TÌM NHANH
Em Nằm Ngoài Quy Tắc Của Anh
View: 4.161
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26: Hãy là người làm chủ cuộc chơi
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 26: Hãy là người làm chủ cuộc chơi

Trên đường về nhà, Thẩm Độ liên tục nghe điện thoại.

Tiếng Đức của anh rất tốt, cô cũng không biết anh đang nói chuyện gì, nhưng ánh mắt anh sắc bén như đao, cực kỳ giống một người làm chủ cuộc chơi, bày mưu tính kế mọi chuyện một cách rõ ràng.

Trong xe nồng nặc mùi rượu và mùi nước hoa hòa trộn vào nhau, cửa sổ mở ra một khe nhỏ, gió bên ngoài rít gào, bén nhọn như cắt được cả không khí ra thành sợi.

Không khí se lạnh bao trùm khiến cơn buồn ngủ tan biến đi, cô tựa đầu vào cửa kính nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng cảnh vật ban đêm lướt qua rất nhanh, chỉ còn đèn đường và bóng tối phía sau lưng, thậm chí cô còn không nhìn rõ được màu sắc của đèn neon viền trên các tòa nhà cao tầng, nhìn khuôn mặt của những người bên đường, cũng không biết bọn họ đang chìm đắm trong thế giới vô lo vô ưu mà họ thề sống thề chết bảo vệ, hay là đến cả một nụ cười bọn họ cũng không muốn nở nữa.

“Em có vài sản phẩm mới chưa tìm được người phát ngôn, chị dâu có muốn cân nhắc chọn em hay không?” Trong bữa tiệc vừa rồi, Từ Trường Khanh có đề cập vấn đề này với cô.

Doanh nghiệp của Từ Thị không thua kém gì Tư Khấu.

Dựa vào Thẩm Độ hay bạn bè của Thẩm Độ thì có khác gì nhau đâu nên Khương Tư đã từ chối.

Bây giờ nghĩ lại, lúc đó mình thật đạo đức giả.

Nhưng cô cũng không biết tại sao, dường như cô không cách nào vượt qua được rào cản này.

“Cậu đừng hiểu lầm, chuyện trước kia đã là quá khứ rồi.” Khương Tư xua tay, sợ Từ Trường Khanh hiểu lầm cô từ chối anh ta vì trước đó anh ta bàn luận chuyện của Khương Chí Quốc, nên cô an ủi: “Chỉ là do chị muốn thử một lần xem sao.”

Từ Trường Khanh xấu hổ gãi gãi đầu.

Sau đó, mọi người cùng nhau nói chuyện về nơi làm việc.

Kỷ Thanh Diên, Từ Trường Thanh, Lý Khiêm đều là những người có địa vị cao, đã chứng kiến rất nhiều chuyện.

Những quy tắc ngầm, sự bất công, những việc bẩn thỉu trong giới.

Bọn họ đã gặp không ít người sẵn sàng vứt bỏ giới hạn đạo đức, tôn nghiêm của một con người, sử dụng thủ đoạn dơ bẩn để đổi lại vật chất và danh tiếng, nhưng lại ra vẻ đàng hoàng khinh thường người khác.

Qua lời họ kể, Khương Tư như thấy rõ một bức tranh hiện ra trước mắt cô.

Khuôn mặt méo mỏ của những kẻ tham vọng ích kỷ, họ như những con khỉ diễn xiếc, là tầng đáy của xã hội, không còn giống một con người mà giống một con vật hơn.

Khi nghe được những lời này, Khương Tư mới thực sự hiểu được những gì Thẩm Độ đã nói với cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh nói: Thương trường cũng như chiến trường, trên chiến trường trước phải có tâm kế, sau mới dùng đao kiếm.

Nói cách khoá, nếu muốn khống chế kiếm trong tay thì bạn phải đủ thông minh để điều khiển nó và điều khiển đúng cách mà không phải liều mạng xông lên chiến đấu.

Vì vậy, đối với Khương Tư, cô phải biết chắc thứ gì nên giữ, thứ gì nên buông, như thế mới có thể quyết đoán lúc mấu chốt.

Khi Thẩm Độ tắt máy, Khương Tư vẫn đang suy ngẫm câu nói “muốn có thành tựu thì chắc chắn phải có hi sinh.”

Nhìn thấy cô đang thẫn người, anh vòng tay ôm lấy vai cô.

Ngửi được mùi thuốc khi anh đến gần, Khương Tư quay đầu lại, nhìn lướt qua khuôn mặt anh.

Rất may mắn, vòng tay của Thẩm Độ là nơi trú ẩn an toàn và ấm áp nhất trên đời này, nơi này có thể làm tiêu tan mọi mệt mỏi hay lo lắng của cô.

Cô sẵn sàng từ bỏ tất cả để ở đây mãi mãi.

Trở lại Ung Giang, Khương Tư nằm trên người Thẩm Độ không muốn leo xuống.

Thẩm Độ không thể không dừng hết hành động của mình, thả lỏng cả người trên ghế sofa, bất lực nhìn người trong ngực mình…

Vẻ ngoài sắc sảo, xinh đẹp quyến rũ.

“Muốn không?” Anh áp sát vào tai cô, giọng nói khàn khàn khiến người ta phải rung động, hơi thở nóng rực phả vào tai cô.

“Không, chỉ muốn anh ôm thôi.” Khương Tư vùi đầu vào sâu hơn, nhéo nhẹ eo anh: “Thẩm Độ, anh nghĩ chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi không?”

Đồng tử Thẩm Độ co lại, bàn tay ôm ngay eo cô siết chặt lại, câu hỏi này làm tim anh lỡ đi một nhịp: “Tại sao không?”

“Đúng, đúng, đương nhiên là vậy rồi.” Khương Tư còn chưa nói xong đã đứng dậy, khoác tay lên vai anh, ôm chặt, vùi mặt vào hõm cổ anh.

Thẩm Độ há miệng, muốn nói lại thôi.

Anh im lặng một lúc, tay vuốt ve trên lưng cô, khiến cô ôm chặt anh hơn: “Sao em lại hỏi vậy?”

Khương Tư lắc đầu: “Không có gì, em chỉ cảm thấy anh quá tốt.” Anh rõ ràng là người có địa vị, ai cũng ngưỡng mộ, có năng lực, có trình độ, nhưng anh vẫn luôn nhân nhượng cô.

Chỉ là sau khi thông suốt mọi chuyện thì em cảm thấy rất đau khổ, gần đây em thường nhớ lại những chuyện khi trước, nghĩ rằng nếu như lúc bắt đầu quan hệ giữa chúng ta không dính dáng đến lợi ích thì tốt biết bao, hoặc là từ đầu đến cuối quan hệ giữa chúng ta chỉ là quan hệ giao dịch tiền bạc thì tốt biết bao.

Em cảm thấy mình rất mâu thuẫn, em cần rất nhiều rất nhiều tình yêu từ anh, nhưng em cũng muốn rời khỏi anh, muốn mang sự bất lực và nhân nhượng mà anh dành cho em cùng rời đi.

Nhưng em không làm được, cũng giống như anh sẽ không bỏ qua cho em, em cũng sẽ không bỏ qua cho anh.

“Thật sự không có chuyện gì cả mà, chỉ là uống hơi nhiều nên suy nghĩ lung tung thôi.” Thấy vẻ mặt Thẩm Độ dần đanh lại, Khương Tư liên tục giải thích. Nói xong, cô lại dụi vào tai anh nói: “Em yêu anh, mãi yêu anh.”

Anh thích thú với sự mềm mại dịu dàng hiếm có của cô, ho một tiếng che đậy cảm xúc của mình.

Nhưng điều đó vẫn không tránh được ánh mắt của Khương Tư, cô tức giận nói: “Anh cười cái gì? Được yêu mà sợ à?”

Anh lắc đầu thở dài: “Khương Tư.”

“Hả?”

“Em đi thêm cao gót cũng chỉ cao một mét tám mà thôi.”

“…”

Bởi vì uống rượu nên đầu óc con người ta chậm chạp hơn ngày thường, Khương Tư chớp mắt, một lúc sau mới phản ứng lại.

Thôi, nhịn, là cô không xứng làm nũng!

Sếp Thẩm à, hãy đi mà tìm cô gái trưởng thành chân thon dài như trong phim hoạt hình an ủi tâm hồn anh đi!

Khương Tư chống tay, đứng dậy, muốn xoay người rời đi.

Nhưng thấy như vậy dễ dãi với anh quá.

Cô đột ngột thay đổi hành động của mình.

Kéo dài khoảng cách, cô thong thả cởi quần áo, xoay người bước về phía trước, cố ý vừa đánh hông vừa bước đi.

Vóc dáng nảy nở, bộ đồ lót ren màu đỏ, áo cài trước, ngón tay nhẹ nhàng gẩy một cái, khóa áo cởi ra, hai bầu sữa được tự do đung đưa trong không khí.

Thứ gì đó bên dưới quần của Thẩm Độ cũng theo đó cứng lên.

Vốn dĩ cô sẽ nhanh chóng chạy vào phòng tắm, khóa trái cửa lại, nếu không thì sao có thể gọi là trừng phạt anh được.

Nhưng tốc độ của cô lại không đủ nhanh, gần như là một giây tiếp theo, anh đã thô bạo tóm lấy cô, ngậm lấy vành tai cô, giọng nói quyến rũ đầy dục vọng: “Đừng chạy làm gì nữa, đã muộn rồi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)