện thoại, tâm trạng bực bội mới dịu đi một chút.
"A Luật, là tôi."
Giọng nói của Hình Kinh Trì vẫn còn lạnh lùng.
Tần Luật ở đầu dây điện thoại khẽ chậc một tiếng, cười nói: "Anh Trì, anh lại nổi nóng với ai vậy? Không phải nói trưa nay đưa chị dâu đến ăn cơm sao, mau đến đây đi."
Nói xong, Tần Luật dừng lại một chút, hạ giọng hỏi: "Anh không giận chị dâu chứ? Anh có được không vậy, lúc đi hưởng tuần trăng mật còn cãi nhau được à?"
Nói đến chuyện này, Hình Kinh Trì càng khó chịu hơn.
Anh hơi nghiêng đầu nhìn người bên phải, cô ngồi quay mặt về phía cửa xe, ngoảnh mặt không nhìn anh, hai tay khoanh trước ngực, đây là tư thế phòng thủ rất rõ ràng.
Anh trả lời ngắn gọn: "Bây giờ qua."
Nói xong liền cúp máy.
Hình Kinh Trì biết bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện với Nguyễn Chi.
Cô Tiểu Thanh Sứ quý giá này đang tức giận, xem ra nhất thời không thể hết giận ngay được.
Hình Kinh Trì không đi đường tắt, mà vòng qua đường vào đường ven biển.
Càng đi xa, họ càng đến gần biển xanh trong vắt, những ngọn núi thấp uốn lượn theo con đường, những bông hoa dại rực rỡ ven đường đua nhau khoe sắc, màu xanh theo gió biển tràn vào xe.
Nguyễn Chi thấy bớt tức giận hơn.
Thực ra cô tức giận bản thân nhiều hơn, tức giận vì mình không kiềm chế được, tức giận vì mình có tâm trạng như vậy. Hình Kinh Trì không làm gì sai cả. Trước khi kết hôn, anh không quen cô, cũng không thích cô, quan trọng hơn là không nhớ cô.
Nguyễn Chi thở dài trong lòng, giấu hết sự không vui đi.
Cô lặng lẽ nhích chân, từ từ ngồi thẳng dậy, đôi mắt ẩn sau kính râm đảo quanh, dừng lại trên người người đàn ông bên cạnh. Anh cũng không biết đang tức giận chuyện gì, mặt lạnh tanh.
Nguyễn Chi khẽ ho một tiếng, cố gắng thu hút sự chú ý của Hình Kinh Trì.
Nhưng người đàn ông này giống như khúc gỗ, không nhúc nhích, cô đành lén lút đưa ngón trỏ ra chạm vào tay anh đặt trên cần số, nhỏ giọng nói: "Hình Kinh Trì."
Cảm giác mềm mại lướt qua mu bàn tay.
Hình Kinh Trì bình tĩnh liếc nhìn Nguyễn Chi.
Cô không còn mặt mày ủ rũ như lúc nãy nữa, có vẻ như không tức giận nữa rồi. Nhưng anh không nhìn thấy mắt cô, tạm thời không thể xác định cô có thực sự không tức giận hay không.
Anh khẽ đáp: "Ừ."
Bản thân Hình Kinh Trì cũng không nhận ra rằng từ khi Nguyễn Chi đưa tay ra, những dây thần kinh căng thẳng của anh đã dần được thả lỏng.
Nguyễn Chi mím môi, thành thật xin lỗi: "Tôi xin lỗi, lúc nãy tôi không nhìn đường."
Cô nghĩ đi nghĩ lại cũng không biết Hình Kinh Trì đang tức giận chuyện gì, dứt khoát thừa nhận lỗi lầm lúc nãy.
Nghe vậy, Hình Kinh Trì giảm tốc độ xe, tìm một chỗ trống dừng lại.
Anh tiện tay tháo kính râm ném sang một bên, cánh tay dài vươn ra nhẹ nhàng gỡ kính râm của Nguyễn Chi xuống nhưng không giống như ném kính râm của mình, mà đặt kính râm sang bên trái, đảm bảo là Nguyễn Chi không lấy được.
Nguyễn Chi nhìn rõ mồn một: "..."
Người này sao cả buổi sáng lại đi tức giận với cái kính râm này, chẳng lẽ vì cô đeo kính râm nên anh mới không vui sao?
Hình Kinh Trì nhìn chằm chằm vào đôi mắt nai trong veo của Nguyễn Chi, sự bực bội trong lòng mới dịu đi một chút, anh mở lời thẳng thắn: "Lúc trước ở chợ đồ cổ, tại sao em không vui?"
Cô sẽ không vô cớ hỏi anh câu hỏi này.
Chắc chắn là đã nghĩ đến điều gì đó.
Nguyễn Chi mím môi, không tự nhiên quay đầu đi, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Em không không vui, anh mới không vui ấy."
Hình Kinh Trì cau mày: "Nguyễn Chi."
Nguyễn Chi biết nếu cô không trả lời, người đàn ông này chắc chắn sẽ không buông tha, cô không muốn mỗi ngày đều bị một đội trưởng cảnh sát theo dõi hỏi han. Vì vậy, cô trực tiếp trừng mắt nhìn anh: "Làm cảnh sát quan trọng hơn ở bên người mình thích sao?"
Bộ não của Hình Kinh Trì có một khoảnh khắc ngừng hoạt động.
Anh cau mày nhìn Nguyễn Chi: "Tại sao lại hỏi như vậy?"
Nguyễn Chi nhìn biểu cảm của Hình Kinh Trì, nhất thời không đoán được người này rốt cuộc có người mình thích hay không, mặc dù lúc nãy anh không phủ nhận nhưng cũng không thừa nhận. Anh sẽ lừa cô sao?
Trực giác của Nguyễn Chi mách bảo cô rằng Hình Kinh Trì sẽ không lừa cô.
Cho dù là lời hứa của anh hay hai chữ "tin anh" tối qua.
Nguyễn Chi ngượng ngùng một lúc, ngẩng cằm nhỏ chỉ vào mắt cá chân anh, lẩm bẩm: "Anh lấy con dao đó ra."
Hình Kinh Trì nhớ lại cảnh Nguyễn Chi ngồi trên bậc thang nhìn chằm chằm vào con dao, anh cúi người đưa tay xuống mắt cá chân lắc một cái, con dao nhỏ gọn đã nằm gọn trong lòng bàn tay anh.
Con dao bọc trong bao da được đưa đến trước mặt Nguyễn Chi.
Nguyễn Chi không đưa tay ra nhận, cô ngẩng đầu nhìn Hình Kinh Trì: "Anh tự xem đi."
Hình Kinh Trì không cần nhìn cũng biết hình dáng con dao này, con dao này đã theo anh tận sáu năm, anh đi đâu dao đi đó. Anh nhìn chằm chằm vào con dao một lúc, đột nhiên tháo bao da ra.
Bao da này là đồ mới.
Đây là món quà mà các đồng đội tặng anh trước lần cuối cùng anh đi làm nhiệm vụ ở Thành phố Bắc, lúc đó vừa đúng sinh nhật anh lại vừa đúng lúc bao da cũ của anh hỏng nên anh đã nhận.
Trước đây Hình Kinh Trì chưa từng xem kỹ như vậy.
Mãi đến hôm nay anh mới nhìn thấy chữ thêu bên trong bao da.
Hình Kinh Trì vừa nhìn thấy chữ "Mẫn" này là biết tại sao Nguyễn Chi lại hỏi câu hỏi đó. Khi ở Thành phố Bắc, có một người là quân y trong đội truy kích của họ theo đuổi Hình Kinh Trì.
Hình Kinh Trì tháo bao da ra, cất con dao đi.
Anh biết phải giải quyết chuyện này như thế nào rồi.
"Ngồi vững vào."
Hình Kinh Trì nói xong thì đột ngột đạp ga.
Người Nguyễn Chi hơi chao đảo, không hiểu Hình Kinh Trì có hiểu lời cô nói không. Bao da bị anh ném ra ghế sau, nằm trơ trọi trên ghế, trông thật đáng thương.
Hình như anh hiểu rồi, cũng hình như không hiểu.
Lời tác giả: Nguyễn Chi: Rốt cuộc anh ấy có hiểu không?
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận