TÌM NHANH
Em Không Còn Gan Chơi Nữa À?
Tác giả: Tây Tích
View: 1.074
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung
Upload by Đông Cung

Buổi sáng hôm sau, Diệp Vũ Thanh sau khi gửi bản hợp đồng đã được kí xong đi, cả người cô giống như được sạc đầy pin. 

 

Công ty game lắm tiền nhiều của thật lợi hại! Không giống như khi kí hợp đồng với các đối tác trước đây, lúc tiến hành bàn bạc bản thảo là song phương hứa hẹn bằng lời, lần này là một bản hợp đồng dài năm trang, quy định rất nhiều và tỉ mỉ.

 

Cô phải nhanh chóng giải tán hết đống bản thảo đang có trong tay, để trống nửa tháng để chuyên tâm vẽ bản thảo cho công ty game kia, tuyệt đối không thể phụ sự ưu ái của kim chủ!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhận được công việc này bên cạnh thù lao còn có một tầng ý nghĩa khác. Năm ấy Diệp Vũ Thanh tốt nghiệp đại học đã nhận lời mời tới một công ty game có tiếng trong ngành. Vòng sơ khảo thành tích rất tốt, nhưng đến vòng thứ hai thì bị loại. Bên nhân sự của công ty nói rằng cô vẽ không có vấn đề gì cả, đáng tiếc cô không học chuyên ngành hội họa chính quy.

 

Khi đó trong lòng Diệp Vũ Thanh ôm ấp rất nhiều hy vọng thì sao có thể không cảm thấy thất vọng được. Cho nên hai năm sau khi tốt nghiệp, cô rất tích cực nhận bản thảo. Quanh đi quẩn lại, rốt cuộc cơ hội trước đây mình đã bỏ qua đã quay trở lại tay mình.

 

Công ty mời cô lần này danh tiếng đang lên, có thể nói là tương xứng với công ty cô phỏng vấn trước đây! Diệp Vũ Thanh vui vẻ nhảy nhót trong phòng khách mấy vòng, rồi phát lì xì cho mấy người bạn cùng phòng trên WeChat. 

 

Vận may phải chia sẻ ra ngoài thì mới càng thêm may mắn.

 

Diệp Vũ Thanh: Nhận được bản thảo của một công ty game, kiếm thêm được một khoản ha ha ha ~ có thời gian ra ngoài ăn cơm đi, tôi mời nhé.

 

Đúng lúc bây giờ là thời điểm mọi người đang trên đường đi làm, không tới mười phút thì lì xì đã bị cướp sạch.

 

Hạ Dĩnh: Phải xem đã, dạo này bà đây bận rộn muốn chết.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiêu Dao: Sự nghiệp phát triển không tệ ha, tình yêu cũng nên tìm cách tóm lấy nha, bao giờ thì Diệp Tử cậu mới cùng anh đẹp trai nằm trên giường đọc thơ thế ~

 

Vị tiểu thư này vẫn như cũ vẫy riêng một ngọn cờ của mình.

 

Diệp Vũ Thanh: Đọc thơ?

 

Tiêu Dao: Bình bạc chợt vỡ nước bắn tung*~

* Ngân bình sạ phá thủy tương bính/Kỵ binh đột xuất đao thương minh: là hai câu thơ trong bài Tỳ bà hành của Lý Bạch diễn tả tiếng đàn tỳ bà như tiếng bình bạc vị vỡ, nước bắn tung tóe, hoặc như tiếng đao kiếm chạm nhau khi hai quân va chạm. Ngày nay thì để diễn tả kĩ thuật cao siêu (trong nghệ thuật).

 

Diệp Vũ Thanh: ...

 

Tiêu Dao: Nhẹ chạm, chậm nắn, chà rồi gảy*~

*Khinh long mạn niệp mạt phục khiêu:kĩ thuật chơi đàn tỳ bà được đề cập đến trong bài thơ Tỳ bà hành của Lí Bạch.

 

Diệp Vũ Thanh: ... Tôi không nói với cậu nữa, tôi phải đi làm việc đây.

 

Tiêu Dao: Chậc chậc chậc, mặc dù cả đầu toàn chuyện yêu đương nhưng ít ra vẫn còn tâm trí lo cho sự nghiệp.

 

Diệp Vũ Thanh cất điện thoại đi, nghĩ thầm, tâm trí dành cho sự nghiệp đương nhiên là có rồi, yêu đương cũng cần tiêu tiền chứ. Rồi cô lại ão não, đang lí ra vừa rồi không nên cùng Tiêu Dao nói mấy lời nhảm nhí đó. 

 

Khi cô gặp chuyện thì người chị em này chính là đồng minh mạnh mẽ nhất của cô. Nhưng khi cô vượt qua sóng gió, biển đẹp sóng êm thì người chị em này lại chính là người gây sự. Diệp Vũ Thanh nghĩ tới hai câu thơ kia, lại nghĩ đến Lý Triệt, cô vội vàng ngăn cản không cho cái suy nghĩ kia tiếp tục bành trướng...

 

Tội lỗi tội lỗi, không tôn trọng danh ngôn trong sách giáo khoa ngữ văn rồi.

 

-

 

Tối hôm qua Tiêu Y Y khóc lóc mấy lần, ngày hôm sau lúc cô ta tới công ty để thu dọn đồ đạc thì tâm trạng đã ổn định hơn rất nhiều. Khi thông báo bị đuổi việc được gửi tới thì chuyện này đã không còn đường nào để xoay sở nữa rồi.

 

Nhìn nét mặt cô ta không tốt, những đồng nghiệp bình thường hay cùng gọi đồ ăn không đành lòng, lên tiếng an ủi: “Cô đừng quá khó chịu, mọi chuyện đều sẽ qua thôi.”

 

Nghe thấy lời an ủi, Tiêu Y Y càng cảm thấy uất ức, giọng nói của cô ta có chút khó chịu: “Không phải tôi cố ý mà, họa sĩ kia cướp bạn trai của bạn thân tôi, tôi chỉ muốn xả giận cho bạn tôi thôi.” Nhưng tại sao mọi chuyện lại đi đến bước này? Tại sao ảnh chụp màn hình được đăng trên vòng bạn bè của cô ta lại bị chia sẻ trên mạng? Tại sao sau đó lại được nhiều người quan tâm như vậy chứ?

 

Nữ đồng nghiệp kia nghe xong hơi sửng sốt, không nghĩ tới đối phương lại bám theo lời nói của mình mà trèo lên, vẻ mặt hơi xấu hổ: “Dù có thể nào thì cô cũng không thể lấy việc công báo thù riêng, ảnh hưởng tới công việc được. Bạn cô biết cô làm như vậy chẳng lẽ không khuyên cô sao?”

 

Tiêu Y Y bĩu môi: “Bạn tôi khi đó có nói không được đâu, rõ ràng là do họa sĩ kia cố ý chơi tôi, liên quan gì tới cô ấy chứ.”

 

Mấy người ngồi trong phòng hai mặt nhìn nhau, không ai tiếp lời. Dù sao kết cục của cô ta cũng do tự bản thân cô ta thất trách mà tạo thành, làm không ít đồng nghiệp bị liên lụy, phải tăng ca để xử lí, còn ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty. Có thể nói là gieo gió gặt bão.

 

Nơi làm việc không tin vào nước mắt, mỗi người đều không ngừng cố gắng, quả thực không thể đồng tình nổi.

 

Lại nói, người họa sĩ kia có thể tính là tai bay vạ gió. Đối phương cũng chỉ làm sáng tỏ sự thật, sau đó cũng chẳng bán thảm để thu hút truyền thông, đem chuyện bé xé ra to, nhân phẩm cũng xem như rất tốt rồi. 

 

Người đồng nghiệp vừa rồi lịch sự muốn an ủi cũng yên lặng không nói thêm gì.

 

Tiêu Y Y một hồi cũng chẳng thấy ai để ý đến mình, cô ta tủi thân ôm đồ đạc rời đi. 

 

Ngồi trên taxi, nghĩ đến lời đồng nghiệp vừa nói, cô ta lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Lãm Nguyệt. Trong lòng cô ta có chút buồn phiền, dù sao vẫn rất thích công việc này, muốn gắn bó lâu dài. 

 

Vì sao khi đó Lâm Lãm Nguyệt ngầm đòng ý để cô ta làm chuyện này, lại không nhắc nhở một câu chứ? Đối phương là đàn chị của cô ta, tốt nghiệp trước hai năm, hẳn phải có kinh nghiệm hơn.

 

Gọi ba lần mà vẫn không thể kết nối với bên kia, trong lòng Tiêu Y Y càng thêm khó chịu. Chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ chị ấy không an ủi mình lấy một câu nào sao? Thôi bỏ đi, đợi đến khi gặp mặt rồi nói tiếp.

 

-

 

Nghe thấy tiếng chuông, Lâm Lãm Nguyệt đứng lên đi ra mở cửa. Cô ta đặt cua, tưởng là người giao hàng nên chưa xác nhận đã trực tiếp mở cửa. Thấy người đang đứng trước cửa, Lâm Lãm Nguyệt có chút bất ngờ, không kịp phản ứng.

 

Tiêu Y Y: “Em về rồi đây, em không muốn ở Quảng Châu nữa, sau này sẽ về đây làm việc.”

 

“Như vậy bình thường chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau rồi.” Lâm Lãm Nguyệt lấy lại tinh thần, trên mặt treo một nụ cười. Không ngờ, cô ta không nhận điện thoại thì đối phương lại tìm đến tận cửa. Nhưng nếu đã tới thì cô ta cũng không thể ngăn không cho vào được.

 

Nhưng cũng may là Hàn Xuyên đã ra ngoài rồi.

 

Tiêu Y Y ngồi trên ghế sa-lông trong phòng khách thở dài một cái, nghĩ một lát rồi hỏi: “Đúng rồi, sao chị lại không nhận điện thoại của em?”

 

Lâm Lãm Nguyệt nói với giọng bình tĩnh: “Lúc chị vẽ thiết kế đều để chế độ im lặng, ai gọi tới chị đều không nhận, nhiều khi còn quên không xem lại lịch sử nên không gọi lại nữa kìa, xin lỗi em.”

 

“À, ra là vậy.” Tiêu Y Y thở phào nhẹ nhõm, thì ra không phải chị ấy cố ý. Nhưng nghĩ đến cảnh bản thân mất đi công việc, tâm trạng không khỏi trùng xuống.

 

Lâm Lãm Nguyệt nhìn thấy biểu tình của đối phương thì thở dài: “Không phải chị nói em, hôm đó chị còn tưởng em nói đùa, không nghĩ tới em thực sự lại làm như vậy. Nhưng chuyện này không phải do em sai, là do Diệp Vũ Thanh cắn chặt em không thả.”

 

Tiêu Y Y hừ một tiếng, trong lòng cô ta vẫn còn tức giận, cuối cùng cũng tìm được người có chung tư tưởng, lập tức to giọng: “Em để cho cô ta ở khách sạn chuỗi thì làm sao? Trong lòng cô ta không biết nghĩ à? Diệp Vũ Thanh đúng là không cần mặt mũi nữa! Khi chị đang ở nước ngoài thì cô ta thừa lúc vắng nhà mà xông vào quyến rũ Hàn Xuyên, căn bản Hàn Xuyên không thích cô ta, có thể kiếm tiền thì sao chứ?”

 

Lâm Lãm Nguyệt giật mình, vừa định mở miệng nói chuyện thì cánh cửa đang khép hờ phía sau mở ra. Giây kế tiếp, Hàn Xuyên mang gương mặt lạnh lẽo đi ra từ bên trong.

 

Hai người đang ngồi trên ghế sa-lông đều kinh ngạc. Vẻ mặt Lâm Lãm Nguyệt vô cùng ngạc nhiên: “A Xuyên, không phải anh đã ra khỏi nhà rồi sao?”

 

Hàn Xuyên không trả lời cô ta, nheo mắt nhìn vào một người khác, vẻ mặt giận dữ hỏi: “Là cô cố ý đổi khách sạn? Tại sao cô phải làm như vậy?”

 

Gần đây là lễ Quốc Khánh, anh ta không muốn ngồi không trong nhà nên mỗi sáng đều đi ra ngoài. Chỉ là hôm nay sau khi ra ngoài Hàn Xuyên lại thay đổi chủ ý mà quay về nhà. Khi đó Lâm Lãm Nguyệt đang tắm nên không để ý, một mình anh ta ngồi trong thư phòng cũng không lên tiếng.

 

Hàn Xuyên đen mặt rất đáng sợ, trong lòng Tiêu Y Y vụn vỡ không biết nói gì, dùng ánh mắt cầu cứu Lâm Lãm Nguyệt.

 

Lâm Lãm Nguyệt mở miệng trấn an: “Không phải như anh nghĩ đâu, đây là bạn của em, anh đừng như vậy...”

 

Hàn Xuyên chặt đứt lời nói của cô ta, hỏi: “Cho nên em đã biết từ đầu rồi?”

 

“Em... em thực sự không biết.” Nét mặt Lâm Lãm Nguyệt hiện vẻ bối rối.

 

“Hai người quá đáng quá rồi đấy! Không biết xấu hổ!”

 

Nhìn thấy Hàn Xuyên muốn bỏ đi, Lâm Lãm Nguyệt quên cả phản bác, vội vàng hỏi: “Anh muốn đi đâu?”

 

“Tôi đi tìm Diệp Vũ Thanh!” Hàn Xuyên ném lại những lời này rồi đóng sập cửa rời đi.


 

Vẻ mặt Tiêu Y Y khiếp sợ, sau khi hồi thần cô ta liền hỏi: “Anh, anh ta có ý gì vậy? Sao lại đi tìm người phụ nữ kia chứ.”

 

Lâm Lãm Nguyệt ngã ngồi trên ghế sa-lông, không thể mở miệng nói dù chỉ một câu. Trong khoảng thời gian này Hàn Xuyên không hề bình thường, cô ta sợ đối phương đi tìm Diệp Vũ Thanh, nhưng hiện tại, điều cô ta lo sợ rốt cuộc vẫn cứ xảy ra.

 

-

 

Trên đoạn đường lái xe đi tìm Diệp Vũ Thanh, trong đầu Hàn Xuyên hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Cô nhìn thì nhu nhược vậy thôi, nhưng trong cuộc sống lại rất độc lập, có thể tự mình lắp kệ sách, sửa chữa mạng, rất ít khi làm phiền đến anh ta. Không giống như Lâm Lãm Nguyệt, nửa đêm bồn cầu bị nghẹt cũng gọi điện thoại bảo anh ta qua giúp, không có anh ta thì không được.

 

Vậy nên vào thời điểm đó, Hàn Xuyên nghĩ Diệp Vũ Thanh không có anh ta cũng vẫn sống tốt, nhưng Lâm Lãm Nguyệt thì cần tới sự chăm sóc của anh ta hơn. Hơn nữa, anh ta với Lâm Lãm Nguyệt quen biết nhau đã mười năm, trước đây vì cô còn chống đối lại với người lớn trong nhà, anh ta đã bỏ ra rất nhiều, không thể cứ buông bỏ như vây jđc.

 

Rõ ràng đã tự nói với bản thân như vậy, nhưng trái tim vẫn không thể khống chế mà luôn nghĩ về gương mặt tươi cười kia. Anh ta đã bắt đầu để ý từ lúc nào? 

 

Khi hai người mới bắt đầu qua lại, anh ta dùng Diệp Vũ Thanh để ngụy trang. Thời điểm đó anh ta cãi nhau cùng với người nhà, tự mình tìm việc bên ngoài, thuê nhà trọ. Công việc anh ta bận rộn, thỉnh thoảng cuối tuần có rảnh rỗi thì mới nhớ tới Diệp Vũ Thanh, mới hẹn cô ra ngoài ăn cơm, bởi vì trong lòng hổ thẹn nên mới mua quà cho cô. 

 

Nhưng dường như cô cũng không để bụng, còn dặn anh ta phải chú ý sức khỏe, cũng nghiêm túc đáp lễ cho anh ta. Mỗi ngày cô sẽ chúc anh ta ngủ ngon, kể những chuyện thú vị đã xảy ra cho anh ta nghe. Còn nói hi vọng anh ta hãy vui vẻ lên một chút. 

 

Diệp Vũ Thanh có hơi ngốc, đơn thuần, cảm giác tồn tại của cô không quá mạnh nhưng đợi đến khi anh ta tỉnh táo thì mới phát hiện thực ra tính chiếm hữu của nó rất mạnh. Hàn Xuyên hít sâu một hơi, chuyện tới nước này, anh ta không thể tự lừa dối bản thân mình được nữa. 

 

Mỗi ngày anh ta đều mở Weibo của cô lên xem, ngày hôm qua khi thấy những người trên mạng mắng cô, điều anh ta nghĩ tới chính là tới Quảng Châu để ở cạnh cô. Chuyến bay vào đêm đó đã hết vé, cũng may là hai tiếng sau chuyện này đã được làm sáng tỏ, Hàn Xuyên cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

 

Anh ta vừa nghĩ, chuyện thành ra như vậy không thể đổ lỗi cho mình anh ta. Nếu như trước đây khi Diệp Vũ Thanh phát hiện ra quan hệ của anh ta Lâm Lãm Nguyệt, cô không cắt đắt quan hệ nhanh chóng như vậy... Chỉ cần cô tỏ ra mềm yếu một chút, nhu nhược một chút, níu kéo một chút, nhất định anh ta sẽ dao động. Như vậy thì hiện tại đã khác rồi.

 

-

 

Xe chạy đến dưới tòa nhà, Hàn Xuyên lại do dự. Trước đây anh ta đã điều tra, biết Diệp Vũ Thanh đang sống tại phòng X, tầng X, nhưng anh ta lại không có dũng khí gõ cửa. Ngồi từ xế chiều cho đến khi trời tối hẳn, đèn của căn phòng kia rốt cuộc cũng sáng lên, Hàn Xuyên thở phào. Xem ra cô đang ở nhà, như vậy cũng tốt.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)