TÌM NHANH
Em Không Còn Gan Chơi Nữa À?
Tác giả: Tây Tích
View: 687
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 67
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Chương 67

 

Mặt Lý Triệt không đổi sắc nhắc nhở: “Tránh ra, cô cản đường tôi rồi.”

 

Diệp Thần Nguyệt giật mình, vài giây sau mới hồi thần: “Thật ngại quá.” Người đàn ông trước mặt này đẹp trai quá.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thấy đối phương đang dùng chìa khóa mở cửa, cô ta vội vàng hỏi: “Có phải Diệp Vũ Thanh sổng ở đây không?”

 

“Không phải.” Lý Triệt không nhìn cô ta, trực tiếp đóng cửa lại.

 

Diệp Thần Nguyệt hơi ngơ ngác, được rồi, người đẹp trai đều lạnh lùng như vậy, có thể hiểu được. Vừa rồi cô ta gõ cửa nhưng đợi vài phút cũng không thấy ai ra mở cửa, bên trong cũng không bật đèn, lúc ấy lại càng bối rối hơn. Chẳng lẽ tìm nhầm nhà rồi?

 

Mấy ngày gần đây Diệp Thần Nguyệt đi khắp nơi hỏi thăm, cuối cùng cũng hỏi ra chút đầu mối. Bạn học cấp ba của Diệp Vũ Thanh rất ít người biết công việc hiện tại của cô. Chỉ có những người quen trên đại học mới biết mà thoi. Căn cứ vào nguyên tắc tiền tài không lộ ra ngoài, Diệp Vũ Thanh đúng là gạt người rất giỏi. 

 

Diệp Thần Nguyệt uyển chuyển hỏi thăm, hình như Diệp Vũ Thanh đang làm nghề vẽ tranh. Trước đây cô ta đã từng đặt tranh trên mạng, rẻ thì hơn 100, đắt thì cũng chỉ 300, 400 tệ, việc này thì kiếm được bao nhiêu tiền chứu? À, trừ họa sĩ nổi tiếng ra. Cô ta tìm thử trên WeChat, thay đổi vài từ khóa, lục lọi cả đêm cuối cùng vẫn tìm được. 

 

Weibo của Diệp Vũ Thanh mới lập cách đây vài năm, tên của cô ta rất giống với bút danh nên cũng không khác biệt lắm. Mà tên của Weibo chính là bút danh, chỉ vì không thể trùng tên nên phía sau thêm một dấu gạch ngang. Sau này có nhiêu fan hơn thì sửa lại thành “Thanh Thanh Thanh Thanh Vũ.”

 

Diệp Vũ Thanh không muốn để bố mình biết công việc cụ thể của cô là gì, nhưng cô cũng hiểu thế gian này không có bức tường nào kín gió. Nhưng cô cũng chỉ muốn tránh phiền phức mà thôi, nếu thật sự tới ngày đó, cô cũng không sợ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Diệp Thần Nguyệt không đoán được cụ thể Diệp Vũ Thanh kiếm được bao nhiêu, nhưng khẳng định không phải con số nhỏ! Dù sao Weibo của cô ta cũng có hơn 50 vạn fans! Hơn nữa tỉ lệ tương tác của fans còn rất cao! Không phải những fans giả dùng tiền mua!

 

Cô ta xem xong Weibo của Diệp Vũ Thanh, cảm thán đối phương viết chuyện tình yêu đúng là thú vị, không hổ là người tốt nghiệp ngành Trung văn. Rất giản dị lại ngọt ngào. Có lẽ chỉ cần cô ta thoảng trở mình đều sẽ thu hút được sự quan tâm. Hơn nữa, công bằng mà nói thì dáng dấp Diệp Vũ Thanh không xấu, cái này chính là điểm cộng.

 

Diệp Thần Nguyệt kinh hãi, cô ta trông thì thành thật nhưng không ngờ lại là một kẻ keo kiệt như thế! Nổi tiếng như thế, kiếm được nhiều tiền như thế, nếu đổi thành cô ta đã sớm đi khoe khoang với khắp thế giới rồi, vậy mà Diệp Vũ Thanh lại có thể im ỉm như thế! Còn nói tiền lương của cô ta chỉ có 4000 tệ!

 

Nghĩ đến bố thỉnh thoảng nhắc tới Diệp Vũ Thanh với giọng điệu khinh miệt, nói đối phương có học đại học hay không cũng như nhau, tâm tình Diệp Thần Nguyệt trở nên phức tạp. Nhưng cô ta cũng không định nói với người trong nhà.

 

Thậm chí Diệp Thần Nguyệt còn có chút hối hận, nếu như cô ta học theo Diệp Vũ Thanh nói mỗi tháng mình chỉ kiếm được 5000 thì có phải đã tiết kiệm được nhiều rồi không. Từ nhỏ đến lớn, bố mẹ đối xử với cô rất tốt, khi trong nhà có tiền, cô được cho đi học piano và học múa. Vậy nên cô ta luôn cảm thấy bố mẹ rất yêu mình, cô ta chính là một tiểu công chúa.

 

Cho đến năm lớp 12 khi việc làm ăn của bố mẹ xảy ra chuyện. Khi đó Diệp Thần Nguyệt muốn thi vào học viện múa, chuẩn bị đến học thêm ở một lớp bồi dưỡng rất nổi tiếng ở Bắc Kinh. Học phí bên kia rất đắt, bố mẹ không đồng ý. Điều kiện gia đình khó khăn, Diệp Thần Nguyệt cũng đành chấp nhận. 

 

Nhưng nửa tháng sau vào sinh nhật của Diệp Hi, Triệu Yến Yến lại mua cho nó một đôi giày đá bóng 3000 tệ, còn cho nó tiền mời bạn bè ăn cơm. Vào thời khắc đó, lần đầu tiên trong lòng Diệp Thần Nguyệt hiểu rõ thế nào là chênh lệch.

 

Sau khi tốt nghiệp đại học, so với những cô gái bằng tuổi, Diệp Thần Nguyệt đã kiếm được nhiều tiền hơn, mỗi tháng đều có hơn 1 vạn tệ vào tay. Nhưng cô ta cũng rất vất vả, phải chạy tới chạy lui ba lớp học, mỗi ngày phải ngồi trên xe tận mấy tiếng. Nhảy múa cũng là việc chân tay mà. 

 

Chúng ta kiếm tiền khổ cực như vậy nhưng bố mẹ lại nói cô lương cao như thế, mỗi tháng cho Diệp Hi 3000 tệ tiền sinh hoat là được rồi. Diệp Thần Nguyệt từ chối, cô ta có thể cho bố mẹ tiền dưỡng lão, nhưng hai người vẫn còn trẻ, còn có thể kiếm tiền nên tạm thời không cần. Nhưng dựa vào cái gì cô ta phải cho Diệp Hi tiền? Nó xứng sao?

 

Mấy năm này Diệp Thần Nguyệt mới dần dần nhận ra, mặc dù trước đây bố mẹ cho cô ta tiền đi học piano và học múa nhưng đãi ngộ so với với em trai hoàn toàn khác biệt! Cô đến học một lớp nhiều người, còn Diệp Hi, tới bây giờ nó đều học 1 kèm 1! Diệp Hi mới học đại học năm nhất, bố mẹ đã suy nghĩ đến việc mua xe cho nó rồi. 

 

Sau khi nghĩ lại, trái tim Diệp Thần Nguyệt có chút lạnh lẽo. Không để thiếu cũng không thể không bình đẵng, chắc là tài sản trong nhà sau này cũng đều là của em trai. Bố mẹ cũng không làm căng với cô, dù sao vẫn còn tình cảm với đối phương. Nhưng nếu Diệp Vũ Thanh thật sự.... có tiền thì khó nói rồi. Sở dĩ cô không định nói chuyện của Diệp Vũ Thanh ra vì không cần thiết. Cần gì lại để cho Diệp Hi được lợi.

 

Diệp Thần Nguyệt nghĩ lại, chắc vì Diệp Vũ Thanh sợ bị vạch trần nên mới xóa kết bạn... Cô ta muốn làm sáng tỏ một chút, cô ta tuyệt đối có thể giữ bí mật, đồng thời cũng muốn thương lượng với Diệp Vũ Thanh một chuyện.

 

Diệp Thần Nguyệt có quen một beautiblogger, lượng tương tác của fans còn không cao bằng Diệp Vũ Thanh. Đối phương bán quần định hình và bánh kẹo giảm cân mỗi tháng có thể kiếm được đến mấy chục vạn, thậm trí đến cả trăm triệu. Cô ta muốn rủ Diệp Vũ Thanh cùng tham gia làm mối làm ăn này, đến khi đó tiền kiếm được sẽ chia 5:5.

 

Cô ta dạy nhảy quá mệt mỏi, khẳng định việc vẽ vời của Diệp Vũ Thanh cũng nhẹ nhàng không cần di chuyển nhiều, không có lý nào lại không đồng ý. Trên thế giới này người có thể kiếm tiền rất nhiều, biết đâu cô ta cũng là một trong số đó!

 

-

 

Diệp Thần Nguyệt càng nghĩ càng kích động, ngày hôm sau dạy xong lại tới tiếp. Mấy trò khôn vặt cô ta không ít, nói với bảo vệ là người thuê của tòa A, cười hỏi nhà bị vỡ ống nước mấy hôm trước là nhà ai. Không phải nhà nào cũng có chuyện.

 

“Là phòng 1704 của tòa A, cô yên tâm đi, tình huống bình thường sẽ không thấm xuống tầng dưới đâu.”

 

“Được, tôi biết rồi.”

 

Ra khỏi phòng bảo vệ, cô ta lên thẩng phòng 1704 tòa A.

 

-

 

Diệp Thần Nguyệt đứng trong hành lang, hẳn cô ta sẽ không tính sai đâu. Trong vài ngày ngắn ngủi, Diệp Vũ Thanh không có khả năng dọn đi, Diệp Thần Nguyệt chợt nhớ đến người mà Diệp Vũ Thanh thường nhắc tới trên Weibo “J tiên sinh”. Diệp Vũ Thanh đã từng nói người kia rất đẹp trai, cô ta tưởng rằng vì lòng hư vinh nên mới nói dối, nhưng hôm nay gặp thì ừm, lời bình luận kia hình như hơi bình thường, phải là đẹp trai dã man. 

 

Diệp Thần Nguyệt lấy dũng khí giơ tay lên gõ cửa.

 

-

 

Lý Triệt đang cúi đầu đọc bưu thiếp, một lần rồi lại một lần. Anh ta không có kiên nhẫn đi ra mở cửa.

 

Diệp Thần Nguyệt cẩn thận hỏi: “Anh là bạn trai của Diệp Vũ Thanh sao?”

 

Giọng nói Lý Triệt lạnh như băng: “Đầu óc có vấn đề à? Có thì đi tìm bác sĩ, chỗ này không phải bệnh viện.” Nói xong đóng sập cửa lại. 

 

Diệp Thần Nguyệt triệt để đơ ra, thậm chí bắt đầu nghi ngờ mình tìm nhầm địa chỉ. Cô ta đứng tại chỗ mấy phút, chỉ có thể buông thõng vai rồi rời đi. 

 

Lý Triệt không đặt mấy kẻ không mời ở trong lòng, dù sao đối với anh ta đối phương chẳng là gì cả. 

 

Sau khi anh ta buông bưu thiếp ra, tâm tình vẫn tốt như cũ. Thậm chí khi con chó ngốc kia đặt đầu cạnh chân mình anh ta cũng dễ dàng tha thứ. Lý Triệt chụp một tấm ảnh của con chó ngốc gửi cho Diệp Vũ Thanh.

 

“Con chó này phiền quá, đuổi cũng không đuổi được, anh hết cách rồi.”

 

Diệp Vũ Thanh nhận được tin nhắn có chút ngoài ý muốn, trời ạ, Ba Ba sao chẳng dè dặt chút nào nào thế... làm cô mất mặt quá đi.

 

Diệp Vũ Thanh: Ngại quá, anh vất vả rồi, chờ em về sẽ bồi thường cho anh nhé, hôn một cái.jpg

 

Diệp Vũ Thanh: Phóng ra trái tim.jpg

 

Cô nghĩ một chút rồi gửi lời mời nói chuyện. Hai người nói chuyện với nhau hơn một tiếng. Chỉ có một ngày không nhìn thấy nhau nhưng dường như lại có rất nhiều điều muốn nói. Một tiếng sau, thấy thời gian không còn sớm, Diệp Vũ Thanh dừng cuộc gọi, chúc anh ngủ ngon.

 

-

 

Trước khi đi ngủ Lý Triệt trải thảm của con chó kia cạnh giường mình. Trước khi đi Diệp Vũ Thanh có nói có thể cho nó ngủ ở phòng khách. Nhưng hôm nay tâm trạng Lý Triệt rất tốt nên hào phóng một lần, cho con chó ngốc quá phận này ngủ trong phòng mình.

 

Anh ta đặt tấm bưu thiếp kia trong túi zip rồi bịt kín lại, trước khi đi ngủ đọc lại một lần. 

 

“Lúc này em rất chờ mong, dưới cây bồ em hi vọng ước nguyện có thể trở thành sự thật, không còn chỉ là bạn bè của anh, mà có thể hai người, ba bữa, bốn mùa bình đạm mà lâu dài, anh và mây mù trên núi giống như một bí mật to lớn mà lòng em hướng về.”

 

Lý Triệt cẩn thận đặt túi zip trong Notebook. Sau khi tắt đèn, trong bóng tối vang lên một giọng nói.

 

“Có phải chúng ta sẽ mãi ở bên nhau không?”

 

Sau khi nói xong, Lý Triệt mới nhận ra mình đang hỏi con chó kia. Nó thì biết gì chứ? Kỳ lạ thật.

 

Trước đây anh ta cảm thấy bóng tối rất lạnh lẽo, có lẽ bởi vì câu nói “ngủ ngon” của cô mà không còn dài đằng đẵng nữa. Bởi vì gặp một người khiến anh ta cảm thấy thế giới này tốt đẹp vô cùng. Những trắc trở trước đây đều có thể xóa hết, ông trời đúng là đối xử tử tế với anh ta. 

 

Anh ta là một con sóng may mắn.

 

-

 

Diệp Thần Nguyệt không hề từ bỏ, hôm sau cô ta từ chỗ bà nội lấy được số điện thoại của Diệp Vũ Thanh. Mượn cớ đang cùng thành phố nên muốn hẹn đối phương cùng đi ăn cơm rồi tụ tập. Một lý do không thể bình thường hơn được nữa.

 

Sau khi nhận được số điện thoại, cô ta không do dự gọi cho Diệp Vũ Thanh. 

 

Diệp Vũ Thanh vừa họp xong, không nghĩ nhiều liền nhận điện thoại. 

 

Diệp Thần Nguyệt cũng không lòng vòng, nói rằng cô ta đã biết đối phương là một họa sĩ rất nổi tiếng, sau đó bắt đầu nói về kế hoạch buôn bán lớn của mình.

 

Ba phút sau, Diệp Vũ Thanh nói một câu “không hứng thú, bận rồi” rồi cúp máy. Cô rất bất ngờ vì việc đối phương rủ cô cùng làm ăn. Trong ấn tượng của cô, mặc dù Diệp Thần Nguyệt kiêu căng, tính khí không tốt nhưng hai người cũng chưa từng nói với nhau lời nào chứ đừng nói tới chuyện đụng chạm.

 

Trước đây Diệp Vũ Thanh né tránh chỉ vì tên phá phách Diệp Hi kia. Cô cũng không còn để trong lòng nữa, mấy việc họp bàn này quá nhàm chán, cô chỉ muốn nhanh chóng quay về. Trong khoảng thời gian này cũng có vài nhãn hàng tìm tới cửa, giá cả cũng không thấp nhưng Diệp Vũ Thanh đều từ chối. Bởi vì người hâm mộ thích tranh của cô, hoặc là thích cô mới theo dõi. Cô vẽ tranh cũng kiếm được không ít, đã rất thỏa mãn rồi.

 

Trên thế giới có rất nhiều người cố gắng làm việc như cô nhưng cũng không có thù lao cao như vậy. Cô cảm thấy mình rất may mắn, cho nên sẽ vẫn tiếp tục dựa vào nghề này để kiếm tiền!

 

-

 

Hôm nay là ngày về, 9 giờ tối Diệp Vũ Thanh xuống máy bay. Lý Triệt lái xe tới đón cô. Khom lưng ngồi vào trong xe, cả người Diệp Vũ Thanh thả lỏng: “Rốt cuộc cũng về đến nhà rồi, mệt chết em.”

 

Khóe mắt Lý Triệt nhìn cô: “Bên cạnh em có một cái hộp, bên trong có một chút đồ ăn đấy.”

 

“Anh đúng là hiểu em mà, bụng em hơi đói rồi, bánh trên máy bay khô quá, không ngon.”

 

Diệp Vũ Thanh mở hộp ra, là vài cái bánh ngọt có thể dùng tay ăn, cô vừa ăn vừa hỏi: “Đúng rồi, sau đó cô ta có đến nữa không?”

 

“Không có.”

 

Diệp Vũ Thanh suy nghĩ một chút, nếu Diệp Thần Nguyệt bỏ qua thì cũng tốt, tránh được rất nhiều phiền phức. Nhưng rất nhanh Diệp Vũ Thanh đã thấy mình yên tâm quả sớm, vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến.

 

Diệp Thần Nguyệt gọi điện cho cô. Đã 10 giờ tối rồi. 

 

Nghĩ tới việc đối phương không nói tình huống của cô cho bố mẹ, Diệp Vũ Thanh nhận điện thoại.

 

“Vừa rồi bố có gọi điện hỏi tôi là có biết chuyện cô giả nghèo hay không, chắc bọn họ đều biết cả rồi. Nhưng tôi muốn giải thích rằng không phải tôi nói! Là cái tên lần trước hai người đó giới thiệu cho cô!”

 

Gần đây Tào Vĩ có nhiều chuyện không như ý. Không nói đến chuyện danh dự bị ảnh hưởng, thầy hướng dẫn tiến sĩ cũng có thành kiến với anh ta. Mặc dù bề ngoài không lộ ra nhưng rõ ràng thái độ đã xa cách hơn trước rất nhiều. Hôm nay giáo sư còn nói: “Tôi không nghĩ cậu lại xằng bậy như thế, để ý phẩm hạnh một chút đi”. Tào Vĩ cảm thấy kỳ lạ, anh ta có vấn đề ở đâu chứ?

 

Anh ta nghĩ tới nghĩ lui, gần đây cũng chỉ có chuyện liên quan đến Diệp Vũ Thanh. Trong lòng anh ta không trôi được cục tức này, đăng lên vòng bạn bè oán giận.

 

“Đàn ông kiếm tiền vất vả, áp lực rất lớn, hi vọng nửa kia tìm được một công việc bình thường, không có áp lực, có thể lo cho gia đình, dịu dàng một chút thì sao chứ?”
 

Lần này anh ta đăng lên vòng bạn bè đã chặn rất nhiều người, đại đa số là phụ nữ. Chỉ có những quan hệ tốt hay không thường xuyên liên lạc mới trông thấy. Nửa tiếng sau, một người bạn cấp ba không có quan hệ gì với anh ta tìm anh ta nói chuyện phiếm. Vị bạn học này là một trạch nam, trên mạng nhìn thấy ảnh chụp của Diệp Vũ Thanh mới biết nghề nghiệp hiện giờ của đối phương. 

 

“Cậu vất vả hay không vất vả thì sao, khả năng kiếm tiền của cô ấy cũng có kém cậu đâu, tỉnh lại đi.”

 

Giọng nói bình thản mà châm chọc, còn share Weibo của Diệp Vũ Thanh cho anh ta. Sau khi Tào Vĩ xem xong thì gương mặt nóng hừng hực. Không phải bố mẹ nói rằng tiền lương của cô ta chỉ có mấy ngàn tệ sao? Rất nhanh Tào Vĩ đã hiểu chuyện gì xảy ra. Anh ta biết Diệp Vũ Thanh cố ý giấu hiếm, nhưng bây giờ trong lòng anh ta đang khó chịu, thông qua cậu để chất vấn xem rốt cuộc bố mẹ có ý gì.

 

Cả người Triệu Yến Yến đều thừ ra. Diệp Vũ Thanh có tiền như vậy sao? Sao trước đây nó lại không nói chứ? Ngày hôm qua nghe bà nội nói Diệp Thần Nguyệt muốn xin số của Diệp Vũ Thanh, nói muốn cùng đi ăn cơm, bà nội còn cảm khái quan hệ hai chị em chúng nó tốt cơ đấy. Khi dó bà ta đã cảm thấy không đúng. Nếu như Diệp Thần Nguyệt muốn xin số tại sao lại không gọi cho bà ta? Hai vợ chồng gọi điện cho con gái, hỏi có phải nó đã sớm biết rồi hay không. 

 

Diệp Thần Nguyệt không thừa nhận, sau khi cúp điện thoại thì lập tức gọi cho Diệp Vũ Thanh. Cô ta nói một hơi, chần chừ nói: “Tôi có ý tốt nhắc nhở cô, thế cô có muốn cùng tôi bán quần định hình với bánh kẹo ăn kiêng không? Kiếm khá lắm đó.”

 

Diệp Vũ Thanh muốn ăn cái gì, cô cũng đã gặp Diệp Thần Nguyệt, không cò gì để giấu giếm cả. Cho nên miễn bàn đi.

 

Trong lúc chờ đèn đỏ, Lý Triệt nghiêng mặt sang bên cạnh hỏi: “Em định tìm thêm công việc mới à?” Có phải vì mỗi tháng đưa cho anh tmba vạn tệ nên mới có áp lực không? Nếu thật sự như vậy thì ba nghìn cũng được, nếu ba nghìn vẫn chê nhiều thì... một nghìn cũng được. Một nghìn là giới hạn cuối cùng rồi, không thể bớt nữa, dù sao anh cũng là người làm ăn. Không nói cái khác, đồ hộp của con chó ngốc kia cũng 30 tệ một hộp đấy



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)