TÌM NHANH
Em Không Còn Gan Chơi Nữa À?
Tác giả: Tây Tích
View: 675
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 68
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Chương 68

 

“Gì mà tìm thêm công việc mới cơ, anh lại nói linh tinh rồi.” Diệp Vũ Thanh cúp điện thoại, liếc người đang ngồi trên ghế lái. Nếu trước đây Lý Triệt nói như vậy thì cô nhất định sẽ vội vàng đính chính lại, nhưng bây giờ thì khác, bởi cô biết đối phương có tám, chín phần đang trêu chọc cô.

 

Lý Triệt không nhanh không chậm nói: “Nên em không có vấn đề gì phải không? Em chuẩn bị làm gì thế?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“... Việc này thì có vấn đề gì chứ, em định ăn hết bánh ngọt trước này.” Diệp Vũ Thanh rũ mắt xuống, tiếp tục ăn bánh. Cô đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi, sẽ không lừa gạt được cô đâu, nhưng bây giờ thì có hơi đột ngột. Tên khốn Tào Vĩ kia đúng là phiền, bệnh thần kinh. 

 

Thật ra những người học cùng cấp ba với cô trước kia đều có thể đoán ra tiền lương của cô không thấp, nhưng tất cả mọi người đều có cuộc sống riêng của mình, sẽ chẳng ai lại cố ý chạy đến nhà cô lắm mồm cả.

 

Khi hai người về đến nhà đã gần 11 giờ rồi. Diệp Vũ Thanh vừa mới đặt vali xuống thì Ba Ba đã nhảy dựng lên, ríu rít muốn ôm ôm, hôn hôn. Đồng thời nó cũng dùng tốc độ sét đánh lè nửa cái lưỡi ra. 

 

Lý Triệt ôm lấy con chó lưu manh này, lấy cánh tay kẹp chặt nó, bình tĩnh nói: “Em đi đường có mệt không, đi tắm trước đi.”

 

“Dạ.” Diệp Vũ Thanh giơ tay vuốt nhẹ đầu Ba Ba, đẩy vali đi vào phòng ngủ, nhanh chóng cầm thêm quần áo dể thay đi vào phòng tắm.

 

Tròng mắt Lý Triệt nhìn con chó kia, tao còn chưa được hôn mà lại đến lượt mày sao? Quá không biết xấu hổ. Mịe nó, lại còn dám liếm mu bàn tay anh!

 

-

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Diệp Vũ Thanh sấy khô tóc rồi ra khỏi phòng tắm. Lý Triệt đang ngồi trên ghế salon, Ba Ba thì nằm cạnh anh. Diệp Vũ Thanh đi tới bên cạnh rồi nói: “Ngủ ngon nhé, em đi ngủ đây.”

 

“Ngủ ngon.”

 

Trên đường về nhà hai người đã nói rất nhiều, Diệp Vũ Thanh gần như đã kết hết những chuyện trong hai ngày trước rồi. Lý Triệt ngồi bên cạnh nghe, thỉnh thoảng sẽ nói vài câu nêu quan điểm. 

 

Diệp Vũ Thanh quay đầu gọi Ba Ba cùng cô về phòng. Ba Ba chạy một vòng quanh người cô rồi lại quay về nằm dưới chân Lý Triệt. Hiển nhiên nó chọn ngủ cùng người khác. Diệp Vũ Thanh vô cùng ngạc nhiên, mới chỉ hai ngày ngắn ngủi mà cảm tình của bọn họ đã tốt đến vậy sao?

 

“Ngày nào anh cũng cho nó ở cùng sao?”

 

“Đương nhiên là vậy rồi.”

 

Hai ngày nay khi Lý Triệt ra ngoài vào buổi sáng đều sẽ mang theo một cái lồng đựng chó, buổi tối lại mang nó về nhà. Ba Ba tung tăng ở CLB cả nửa ngày, tiêu hao rất nhiều năng lượng nên về nhà đều nằm trên thảm, không thể nhúc nhích được. 

 

Mà ngày hôm nay, những nhân viên ở CLB lại chấn kinh thêm một lần nữa. 

 

Chiều nay trên con đường nhỏ bên ngoài CLB có hai con chó chửi nhau. Ba Ba muốn xem náo nhiệt, nhưng vì vóc dáng nó quá nhỏ, còn cửa sổ lại quá cao, gấp đến mức ngay cả khung cửa sổ trên tường cũng không với tới. Rồi nó chạy đi tìm Lý Triệt làm nũng, muốn năn nỉ anh giúp đỡ. Lý Triệt mắng một câu ngu ngốc, mau cút đi. Ba phút sau, mọi người thấy ông chủ ôm con chó đứng bên cạnh cửa sổ, cùng xem hai con chó khác chửi nhau. 

 

Rõ ràng Lý Triệt máu lạnh, không hề có trái tim đồng cảm nhưng chỉ cần những thứ có liên quan đến Diệp Vũ Thanh thì anh ta luôn do dự... Cái này chỉ cần hơi do dự một chút sẽ thành nhẹ dạ.

 

Bên khung cửa sổ, nét mặt mỹ nam không thay đổi, lạnh lùng, nhưng vẫn chọc một phát vào trái tim của mọi người. Có người ngay lúc đó còn biểu thị không muốn làm người nữa, muốn làm con chó kia.

 

-

 

Cuộc gọi tiếp theo của Diệp Thần Nguyệt là ba ngày sau. Lúc này Diệp Vũ Thanh đang ở chợ, xung quanh rất ồn ào. 

 

“Anh thèm ăn cá hay gà thế, em mua hết cho anh.” Cô nói cực kì khí phách.

 

“Cá đi, có thể bổ não, tốt cho em.”

 

Diệp Vũ Thanh gật đầu: “Được đó, mua về nấu canh, bổ não bổ thận.”

 

“...”

 

Nhìn thấy tên trên màn hình điện thoại, cô do dự một chút rồi vẫn nhận điện thoại. Mấy hôm nay cô cài đặt để điện thoại không nhận số lạ, nhưng nếu chỉ không nghe điện thoại thì cũng không thể giải quyết được chuyện này.

 

-

 

Diệp Thần Nguyệt cảm thấy bố mẹ cô ta điên rồi. Chưa từng nuôi nấng Diệp Vũ Thanh ngày nào thì cô ta có kiếm được nhiều tiền hơn cũng chẳng liên quan gì tới bọn họ. Diệp Hi đúng là khiến người ta chán ghét, nó nói không muốn ở trong ký túc xá đại học, nó muốn mua một căn nhà ở gần đó. Sau này tốt nghiệp rồi còn có thể cho thuê, xung quanh trường học không lo không có người thuê, đây cũng xem như một khoản đầu tư rất tốt. không biết nó tẩy não bố mẹ thế nào mà bọn họ lại đáp ứng.

 

Bọn họ vốn còn đang rầu rĩ vì tiền, Diệp Hi còn chưa có việc làm nên ngân hàng sẽ không cho vay, căn nhà ở tiểu khu kia mà sửa sang lại chi phí cũng không hề rẻ. Một lần phải giao ra mấy chục vạn. Ba người suy nghĩ hão huyền, cảm thấy Diệp Vũ Thanh có không ít tiền tiết kiệm nên muốn đi mượn cô. Đây không phải thứ có thể dễ dàng giải quyết được. 

 

“Đợi em trai con tốt nghiệp xong sẽ đi làm rồi trả cho nó, hơn nữa con cũng có thể giúp đỡ một chút.”

 

Câu nói này khiến Diệp Thần Nguyệt không nhịn được trào phúng: “Mẹ sẽ trả tiền sao? Mẹ cũng đừng bảo con giúp đỡ, hơn nữa đầu Diệp Vũ Thanh có bệnh mới cho mọi người mượn.”

 

Song phương ầm ĩ rồi cụt hứng đi về, bố mẹ cảm thấy cô ta quá tùy hứng, hoàn toàn không biết suy nghĩ vì gia đình.  Nội tâm Diệp Thần Nguyệt thờ ơ, rốt cuộc suy nghĩ vì gia đình hay muốn cả nhà lót đường cho Diệp Hi? Sao hai người chưa từng nghĩ sẽ mua cho con chứ?

 

Lúc nãy sinh mâu thuẫn hai bên còn nói không ít lời tàn nhẫn, Diệp Thần Nguyệt cũng xem như lại có thêm hiểu biết về bố mẹ mình. Trước đây bọn họ đối xử với cô ta rất tốt, nhưng cũng chỉ vì muốn sau này cô ta giúp đỡ em trai, đừng nên tranh giành với nó. Sau này gia đình sa sút, tất nhiên tất cả những tài nguyên trước đó đều chuyển đến trên người Diệp Hi. 

 

Dựa vào đâu chứ? Kể cả Diệp Vũ Thanh đồng ý cho vay, thì cô ta cũng không đồng ý.

 

“Hôm qua bọn họ đã đi xem nhà, đặt cọc 5 vạn ngay tại đó, chắc vì muốn ép cô không thể không cho vay. Dù thế nào cố cũng phải để ý đấy, tuyệt đối không được nhả ra.”

 

“Tôi biết rồi, cảm ơn đã nói cho tôi biết những việc này.”

 

Diệp Vũ Thanh cúp điện thoại, giơ tay nhận lấy con cá mà ông chủ đã xử lý sạch sẽ. Không có chuyện cô cho mượn tiền, thế này thì khác gì ném tiền vào trong nước? Nếu đã hạ quyết tâm, cô cũng không phải quá phiền não nữa. Chỉ có điều cô đã xem thường vợ chồng bọn họ rồi.

 

Sáng hôm sau, Diệp Vũ Thanh nhận được điện thoại của ông nội, ông nói tối qua bà nội đã lên tàu hỏa, 7 giờ sáng nay sẽ đến chỗ cô. Diệp Vũ Thanh nhất thời phát hỏa, bất kể ra sao cũng không thể liên lụy đến hai ông bà.

 

Lý Triệt do dự vài giây rồi mở miệng kiến nghị: “Anh cảm thấy vẫn nên gặp mặt một lần đi, anh đi cùng em, nói với bọn họ hôm nay em không có thời gian, hẹn mai rồi gặp.”

 

“Dạ.” Diệp Vũ Thanh gật đầu. Cũng đã đến nước này rồi. Cô bỏ chặn số lạ trên điện thoại, nửa tiếng sau Triệu Yến Yến gọi điện thoại đến, hai bên hẹn 1 giờ trưa mai sẽ gặp mặt ở khách sạn của anh. 

 

Lý Triệt nhìn cô: “Ăn nhanh lên, lát nữa chúng ta sẽ ra ngoài.”

 

“Ra ngoài làm gì ạ? Trong nhà đâu thiếu gì đâu.”

 

Lý Triệt: “Ra ngoài xem nhà, em cho bọn họ vay tiền mua nhà không bằng tự mình mua. Đồ đạc trong nhà em rất nhiều, bình thường dọn dẹp rất phiền phức, tự mua một căn cho mình ở còn hơn.”

 

Đề nghị của đối phương có hơi đột ngột, Diệp Vũ Thanh nghĩ lại thật cẩn thận thì cảm thấy đúng là rất được. Dùng tiền rồi thì bọn họ có nghĩ ra thứ gì cũng không có biện pháp. Diệp Vũ Thanh không biết có ở thành phố này lâu dài hay không nên vẫn chưa mua nhà. Hơn nữa giá phòng những năm gần đây đã ổn định, không còn tăng nữa, mà thật ra đi thuê nhà cũng có lợi hơn. Nếu đi mua nhà còn không bằng cô dùng để đầu tư lấy tiền lãi còn ổn định, khả quan hơn.

 

Nhưng bây giờ nghĩ lại, rất nhiều bạn bè cô ở nơi này, Lý Triệt cũng ở đây, nên có lẽ cô sẽ không đi nữa. Mua một căn nhà cho mình tất nhiên là được.

 

“Có phải hơi gấp không anh?” Diệp Vũ Thanh lại hỏi.

 

Lý Triệt thở dài, thanh âm hơi rầu rĩ: “Anh hiểu rồi, trước kia em đều lừa gạt anh, em nói có thể nuôi anh, phải đối xử tốt với anh, sau đó ngày nào cũng cưỡi xe đạp điện rồi ở trong nhà của em thuê?”

 

“...”

 

“Em thế này thì khác gì mấy tên đàn ông cặn bã chứ.”

 

“...”

 

Diệp Vũ Thanh nghĩ một chút, hình như không khác lắm: “Em không phải! Em cũng muốn mua nhà!” Rồi cô tiếp tục nói: “Nhưng thế này thì quá gấp rồi, mua nhà thì phải xem từ từ.”

 

Lý Triệt gật đầu: “Anh hơi sốt ruột thôi mà, nhưng anh có một người môi giới rất đáng tin, trước chọn một khu vực mà em muốn rồi chốt nhà và diện tích, thật ra cũng nhanh lắm.”

 

“Anh quen người môi giới này lúc còn làm việc à?”

 

Đôi mắt Lý Triệt lóe lên, mí mắt rũ xuống: “Ừ, hơn nữa còn là một quản lý nên trong tay anh ta có rất nhiều nhà.”

 

Diệp Vũ Thanh nghĩ một chút, như vậy chắc hẳn rất đáng tin, dù sao bây giờ có nhiều người “môi giới đen lắm.”

 

“... Chúng ta đi xem trước đi. Nếu phù hợp em nhất định sẽ mua.”

 

Đúng vậy, sao cô có thể giống mấy tên đàn ông cặn bã kia được chứ!

 

-

 

Trong ấn tượng của Diệp Vũ Thanh, chuyện mua nhà chắc là một chuyện rất phiền toái, mua một căn nhà còn phải đợi mấy năm. Sau khi lắp đặt thiết bị xong mới có thể vào ở. 

 

Vị quản lí mặc Âu phục kia nghe cô nói xong thì mỉm cười đề nghị: “Mặc dù phòng mới có không ít chỗ tốt, nhưng cô phải biết rằng sau này khu vực này sẽ phát triển đồng bộ, xung quanh căn nhà sang tên này sẽ phát triển tương đối hoàn thiệt, không có nhiều mạo hiểm, cô mua xong có thể lập tức vào ở ngay.”

 

Diệp Vũ Thanh đã từng nghĩ muốn mua ở gần đây. Có quang cảnh, có chợ, còn có cả trường học và bệnh viện. Nhưng cũng bởi vì có đầy đủ tiện nghi và hỗ trợ nên mặc dù không phải ở trung tâm thành phố thì giá nhà cũng không thấp. Hơn nữa gần đây cũng không có cái nhà mới nào phù hợp, chỉ có thể đi xem nhà được bán lại. 

 

Lúc đầu cô chỉ muốn tùy tiện xem một chút, không nghĩ tới ba căn nhà mà người môi giới đề cử đều rất tốt, từ tiểu khu cho lấy ánh sáng* và cả diện tích. Những thiết bị đã được lắp đặt đều là phong cách cô thích, sau khi mua không cần sữa chữa lại đã có thể vào ở! Căn nhà Diệp Vũ Thanh thích nhất thì sau khi chủ nhân lắp đặt xong hết thì lại treo lên bán thu tiền lời, thậm chí còn chưa từng ở. So với việc mua nhà mới thì bớt lo hơn. Dù sao thì tâm cũng đã động, đây chính là căn nhà trong tưởng tượng của cô, không sai được.

*Lấy ánh sáng (thiết kế kết cấu toà kiến trúc hoặc cửa sổ to nhỏ sao cho bên trong toà kiến trúc này có ánh sáng thích hợp.

 

“Cô xem căn nhà như vậy rất hiếm đấy, từ lúc treo lên đã có ba, bốn mươi khách muốn đến xem nhưng tôi và Lý...” Quản lí ngưng một chút rồi nói tiếp: “Và bạn cô quan hệ không tệ nên mới cho hai người xem trước.”

 

Vốn dĩ Diệp Vũ Thanh đã rất thích, bên cạnh lại có hai người giật giây. Sau khi đưa 10 vạn tiền cọc, nhận được hợp đồng xong cô mới lấy lại tinh thần. Ra đến trước cửa, cô chưa từng nghĩ mình lại có thể quyết định nhanh như vậy, nhưng cô cũng không hối hận. Sau này cô đã là người có nhà rồi!

 

Chỉ là sau khi trả xong thì cô cũng không thừa lại bao nhiêu tiền, sau này phải càng cố gắng mới được. Trên đường về nhà, Diệp Vũ Thanh ngồi trong xe bụm mặt cười thành tiếng.

 

Lý Triệt: “Em lại đang nghĩ gì thế?”

 

“Cái đó, em đây có được tính là kim ốc tàng kiều không?”

 

“...”

 

Diệp Vũ Thanh ho khan một tiếng: “Em có thể cho anh quyền ở đó mãi mãi, chờ sang năm em kiếm được tiền sẽ giúp anh trả nốt tiền vay mua xe.”

 

Lý Triệt mỉm cười, nói thế còn tạm được.

 

Trong đầu Diệp Vũ Thanh hơi choáng váng, hai người về đến nhà thì Lý Triệt vào bếp làm cơm. 

 

Diệp Vũ Thanh lấy quyển sổ ra, bắt đầu cân đối chi tiêu trong tương lai. Cô không thích tiêu xài bậy bạ và tích trữ đồ đạc, mặc dù trong nhà cô nhiều thứ nhưng đều là những thứ cô cần dùng, không dư thừa chút nào. Cơ bản thì cô rất ít khi mua đồ trên mạng, so với việc tiêu tiền thì cô thích để dành tiền hơn. Sau khi tiêu một khoản lớn như vậy, mỗi tháng bỏ ra 3 vạn có hơi vất vả. Nhưng cô tin bản thân có thể kiếm được rất nhiều tiền. 

 

Diệp Vũ Thanh đặt quyển vở xuống, duỗi người. Cô lấy chiếc điện thoại đặt bên cạnh tới để chuẩn bị chụp những thứ đã viết để lưu lại. Khi nhìn thấy thứ mà bạn cô gửi trong WeChat, cô mất một lúc mới phản ứng lại được. 

 

Có lẽ đây chính là cuộc sống, luôn có cả điều tốt và điều xấu, sáng sớm ra khỏi nhà còn rất xoắn xuýt, sau đó lại tiêu một số tiền lớn mà bản thân không nắm chắc. Lúc này giống như vì muốn trấn an cô nên lập tức tin tốt đã bay tới. Một tiền bối trong giới nói rằng cô đã lọt vào danh sách rút gọn của một cuộc thi rất có danh tiếng trong giới, giải thưởng “Người vẽ tranh minh họa trẻ xuất sắc nhất”, hơn nữa khả năng đoạt giải còn rất cao. Mặc dù chưa hoàn toàn chắc chắn nhưng cô đã rất vui vẻ rồi! Dù sao thì tác phẩm mà cô đóng góp cũng hao phí rất nhiều tinh lực của cô, vậy nên cũng ôm kỳ vọng. Đây cũng là một dạng khích lệ.

 

Nhìn thấy người đàn ông từ trong bếp đi ra, Diệp Vũ Thanh khó có thể kiềm chế được sự hưng phấn, bước dài rồi nhảy lên người đối phương. 

 

Lý Triệt giơ tay đỡ lấy cô, lùi về phía sau một bước, lưng dựa vào tường. Lý Triệt nhìn cô rồi hỏi: “Mua nhà vui như vậy sao?”

 

Diệp Vũ Thanh quấn lấy eo của anh, cười lắc đầu: “Không phải chuyện này đâu, có thể em sắp phát tài rồi, bạn em nói em đã vào vòng trong của một cuộc thi vẽ tranh, hơn nữa rất có thể sẽ giành giải.” Sau khi giành giải thì độ nổi tiếng sẽ tăng lên rất nhiều! Tiện nhuận bút của cô sẽ tăng lên! Lại còn có thể bán được nhiều hơn!

 

Cô nâng cằm Lý Triệt lên, hôn lên mũi đối phương: “Em không lừa anh đâu, em thật sự có thể nuôi được anh đó! Chúng ta còn có thể đổi xe! Về sau xin hãy gọi em là phú bà.

 

“... Phú bà?”

 

Diệp Vũ Thanh ôm cổ đối phương: “Được rồi, tạm thời không giàu lắm, anh có thể gọi em bằng “tiểu phú bà” là được rồi, như thế thì khiêm tốn hơn chút.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)