TÌM NHANH
Em Nằm Ngoài Quy Tắc Của Anh
View: 4.015
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25: Âm thầm cưng chiều em
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 25: Âm thầm cưng chiều em

Khương Tư sớm đã đoán được “người bạn” mà Trang Ninh nói là ai.

Vào lúc chạng vạng tối, trên đường Lâm Giang ồn ào, bảng hiệu của [Thăng Hoà] thấp thoáng sau hàng cây sồi xanh. Phòng VIP được trang trí bằng hoa giả kết hợp với cửa kính mờ, bên trong bài trí trang nhã, cổ kính, yên tĩnh không ồn ào, rất thích hợp để… xem phim.

Qua ba ly rượu, người đại diện của Vương Mạc - Triệu Bân Bân mở miệng gọi một tiếng chị Trang chọc cho Trang Ninh cười liên tục. Ánh sáng của chiếc đèn chùm pha lê trên đầu phản chiếu lên cặp kính gọng đen của anh ta, nhìn thoáng qua như một nắm cỏ đuôi chó vậy.

“Chị Trang, chị cảm thấy hài lòng với Vương Mạc của bọn em không?” Anh ta hỏi. Nhưng Trang Ninh không đáp lại, hơi lơ đãng liếc nhìn Khương Tư bên cạnh, lại dời ánh mắt qua ly rượu trước mặt Triệu Bân Bân.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ý của cô ta vô cùng rõ ràng, uống rượu trước rồi nói tiếp.

Triệu Bân Bân lập tức hiểu ý, cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, mới hỏi lại lần nữa: “Chị Trang, Vương Mạc của chúng em phải nhờ chị nâng đỡ, dìu dắt nhiều rồi.”

Thật lâu sau, Trang Ninh mới hờ hững đáp: “Được, mấy ngày nữa sẽ cho mấy người một câu trả lời chắc chắn.”

“Mấy người” là chỉ Triệu Bân Bân và Khương Tư.

Hôm nay năm giờ Khương Tư đã có mặt, sáu giờ Trang Ninh mới khoan thai bước tới, đi theo phía sau là Triệu Bân Bân.

Bởi vì đã từng hẹn gặp mặt ở [Thăng Hoà] một lần rồi cho nên lần này cô cũng chẳng lấy làm lạ. Huống hồ hiện tại Triệu Bân Bân cũng thể hiện rõ thái độ muốn tham gia cạnh tranh giành hợp đồng đại diện của Tư Khấu, còn hợp tác với người khác công khai cô lập Khương Tư, vì thế lúc này anh ta xuất hiện cùng Trang Ninh, hàm ý như thế nào chẳng cần nói cũng có thể hiểu.

Khương Tư không tỏ ra ngạc nhiên, cũng chẳng trực tiếp bước tới chất vấn, Trang Ninh chỉ đơn giản nói họ gặp nhau ở cổng.

Sau đó tất cả ngồi xuống cùng uống rượu.

Người xưa có câu biết người biết ta trăm trận trăm thắng, vì thế thời gian trước cô cũng đã tra một số tài liệu về Ninh Trang. Trong các buổi phỏng vấn trên truyền hình, cô ta đều giữ vững hình tượng một người phụ nữ thành công, sắc sảo, điềm tĩnh, ăn nói duyên dáng, uyển chuyển, phong cách trang nhã, lại không mất đi vẻ phóng khoáng, tự tin. Nhưng những chiêu làm khó người khác hôm qua và cách cư xử trên bàn rượu hôm nay, tất cả đều khiến Khương Tư buồn nôn.

Từng có đồng nghiệp nói với Khương Tư rằng ở nơi làm việc cần hết sức cẩn trọng với những người đàn ông không tôn trọng phụ nữ, và càng phải cẩn thận hơn với những kẻ mang tư tưởng “nam tôn”.

“Nam tôn” là gì à? Ý chỉ một số người phụ nữ trải qua sự phân biệt hà khắc về giới tính tại chỗ làm việc, để rồi đến khi có một quyền lực nhất định, lập tức mất đi sự đồng cảm với những người phụ nữ khác.

Trước kia cô ta bị vùi dập, khó xử đến thế nào, bây giờ trút tất cả sự khinh thường đó lên người khác.

Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng Khương Tư vẫn không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, sự thù địch này thậm chí còn bộc phát vô tội vạ ngay cả khi giữa hai người không có xung đột lợi ích, không có vướng mắc trong quá khứ hay mâu thuẫn trong bất kỳ vấn đề nào.

Nghĩ lại mà thấy thật mỉa mai làm sao.

Tại thời đại mà “nữ quyền” được quan tâm hơn bao giờ hết, phụ nữ tự tin, đầy bản lĩnh không ngừng vươn lên, chứng tỏ bản thân, trở thành những nhà lãnh đạo tài ba, kiệt xuất. Vậy mà trong cái thế kỷ mà chúng ta vẫn tung hô rằng phụ nữ độc lập, tự cường ấy lại có những ánh mắt gay gắt, hà khắc không ngừng săm soi, bới móc, đến từ chính những người chị em cùng giới. Điều đó chẳng phải đáng thất vọng, đáng xót xa lắm hay sao?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhìn ánh mắt khinh khỉnh của Trang Ninh, Khương Tử thản nhiên cầm chén rượu lên.

Cô không có “ưu thế giới tính” như Triệu Bân Bân, nhưng cũng không muốn đóng gói thắt nơ Tiêu Tinh Phi dâng đến bên giường Trang Ninh. Cho nên chỉ có thể nâng chén uống cạn, nói vài câu xã giao mong sếp Trang tỉ mỉ cân nhắc lời đề nghị của phía mình.

Trang Ninh gật đầu coi như đáp lại.

Hôm nay Khương Tư ăn mặc tương đối đơn giản, áo khoác dài màu sữa, đi một đôi giày cao gót basic màu đen, là phong cách ăn mặc phổ thông nhất nhưng vẫn không sao che nổi vẻ duyên dáng, yêu kiều.

Kết hợp cùng vẻ mặt lạnh nhạt, khí chất trầm tĩnh, lãnh đạm trời sinh, chỉ đơn giản nói một câu “tỉ mỉ cân nhắc” cũng khiến Trang Ninh cảm thấy có đôi phần bị uy hiếp.

Nghĩ vậy cô ta đột nhiên bật cười tự giễu, chỉ là một đứa đàn em vô danh mà thôi, không có tư cách, cũng chẳng có dũng khí, đương nhiên sẽ không ngốc nghếch đến vậy.

Trên thực tế Khương Tư cũng chẳng hề có ý uy hiếp gì hết.

Cô cầm đũa gắp một miếng thịt bò, nghĩ thầm nếu cạnh tranh công bằng, thua thì cô sẽ đường hoàng nhận, nhưng chơi trò mờ ám, đâm chọc sau lưng thì chẳng lý nào cô lại không đấu tới cùng.

Dù sao cũng không còn đường lui nữa, nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với chính mình, nhún nhường loại người này chỉ tạo cơ hội cho chúng trèo lên đầu lên cổ mà thôi.

Ái chà, món thịt bò hầm này không tệ.

Mềm ngọt, thơm ngon, hương vị như tan trong miệng vậy.

Ăn uống một lúc thì tàn cuộc, cuối cùng cũng có thể lấy xuống bộ mặt tươi cười giả tạo rồi.

Miệng lưỡi dẻo quẹo, hồ hởi cạn chén nâng ly, nói một đằng nghĩ một nẻo, nịnh nọt lẫn nhau, trái phụ hoạ, phải hùa theo, đồ ăn đều đã nguội hết cả rồi nhưng vẫn phải treo trên miệng khuôn mặt hài hoà, tự nhiên, ngay cả cô cũng bội phục chính mình.

Lúc này đây, người vốn tràn đầy năng lượng như Khương Tinh cũng cảm thấy mệt mỏi tột cùng, tiễn Triệu Bân Bân và Trang Ninh đến thang máy xong xuôi, quay trở lại thanh toán hoá đơn, Khương Tư bơ phờ ngồi trên ghế rút một điếu thuốc ra.

Vừa mới châm lửa xong, Ngô Triết đẩy cửa bước vào phòng VIP: “Cô Khương, sếp Thẩm nhắn cô qua.”

Thẩm Độ ngồi chính giữa phòng trong một phòng VIP khác. Áo sơ mi tím, vest tối màu làm nổi bật chiếc ghim áo đính vô số kim cương lấp lánh, tựa như vương tử của vương tộc Windsor. Cho dù đã cố thu lại sự lạnh lùng nhưng cả người vẫn toát ra vẻ cao quý, tự phụ của kẻ quen đứng trên kẻ khác.

Bàn tay lớn với những khớp xương rõ ràng bưng một bát sứ trắng ngần, thấy cô đến, đôi mắt phượng sắc bén, ngạo mạn khẽ dừng lại mấy giây trên người Khương Tư, nhưng anh lại chẳng nói gì.

Kỷ Thanh Diên, Từ Trường Khanh và Lý Khiêm cũng đều có mặt.

Cả đám hồ hởi kêu chị dâu, rồi nhanh chóng đứng lên nhường chỗ.

Thẩm Độ đặt bát canh ấm vào tay cô, nghiêng người nhìn cô, nói: “Uống đi.”

Ba người còn lại bắt đầu ồn ào, tám chuyện thiên hạ.

Kỳ Thanh Diên đưa bát của mình cho Thẩm Độ, hí hửng nói: “Anh à, múc cho thằng em anh một bát đi.”

Thẩm Độ không thèm để ý tới anh ta, chỉ chăm chú nhìn Khương Tư.

Khương Tư cởi áo khoác, bên trong mặc một chiếc váy liền trễ vai, khoe trọn cần cổ thon dài cùng đôi xương quai xanh xinh đẹp, chỉ là thần sắc có hơi mệt mỏi.

Lời chỉ trích đã lên đến miệng, nhưng cuối cùng Thẩm Độ vẫn nhịn xuống được, thấp giọng hỏi: “Uống bao nhiêu rồi?”

Khương Tư rút kẹp tóc trong túi ra, búi lại mái tóc đã rối tung lên gọn gàng.

Cô cầm thìa nếm thử một ngụm canh mới từ tốn đáp: “Hai ba ly gì đó.”

Nghe xong, Thẩm Độ thoáng nheo mắt, đầu ngón tay vuốt ve chiếc ly thuỷ tinh trong tay: “Tửu lượng tăng rồi đấy.”

“Tại sao anh lại ở đây?” Nghe ra trong lời nói của anh có chút chế nhạo, Khương Tư lập tức đổi chủ đề, cô đang mệt muốn chết, không có tâm trạng cãi nhau với anh đâu.

“Cũng chẳng có việc gì. Ban đầu hẹn ở Giang Nguyệt, sau đó đổi qua chỗ này.”

Lý Khiêm lập tức chen ngang: “Vừa rồi chúng em còn thắc mắc mãi không hiểu, hoá ra là do chị dâu ở đây.”

Trên thực tế, Khương Tư luôn dè chừng khi ở bên Thẩm Độ.

Cô sợ nếu mình không cẩn thận sẽ bị Thẩm Độ cưng chiều thành yêu nữ kiêu ngạo.

Mặc dù sự yêu chiều kia đa phần đều trong âm thầm.

Nhưng bạn hiểu không, khi được một ai đó có quyền lực nuông chiều, thõa mãn mọi nhu cầu của bạn một cách rất dễ dàng khiến bản thân trở nên kiêu ngạo, tùy ý, đuôi cáo như muốn vểnh lên trời xanh luôn rồi.

Cho nên, chăm chỉ hay bản lĩnh cũng không bằng cái ôm hay nụ hôn của anh, đi vào bế tắc cũng sẽ có anh chống đỡ cho.

Nhưng mà hình như sếp Thẩm khá ghét bỏ khóe miệng cô dính nước canh, hơi xoay người, dùng khăn giấy lau đi: “Như đứa trẻ, ăn ngon lắm sao?”

Khương Tư bĩu môi, như chú hồ ly tham ăn: “Ai cần anh quan tâm?” Cô tự mình lau sạch rồi quay đầu hỏi anh: “Anh lo lắng cho em đến vậy à?”

Thẩm Độ không trả lời câu hỏi của Khương Tư, dùng ngón tay xoa xoa khóe miệng cô: “Anh đã nói với em từ trước rồi, ngành giải trí không hề đơn giản như em nghĩ đâu.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)