TÌM NHANH
Em Không Còn Gan Chơi Nữa À?
Tác giả: Tây Tích
View: 1.017
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Mấy ngày này Diệp Vũ Thanh luôn ở nhà để chạy bản thảo. Bị buộc phải cố gắng và chủ động cố gắng vì có mục tiêu là hai cảm giác hoàn toàn trái ngược. Linh cảm của cô tuôn ra không ngừng, đương nhiên phải rèn sắt từ khi còn nóng rồi! Hiện tại mỗi ngày có thể vẽ tới 10 tiếng. Tủ lạnh trong nhà vẫn còn thức ăn nên bình thường cô cũng không cần ra ngoài mua thêm. 

 

Diệp Vũ Thanh nói muốn tặng quà cho Lý Triệt, cô lên mạng tìm thấy một chiếc khăn quàng cổ. Vừa vặn thời tiết đang chuyển lạnh chắc sẽ cần dùng đến, cô không biết số đo của đối phương nên mua những thứ khác sẽ không sai được. 

 

Các thương hiệu lớn đang sale đồ đông, sau khi so sánh thì cô quyết định chọn một cái khăn quàng cổ của Loewe. Màu nâu phối cùng màu xanh lam, mang hơi hướng của phong cách sinh viên quý tộc, mặt trái là màu trắng, hai mặt đều có thể dùng được.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lý Triệt thường mặc quần áo theo một tông màu, màu sắc của cái khăn này cũng không quá nổi bật, khá thích hợp. Hơn nữa thiết kế trung tính, phụ nữ dùng cũng được. Mới nghĩ đến đây cô đã cảm thấy vui vẻ.

 

Có mục tiêu sẽ khiến người ta trở nên sung sức hơn. Từ khi gặp Lý Triệt, Diệp Vũ Thanh cảm thấy mình bắt đầu đổi vận. Tìm một người thích hợp chỉ vì người bạn trai đó nguyện ý tiêu tiền còn không bằng tìm một người mình thích, để đối phương tiêu xài thoải mái tiền của mình. Tiền cô cũng tự kiếm được mà! Dù sao thì việc tiêu tiền cho người thích với  việc tiêu cho bản thân mình cũng vui vẻ giống nhau.

 

Diệp Vũ Thanh thừa nhận cách nói của Tiêu Dao, cô đúng là có bộ não yêu đương. Chỉ cần cùng Lý Triệt nói chuyện, trong đầu cô không thể nghĩ tới chuyện gì khác nữa. Vì muốn chuyên tâm làm việc, cô cố gắng ít liên lạc trong mấy ngày, chỉ gửi tin nhắn chào hỏi vào sáng và tối mà thôi.

 

Trong kỳ nghỉ Quốc Khánh này tạm thời buông tha cho đối phương. 

 

Ngành sản xuất quần áo ở Quảng Châu phát triển, gần đây có rất nhiều buổi triển lãm, Lý Triệt học thiết kế thời trang nên hẳn cũng đang bộn bề nhiều việc. Hai người hai nơi không nên quấy rầy đối phương. 

 

Diệp Vũ Thanh ở trong nhà ngây người bốn ngày. Buổi tối ngày thứu tư, cô cảm thấy hơi chóng mặt, tối hôm trước ngủ không đắp chăn, có lẽ đã cảm lạnh rồi. Ở gần đây có một hiệu thuốc, cô quyết định ra ngoài mua một ít thuốc cảm. Vừa mới ra khỏi tòa nhà, nhìn thấy người đàn ông đang đi tới, Diệp Vũ Thanh dừng chân lại. Sao anh ta lại ở đây?

 

Hàn Xuyên nhìn thấy gương mặt đã lâu không thấy nên hơi kích động, anh ta khắc chế tâm trạng, nhẹ nhàng nói: “Vốn dĩ anh đang định về vì nghĩ hôm nay cũng không thấy em, không ngờ em lại xuống đây.” 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cho nên cái này gọi là duyên phận ấy hả.

 

Diệp Vũ Thanh: “...” Sớm biết thế tôi sẽ ra muộn nửa tiếng.

 

Hàn Xuyên: “Anh đã đợi ba ngày rồi.” Nhưng nghĩ tới chuyện có lẽ trước đây đối phương cũng chờ mình như vậy, trong lòng anh ta ngũ vị tạp trần, cảm thấy sự chờ đợi này là đúng đắn.

 

Diệp Vũ Thanh chần chừ một lát rồi giương mắt hỏi: “Cho nên, anh thaatst nghiệp rồi?” Nếu không thì lấy đâu là nhiều thời gian như vậy, lễ Quốc Khánh cũng kết thúc từ ngày hôm qua rồi.

 

“...”

 

Hàn Xuyên hít sâu vào một hơi: “Em đừng đùa nữa. Vũ Thanh, đã lâu chúng ta không gặp, gần đây em có khỏe không?”

 

“Khỏe.” Diệp Vũ Thanh nói xong thì lập tức đi về phía trước, cô thầm nhủ phải nhanh chóng mua thuốc rồi trở vè nhà.

 

Hàn Xuyên không nghĩ tới đối phương lại muốn bỏ đi, vội vã chạy theo: “Em không có gì muốn nói với anh sao?”

 

Bước chân Diệp Vũ Thanh không ngừng lại, đúng là không thật. Hai người đã đường ai nấy đi cả rồi, làm người thì phải nhìn về phía trước. Canh cánh trong lòng mãi cũng chẳng có ích lợi gì, hận ý trong lòng cô cũng đã dần phai nhạt đi rồi. Bây giờ trong đâu cô chỉ có Lý Triệt, chạy bản thảo, kiếm tiền.

 

Hàn Xuyên cực kì bất ngờ, lại chuyển chủ đề nói: “Có phải em vì chuyện ở buổi triển lãm mới giận anh không?”

 

Diệp Vũ Thanh dừng bước, quay đầu nhìn anh ta. Chuyện ở buổi triễn lãm? Chuyện gì nhỉ?

 

Hàn Xuyên thấy cô cuối cùng cũng có phản ứng, anh ta hít sâu một hơi rồi nói: “Chuyện bạn của Lâm Lãm Nguyệt thay đổi khách sạn của em sau này anh mới biết dc, nếu không anh nhất định sẽ ngăn lại, mặc dù không liên quan đến anh nhưng anh muốn nói tiếng xin lỗi với em, xin lỗi.”

 

Suy nghĩ trong đầu Diệp Vũ Thanh đã chạy quanh vài vòng. Đã nói mà! Bảo sao người chưa từng gặp mặt lại làm khó cô, thì ra mấu chốt là ở chỗ này. Cô nhìn Hàn Xuyên, thở dài một cái: “Anh... đúng là một tên khốn nạn.”

 

Diệp Vũ Thanh không mắng người, một khi đã nói vậy chính là thật tâm thật ý cảm thán. Ầy, tên này quả thực mang tới xui xẻo cho mình mà.

 

Hàn Xuyên: “...”

 

Ánh mắt Diệp Vũ Thanh dịch lên trên, dừng lại ở cái mũ Hàn Xuyên đang đội trên đầu. Cái này là do cô tặng nhỉ, hình như giá là 2800? Tạm thời cô chưa mua nổi Ferrari, cũng không tính đến chuyện mua Ngũ Lăng Hồng Quang, nhưng mua một chiếc xe đạp điện thì không thành vấn đề. Nếu như lấy những thứ đã tặng cho Hàn Xuyên về rồi bán 2hand thì dư mua một chiếc xe đạp điện rồi. Về sau cô có thể dùng xe đạp điện đi Lý Triệt đi khắp nơi, hoàn mỹ.

 

Trước kia thì không sao, nhưng hiện tại lại khác biệt, bản thân sắp sửa thành người có gia đình, không thể không tiết kiệm một chút.

 

Hàn Xuyên thấy cô nhìn chằm chằm vào gương mặt của anh ta, trong lòng khẽ động, quả nhiên, hai người cũng không ai có thể buông bỏ đoạn tình cảm này. Giọng nói anh ta có chút nghẹn ngào: “Vũ Thanh, chúng ta làm hòa...”

 

Diệp Vũ Thanh trực tiếp chặt đứt lời nói của đối phương: “Đồ anh tặng cho tôi tôi đều đã trả lại, cho nên thứ tôi đưa cho anh, có phải tốt hơn hết anh cũng nên trả lại không?”

 

Vẻ mặt Hàn Xuyên cực kì kinh ngạc, không phản ứng kịp.

 

Diệp Vũ Thanh: “Xin anh hãy trả lại cho tôi đi, anh biết địa chỉ của tôi rồi, gửi chuyển phát nhanh là được, tôi sẽ xuống lấy.” Địa chỉ đã biết, vậy số điện thoại cũng biết luôn rồi. Nhưng cô rất ít khi nhận số điện thoại lạ nên cũng không sao.

 

Hàn Xuyên là người bản xứ, cũng có chút của cải, hiện nay là thời đại không có thứ gì riêng tư, muốn tra ra cũng không khó. Nhưng Diệp Vũ Thanh cô không sợ, cô không có chuyện gì khuất tất, nói cho cùng đây cũng là xã hội pháp trị.

 

Hàn Xuyên nhíu mày: “Em có ý gì?”

 

“Theo đạo lí thì nên trả lại, nhưng nếu anh muốn chơi xấu thì tôi cũng không còn cách nào cả, anh đừng đi theo tôi nữa, tôi muốn đi mua thuốc.”

 

“Thuốc gì? Em ốm rồi sao?”

 

Đầu Diệp Vũ Thanh lóe lên một tia sáng, phun ra ba chữ: “Thuốc tránh thai.”

 

“...”

 

Hàn Xuyên trợn to hai mắt, vẻ mặt không thể tin nổi, nhưng anh ta cũng không cùng theo vào. Sợ thấy thứ cô mua... anh ta sẽ không chịu nổi. Nhanh như vậy mà cô đã có niềm vui mới rồi? Cái gò má mờ tịt trên Weibo kia chẳng lẽ không phải là giả? 

 

Hàn Xuyên đứng tại chỗ chờ hơn mười phút cũng không thấy Diệp Vũ Thanh đi ra, cuối cùng không nhịn được mà vào hiệu thuốc tìm.

 

“Anh vừa hỏi vị khách hàng kia sao? Cô ấy mua thuốc xong đã ra khỏi hiệu thuốc bằng một cửa khác rồi.” Nhân viên thu ngân cười nói.

 

“...”

 

-

 

Lý Triệt kết thúc chuyến công tác tại Quảng Châu sớm hơn dự kiến hai ngày. Lịch trình của anh ta trống không, ngồi trong khách sạn cả ngày nhưng anh ta lại luôn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó. 

 

Buổi tối cuối cùng của kì nghĩ lễ Quốc Khánh, anh ta nhận được điện thoại từ một người bạn. Tháng trước Diệp Vũ Thanh tặng Lục Vãn một bộ cốc, vợ chồng hai người rất thích nên muốn mời cô ấy ăn cơm.

 

“Anh cũng đi cùng đi nhé, tránh để cô gái nhỏ ngại ngùng.”

 

Lý Triệt vừa định nói không cần thì lại nghĩ đến hình như một tuần rồi Diệp Vũ Thanh chưa liên lạc với anh ta. Chào buổi sáng với chúc ngủ ngon thì không tính. Anh ta nghi ngờ là do auto tự động gửi.

 

“Anh giúp em hỏi cô ấy một chút.” Lý Triệt đồng ý. Ngắt điện thoại, anh ta ấn vào avatar trên WeChat của cô. Nhìn thấy giao diện chat, quả thực cả tuần rồi không hề làm phiền anh ta. Lý Triệt gửi tin nhắn qua.

 

“Bạn tôi muốn mời cô ăn cơm, cảm ơn cái cốc lần trước cô đã tặng.”

 

Khi Diệp Vũ Thanh nhìn thấy tin nhắn này thì đã làm một tiếng sau rồi. Đầu óc cô có chút mê man, không biết là do gần đây thời tiết thay đổi, hay vì tên khốn kia đem xui xẻo tới, ngày hôm qua chỉ mới ho khan, nhưng sau khi uống thuốc vào thì đến sáng nay bệnh tình không chỉ không giảm mà còn tăng lên.

 

Vẽ bản thảo được mấy tiếng, hiện tại cả người cô cũng trở nên không còn sức lực. Đã nhiều năm Diệp Vũ Thanh không ốm tới mức phải  đến bệnh viện rồi,  đúng la bệnh tới như núi sập mà.

 

Cô nằm trong chăn trả lời tin nhắn: “Không cần phiền toái vậy đâu, chút tâm ý mà thôi, anh thay em cảm ơn cô ấy nhé.”

 

Rất nhanh bên kia đã trả lời: “Hai người họ rất ít khi mời khách, tôi có thể đi cùng với cô.”

 

Diệp Vũ Thanh đắn đo một lúc, cùi đầu gõ chữ: Vậy được ạ, nhưng để vài hôm nữa được không ạ? 

 

Cô thành cái dạng này thì ra cửa kiểu gì được, đừng biến cô thành nguyên nhân lây truyền vi-rút chứ.

 

Lý Triệt có hơi bất ngờ, muốn qua mấy hôm nữa? Trước đây khi nhắc đến ăn cơm không phải cô rât tích cực sao? Chuyện này không đúng lắm.

 

“Tại sao?”

 

Tin nhắn này gửi đi, anh ta chờ nửa tiếng vẫn chưa thấy cô trả lời. Lý Triệt suy nghĩ một chút, dứt khoát gọi điện cho cô.

 

Tiếng chuông điện thoại reo lên, khi Diệp Vũ Thanh nhìn rõ tên người gọi đến thì đơ ra hai giây. Khi còn ở Quảng Châu, đối phương đã cho cô số điện thoại. Thời buổi bây giờ quen biết sơ sơ chỉ thêm WeChat của nhau, phải là quan hệ thực sự gần gũi thì mới trao đổi số điện thoại, khi đó cô vui vẻ rất lâu.

 

Diệp Vũ Thanh nhận điện thoại, vài giây sau, thanh âm của anh ta từ trong ống nghe truyền  tới: “Cô đang làm gì thế?”

 

“Không làm gì cả, ta buồn ngủ rồi, ngủ ngon.”

 

Lý Triệt không nhanh không chậm hỏi: “Giọng cô làm sao thế?:

 

“À, có thể vì em đang trùm chăn nói chuyện với anh thôi, không có việc gì đâu.”

 

“Thân thể có khó chịu, bị cảm sao?” Đây là câu khẳng định, không phải câu nghi vấn.

 

Diệp Vũ Thanh chần chừ một lát rồi mới nhỏ giọng giải thích: “Chỉ hơi hơi thôi, em ngủ một giấc là được rồi.”

 

“Đã đến bệnh viện chưa?”

 

“Bệnh vặt thôi mà, đến bệnh viện còn phải đăng kí, phiền lắm.” Diệp Vũ Thanh hít vào một hơi thật sâu. Hơn nữa cô cũng không thích đến bệnh viện, không phải vì cô giấu bệnh sợ bác sĩ mà mỗi người dều những nơi không muốn đến, cô cảm tháy bệnh viện có quá nhiều người, các cung bậc cảm xúc đều quá mạnh mẽ nên cô mới muốn tránh đi.

 

Lý Triệt khẽ cười: “Bình thường cô không ốm đau gì đều phải to nhỏ vài ba câu, đến khi thực sự bị bệnh lại nói không sao, năm nay cô 3 tuổi à?”

 

Mũi có chút nghẹt, Diệp Vũ Thanh dùng sức hít vào bên trong, cái gì mà “không có việc thì ồn ào chứ”. Anh có thể nói chuyện tử tế được không?

 

“Em bây giờ tám tuổi đó, anh nhìn lầm rồi.” Cô ngừng lại một chút, rồi lại lên giọng, cố ý nói: “Hơ, anh đã nói em mập, em cũng không khỏe mạnh như trâu, em đâu có sao chứ.”

 

“Được rồi, bé Cường Tráng.” Ngữ điệu bên kia nhẹ nhàng.

 

“...” 

 

Lý Triệt cúp điện thoại, trong lòng khẽ “hừ” một tiếng. Cô lại còn biết cãi lại nữa, gan càng ngày càng lớn rồi nhỉ, mặc dù đang ốm nhưng tinh thần vẫn tốt đấy chứ.

 

Diệp Vũ Thanh nhìn nhìn chằm chằm vào điện thoại đã ngắt kết nối, tức giận kêu “ây” thành tiếng, mấy giây sau lại kéo chăn đi ngủ tiếp. Thật ra cô không dễ gì ngủ được, đầu thì xoay mòng mòng, hô hấp cũng không được thông thuận. Thân thể khó chịu, trong lòng cũng có chút trống trải. Có lẽ thời điểm ốm đau sẽ dễ dàng nghĩ nhiều, những loại tâm trạng bình thường không tồn tại lúc này lại đột ngột xuất hiện. Có một cảm giác cô độc gọi là “thế lương không thể nói”.

 

Tiếng chuông điện thoại lại lần nữa reo lên, Diệp Vũ Thanh lại cầm lên nhìn. Lý Triệt muốn chọc cô tức chết phải không? Aiz, tức chết người, thế này thì anh sẽ không có bạn gái đâu.

 

Cô từ trên giường ngồi dậy, nhận cuộc gọi, cô muốn nghe xem đối phương còn có thể nói gì.

 

“Xuống đi.”

 

“Hả?” Diệp Vũ Thanh có chút ngơ ngác, nói gì mà không đầu không đuôi thế.

 

“Tôi cùng cô tới bệnh viện.
 

Cô hoài nghi bản thận nghe lầm, nhỏ giọng hỏi lại: “Anh đang ở đâu thế?”

 

“Cô nói xem tôi có thể ở nơi nào?”

 

“Anh... đang ở dưới nhà em à?”

 

“Xuống đi.” 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)