TÌM NHANH
EM NHẮM MẮT, ANH HÔN ĐI
Tác giả: Khiếp Hỉ
View: 1.276
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh
Upload by Nguyệt Đảo Huỳnh

"Tại sao phải đợi đến lần sau?"

 

Nguyễn Chi cố gắng nhìn rõ Hình Kinh Trì cũng đang đeo kính râm qua cặp kính râm của mình, rõ ràng là dù cô nhìn thế nào thì vẻ mặt của người đàn ông này vẫn rất bình tĩnh và có vẻ như anh không muốn trả lời câu hỏi của cô.

 

Hình Kinh Trì hơi nghiêng đầu liếc nhìn cô gái nhỏ tò mò, một lúc sau mới thu hồi tầm mắt, đạp ga tăng tốc lái xe lên con đường lớn rộng rãi. Cùng với tiếng gió là giọng nói hơi trầm của anh vang lên——

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Tôi có thể mất kiểm soát."

 

Nguyễn Chi phản ứng trong hai giây rồi ngoan ngoãn ngồi trên ghế, không nói gì nữa.

 

Cô lặng lẽ đảo mắt quan sát chồng mình.

 

Hôm nay trời rất đẹp.

 

Hình Kinh Trì thuê một chiếc xe mui trần, ánh nắng rực rỡ chiếu thẳng vào tóc Nguyễn Chi, gió thổi tới tự do ấm áp, thoang thoảng mùi hương của mùa xuân.

 

Anh mặc một chiếc áo ngắn tay và áo khoác giống hôm qua.

 

Những ngón tay thon dài tùy ý đặt trên vô lăng, ánh nắng tham lam trèo lên sống mũi cao thẳng của anh, đường quai hàm hơi căng, đôi môi mím chặt cho Nguyễn Chi biết anh đang nói thật.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thực ra Nguyễn Chi rất khó tưởng tượng được dáng vẻ mất kiểm soát của Hình Kinh Trì.

 

Từ lần đầu tiên cô gặp anh, anh luôn bình tĩnh và kiềm chế, ngay cả thời điểm năm anh mới tám tuổi.

 

Năm đó Hình Kinh Trì mất mẹ, Nguyễn Chi mất nhà.

 

Cũng năm đó, Nguyễn Chi gặp Hình Kinh Trì.

 

Nguyễn Chi luôn cẩn thận giấu kín bí mật này.

 

Không định nói với người khác, cũng không định nói với Hình Kinh Trì.

 

...

 

Chiếc xe mui trần dừng lại ở ngã tư đông đúc.

 

Nguyễn Chi ngây người nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mắt, chỉ cần ngửi mùi thôi cô đã thấy phấn khích rồi.

 

Hình Kinh Trì đưa cô đến chợ đồ cổ địa phương, rõ ràng là các chợ đồ cổ ở các nơi đều na ná nhau. Nguyễn Chi vừa tháo dây an toàn đã chạy xuống nhưng chưa chạy được mấy bước thì bị người ta túm lại từ phía sau.

 

Cô quay phắt lại, mở to đôi mắt nai xinh đẹp, vui vẻ nói: "Hình Kinh Trì, tôi thích nơi này!"

 

Hình Kinh Trì giơ tay tháo chiếc kính râm trên khuôn mặt nhỏ của cô, mãi đến khi nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của Nguyễn Chi, anh mới thấy thoải mái hơn một chút. Anh buông Nguyễn Chi ra, nhếch cằm: "Đi thôi, đi chơi nào."

 

Nguyễn Chi gần như chạy vào chợ.

 

Hình Kinh Trì đi theo Nguyễn Chi vào trong, vừa đi vừa thản nhiên quan sát những người trên phố. Nhưng mục tiêu của họ không giống nhau, Nguyễn Chi xem hàng, anh xem người bán hàng.

 

Hình Kinh Trì không tháo kính râm, một tay đút túi, dáng vẻ thoải mái, sải những bước dài cách Nguyễn Chi một khoảng không xa không gần.

 

Chợ đồ cổ ở đây tự do hơn ở Thành phố Phong.

 

Thành phố Điền gần biên giới, có rất nhiều đồ chơi dân tộc và đặc sản của các nước khác.

 

Nguyễn Chi chậm rãi đi dọc theo phố, xem rất lâu ở một số quầy bán đồ sứ.

 

Hầu hết các chủ cửa hàng nhìn thấy cách Nguyễn Chi xem đồ đều biết cô là người trong nghề, cũng không lên tiếng, cứ để cô xem.

 

Nguyễn Chi đi đi dừng dừng, mãi đến khi gần đến cuối phố mới ngồi xổm xuống trước một quầy hàng không mấy nổi bật.

 

Quầy hàng này bày bán chủ yếu là đồ ngọc bích, còn có một số ít đồ gốm và đồ đồng.

 

Thấy một cô gái trẻ như vậy ngồi xổm trước quầy hàng mà không chào hỏi, chủ quầy cũng không lên tiếng, chỉ tự mình hút thuốc nhưng lại nhìn Hình Kinh Trì nhiều hơn, ánh mắt dừng lại ở thắt lưng của Hình Kinh Trì một lúc.

 

Hình Kinh Trì vốn không để ý đến người chủ quầy này nhưng khi nhận ra ánh mắt của ông ta, trong lòng anh không khỏi có chút kinh ngạc.

 

Người này đã nhận ra thân phận của anh.

 

Hình Kinh Trì nhìn lướt qua.

 

Khoảng năm mươi tuổi, tóc ngắn mặt vuông, mặc áo dài, hút thuốc bằng tẩu, lòng bàn tay có vết chai, thắt lưng đeo đồ trang sức bằng ngọc, giày dính đất. Trông không có gì đặc biệt nhưng đôi mắt dài và hẹp lại toát lên vẻ tinh ranh.

 

Anh nhìn dọc đường, người này có vẻ hiểu biết nhất.

 

Nguyễn Chi không biết rằng chỉ trong chốc lát, Hình Kinh Trì đã đấu trí với chủ quầy một trận.

 

Cô cẩn thận nhìn những viên ngọc bích trên quầy, hầu hết các viên ngọc bích đều có khuyết điểm, có viên màu sắc đẹp nhưng hạt tinh thể thô, chất ngọc không trong, có viên chất ngọc không tốt nhưng màu sắc lại tối, có viên cả màu sắc và chất ngọc đều tốt nhưng lại có nhiều vết nứt. Hàng thật hàng giả lẫn lộn.

 

Cho đến khi nhìn thấy viên ở chính giữa, Nguyễn Chi mới nhận ra điều gì đó. Chính giữa đặt một chiếc bội ngọc hình lá sen thời nhà Thanh, hoa sen và lá sen được chạm khắc bằng kỹ thuật chạm khắc cổ, chất ngọc trong suốt, mặc dù độ tinh khiết không cao nhưng nhìn chung rất đẹp.

 

Bên cạnh là một bức tượng Phật đứng bằng ngọc bích màu tím, trong nghề thường gọi ngọc bích màu tím là "xuân"

 

Tượng Phật đứng này có màu sắc đẹp và tinh khiết, chất ngọc ấm áp, đường nét chạm khắc uyển chuyển, tướng Phật trang nghiêm, tư thế an lành.

 

Nguyễn Chi định giá những viên ngọc bích trên quầy hàng này.

 

Đang định đứng dậy rời đi thì cô đột nhiên liếc thấy đồ đồng để ở góc.

 

Đồ đồng có niên đại được pháp luật bảo vệ, hiện nay trên thị trường tràn lan đồ đồng sao chép và đồ đồng giả, khả năng mua được đồ thật rất thấp. Và điều khiến Nguyễn Chi cảm thấy không ổn là lớp đất bám trên đồ đồng này.

 

Nguyễn Chi tiến lại gần góc, nhẹ nhàng ngửi, đưa tay lấy một ít đất.

 

Cô mím môi, suy nghĩ một lúc rồi kéo kéo vạt áo của Hình Kinh Trì.

 

Hình Kinh Trì cúi mắt nhìn xuống, thấy cô gái nhỏ đang ngồi xổm đột nhiên cười với anh, giọng nói mềm mại nũng nịu hỏi: "Chồng ơi, em thích cái này, để ở nhà chắc chắn sẽ rất oai."

 

Ánh mắt Hình Kinh Trì tối sầm lại, nhìn Nguyễn Chi, hiểu ý cô.

 

Anh đưa tay vỗ nhẹ lên tóc cô, rồi nhìn về phía chủ quầy: "Ông chủ, ông ra giá đi?"

 

Chủ quầy liếc nhìn Hình Kinh Trì, rồi dừng lại một lúc trên khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp của Nguyễn Chi, nghiêng người, tránh tầm mắt của họ, đáp: "Thứ này có chủ rồi, không bán, hai người đi chỗ khác xem đi."

 

Nguyễn Chi ngẩn người.

 

Cô lại dừng lại một lúc ở lớp đất sét trên đồ đồng này.

 

Hình Kinh Trì nắm tay Nguyễn Chi đứng dậy, nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy?"

 

Nguyễn Chi lắc đầu nhẹ: "Không sao, chúng ta đi thôi."

 

Chủ quầy hút một hơi thuốc, vẻ mặt nhàn nhạt nhìn Nguyễn Chi và Hình Kinh Trì rời đi, mãi đến khi hai người đi khuất mới đổi sắc mặt. Ông ta lấy điện thoại ra gọi một cuộc, hạ giọng: "Cậu mau đến đây lấy đồ đi, tôi nghĩ đồ giả thế này ông để ở đâu chẳng được mà lại cứ thích để ở đây, dạo này không xem tin tức à?"

 

Đầu dây bên kia đáp: "Chú ơi, cháu đến cổng rồi vài phút nữa thôi."

 

Một lát sau, chủ quầy cúp điện thoại.

 

Ông ta nghi ngờ nhìn đồ đồng ở góc, cô gái nhỏ vừa nãy rốt cuộc đang xem cái gì?

 

...

 

Đi qua góc cua, Nguyễn Chi vội kéo Hình Kinh Trì dừng lại.

 

Cô bám vào cánh tay Hình Kinh Trì, lấy thân hình cao lớn của anh làm vật che chắn, thò đầu ra nhìn lén quầy hàng vừa rồi thì thầm: "Hình Kinh Trì, anh đừng động đậy."

 

Hình Kinh Trì hơi nhíu mày.

 

Lúc này, Nguyễn Chi gần như cả người đều dán vào anh, cô còn lắc lư đầu cọ vào ngực anh, hương thơm thoang thoảng và cảm giác mềm mại như dây leo quấn quanh anh.

 

Anh khàn giọng đáp: "Tôi không động."

 

Nguyễn Chi kéo Hình Kinh Trì sang một bên, vẫn thò đầu ra ngoài nhìn, vừa nhìn vừa hỏi nhỏ: "Hình Kinh Trì, dạo này ở Thành phố Phong của chúng ta có đội khảo cổ nào đến không? Hoặc có ai báo án phát hiện ra mộ táng không?"

 

Hình Kinh Trì lấy điện thoại ra, giữ đầu nhỏ của cô lại không cho cô động đậy nữa, nhỏ giọng nói: "Không được nhìn nữa, tôi gọi điện hỏi. Đồ đồng đó có vấn đề gì à?"

 

Nguyễn Chi kiễng chân, áp vào tai anh khẽ nói: "Đồ đồng là đồ giả, không có vấn đề gì. Nhưng đất trên đó có vấn đề, anh biết đất ngũ hoa không?"

 

Hơi thở ấm áp thoang thoảng phả vào tai anh.

 

Làn da sau tai Hình Kinh Trì gần như phản ứng ngay lập tức.

 

Anh cau mày, nhìn chằm chằm vào mặt Nguyễn Chi, giọng trầm xuống: "Nguyễn Chi, nói chuyện đàng hoàng."

 

Nguyễn Chi: "..."

 

Cô nói chuyện không đàng hoàng  chỗ nào?

 

Nguyễn Chi liếc nhìn Hình Kinh Trì đang cau có, lại liếc nhìn tay mình đang bám vào Hình Kinh Trì. Cô rút tay về, lùi lại một bước, trừng mắt nhìn anh: "Như thế này được chưa?"

 

Môi mỏng của Hình Kinh Trì mấp máy, muốn giải thích nhưng lại không biết nói gì, đành hỏi: "Đất ngũ hoa là gì?"

 

Nguyễn Chi bị Hình Kinh Trì làm gián đoạn, trong lòng cũng hơi bực, cô ngoảnh đầu đi về phía trước, vừa đi vừa nói: "Khi xác định vị trí mộ táng, các nhà khảo cổ thường dùng xẻng Lạc Dương đào xuống lòng đất. Đất trong mộ cổ dưới lòng đất được chia thành đất tự nhiên và đất sống, đất tự nhiên có các lớp phân biệt rõ ràng, là đất chưa từng bị con người động vào; đất sống là đất đã bị đào xới lần thứ hai, làm xáo trộn các lớp đất ban đầu."

 

"Đất ngũ hoa là chỉ khi đào hố chôn cất, các lớp đất khác nhau trong hố được đào lên rồi lại trộn vào nhau để lấp lại. Đất ở các nơi khác nhau, thời đại khác nhau thì chất đất cũng khác nhau."

 

Nói rồi Nguyễn Chi dừng bước, xòe lòng bàn tay đưa nắm đất vừa lấy được đến trước mặt Hình Kinh Trì: "Loại đất này có màu sắc rất đặc biệt, hiện tại tôi chỉ thấy ở Thành phố Phong."

 

Nghe đến đây, Hình Kinh Trì đã hiểu ý Nguyễn Chi, anh gọi điện cho Tần Dã, trong lúc chờ anh nhìn Nguyễn Chi vừa rồi còn rất vui vẻ, giờ lại cúi đầu chờ anh ở một bên.

 

Hôm nay cô rất xinh đẹp, mặc chiếc áo khoác màu trắng sữa lông xù, trên đầu buộc tóc thành búi củ tỏi. Đôi chân dài thẳng tắp bên dưới được quần bò đen bó sát, vẫn đi đôi giày thể thao cùng màu với áo.

 

Chỉ là khuôn mặt nhỏ nhắn trông buồn buồn.

 

Hình Kinh Trì nhớ lại lời mình vừa nói, anh vừa định nắm tay cô thì điện thoại đã được kết nối, giọng Tần Dã truyền đến, mang theo chút phấn khích và vui mừng: "Đội trưởng!"

 

Hình Kinh Trì hạ giọng: "Cậu ở đâu?"

 

Tần Dã cười một tiếng, đáp: "Tôi vẫn còn ở đội. Đội trưởng, cuộc gọi này của anh đến đúng lúc lắm, tên tội phạm đưa về từ Thành phố Điền đã khai ra một số thứ, hắn ta nói Thiên Điểu năm ngoái đã cử một nhóm người đến Thành phố Phong, hình như là đi tìm mộ."

 

Hình Kinh Trì im lặng một lát: "Biết rồi."

 

Nói xong Hình Kinh Trì liền cúp điện thoại, anh nhìn Nguyễn Chi, dặn dò: "Em ở đây đợi tôi, đừng chạy lung tung."

 

Nguyễn Chi ngồi xuống bậc thềm trên mặt đất, không hề thấy bẩn, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên vẫy tay với anh: "Đi đi."

 

Hình Kinh Trì nhìn cô một lúc, đột nhiên cúi người rút một con dao quân dụng từ ống quần nhét vào tay cô: "Tôi sẽ quay lại ngay, mười phút, nếu không về thì đến Cục Cảnh sát đợi, Cục Cảnh sát nào cũng được."

 

Nguyễn Chi chớp chớp mắt, nắm chặt con dao hơi lạnh trong lòng bàn tay, đột nhiên không giận nữa.

 

Thấy Nguyễn Chi đã giấu con dao, Hình Kinh Trì mới quay người rời đi, đi được vài bước thì đột nhiên dừng lại.

 

Anh lại sải bước quay lại, đưa tay về phía Nguyễn Chi, nắm chặt thành nắm đấm.

 

Giống như tối qua anh nói "tin anh" vậy, cùng một cử chỉ như đúc.

 

Nguyễn Chi phối hợp nắm tay lại rồi chạm vào nắm đấm của anh, hai người chạm tay rồi lập tức rời ra. Hình Kinh Trì quay người sải bước chạy về phía con phố vừa rồi, trong đám người đang thong thả tìm đồ, anh như một cơn gió thoảng qua.

 

Cô chống cằm nhìn bóng lưng Hình Kinh Trì.

 

Người này, kỳ lạ thật.

 

Tác giả có lời muốn nói: Anh trai nghiêm túc: Nói chuyện đàng hoàng.

 

Nguyễn Chi: Hay tôi không nói nữa?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)